07 - Một năm là đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được hàng trăm con mắt khinh thường đang dõi vào mình, cho dù có bất cần và kiêu ngạo đến đâu thì lúc này hồ ly Tại Dân cũng cảm thấy sợ hãi. Nơi này là nơi nào chứ? Chính là phủ Mã gia, một trong bốn chủ nhân của tứ đại thần thú. Y thân là một yêu quái lại dám xuất hiện ở đây, chẳng phải chính là tự đi tìm đường chết hay sao? Phải chăng y đã quá quen với sự bảo hộ của Lý Đế Nỗ mà quên mất thân phận thật sự của chính mình rồi?

Tại Dân lặng lẽ cúi đầu, cặp tai nhọn dựng đứng lên vì căng thẳng, dường như sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Biểu hiện này của y đương nhiên không qua mắt được đám người Lý Đế Nỗ. Phác Chí Thịnh tức giận đứng trước mặt Mặc Liễm, quát lớn.

"Mặc gia chủ, ngươi nói thế là có ý gì? Ngươi là đang vu khống Lý đại công tử muốn phá hoại hôn lễ của chính đệ đệ mình sao?"

"Chẳng phải chính là như vậy sao?" Mặc Liễm khinh bỉ nói. "Hôm nay là ngày đại hỷ, vậy mà Lý đại công tử lại đem đến đây một thứ nghiệt chủng. Không phải là muốn trù ẻo Mã gia chủ và Mã phu nhân thì là gì?"

"Tại Dân không phải thứ yêu quái nghiệt chủng. Ngươi đừng quên, chính Tại Dân đã cứu mạng đồ đệ của ngươi. Nếu không có Tại Dân thì lúc này có lẽ ngươi cũng chẳng được toàn mạng mà đứng ở đây khua môi múa mép đâu." Phác Chí Thịnh càng lớn tiếng.

"Đó chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Đồ đệ của ta hoàn toàn có thể tự cứu mình, không cần đến sự trợ giúp của một con yêu quái tép riu." Mặc Liễm trơ tráo. "Thế nào, Lý đại công tử? Ngươi định giải thích thế nào đây? Phải chăng ngươi đã bị con hồ ly này mê hoặc, mất hết lý trí rồi?"

"Ngươi..." Phác Chí Thịnh suýt chút nữa đã rút kiếm ra chém người, nhưng một bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng chặn nó lại. Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ kéo Phác Chí Thịnh ra sau lưng mình, trừng mắt với Mặc Liễm. "Ngươi nói đủ chưa?"

Lúc này, cuộc cãi vã của bọn họ đã thu hút được sự chú ý của gần như tất cả mọi người đang có mặt trong phủ Mã gia. Hoàng Quán Hanh không nói không rằng mà đứng bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, như thể thách thức bất kỳ kẻ nào dám đụng đến tiểu đệ nhà họ Hoàng. Ngay cả Trịnh Tại Hiền cũng hầm hầm xông đến bên Phác Chí Thịnh, trừng mắt với Mặc Liễm.

"Tại Dân là yêu quái của Lý đại công tử, đã yên ổn sống trong phủ Lý gia được hơn một năm nay, chưa từng làm gì tổn hại đến ngươi, càng chưa từng ra ngoài hại người. Vì cớ gì mà ngươi nhất mực muốn hắt nước bẩn cho hắn?" Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh lên tiếng. "Mặc gia chủ, ta biết ngươi linh lực kém cỏi, thế nhưng lẽ nào một con hồ ly nhỏ như vậy cũng khiến ngươi phải e dè?"

"Ngươi..." Hoàng Nhân Tuấn quả thật biết chọc điên người khác, sắc mặt Mặc Liễm ngay lập tức thay đổi, hết trắng lại đỏ vô cùng khó coi.

"Mặc gia chủ, ngươi hết lần này đến lần khác gọi Tại Dân là nghiệt chủng, vậy xin hỏi, Tại Dân đã gây thù chuốc oán gì với ngươi, đã từng gây nên tội trạng gì khiến ngươi cố chấp như vậy?" Lúc này, Lý Đế Nỗ mới bình tĩnh lên tiếng. "Đúng là hồ ly là loài yêu quái sống nhờ dương khí, nhưng Tại Dân chưa từng hại đến con người, huống hồ đối với Mặc gia nhà ngươi còn có công cứu mạng. Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi muốn dồn một con hồ ly nhỏ vào đường cùng, thật không ra dáng hảo hán chút nào."

Sức mạnh của người thừa kế Lý gia quả thật đáng gờm, Lý Đế Nỗ vừa dứt lời đã khiến tất cả mọi người trong phủ Mã gia im phăng phắc, không kẻ nào dám lên tiếng phản bác. Quả thật Lý Đế Nỗ nói không sai, Tại Dân vốn chưa từng hại người, chuyện này không chỉ người trong Lý gia mà cả các tiên tộc lớn nhỏ khác cũng biết. Hồ ly là loài yêu quái đặc biệt nên kẻ dòm ngó y không hề ít, vì vậy Lý Đế Nỗ đã cố tình lan truyền tin tức ra ngoài, nói Tại Dân là yêu quái lương thiện, lại là sủng vật của riêng hắn, mới có thể yên ổn đến ngày hôm nay. Nhưng xem ra cái tên Mặc Liễm này quá sức cứng đầu, nhất quyết không bỏ qua cho Tại Dân mà muốn lôi y xuống nước bằng được.

Hồ ly Tại Dân càng ngày càng nép sát vào cổ Lý Đế Nỗ, chỉ thiếu nước muốn trốn luôn ra sau gáy hắn. Hoàng Nhân Tuấn vuốt nhẹ đuôi của y, giúp y bình tĩnh lại, song Tại Dân vẫn cảm nhận được hàng trăm con mắt hiếu kỳ đang chĩa vào mình.

Tại Dân sống một mình đã quen, ở Lý gia cũng chỉ có mấy người Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách, Phác Chí Thịnh và Hoàng Nhân Tuấn đến chơi với y, y quả thật chưa từng đối mặt với nhiều người như vậy cùng một lúc. Huống hồ bọn họ đều là tiên nhân, còn y lại là yêu quái. Cặp mắt cáo của Tại Dân trợn tròn, toàn thân khẽ run lên.

Đương lúc cục diện căng thẳng, Mã Khắc mặc hỷ phục đỏ tiến đến, mỉm cười đứng chắn trước mặt Lý Đế Nỗ và Tại Dân, nở nụ cười như có như không.

"Mặc gia chủ, đa tạ ngươi đã nhọc lòng lo lắng. Thế nhưng Tại Dân đây là bằng hữu tốt của Đông Hách, cũng là bằng hữu tốt của ta. Tại Dân có mặt ngày hôm nay không phải bởi hắn là sủng vật của Lý đại công tử, mà bởi hắn khách quý do đích thân ta mời đến." Nói đoạn, đôi mắt oai nghiêm của Mã Khắc quét một lượt quanh căn phòng, chậm rãi nhả ra từng tiếng. "Bất kỳ ai có ý kiến với Tại Dân cứ trực tiếp tìm ta, không cần phải làm lớn chuyện, chia bè kết cánh, lôi kéo đồng minh làm gì."

Lời này chính là trực tiếp cảnh cáo Mặc Liễm: đừng tiếp tục giở trò hèn hạ, lôi kéo sự chú ý của các tiên tộc khác để chèn ép Tại Dân.

Tại Dân ngồi trên vai Lý Đế Nỗ, xung quanh có rất nhiều bằng hữu sẵn sàng xả thân vì y. Ai nấy nhìn cảnh tượng này đều không rét mà run: Lý gia, Hoàng gia, Trịnh gia còn có Mã gia, con hồ ly tưởng chừng đã tuyệt diệt này lại nhận được sự bảo hộ của cả bốn tiên tộc lớn, thật là không thể xem thường.

Nơi đây là phủ Mã gia, Mã Khắc đã lên tiếng thì Mặc Liễm đương nhiên không thể làm gì khác, đành nóng nảy cáo lui.

Lý Đế Nỗ đợi đến khi đám đông đã tản ra mới nhẹ nhàng đỡ Tại Dân xuống khỏi vai mình. Thấy y cúi gằm mặt, lòng hắn chợt cảm thấy vô cùng xót xa. Hắn ôm hồ ly vào ngực, dịu dàng vuốt ve bộ lông màu hồng của y, nói khẽ. "Đã làm ngươi sợ rồi."

Tại Dân lắc đầu, song vẫn không chịu ló mặt khỏi ngực hắn. Phác Chí Thịnh đứng một bên thấy vậy thì càng tức giận hơn. "Cái tên Mặc Liễm đáng ghét, hết lần này tới lần khác khi dễ Tại Dân."

"Đệ chấp hắn làm gì. Cũng chỉ là một tên kém cỏi, dựa vào cái ghế gia chủ mà muốn thị uy mà thôi." Hoàng Nhân Tuấn khịt mũi, liền bị Hoàng Quán Hanh đánh nhẹ vào đầu. "Đệ nói gì sai chứ?"

"Đệ không sai, nhưng nơi đây tai mắt nhiều như vậy, tốt nhất là đừng ăn nói hàm hồ." Hoàng Quán Hanh nghiêm nghị.

"Với tính cách của Mặc gia chủ, nhất định sẽ còn có rắc rối." Trịnh Tại Hiền ý tứ nói với Lý Đế Nỗ. "Lý đại công tử nên cẩn trọng."

Mã Khắc bên cạnh gật đầu. "Đông Hách mà biết chuyện thì nhất định sẽ không vui đâu."

Bọn họ ai nấy đều trầm ngâm, bầu không khí náo nhiệt khi nãy cũng biến mất hoàn toàn. Tại Dân nhìn những gương mặt đăm chiêu quanh mình, không khỏi cảm thấy có lỗi.

Những người này đều là con cháu của các tiên tộc lớn mạnh, vì cớ gì lại phải nhọc lòng lo nghĩ cho một hồ ly nhỏ bé như y? Y dẫu sao cũng là yêu quái, người tu tiên lại có sứ mệnh trừ yêu, bọn họ vốn dĩ không cùng một thế giới, lại càng không thể kết giao bằng hữu.

"Đế Nỗ." Tại Dân lý nhí gọi. "Đã đến lúc về chưa? Ta muốn về."

"Ngươi khó chịu sao?" Lý Đế Nỗ lo lắng hỏi.

"Có cần vào trong nghỉ ngơi một chút không? Để ta sai người sắp xếp phòng cho ngươi." Mã Khắc đề nghị.

Tại Dân lắc đầu, càng rúc sâu hơn vào ngực Lý Đế Nỗ. Trịnh Tại Hiền thấy bọn họ đã ổn liền dặn dò Phác Chí Thịnh mấy câu rồi quay người rời đi, để lại mấy người bọn họ lo lắng đứng vây quanh Tại Dân. Phác Chí Thịnh rụt rè thò tay ra xoa đầu hồ ly nhỏ rồi nói. "Hay là ta đưa ngươi ra ngoài hít thở không khí một chút, được không?"

Tại Dân không muốn ở trong căn phòng chật chội với một đám người tu tiên thêm nữa, liền gật đầu đồng ý. Lý Đế Nỗ muốn đi theo nhưng Tại Dân đã lắc đầu ngăn cản, đành miễn cưỡng nhìn Phác Chí Thịnh vui vẻ ôm hồ ly chạy ra ngoài.

Phủ Mã gia được xây dựng ở vùng thung lũng rộng lớn, bên ngoài sảnh chính là khu vườn có đủ thứ cây xanh, hoa thơm cỏ lạ, nhiều màu sắc và thơm mùi quả chín. Phác Chí Thịnh cẩn thận ôm Tại Dân trong lòng, bước đến một cây táo sai quả liền thản nhiên hái một trái, Tại Dân nhìn mà tròn cả mắt, vội vàng kêu lên.

"Ngươi làm cái gì thế? Sao lại trộm quả của Mã gia chủ?"

"Ngươi đừng lo, Mã Khắc huynh ấy không quản đâu. Huynh ấy còn lạ gì chuyện ta tới đây hái quả chứ."

Phác Chí Thịnh đặt Tại Dân xuống một tảng đá sạch, sau đó rút kiếm ra, 'xoẹt' một đường bổ quả táo làm hai. Nó đặt một nửa xuống trước mặt Tại Dân, rồi ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh mà ăn. Tại Dân là hồ ly sống nhờ dương khí, không thể ăn quá nhiều thức ăn bình thường, chỉ gặm vài miếng nhỏ rồi lại ngồi trầm ngâm.

Phác Chí Thịnh hai ba phát cắn đã ăn hết nửa quả táo, sau đó quay lại nhìn Tại Dân, nhíu mày hỏi. "Ngươi không sao chứ?"

Tại Dân dùng cái móng nhỏ chọc chọc vào nửa quả táo, cúi đầu hỏi. "Chí Thịnh, thiên hạ thật sự coi ta là thứ nghiệt chủng sao?"

Biết Tại Dân chính là đang nghĩ đến những lời Mặc Liễm nói, Phác Chí Thịnh vội vàng đặt tay lên móng của y mà trả lời. "Không phải đâu. Tại Dân, Mặc Liễm chỉ ăn nói hàm hồ mà thôi."

"Ngươi không thấy ánh mắt bọn họ nhìn ta sao? Lẽ ra ta đã phải chết cùng tộc của mình từ ba mươi năm về trước, vậy mà giờ ta lại xuất hiện ở đây." Tại Dân buồn rầu nói.

"Thì có làm sao chứ? Ngươi là ân nhân cứu mạng của Đế Nỗ huynh, được huynh ấy đưa về Lý gia, ngươi đâu có làm sai chuyện gì?" Phác Chí Thịnh nói. "Đế Nỗ huynh yêu quý ngươi, chúng ta cũng yêu quý ngươi. Tại Dân, ngươi nhất định đừng để tâm đến người ngoài."

"Chẳng phải ta cũng là người ngoài ở đây sao, Chí Thịnh?" Tại Dân ngẩng đầu lên. "Ở Lý gia, ta chính là người ngoài. Ta vốn dĩ không thuộc về thế giới của ngươi, càng không có tư cách ở lại Lý gia."

Phác Chí Thịnh dường như còn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng, trầm ngâm quay đi.

Hồ ly Tại Dân nhảy lên đầu Phác Chí Thịnh, thoải mái xếp móng nằm xuống mái tóc rối tinh rối mù của nó. Phác Chí Thịnh bật cười kêu lên. "Ngươi luôn ngồi trên vai Đế Nỗ huynh, tại sao đến ta thì lại trèo lên đầu vậy?"

"Vì ngươi cao." Tại Dân đáp cụt lủn. "Ngươi sẽ không hất ta xuống chứ?"

"Ta nào dám. Đế Nỗ huynh sẽ đánh gãy chân ta mất."

Tiệc tàn, Tại Dân lại ngồi trên vai Lý Đế Nỗ, cùng hắn ngự kiếm về Lý gia. Dọc đường đi, Tại Dân không hề bỏ qua ánh mắt hằn học của Lý gia chủ ném cho mình.

Lẽ nào sự việc hôm nay đã thật sự chọc giận ông rồi?

Càng về đến gần phủ Lý gia, tâm trạng của Lý gia chủ càng xấu hơn, không chỉ Tại Dân mà cả Lý Đế Nỗ và đám đệ tử Lý gia đều nhận ra điều này. Lý gia chủ rất ít khi nổi giận, nhưng mỗi lần nổi giận đều khiến bọn họ sợ đến run lẩy bẩy.

Vừa đặt chân xuống trước cổng, ai nấy đều không hẹn mà cùng lặng lẽ bỏ đi, nào có ai muốn đối mặt với cơn thịnh nộ của Lý gia chủ chứ? Lý Đế Nỗ định về phòng nhưng đã bị ông gọi giật lại. "Đế Nỗ, đến thư phòng của ta."

Lý Đế Nỗ đành giao Tại Dân cho một đệ tử đứng gần đó rồi theo ông vào thư phòng.

Trái tim Tại Dân đột nhiên đập thình thịch trong lồng ngực, một cảm giác sợ hãi kỳ lạ dâng lên trong lòng. Bất chấp lời phản đối của tiểu đệ kia, y vùng ra khỏi tay hắn, rón rén chạy đến thư phòng của Lý gia chủ.

Đã không đến thì thôi, chứ vừa đến gần, Tại Dân đã ngay lập tức nghe thấy tiếng Lý gia chủ đang nổi trận lôi đình.

"Ta nuôi dạy con để con làm ra trò này sao?"

Tại Dân sững người, y chưa bao giờ thấy Lý gia chủ tức giận đến như vậy. Điều ngạc nhiên hơn cả là Lý Đế Nỗ không những không cố gắng xoa dịu cha mình mà còn lớn tiếng quát trả.

"Con không làm gì thẹn với lòng, vì sao phải cúi đầu?"

Rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến cha con Lý gia xảy ra tranh cãi nghiêm trọng như vậy?

"Còn dám nói là không làm gì, con muốn ta tức chết phải không? Sau ngày hôm nay mà con còn chưa nhận ra sao?" Âm thanh phẫn nộ của Lý gia chủ như vang vọng khắp phủ Lý gia. "Đường đường là người thừa kế thần thú Thanh Long, vậy mà lại kết giao bằng hữu với một con yêu quái, hơn nữa lại còn là yêu quái hồ ly. Danh dự của Lý gia bị con ném xuống sông cả rồi."

"Tại Dân đã từng cứu mạng con. Chẳng phải cha luôn dạy con phải kết cỏ ngậm vành(1) đó sao?"

"Nó vẫn là một con hồ ly tinh!" 'Rầm' một tiếng lớn, như thể Lý gia chủ vừa đập bàn thật mạnh. "Nó cho con một cái đuôi, con liền trở thành bằng hữu tốt của nó hay sao? Con cưu mang nó một năm, như vậy là quá đủ rồi. Lập tức đuổi nó ra khỏi Lý gia ngay."

"Con sẽ không làm như vậy. Có chết cũng không!"

"Lý Đế Nỗ, sao con lại ngu ngốc thế? Con có biết còn tiếp tục để con hồ ly ấy ở bên cạnh sẽ gây ra hậu quả như thế nào không? Các tiên tộc khác đã sớm đồn đãi không hay, sau sự việc hôm nay, bọn họ sẽ càng có cớ để khinh thường con. Con đường đường là Lý đại công tử Lý gia, lại vì thứ nghiệt chủng ấy mà vứt bỏ mọi nỗ lực mà tổ tiên gây dựng sao?"

Tại Dân đã sớm không còn nghe được gì nữa. Tai y ù đi, toàn thân trở nên lạnh ngắt.

Thì ra là vậy. Cho dù có cố gắng an phận như thế nào, y vẫn sẽ mãi mãi là thứ nghiệt chủng, là yêu quái không được chào đón ở tu chân giới. Lý gia hùng mạnh như vậy cũng không thể ngăn cản trăm lời đồn thổi của thiên hạ, chỉ có y ngây thơ cho rằng bản thân có thể cứ thế mà ở bên Lý Đế Nỗ mãi mãi. Y càng cố chấp bám lấy hắn, sẽ chỉ càng khiến hắn gặp nhiều phiền toái mà thôi.

Tại Dân quay đầu bỏ chạy, chạy xa khỏi thư phòng của Lý gia chủ, xa khỏi phủ Lý gia.

Thực ra, y hoàn toàn có thể bỏ ngoài tai lời của ông, mặt dày bám theo Lý Đế Nỗ, an an ổn ổn ở lại Lý gia. Ở Lý gia không ai dám khi dễ y, còn có thức ăn, có đệm êm để ngủ, hoàn toàn không cần lo nghĩ điều gì. Chỉ cần Lý Đế Nỗ còn chấp nhận cưu mang y, thì y còn có thể ở lại, nào cần quan tâm đến thiên hạ nghĩ gì? Cho dù Lý Đế Nỗ có thân bại danh liệt, cũng không ảnh hưởng đến một con yêu quái hồ ly như y.

Nhưng Tại Dân không thể, lại càng không nỡ.

Lý Đế Nỗ tốt với y như vậy, y sao có thể cam tâm nhìn hắn đánh mất tất cả vì mình?

Tại Dân cứ chạy, chạy mãi, chẳng biết đã chạy bao lâu, đến khi mỏi chân dừng lại thì y đã không còn ở phủ Lý gia nữa. Tại Dân mệt mỏi dừng lại dưới một gốc cây lớn, lúc này mới nhận ra mặt mình đã ướt nhòa.

Bao lâu rồi y không khóc nhiều đến thế? Từ khi cha mẹ và tỷ tỷ chết đi, khi bọn họ gom chút linh lực cuối cùng cho hồ ly nhỏ nhất tộc là y? Ba mươi năm đã trôi qua, y dần học được cách tự mình sinh tồn, ngày càng không dễ dàng rơi lệ. Vậy mà hôm nay, vì Lý Đế Nỗ, y lại khóc, khó rồi lại sẵn sàng trở về cuộc sống cô độc để bảo vệ hắn.

Tại Dân lưu luyến quay đầu. Phủ Lý gia nằm trên đỉnh núi, y vẫn có thể thấy lác đác vài ngọn đèn dầu của nhóm đệ tử canh gác đêm.

Sự thật chính là rất tàn nhẫn, Tại Dân y là yêu quái hồ ly, thứ yêu quái chuyên dụ người hại người, căn bản không xứng ở bên một người xuất chúng như Lý Đế Nỗ.

Suốt thời gian qua Lý Đế Nỗ chăm sóc y, bầu bạn với y, cho y biết thế nào là vui vẻ khoái lạc, thế nào là có bằng hữu ở bên, như vậy là đã có thể đền ơn cứu mạng của y.

Một năm ở bên Lý Đế Nỗ là đủ rồi. Y nên quay lại nơi mà mình thuộc về thôi.

Tại Dân mạnh mẽ lau nước mắt, sau đó quay đầu, biến mất vào màn đêm.

(1)Cảm ơn báo đức, đến chết không quên. Tỏ lòng biết ơn sâu sắc người đã giúp đỡ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro