08 - Ngươi về nhà với ta nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ ngàn vạn lần không thể ngờ, khi hắn trở về phòng thì Tại Dân đã bỏ chạy xa khỏi phủ Lý gia.

Hắn cứ cho rằng hồ ly nhỏ đang nằm cuộn tròn trên gối đợi mình, vậy mà khi mở cửa lại thấy căn phòng trống không, chẳng có con cáo nhỏ màu hồng như mọi ngày. Hắn vội vã chạy đi tìm liền được đám tiểu đệ báo tin, Tại Dân tự ý đến thư phòng của Lý gia chủ tìm hắn, sau đó không ai nhìn thấy y nữa.

Đầu Lý Đế Nỗ nổ đoàng một cái, toàn thân trở nên lạnh ngắt. Có dùng ngón chân để nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Nhất định là Tại Dân nghe thấy cha con hắn cãi nhau, liền tự trách mình phiền phức mà bỏ đi rồi.

Lý Đế Nỗ gần như phát điên, muốn ngay lập tức chạy ra ngoài tìm Tại Dân trở về. Nhưng đám môn đệ Lý gia vội vã ngăn hắn lại. Lúc này trời đã khuya, hồ ly Tại Dân lại là loài yêu quái giỏi ngụy trang, lẩn trốn, Lý Đế Nỗ có ba đầu sáu tay cũng không thể đuổi kịp. Hơn nữa Lý gia chủ đang cơn tức giận, nếu biết Lý Đế Nỗ muốn ra ngoài tìm hồ ly nhất định sẽ càng nổi trận lôi đình. Trong lòng Lý Đế Nỗ vô cùng khẩn trương, hận không thể ngay lập tức tìm Tại Dân về, thế nhưng những lời đám môn đệ khuyên nhủ không phải là không có lý. Hắn đành cố kiềm chế, dặn bọn họ không được bép xép chuyện này ra ngoài rồi bỏ về phòng.

Hắn chán nản nằm lên giường, cảm giác tội lỗi từ từ dâng lên. Mới sáng nay hắn còn nói sẽ bảo vệ Tại Dân, vậy mà đến tối đã để y bỏ đi. Tại Dân cứu hắn một mạng, hắn lại không thể chăm lo cho y chu toàn, để hết người này đến người khác khi dễ y, khiến y phải chịu tủi nhục như vậy.

Tại Dân đã chạy đi đâu rồi? Rời khỏi Lý gia, y còn nơi nào để đi chứ?

Suốt cả một đêm Lý Đế Nỗ không sao chợp mắt được. Mặt trời vừa lên, hắn đã vội vã báo tin cho Phác Chí Thịnh, Hoàng Nhân Tuấn rồi chạy đến phủ Mã gia.

Lý Đông Hách đang nhàn nhã cho thỏ ăn, thấy Lý Đế Nỗ bất ngờ xuất hiện liền giật mình mà suýt ngã nhào.

"Mới sáng sớm huynh đã đến đây làm gì vậy? Nhớ đệ rồi sao?" Lý Đông Hách chọc ghẹo, song Lý Đế Nỗ cười không nổi.

"Mã Khắc huynh đâu? Còn có Nhân Tuấn, Chí Thịnh nữa." Lý Đế Nỗ hỏi.

Lý Đông Hách nghiêng đầu. "Nhân Tuấn đang ngồi uống trà trong kia, còn Chí Thịnh thì không thấy. Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Lý Đế Nỗ lắc đầu, ra hiệu cho Lý Đông Hách đi theo mình. Bọn họ vừa vào đến sảnh chính của phủ Mã gia thì Phác Chí Thịnh cũng ngự kiếm tới nơi, chưa kịp đứng vững đã cằn nhằn hỏi vì cớ gì bắt nó dậy sớm như vậy. Mã Khắc bước ra từ gian sau, ném cho Lý Đế Nỗ ánh nhìn khó hiểu.

"Đế Nỗ, có chuyện gì thế?" Mã Khắc hỏi.

Bọn họ đều là con cháu của các tiên tộc lớn mạnh, từ nhỏ đến lớn tu luyện cùng nhau, khi không có người ngoài liền chẳng cần câu nệ phép tắc, xưng hô cũng thoải mái hơn thường ngày. Lý Đế Nỗ ngồi xuống ghế, chẳng dám ngẩng đầu lên. "Tại Dân bỏ đi rồi."

"Gì chứ?" Lý Đông Hách kinh hoảng nói. "Bỏ đi là sao? Huynh mau nói rõ ràng đi."

Lý Đế Nỗ đành kể hết tất cả cho bọn họ nghe. Hắn vừa dứt câu, Lý Đông Hách đã đứng bật dậy chạy ra ngoài. Mã Khắc nhanh tay túm được Lý Đông Hách lại, cau mày hỏi. "Em muốn đi đâu?"

"Đi tìm Tại Dân." Lý Đông Hách kêu lên. "Hắn nhỏ như vậy, lang thang bên ngoài một mình thật sự rất nguy hiểm."

"Ta biết, nhưng thế gian rộng lớn là thế, em định đi đâu tìm hắn chứ?" Mã Khắc ôn tồn nói.

"Chúng ta phải chia ra hành động thôi." Phác Chí Thịnh cũng đứng lên. "Đệ có thể dẫn người của Trịnh gia..."

"Không được." Mã Khắc ngắt lời.

"Tại sao lại không chứ? Càng nhiều người chẳng phải càng tốt sao?"

"Đệ bị ngốc hả?" Đến lượt Hoàng Nhân Tuấn đứng lên. "Tại Dân là yêu quái hồ ly, hơn nữa hắn còn tám chiếc đuôi. Lôi kéo nhiều người đi tìm hắn sẽ chỉ càng bại lộ chuyện Tại Dân đã không còn là yêu quái của Lý gia. Đến lúc đó, biết bao nhiêu kẻ sẽ tìm cách hãm hại hắn, chiếm đoạt đuôi thần chứ?"

Mặt Phác Chí Thịnh trở nên trắng bệch, Lý Đông Hách ngồi phịch xuống, không nói nên lời.

Quả đúng như Hoàng Nhân Tuấn nói, Tại Dân là yêu quái hồ ly có năng lực chữa trị bách bệnh, cải tử hoàn sinh diệu kỳ, lại còn là con hồ ly duy nhất còn sống sót trong suốt ba mươi năm qua. Lâu nay y là yêu quái của Lý Đế Nỗ, của Lý gia, thế nên không kẻ nào dám động vào y. Thế nhưng chỉ cần chuyện Tại Dân đã bỏ trốn lọt ra ngoài, thiên hạ nhất định sẽ ráo riết săn lùng y, hòng chiếm đoạt tám chiếc đuôi tương đương với tám sinh mệnh. Đương nhiên, bọn họ sẽ không tử tế như Lý Đế Nỗ, mà sẽ nhẫn tâm truy bắt, hành hạ Tại Dân, khiến y phải đau đớn bỏ mạng.

Thế nhưng cứ trì hoãn như vậy cũng không phải cách hay. Sớm muộn gì thì thiên hạ cũng sẽ nhận ra hồ ly Tại Dân không còn kè kè ở bên cạnh Lý đại công tử Lý Đế Nỗ nữa, đến lúc đó thì Tại Dân có chạy đằng trời cũng không thoát.

Lý Đế Nỗ gục đầu vào hai bàn tay, chưa bao giờ hắn cảm thấy tồi tệ như lúc này.

Lẽ ra năm đó hắn đừng nài ép Tại Dân về phủ Lý gia với mình, vậy thì y vẫn có thể an ổn sống tiếp trong rừng sâu, tự do ngao du thiên hạ. Nhưng nay toàn bộ các tiên tộc lớn nhỏ đều đã biết đến sự tồn tại của y, chỉ cần y không còn sự bảo hộ của Lý gia, nhất định sẽ trở thành miếng mồi ngon cho cả trăm người săn lùng.

Lý Đông Hách thấy hắn như vậy liền đến bên cạnh ôm lấy vai hắn, dịu giọng an ủi. "Không phải lỗi của huynh mà."

"Tại ta, tất cả là tại ta. Ta đã hại hắn." Lý Đế Nỗ lắc đầu. "Ta phải tìm hắn về. Ta không thể để hắn gặp nguy hiểm."

"Chúng ta sẽ cùng tìm hắn." Mã Khắc nói. "Nhưng hiện tại, chỉ có thể dựa vào chúng ta mà thôi. Không nên đánh động quá nhiều người."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, thế nhưng Phác Chí Thịnh lại trầm ngâm. "Huynh có chắc tìm Tại Dân về là ý hay không?"

"Chí Thịnh, đệ nói gì thế?"

"Ý đệ là, Tại Dân hắn đã muốn đi, vì cớ gì còn muốn kéo hắn trở lại?" Phác Chí Thịnh nói. "Tại Dân cảm thấy hắn không thuộc về nơi này, dù đã sống hơn một năm ở phủ Lý gia song hắn vẫn luôn cho rằng bản thân là người ngoài. Nếu như hắn không muốn trở về nữa, mà chỉ muốn sống tự do tự tại, thì chúng ta dựa vào đâu mà ép buộc hắn?"

"Chẳng nhẽ đệ muốn để Tại Dân một mình ở ngoài kia sao?" Lý Đông Hách nói. "Nếu như hắn rơi vào tay kẻ khác, thì có trăm cái mạng cũng không giữ được."

"Nhưng..."

"Đủ rồi."

Lý Đế Nỗ đứng dậy, khiến cả Lý Đông Hách lẫn Phác Chí Thịnh đều lập tức im lặng.

"Dù thế nào, ta cũng phải đi tìm Tại Dân. Hắn đã cứu ta một mạng, nếu hắn đã muốn đi, ta nhất định phải thu xếp chu toàn cho hắn, để hắn được an toàn." Lý Đế Nỗ nhìn Phác Chí Thịnh, nói tiếp. "Nếu hắn không còn muốn trở về Lý gia, ta sẽ không ép buộc hắn."

Trước khi Lý Đế Nỗ ngự kiếm rời đi, Mã Khắc chợt nói với hắn. "Đệ thật sự lo lắng cho Tại Dân chỉ vì ơn cứu mạng của hắn thôi sao?"

Lý Đế Nỗ nghi hoặc nhìn Mã Khắc. "Ý huynh là gì?"

Mã Khắc mỉm cười. "Đế Nỗ, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi chứ? Lẽ nào ta còn không nhìn ra? Nếu như chỉ đơn thuần là ơn cứu mạng, đệ có cần phải nhọc lòng lo lắng cho hắn đến vậy không? Huống hồ, cái đuôi đó là hắn tự nguyện cho đệ."

Lý Đế Nỗ quay đi. "Đệ không hiểu huynh đang nói gì."

Mã Khắc thở dài. "Đế Nỗ, ta không phải Lý gia chủ, sẽ không ngăn cản đệ. Hồ ly thì sao chứ? Nếu như hắn khiến cho đệ hạnh phúc, vậy thì tại sao phải lưỡng lự?"

Lý Đế Nỗ ngẩn người, trong tim gợn lên những cảm xúc khó có thể gọi tên.

Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân quan tâm, lo lắng cho Tại Dân như vậy bởi y là ân nhân cứu mạng hắn, hơn nữa Tại Dân đã ở phủ Lý gia một năm, cũng đã trở thành bằng hữu tốt của hắn. Nhưng nếu như lời Mã Khắc nói là sự thật thì sao? Rằng thật ra trong lòng hắn còn có suy nghĩ khác?

Lúc này, Tại Dân đã chạy tới một cánh rừng thưa thớt, xa khỏi phủ Lý gia. Y đương nhiên không ngốc đến mức trở về nơi ở cũ. Nếu như Lý Đế Nỗ muốn tìm y, nhất định sẽ chạy đến đó trước tiên.

Tại Dân không muốn trở về Lý gia, gây thêm phiền phức cho Lý Đế Nỗ nữa. Một năm qua Lý Đế Nỗ cưu mang y, đối với y là quá đủ để trả lại một chiếc đuôi mà y dùng để cứu mạng hắn. Gia tộc của Tại Dân đã sớm tuyệt diệt, từ nhỏ đến lớn y vẫn sống một mình, nay có được một năm an an ổn ổn ở bên hắn cũng coi như là đã đủ để biết thế nào là có một mái ấm. Yêu quái và người tu tiên không thể tồn tại trong một thế giới, y rời đi cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tại Dân dừng lại dưới một gốc cây, cuộn tròn chiếc đuôi cáo màu hồng quanh người, cảm thấy vô cùng mất mát.

Tại Dân vậy là đã rời khỏi phủ Lý gia hơn bảy ngày. Có lẽ Lý Đế Nỗ đã phát hiện ra chuyện y tự ý bỏ chạy, còn rủ theo Phác Chí Thịnh và Lý Đông Hách đi tìm y. Hoặc cũng có thể hắn sẽ không tìm y, mà để y cứ thế biến mất khỏi phủ Lý gia. Như vậy thì Lý gia chủ sẽ không tức giận nữa, cũng không lớn tiếng với hắn nữa.

Tại Dân thở dài. Lý Đế Nỗ, tốt nhất là người đừng tìm ta. Ngươi là người thừa kế thần thú Thanh Long, tiền đồ xán lạn như vậy, vẫn là không nên có liên quan gì tới yêu quái hồ ly như ta thì hơn.

Những ngày qua, Tại Dân từ từ tìm hiểu khu rừng mới, dùng dương khí của chim sẻ, thỏ và những con vật nhỏ bé để sống qua ngày. Đêm đến, y bò vào hốc cây để ngủ, trời sáng lại ra bờ suối ngồi ngây ngốc cả ngày. Cuộc sống của y nào giờ vẫn luôn vô vị như thế, vậy mà không hiểu sao đến lúc này lại có chút cảm thấy cô đơn.

Tại Dân lắc mạnh đầu, xem ra đúng là mình đã bị chiều hư rồi. Lại quen với hơi ấm của Lý Đế Nỗ, quen với dương khí hắn cung cấp cho mình, giờ đây trở về cuộc sống tự do như trước lại không thích nghi được.

Tại Dân không sao ngăn được bản thân mà cứ nghĩ đến Lý Đế Nỗ. Lúc này hắn đang làm gì, có còn hiềm khích với Lý gia chủ hay không? Còn cả bọn Lý Đông Hách, Phác Chí Thịnh nữa, bọn họ có nhớ y không? Mã Khắc đối xử với Lý Đông Hách có tốt hay không? Hoàng Nhân Tuấn có hay chạy đi tìm Phác Chí Thịnh chơi không?

Tại Dân không thể không nghĩ đến bọn họ, sau đó lại tự ép mình quên đi. Y đã chọn cách rời khỏi, không nên nghĩ đến những chuyện đã qua nữa.

Khu rừng Tại Dân đang ở có vẻ là rừng hoang, giống khu rừng mà y đã từng trú ngụ trước khi về Lý gia. Quanh đây không có tòa thành nào nên vô cùng yên tĩnh, gần như chẳng có bóng dáng của con người. Như vậy cũng tốt, sẽ không có ai làm phiền đến y.

Đột nhiên, hai tai của Tại Dân dựng thẳng lên. Y lặng lẽ lủi vào bụi cây gần đó, những chiếc lá xanh che khuất hoàn toàn bộ lông màu hồng nổi bật. Y kín đáo hé cặp mắt xanh qua tán lá, căng thẳng quan sát.

Là tiên khí. Có một kẻ tu tiên đang ở gần đây.

Tại Dân biết người tu tiên có kẻ tốt, người xấu, song y cũng hiểu mình sẽ không may mắn đến mức gặp được người như Lý Đế Nỗ lần thứ hai. Nếu y bất cẩn thì rất có thể sẽ bị cướp đoạt tám cái mạng còn lại bất cứ lúc nào.

Tiên khí càng lúc càng mạnh, chứng tỏ kẻ này đang ở rất gần. Tại Dân căng thẳng đến quên cả thở, toàn thân cứng đờ trong tư thế sẵn sàng tấn công, ngay cả quả cầu ngôi sao giấu dưới đuôi cũng chuẩn bị sẵn sàng.

Nếu như chỉ có một người, Tại Dân có thể dễ dàng đối phó. Nhưng nếu kẻ này có đồng bọn, chỉ e y khó mà thoát được.

Có tiếng bước chân soàn soạt tiến lại gần, Tại Dân càng lúc càng căng thẳng, trái tim nhỏ cũng đập bình bịch trong ngực. Là kẻ nào mà lại ngang nhiên đến gần y như vậy? Lẽ nào hắn không biết y đang ở đây?

Trước mặt Tại Dân đột nhiên xuất hiện một đôi giày đen dính đầy bùn đất. Tại Dân nằm im trong bụi cỏ, không dám cử động dù chỉ một ngón tay. Nếu như kẻ này không biết y đang trốn ở đây, thì chỉ cần im lặng cho đến khi hắn bỏ đi là được rồi.

Tiên nhân lạ mặt đột nhiên ngồi phịch xuống, há miệng la to.

"Tại Dân, ngươi đâu rồi?"

Tại Dân thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.

Kẻ này là ai? Vì sao lại biết y?

"Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi."

Tiên nhân lạ mặt vẫn nói lớn, dường như chẳng quan tâm xem Tại Dân có nghe được hay không.

"Bọn ta đi tìm ngươi mấy ngày nay cực khổ biết bao. Vậy mà Lý đại công tử còn không biết là ta đang giúp huynh ấy tìm ngươi. Ta tốt bụng như vậy lại chẳng được báo đáp. Ngươi xem, có phải ngươi nên giúp ta một chút hay không?"

Cái tên này đang nói gì vậy chứ?

"Nếu không phải nể mặt cái tên Phác Chí Thịnh ấy, ta còn lâu mới nhọc công đến vậy. Ngươi trốn kĩ như thế, bọn họ uy lực cao thâm còn chẳng tìm ra, một tên nhãi nhép như ta sao có thể chứ?"

Phác Chí Thịnh? Là Phác Chí Thịnh nhờ kẻ này đi tìm y?

Tại Dân ngạc nhiên đến quên cả việc mình đang trốn trong bụi cây, trong thoáng chốc liền bị hụt chân, cứ thế lăn ra ngoài. Đợi đến khi y hoàn hồn thì đã lăn đến trước mặt tiên nhân lạ mặt, mà kẻ này thì đang trợn mắt há mồm nhìn y, kinh ngạc không thốt nên lời.

Tại Dân cả kinh, thầm rủa mình quá khinh suất rồi định đứng lên bỏ chạy. Nhưng tiểu tử kia cũng thật nhanh tay, chưa gì đã bế thốc y vào lòng mà hò reo vui sướng.

"Ta tìm được rồi! Ta tìm được ngươi rồi!"

Tại Dân điên cuồng muốn thoát ra khỏi lồng ngực tiểu tử, hỗn đản, cái tên này ở đâu ra mà dám ôm ấp y như vậy? Y nhìn xuống bàn tay trắng mềm của tiểu tử, thật sự nghiêm túc suy nghĩ đến việc cắn cho nó một cái. Đúng lúc y chuẩn bị nhe nanh ra, tiểu tử liền bế y lên ngang tầm mắt với mình, phấn khích đến không sao bình tĩnh được.

"Đừng sợ, ta là bằng hữu của Phác Chí Thịnh, chính là Phác Chí Thịnh nhờ ta đi tìm ngươi đấy." Tiểu tử reo lên.

Tại Dân biết mình nên cắn cho tên này một cái rồi bỏ trốn ngay, yêu quái hồ ly như y mà gặp người tu tiên thì nhất định là chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Vậy mà không biết vì sao, Tại Dân không hề cảm thấy sợ hãi, dường như y biết người này sẽ không làm hại mình. Cũng giống như lần đầu tiên gặp Lý Đế Nỗ, y đã tin rằng người này sẽ bảo vệ mình, không tổn thương mình như những kẻ khác trong thiên hạ.

Y bị làm sao thế này? Lại nghĩ đến Lý Đế Nỗ nữa?

"Ngươi là ai?" Cuối cùng, Tại Dân lên tiếng.

Tiểu tử lạ mặt phấn khích nhảy cẫng lên.

"Giọng nói của ngươi thật là hay a, quả nhiên Chí Thịnh không lừa ta." Tiểu tử vui vẻ nói. "Ta là công tử duy nhất của tiên tộc Chung gia, Chung Thần Lạc. Ngươi về nhà với ta nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro