11 - Ngươi trở về bên ta, thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta cực khổ tìm ngươi suốt bao lâu, không ngờ ngươi vẫn luôn trốn ở phủ Chung gia. Vậy mà Lạc Lạc chẳng nói gì với ta, thật tức chết đi được."

"Ngươi ngự kiếm cho cẩn thận, đừng có làm rơi ta."

"Ai bảo ngươi trèo lên đó ngồi? Giờ lại trách ta?"

Tại Dân sau khi hấp thụ dương khí của Chung Thần Lạc liền có thể hóa thành người, hơn nữa còn tự do thay đổi hình dáng giữa người và cáo, khi Phác Chí Thịnh tìm đến Chung gia cũng chính là lúc Tại Dân đang làm quen với hình dáng mới của mình. Lúc này y đã hóa trở lại hình hài hồ ly, ngồi trên đầu Phác Chí Thịnh, để nó ngự kiếm đưa mình về Lý gia.

Phác Chí Thịnh vừa đi vừa kể, tối hôm qua có một yêu quái lộng hành ở rặng núi phía Tây, Lý Đế Nỗ nghe lời khẩn cầu của người dân liền đem theo Phác Chí Thịnh cùng mười môn đệ đến trừ yêu. Kết quả yêu quái quá mạnh, tuy đã diệt trừ nhưng lại khiến mọi người bị thương không ít. Bị thương nghiêm trọng nhất chính là Lý Đế Nỗ, hắn không ngần ngại xông ra phía trước chắn cho mọi người đồng thời tung đòn quyết định, kết quả là bị trúng chiêu, máu tươi đầm đìa. Đến khi bọn họ đưa được Lý Đế Nỗ về Lý gia thì trời đã sáng, y sư của Lý gia lực bất tòng tâm, Phác Chí Thịnh liền vội vàng tìm đến tiên tộc chuyên về y thuật là Chung gia để cầu xin sự giúp đỡ.

Chung Thần Lạc cũng vô cùng nghĩa khí, hay tin liền gọi bảy môn đệ ngự kiếm đi theo sau Phác Chí Thịnh, để có thể cứu chữa không chỉ cho Lý Đế Nỗ mà cho cả những môn đệ bị thương của Lý gia. Có điều Chung Thần Lạc ngự kiếm không vững, Tại Dân chỉ đành đi cùng với Phác Chí Thịnh.

"Ngươi đừng bỏ đi nữa, được không?" Phác Chí Thịnh cất giọng khe khẽ. "Chúng ta lo cho ngươi chết đi được. Đặc biệt là Đế Nỗ huynh, huynh ấy vẫn luôn tự trách mình đã không bảo vệ được ngươi, khiến ngươi phải chịu ủy khuất."

Bọn họ bay rất nhanh, gió cũng vì vậy mà mạnh hơn vài phần, Tại Dân chỉ thoáng thấy một giọt nước nhỏ bay ra từ khóe mắt Phác Chí Thịnh. Tại Dân đặt cái móng mềm của mình lên trán nó, nói khẽ. "Ta sai rồi."

Bọn họ nhanh chóng tới Lý gia, lúc này, trái tim của Tại Dân lại đập mạnh, căng thẳng hơn bao giờ hết.

Phác Chí Thịnh nói Lý Đế Nỗ bị yêu quái cào trúng, ngực đã rách một mảng lớn, máu chảy thành sông. Người tu tiên thì cơ thể dẫu sao cũng giống người phàm, vẫn có thể bị thương tổn. Lý Đế Nỗ bị thương nặng như vậy khiến tình hình lúc này vô cùng nguy cấp.

Tại Dân chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, kể từ khi cha mẹ và tỷ tỷ rời bỏ y hơn ba mươi năm về trước. Nỗi đau mất người thân qua đi, Tại Dân đã dần quen với cô độc, nhưng lúc này khi tính mạng Lý Đế Nỗ đang lơ lửng giữa hai cõi âm dương, y dường như lại trở về cái hang nhỏ trong núi sâu năm đó, sợ hãi và đau lòng đến cùng cực. Cáo nhỏ khi ấy chỉ bé bằng quả táo, cắn chặt răng đè nén tiếng khóc để không đánh động đến đám tiên nhân đang đi săn lùng đuôi hồ ly ngay bên ngoài. Cha mẹ y vì để bảo vệ gia đình mà bị trọng thương, tỷ tỷ vì đem y đi chạy trốn mà bị trúng chiêu, ba người bọn họ gom góp chút dương khí cuối cùng còn sót lại trong người cho y, giúp y cầm cự được thêm một thời gian mà không phải ra ngoài kiếm ăn. Tại Dân cứ nghĩ rằng, nếu đã vậy thì y chấp nhận sống sống một mình mà không cần ai bên cạnh, nhưng sự xuất hiện của Lý Đế Nỗ lại khiến y nhận ra, y vốn dĩ chẳng hề yêu thích nỗi cô đơn.

Lý Đế Nỗ không thể giống như gia tộc hồ ly mà lần lượt rời bỏ y, Lý Đế Nỗ không thể.

Lý Đế Nỗ, ngươi tuyệt đối không được buông xuôi!

Đoàn người vừa về đến Lý gia đã vội vàng chạy tới sảnh chính. Chung Thần Lạc lớn tiếng phân công đám môn đệ của Chung gia, cử mỗi người chăm sóc một người bị thương, ưu tiên người bị thương nặng trước, không được chậm trễ. Đám người bị thương ai nấy mặt mũi trắng bệch đều lần lượt được người của Chung gia chăm sóc, song may mắn là không có ai bị thương quá nặng.

"Chung công tử, lối này."

Tại Dân ngẩng đầu lên, chẳng ngờ lại thấy Trương tiểu thư đang đứng đó, sắc mặt vô cùng căng thẳng. Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh đi theo nàng vào gian trong, nơi Lý Đế Nỗ đang dưỡng thương.

Lý Đế Nỗ nằm trên giường, máu tươi nhuộm đỏ y phục, trán ướt đẫm mồ hôi nhưng cơ thể lại run rẩy không ngừng. Tại Dân thoáng chốc cảm thấy toàn thân bủn rủn, cặp mắt xanh nhanh chóng ướt nhòa. Y nhảy xuống khỏi đầu Phác Chí Thịnh, chạy đến bên cạnh Lý Đế Nỗ, đặt cái móng nhỏ lên mặt hắn.

"Đế Nỗ..." Y yếu ớt gọi, xong Lý Đế Nỗ chẳng hề nhúc nhích. "Đế Nỗ, ta đây mà. Ngươi mau tỉnh lại đi."

Chung Thần Lạc ôm hộp thuốc bước tới. "Tại Dân, để ta."

Nói rồi, nó bắt đầu lấy ra các loại thảo dược khác nhau, băm nhỏ rồi lẩm nhẩm niệm chú. Tại Dân ngồi thừ người bên cạnh Lý Đế Nỗ, nước mắt rơi lã chã như mưa.

Mới hai tháng không gặp, Lý Đế Nỗ đã khác trước nhiều: gương mặt hắn hóp lại, hai mắt trũng sâu, bộ dạng tiều tụy và ốm yếu vô cùng. Cái móng nhỏ của Tại Dân không ngừng vuốt nhẹ má hắn, trong lòng thầm nhớ lại lời bọn Chung Thần Lạc, Phác Chí Thịnh. Suốt thời gian qua hắn vì tìm y mà vất vả thế nào, đến nỗi suy sụp như vậy, thế mà y lại cứ chạy trốn hắn, để hắn phải chịu cực khổ.

"Lý đại công tử thật sự rất nhớ ngươi đấy."

Tại Dân giật mình ngẩng đầu lên. Trương Duệ Ân dịu dàng vuốt nhẹ bộ lông của y, khẽ nói. "Ngươi đột nhiên biến mất, Lý đại công tử lo lắng đến phát điên. Ngươi quan trọng với công tử như vậy, lẽ nào ngươi lại không biết sao?"

Tại Dân thẫn thờ quay lại nhìn gương mặt xanh xao của Lý Đế Nỗ, ngực trái quặn thắt lại.

Ai cũng nói hắn thương y, lo lắng cho y, vậy còn y, liệu y có làm được gì cho hắn? Lý Đế Nỗ, vì sao phải nhọc tâm vì một con hồ ly đến thế?

"Lạc Lạc, tại sao máu vẫn chảy nhiều như vậy?"

Tiếng hô kinh hoảng của Phác Chí Thịnh khiến Tại Dân giật nảy mình. Chung Thần Lạc cuống cuồng đắp thêm thảo dược lên vết thương, nhưng chẳng những không có tác dụng mà dường như chỉ khiến máu chảy ra nhiều hơn.

"Hỗn đản! Vết thương này có độc!"

"Không thể nào! Thiên Nhị Thủ không hề có độc!"

"Vậy thì độc này ở đâu ra chứ?" Trương Duệ Ân cũng bắt đầu khẩn trương.

Khi còn ở Lý gia, Tại Dân đã từng nghe đến loài yêu quái này. Thiên Nhị Thủ có hình dạng giống như một con trâu hai đầu, tám chân, miệng phát ra âm thanh như cánh chim bay, mà nó thực sự có thể bay, hơn nữa tốc độ còn vô cùng nhanh nhẹn. Loài yêu quái này phải rất lâu mới có thể thành tinh, một khi đã thành tinh thì sức mạnh cực kỳ đáng gờm. Tuy nhiên nó đúng là không có độc, chỉ có thể dựa vào sức mạnh và ngoại hình kinh sợ của mình để dọa nạt kẻ thù.

Nhưng mà lúc này đây, máu trên ngực Lý Đế Nỗ đã chuyển màu đen, hơn nữa vẫn đang không ngừng chảy, thấm ướt cả một mảng giường. Tại Dân hốt hoảng dùng thân cáo nhỏ ôm lấy cổ Lý Đế Nỗ, cặp mắt xanh tuyệt vọng nhìn Chung Thần Lạc đang gấp rút chữa trị. Lý Đế Nỗ không thể chết! Hắn đã nói sẽ chăm sóc cho y, sẽ bảo vệ y cả đời kia mà!

"Ta không biết đây là loại độc gì. Hỗn đản, là kẻ nào đã làm ra chuyện này?"

"Không có thời gian để bận tâm chuyện đó đâu, mau cứu huynh ấy đi." Phác Chí Thịnh hét lên.

"Ta đang cố đây." Chung Thần Lạc cũng hét trả.

Nếu như ngay cả một y sư giỏi như Chung Thần Lạc cũng không biết đây là loại độc gì, thì bọn họ biết tìm ai cầu cứu đây? Hơn nữa, Lý Đế Nỗ không còn nhiều thời gian.

Tại Dân vẫn ôm chặt Lý Đế Nỗ, cảm nhận được cơ thể hắn lạnh dần, trong lòng y càng hoảng loạn. Y không thể để Lý Đế Nỗ chết như vậy, y không thể!

"Chung Thần Lạc, để ta."

Chung Thần Lạc, Phác Chí Thịnh và Trương Duệ Ân ngẩn người, Tại Dân lập tức nhảy lên ngực Lý Đế Nỗ, cẩn thận không giẫm vào vết thương của hắn. Chiếc đuôi cáo màu hồng sáng lên, ánh sáng màu tím nhạt bao trùm lấy cơ thể đang lụi tàn của Lý Đế Nỗ, tỏa ra một thứ năng lượng thuần khiết trong lành. Nước mắt của Tại Dân rơi xuống, hòa vào dòng máu đen đang từ từ ngừng chảy, toàn thân run lên vì sợ hãi.

Lý Đế Nỗ, ngươi không thể chết.

Khi Lý Đế Nỗ tỉnh lại thì trăng đã lên cao. Hắn nằm trên giường của mình ở Lý gia, thân trên để trần, băng trắng quấn khắp người. Toàn thân hắn đau nhức, đầu thì choáng váng, cổ họng khát khô. Lại một lần nữa từ quỷ môn quan trở về, xem ra Lý Đế Nỗ hắn đúng là cao số, Diêm Vương còn lâu mới đón hắn xuống chơi được.

Hắn muốn ngồi dậy lấy nước, lại nhận ra ngực mình bị thứ gì đó đè nặng lên. Hắn nhìn xuống liền thấy một mái tóc màu hồng, dù là trong bóng tối cũng ánh lên một cách kì lạ và mê hoặc. Lý Đế Nỗ những tưởng mình đang nằm mơ, nhưng rồi người trong ngực đột nhiên trở mình ngồi dậy, cặp mắt màu xanh có chút ngái ngủ để rồi trợn tròn khi nhìn thấy hắn.

"Ngươi tỉnh rồi sao?"

Người đó vội vàng đỡ hắn ngồi dậy. Bàn tay thon dài chạm vào lưng trần khiến da hắn bỏng rát, Lý Đế Nỗ cũng phần nào tỉnh táo hơn. Người kia lại không để ý đến vẻ kinh ngạc của hắn, quay đi rót một bát nước rồi dịu dàng đưa đến miệng hắn, nói khẽ. "Uống một chút đi."

Lý Đế Nỗ hơi nhướn mày, nhưng dù sao đây cũng là Lý gia, người ngoài không thể tùy tiện ra vào. Hắn nghe lời nhấp một ngụm, liền cảm thấy toàn thân như được thả lỏng, vô cùng dễ chịu, tinh thần cũng vì vậy mà phấn chấn hơn một chút. Người kia khẽ mỉm cười, cất bát đi rồi nói. "Thuốc của Chung Thần Lạc sắc cũng thật hiệu nghiệm, thần sắc của ngươi đã khá hơn rồi."

"Ngươi là ai?" Lý Đế Nỗ hỏi.

"Ngươi không nhận ra ta sao?"

Ngươi kia hơi cúi mặt xuống, len lén liếc nhìn hắn. Cặp mắt xanh ẩn bên dưới hàng mi dài khiến trái tim Lý Đế Nỗ không tự chủ được mà đập mạnh hơn. Người bình thường không lý nào lại có mái tóc màu hồng và cặp mắt xanh như vậy, hơn nữa, dáng vẻ này đối với hắn còn vô cùng quen thuộc, như thể hắn đã từng gặp qua rồi.

Hai mắt Lý Đế Nỗ mở lớn. Lẽ nào...

"Tại Dân?"

Tại Dân ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ kinh ngạc của Lý Đế Nỗ liền mất tự nhiên lảng tránh. "Cứ tưởng ngươi đã quên ta rồi."

"Thực sự là ngươi sao?"

"Phản ứng như vậy là sao chứ? Lẽ nào nhìn ta khó coi lắm sao?" Tại Dân xấu hổ cúi thấp đầu, vành tai lấp ló dưới mái tóc hồng cũng đỏ lên. "Phác Chí Thịnh nói ngươi nhất định sẽ thích dáng vẻ này của ta, nên ta mới hóa người để ở đây chăm sóc ngươi. Vậy mà ngươi..."

Tại Dân nói chưa hết câu, cánh tay đã bị nắm lấy, giây tiếp theo y liền được Lý Đế Nỗ mạnh mẽ kéo vào lòng. Y áp má lên ngực Lý Đế Nỗ, bên tai nghe rõ tiếng trái tim hắn đang đập từng tiếng dồn dập, cơ thể cũng vì thế mà run lên. Lý Đế Nỗ dùng hai cánh tay rắn chắc gắt gao ôm chặt lấy y, dường như chính hắn cũng đang run rẩy không ngừng. Tại Dân bị ôm đến phát đau, song lại không hề muốn rời đi.

Lý Đế Nỗ vùi mặt vào mái tóc màu hồng của y, tham lam hít lấy mùi hương mà hắn đã rất quen thuộc. Tại Dân lại thật sự trở về bên hắn, hơn nữa còn đã có thể trở thành hình dáng con người, đúng là giấc mơ mà hắn cầu còn không được. Hắn ôm lấy hồ ly trong tay, nhận ra Tại Dân hóa người rồi vẫn nhỏ bé hơn mình rất nhiều, cơ thể gầy gò và có phần xanh xao, càng khiến hắn muốn bảo vệ y thật tốt, để bất kì ai cũng không thể tổn hại đến y.

"Đế Nỗ, ngươi vừa bị thương, đừng..."

"Đừng rời xa ta nữa, Tại Dân." Lý Đế Nỗ nghẹn ngào nói. "Coi như ta cầu xin ngươi, đừng bao giờ rời xa ta."

Tại Dân nhẹ nhàng đẩy Lý Đế Nỗ ra, ngẩng mặt lên nhìn hắn. Lần đầu tiên y thấy hắn như vậy, vừa vui mừng lại có chút sợ hãi, vừa mong chờ lại bất an. Tại Dân đau lòng chạm vào má Lý Đế Nỗ, nói khẽ. "Ngươi gầy đi nhiều rồi."

"Ta thật sự rất nhớ ngươi."

"Ta cũng vậy."

"Đừng bỏ đi như vậy nữa được không?" Lý Đế Nỗ gần như nài nỉ. "Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Tại Dân, ở bên cạnh ta, được không?"

Gương mặt bọn họ gần nhau như vậy, Tại Dân có thể nhìn thấy rõ cả tia máu trong đôi mắt Lý Đế Nỗ. Rốt cuộc hắn đã lo lắng đến mức nào, đã không nghỉ ngơi bao lâu chỉ để tìm y? Tại Dân lại cảm thấy lòng mình đau nhói, liền vùi mặt vào vai Lý Đế Nỗ, vòng tay ôm cổ hắn. "Ta sẽ không đi đâu nữa."

"Ngươi hứa chứ?"

"Ta hứa."

Lý Đế Nỗ nhấc Tại Dân lên, để y ngồi vào lòng mình rồi ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của y. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ, bọn họ im lặng cảm nhận hơi ấm của đối phương, vòng tay dù một giây cũng không nơi lỏng, bình yên đến không nỡ xa rời. Cả Lý Đế Nỗ và Tại Dân đều chợt nhận ra, ở bên người kia hóa ra lại là cảm giác dễ chịu như vậy, liền tham lam giữ đối phương bên mình gần hơn, lâu hơn một chút. Hai mắt Tại Dân nóng lên, đã rất lâu rồi y không cảm thấy hạnh phúc như vậy, mà Lý Đế Nỗ cũng ôn nhu xoa đầu y, những ngón tay thô ráp chạm lên cơ thể xa lạ mà quen thuộc đến không ngờ, khiến y run lên vì xúc động và ấm áp.

"Thật tốt." Lý Đế Nỗ đột nhiên nói.

"Gì cơ?"

"Ngươi trở về bên ta, thật tốt."

"Ta cũng cảm thấy như vậy." Tại Dân gật đầu. "Trở về với ngươi, thật tốt."

.

"Tam sinh hoán ái tình" cũng đã được hơn 10 chương, cảm ơn mọi người đã luôn dành tình cảm cho mình và chiếc fic còn thiếu sót khá nhiều này TT.TT

Để thật lòng mà nói thì mình vẫn còn nhiều điều chưa hài lòng về fic, thế nên mỗi comment của mọi người mình đều rất biết ơn. Nếu còn có gì sai sót, không hay,... mong mọi người cứ góp ý thẳng thắn để mình rút kinh nghiệm và sửa nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro