10 - Quyết định của hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, khi đang nằm trên gối của Chung Thần Lạc, Tại Dân đột nhiên nhớ lại một câu chuyện cũ.

Khi ấy y mới về phủ Lý gia được vài tháng, lúc nào cũng ở bên cạnh Lý Đế Nỗ như một miếng đệm vai màu hồng trông hết sức không ăn nhập với bộ y phục màu xanh của hắn. Thường ngày Lý Đế Nỗ giúp cha quán xuyến công việc ở phủ Lý gia, ngoài giám sát việc tu luyện của đệ tử thì thỉnh thoảng còn có người ở các tiên tộc khác tới bàn chuyện với hắn. Tại Dân nhiều lần muốn lẩn tránh, song Lý Đế Nỗ không cho phép y trốn, luôn bắt y phải đường hoàng ngồi trên vai mình, mặc kệ ánh nhìn chòng chọc tò mò của đám tiên nhân lạ mặt.

"Ngươi là yêu quái của ta, không có gì phải hổ thẹn." Lý Đế Nỗ đã nói như vậy.

Tại Dân cũng nhờ vậy mà quen mặt kha khá các gia chủ của những tiên tộc lớn nhỏ. Bọn họ thường tìm đến Lý Đế Nỗ bàn việc dẹp yêu, trừ loạn, bảo vệ dân lành, có đôi khi cũng bàn đến việc dạy dỗ các môn đệ trẻ tuổi, nghĩ cách giúp bọn họ tu luyện sao cho nhanh chóng đạt đến trình độ cao nhất. Trong số đó, không ít kẻ ngấm ngầm tranh thủ cơ hội, đưa theo cả tiểu thư nhà mình tới gặp Lý Đế Nỗ. Một con hồ ly không hiểu tình người như Tại Dân còn có thể nhìn ra, bọn họ chính là đang muốn tìm cơ hội kết thông gia với nhà họ Lý, muốn Lý Đế Nỗ để mắt đến con gái nhà họ.

Cũng chẳng thể trách bọn họ được. Lý Đế Nỗ đã hai mươi lăm tuổi, trong số đám con cháu của tứ đại gia tộc thì là kẻ ưu tú nhất, hơn nữa còn được định sẵn là sẽ trở thành gia chủ tương lai, tiền đồ rộng mở như vậy, có ai mà không ham? Hơn nữa Lý Đế Nỗ cũng chưa từng ngỏ ý với tiểu thư nhà nào, ai cũng cho rằng mình có cơ may, luôn tận dụng mọi cơ hội có thể để tiếp cận hắn.

"Vậy còn Lý Đế Nỗ thì sao? Thật sự không có ý định thành gia lập thất?" Tại Dân đã từng hỏi Lý Đông Hách như vậy.

"Ai mà biết huynh ấy nghĩ gì. Nhiều mỹ nhân xinh đẹp tìm đến cửa như vậy, huynh ấy lại chẳng đoái hoài." Lý Đông Hách xua tay.

Có một lần, gia chủ Trương gia ngỏ ý muốn gặp Lý Đế Nỗ, đương nhiên là có dẫn theo cả tiểu thư nhà họ. Tại Dân vốn dĩ không để ý, nhưng khi chạy chơi ngang qua đám đệ tử Lý gia liền nghe được bọn họ đang chép miệng tiếc rẻ.

"Vị Trương tiểu thư đó quả thật là tuyệt thế giai nhân, xinh đẹp lại thông minh, giỏi giang như vậy. Nếu nàng ấy mà trở thành Lý phu nhân, Lý gia chắc chắn càng lớn mạnh."

"Còn phải nói sao? Biết bao công tử muốn nên duyên với Trương tiểu thư, nàng ấy lại chỉ thân thiết với Lý đại công tử nhà chúng ta. Mà cũng chỉ có là Trương tiểu thư, ta mới cảm thấy xứng đôi vừa lứa với đại công tử."

"Nếu như năm ấy Trương tiểu thư không cố chấp thì bây giờ chúng ta đã có thiếu phu nhân rồi."

Tại Dân nghe mà ngẩn người. Nhiều tiểu thư tìm đến cửa Lý gia như vậy, chỉ có vị Trương tiểu thư này là khiến đám đệ tử có phản ứng như thế.

Y chạy đi tìm Lý Đông Hách hỏi rõ ngọn ngành. Lý Đông Hách tính tình vô tư, chẳng thắc mắc vì sao Tại Dân lại hỏi mà hồn nhiên kể lể.

Vị Trương tiểu thư ấy tên thật là Trương Duệ Ân, bằng tuổi với Lý Đế Nỗ nên Lý Đông Hách vẫn hay gọi là Duệ Ân tỷ tỷ. Trương gia không quá lớn mạnh nhưng nàng ấy thì lại cực kỳ ưu tú, xuất sắc hơn người. Nàng ấy cũng vô cùng thân thiết với đám người Lý Đông Hách, đặc biệt là với Lý Đế Nỗ. Thậm chí, Lý gia chủ và Trương gia chủ còn từng đính ước cho hai người bọn họ, chỉ chờ đến khi cả hai tròn mười tám thì sẽ tổ chức hôn lễ thật long trọng.

Chẳng ngờ đến năm bọn họ tròn mười tám, Trương Duệ Ân lại một mực phản đối hôn sự này, thậm chí còn sẵn sàng lấy tính mạng ra để uy hiếp cha. Trương gia chủ tức giận đến đỏ bừng mặt mũi, Trương gia chỉ có một người con gái, ông ta vẫn luôn muốn dùng nàng để kết thông gia với các tiên tộc lớn, củng cố sức mạnh và địa vị của mình. Những tưởng vớ được con cá lớn là Lý gia thì nàng lại làm như vậy, không chỉ Trương gia chủ mà kẻ nào cũng bất ngờ, thậm chí còn cho rằng nàng hẳn là bị điên.

Điều ngạc nhiên hơn cả là Lý Đế Nỗ cũng không hề tức giận, hơn nữa còn ngỏ ý muốn hủy bỏ hôn ước theo mong muốn của Trương Duệ Ân. Hết cách, hai vị gia chủ đành phải nghe theo, từ đó đến nay, cả Lý Đế Nỗ lẫn Trương Duệ Ân đều không có ý định thành gia lập thất. Chuyện này đến tận bây giờ vẫn khiến bao nhiêu người tiếc rẻ lẫn hồ nghi, trở thành thiếu phu nhân Lý gia là chuyện tốt như vậy, không lý nào mà Trương Duệ Ân đầu óc tỉnh táo lại phản đối kịch liệt đến thế. Ai cũng cho rằng nhất định là có uẩn khúc gì đó, song Lý Đế Nỗ và Trương Duệ Ân vẫn là bằng hữu tốt của nhau, thi thoảng còn cùng nhau ra ngoài trừ yêu, hoàn toàn không có vẻ gì là chán ghét đối phương.

"Vậy thì tại sao nàng ấy lại muốn hủy bỏ hôn ước?" Tại Dân tò mò hỏi.

Lý Đông Hách nhún vai. "Ta không biết, chuyện này chỉ có huynh trưởng biết thôi. Cũng may ta đã có hôn ước với Mã Khắc huynh, nếu không thì cái lão Trương gia chủ ấy cũng muốn ta phải thành thân với Duệ Ân tỷ mất."

Buổi chiều, có người chạy vào báo Trương gia chủ và Trương tiểu thư đang trên đường tới. Lý Đế Nỗ liền đứng dậy, nhưng Tại Dân lại không nhảy lên vai hắn như thường lệ.

"Ngươi không đi sao?" Lý Đế Nỗ hỏi y.

"Ta không muốn." Tại Dân vùi đầu vào gối của Lý Đế Nỗ, không buồn nhìn hắn.

"Ngươi sao thế?" Lý Đế Nỗ lo lắng ngồi xuống bên cạnh y. "Không khỏe?"

"Ta không sao hết, chỉ là ta không muốn ra ngoài thôi." Tại Dân trả lời. "Ngươi mau đi đi, đừng để Trương gia chủ phải chờ đợi lâu."

Cũng đừng để Trương tiểu thư phải đợi ngươi. Lời này Tại Dân lại không dám nói ra.

"Tại Dân, Trương gia tuy không phải tiên tộc lớn nhưng lại là bằng hữu tốt với cha ta, thế nên cũng rất có ảnh hưởng với các tiên tộc." Lý Đế Nỗ ý tứ nói.

Tại Dân đương nhiên biết hắn là đang có ý gì. Từ khi Tại Dân về Lý gia, Lý Đế Nỗ luôn muốn để y gặp nhiều người ở các tiên tộc lớn nhỏ, chính là để cho bọn họ biết, hồ ly Tại Dân là yêu quái của Lý Đế Nỗ hắn, luôn ở bên cạnh hắn, không kẻ nào được phép động vào. Lời đồn đãi có thể lan nhanh, song nếu trực tiếp chứng kiến thì bọn họ sẽ càng tin tưởng, càng lan truyền đi xa. Việc Lý Đế Nỗ coi trọng Tại Dân như vậy sẽ càng khẳng định địa vị của Tại Dân ở Lý gia, không kẻ nào có thể phản bác.

Trong lòng Tại Dân thấy hắn lo nghĩ cho mình như vậy thì vô cùng ấm áp, vẫn thường ngoan ngoãn ngồi trên vai hắn, song hôm đó không hiểu sao y lại chẳng có lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện này nữa. Tại Dân cuộn mình trên gối, lặng lẽ nói. "Ta không muốn đi, ngươi đừng ép ta."

Lý Đế Nỗ im lặng, đúng lúc đó, đệ tử vào báo Trương gia chủ đã đến, hắn chỉ đành dùng bàn tay thô ráp vuốt nhẹ đầu Tại Dân mà an ủi. "Lát nữa sẽ mời y sư thăm bệnh cho ngươi. Ta đi một lát thôi, rất nhanh sẽ về."

Đến tận bây giờ, Tại Dân vẫn nhớ rõ cảm giác ấm áp dâng đầy khi Lý Đế Nỗ nói bốn chữ "rất nhanh sẽ về".

Lý Đế Nỗ đi được một lúc, Tại Dân liền rón rén chạy ra ngoài, lẩn mình vào bụi cây mà mò đến gian chính ở phủ Lý gia. Quả thật Lý Đế Nỗ đang nói chuyện với một lão già đầu hói bụng to, chắc hẳn đó là Trương gia chủ. Bọn họ xem chừng bàn luận rất nghiêm túc, không hề để tâm đến nữ nhân ở bên cạnh. Tại Dân thò đầu ra khỏi lá cây, liếc nhìn để rồi phải kinh ngạc.

Trương Duệ Ân quả thật vô cùng diễm lệ, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, cặp mắt to tròn, gương mặt toát ra một vẻ nho nhã lại xán lạn đến bất ngờ. Tại Dân thầm nghĩ, Trương gia chủ xấu như vậy sao có thể có một người con gái xinh đẹp đến thế. Nàng im lặng nghe cha mình và Lý Đế Nỗ nói, nhưng Tại Dân có cảm giác, nàng đang lắng nghe vô cùng chăm chú, không để sót một từ nào. Trương Duệ Ân mặc y phục màu tím nhạt, càng tôn lên vẻ đẹp thanh thoát của nàng. Quả đúng là một tuyệt thế mỹ nhân, chẳng trách sao đám đệ tử Lý gia lại tiếc rẻ như vậy.

Nàng ngồi đối diện Lý Đế Nỗ, Tại Dân nhìn bọn họ, không khỏi cảm thấy vô cùng xứng đôi. Lý Đế Nỗ ưa nhìn lại xuất chúng, Trương Duệ Ân xinh đẹp nho nhã, trong rất nhiều vị tiểu thư khuê các tìm đến cửa Lý gia, dường như chỉ có Trương Duệ Ân là xứng đáng với hào quang của Lý Đế Nỗ. Lý Đông Hách còn từng nói qua, Trương Duệ Ân không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh, giỏi giang, chẳng phải là càng phù hợp với Lý Đế Nỗ hay sao? Sau này khi kế thừa thần thú Thanh Long, trở thành người đứng đầu Lý gia, Lý Đế Nỗ sẽ cần một nữ nhân tài sắc vẹn toàn như vậy ở bên cạnh chứ không phải là bất cứ kẻ nào khác.

Tại Dân bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mát, liền lặng lẽ chạy ra vườn. Khu vườn của Lý gia có một cây đào sai quả, Tại Dân trèo lên đó, cuộn mình vào giữa những tán lá dày đặc. Y rất thích đào chín, Lý Đế Nỗ cũng vì vậy mà thường xuyên sai người chăm nom cây đào này cẩn thận, để bất cứ khi nào Tại Dân muốn cũng có thể hái quả cho y ăn.

Sau này Lý Đế Nỗ thành thân rồi, liệu hắn có còn chăm nom cây đào cho y không? Hoặc giả, hắn có còn cho phép y ở bên cạnh hắn không?

Tại Dân càng nghĩ càng chạnh lòng, nhất quyết vùi mặt vào cái đuôi dày, không nghĩ nữa.

Không biết qua bao lâu, cây đào đột nhiên rung lên, Tại Dân còn chưa kịp phản ứng, thân cáo nhỏ đã bị hai bàn tay to lớn bắt lấy.

"Biết ngay là ngươi ở đây mà."

Lý Đế Nỗ cười hì hì ôm y vào ngực, vèo một cái nhảy xuống đất. Tại Dân còn chưa kịp hiểu tình hình đã thấy Trương Duệ Ân mỉm cười đứng trước mặt, liền theo bản năng mà vội vàng rúc vào ngực Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ cười lớn, lồng ngực cũng vì thế mà rung nhè nhẹ.

"Tại Dân, ngươi đừng sợ. Đây là Trương tiểu thư, bằng hữu tốt từ nhỏ của ta. Nàng ấy sẽ không làm hại ngươi đâu." Lý Đế Nỗ xoa đầu Tại Dân, ôn nhu dỗ dành.

"Tại Dân đây sao? Quả thật đúng như lời Đông Hách nói, vô cùng khả ái." Trương Duệ Ân cất giọng dịu dàng. "Ta chỉ muốn gặp ngươi một chút thôi, thật có lỗi, đã khiến ngươi sợ rồi."

Tại Dân cố gắng trấn tĩnh lại, y không thích gặp người lạ, hơn nữa còn bị bất ngờ như vậy nên đương nhiên không thể không hoảng sợ. Lý Đế Nỗ vẫn dùng bàn tay thô ráp từ tốn xoa lưng y, thoáng cái toàn thân Tại Dân đã thả lỏng, y liền từ từ ló ra đối mặt với Trương Duệ Ân.

Nhìn gần mới thấy Trương Duệ Ân càng xinh đẹp. Giọng nói của nàng cũng vô cùng dễ nghe, mái tóc đen nhánh của nàng có hương hoa nhè nhẹ, bàn tay thon dài cẩn thận vuốt nhẹ bộ lông mềm Tại Dân, từ đầu đến cuối đều tỏa ra khí chất thanh cao không gì sánh kịp. Cách nói chuyện của nàng hết sức khéo léo, nhẹ nhàng, không hổ là tiểu thư khuê các, lớn lên trong lễ nghi khắt khe, được dạy dỗ tử tế. Từ điệu bộ đến cử chỉ đều toát lên vẻ dịu dàng thanh thoát, Tại Dân mà là con người có lẽ cũng đã phải lòng nàng.

Trương Duệ Ân cùng Lý Đế Nỗ nói chuyện một hồi thì theo Trương gia chủ rời đi. Lý Đế Nỗ bế Tại Dân về phòng, còn tiện tay hái một quả đào cho y.

Lý Đế Nỗ để Tại Dân nằm trên giường mình gặm đào, áy náy nói. "Xin lỗi, khi nãy đã làm ngươi hoảng sợ."

"Không sao đâu." Tại Dân phẩy đuôi. "Ngươi thực sự muốn ta gặp nàng ấy đến vậy sao?"

"Đương nhiên rồi. Cả ngươi và Duệ Ân là bằng hữu tốt của ta, ta đương nhiên muốn hai người có thể quen biết."

Tại Dân hơi nhíu mày khi nghe Lý Đế Nỗ gọi thẳng tên Trương tiểu thư, song lại làm như không có gì mà nói.

"Ngươi và nàng ấy có vẻ rất thân thiết."

"Đúng vậy. Chúng ta có thể nói là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã quen biết." Lý Đế Nỗ gật đầu.

"Ta nghe mọi người nói, nàng ấy đáng lẽ đã trở thành Lý thiếu phu nhân." Tại Dân không kiềm lòng được mà buột miệng.

Lý Đế Nỗ cau mày. "Chuyện qua lâu rồi, kẻ nào vẫn lôi ra bàn tán vậy?"

"Chẳng nhớ." Tại Dân nói nhanh.

Lý Đế Nỗ thở dài. "Duệ Ân và ta đúng là đã từng có hôn ước, nhưng chính nàng ấy là người muốn hủy bỏ, ta vì tôn trọng quyết định của nàng nên không phản bác. Hiện giờ chúng ta vẫn là bằng hữu tốt."

"Vì sao lại như vậy?" Tại Dân tò mò hỏi.

"Duệ Ân là nữ tử duy nhất của Trương gia chủ, ai cũng cho rằng số phận của nàng ấy là gả vào một tiên tộc môn đăng hộ đối, ngoài kết thông gia thì không có trách nhiệm gì khác với nhà họ Trương." Lý Đế Nỗ thấy Tại Dân muốn nghe liền kể. "Nàng ấy không giống các nữ nhân khác, tính cách nàng kiên cường lại quyết đoán, không muốn cuộc đời mình chỉ dừng lại ở danh phận phu nhân của nhà khác, liền kiên quyết phản đối hôn ước. Nàng ấy muốn trở thành gia chủ của Trương gia, khiến cho Trương gia ngày một lớn mạnh, giống như cha nàng ấy bây giờ. Suy nghĩ này mà xuất hiện ở nữ nhân thì quả thật có chút cổ quái, Trương gia chủ đã nhất quyết phản đối."

"Sau đó thì sao?" Tại Dân hỏi.

"Còn sao nữa? Duệ Ân quá kiên quyết, thậm chí còn đòi lấy tính mạng ra để cự tuyệt, Trương gia chủ thương con nên chỉ có thể bằng lòng."

"Vậy còn người thì sao?"

"Ta thì sao?"

"Ngươi không giận nàng ấy sao?"

"Nàng ấy là bằng hữu của ta, ta tôn trọng mong muốn của nàng ấy." Lý Đế Nỗ mỉm cười. "Hơn nữa, giữa ta và Duệ Ân vốn không có thứ tình cảm nam nữ như thiên hạ vẫn đồn thổi. Khi ấy, nếu như Duệ Ân bằng lòng thì ta cũng không phản đối, song nàng ấy đã không muốn thì ta không ép buộc."

"Nhưng mà, ta thấy ngươi và Trương tiểu thư thật sự rất xứng đôi." Tại Dân cúi mặt lẩm bẩm.

Nụ cười của Lý Đế Nỗ chợt vụt tắt. "Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi. Nàng ấy xinh đẹp lại giỏi giang, nữ nhân xuất chúng như vậy mới xứng đáng với vị trí Lý thiếu phu nhân."

"Cho dù là vậy thì Duệ Ân cũng không muốn, mà bản thân ta càng không muốn cho nàng ấy vị trí đó."

Lý Đế Nỗ nằm xuống bên cạnh Tại Dân, mặc kệ miệng y vẫn còn dính đào mà ôm y vào lòng. "Từ giờ ngươi đừng nghe thiên hạ nữa, chuyện của ta, ngươi muốn biết điều gì thì cứ hỏi ta. Ta sẽ không giấu ngươi, được không?"

Tại Dân cắn được một nửa thì thả quả đào khỏi hai chân trước, lặng lẽ gật đầu. Lý Đế Nỗ biết y không thể ăn quá nhiều thức ăn của con người liền vứt nửa quả đào đi, đột nhiên nói. "Nếu như ngươi có thể trở thành người, chắc chắn sẽ còn đẹp hơn Duệ Ân vạn lần."

Tại Dân cảm thấy ngực mình đau nhói. "Ngươi lảm nhảm cái gì thế?"

"Không phải sao? Truyền thuyết kể rằng loài hồ ly các ngươi đều rất xinh đẹp, dung nhan lay động lòng người. Nếu như ngươi đừng cứng đầu nữa mà đồng ý dùng dương khí của ta, chắc chắn có thể hóa người ngay lập tức, khi ấy cả thiên hạ sẽ phải ghen tị với ta vì có một mỹ nhân đẹp như vậy ở bên cạnh." Lý Đế Nỗ cười lớn.

"Ngươi đừng có mà nói linh tinh." Hai má Tại Dân càng nóng lên.

"Được rồi, không trêu ngươi nữa." Lý Đế Nỗ ôn nhu xoa đầu y. "Nhưng ta chính là nói thật lòng. Bất cứ khi nào ngươi đổi ý, ta cũng sẵn sàng cho ngươi, được không?"

Tại Dân gật đầu, rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của hắn. Y cảm thấy hai má hơi nóng lên, nhưng lại ngây ngốc cho rằng chỉ là do mình bị Lý Đế Nỗ ôm đến phát nóng mà thôi. Lý Đế Nỗ ôm y như vậy thật lâu rồi mới buông ra, liền sau đó thì lập tức sai người đi chuẩn bị bữa ăn cho y.

Tia nắng ban mai rọi qua cửa sổ phòng Chung Thần Lạc, chiếu thẳng vào mắt làm Tại Dân bừng tỉnh, mới đó mà y đã thao thức cả một đêm. Chuyện cũ ùa về như thác trắng, Tại Dân ngây ngốc đặt bàn chân trước lên ngực mình, cảm nhận trái tim đang đập từng nhịp thật mạnh mẽ, đến độ khiến lồng ngực y đau nhói.

Lẽ nào, tình cảm y dành cho Lý Đế Nỗ đã không còn chỉ đơn thuần là tình cảm giữa hai người bằng hữu?

Chung Thần Lạc vươn vai ngồi dậy, thấy Tại Dân đang thơ thẩn liền có chút giật mình. "Tại Dân, ngươi dậy sớm vậy sao?"

Tại Dân mơ hồ quay lại nhìn Chung Thần Lạc. Trong thoáng chốc, Chung Thần Lạc tưởng như mình đã thấy cặp mắt xanh của hồ ly long lanh nước như những viên pha lê.

"Lời đề nghị của ngươi... ta còn có cơ hội chấp nhận không?"

Một canh giờ sau, cửa phòng Chung Thần Lạc đột nhiên bị đạp mở. Phác Chí Thịnh đầu bù tóc rối, trên mặt còn có vài vết cào rướm máu ba chân bốn cẳng chạy vào, bổ nhào tới túm lấy vai Chung Thần Lạc mà nói như hét. "Lạc Lạc, ngươi mau đi với ta. Nhanh lên!"

"Đi đâu chứ? Chí Thịnh, ngươi bình tĩnh lại, nói cho ta nghe rõ ràng xem nào."

"Không có thời gian đâu. Ngươi mau đi với ta trước đã, bằng không Đế Nỗ huynh sẽ nguy mất."

Từ gian trong của căn phòng truyền đến tiếng nấc nghẹn, ngay sau đó, Phác Chí Thịnh hoảng hồn thấy một vị công tử lạ mặt chạy tới, đẩy Chung Thần Lạc ra mà trực tiếp túm lấy cổ áo nó. Mái tóc màu hồng ướt sũng mồ hôi và cặp mắt xanh thì mở to đầy vẻ bàng hoàng, y run rẩy thốt lên. "Đế Nỗ làm sao? Ngươi nói Lý Đế Nỗ bị làm sao?"

"Ngươi... ngươi là...?" Phác Chí Thịnh há hốc miệng kinh ngạc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro