1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này kể lại, Jeno bảo phải biết ơn lúc đó bản thân tôi hãy còn giằng co trước ý nghĩ rằng mình đang nỗ lực để sống hay chỉ đơn giản là đang tồn tại. Vì nếu tôi thật sự nghĩ rằng mình đã quá mệt mỏi với việc phải tồn tại rồi chọn cách buông bỏ, thì hẳn là đã dứt khoát nhảy ngay xuống khi chúng tôi đạp ra giữa hồ mà chẳng thấy bóng dáng của cứu hộ ở xung quanh, thay vì ngồi nhìn chăm chăm xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng.

.

.

.

Bạn bè của tôi được chia ra làm hai kiểu, một kiểu cho đến cuối cùng vẫn không tin rằng tôi thật sự hẹn hò cùng Lee Jeno, trong khi kiểu thứ hai luôn luôn nhắc cho tôi nhớ rằng chúng tôi đang hẹn hò chứ không còn là bạn bè nữa.

Tôi với Jeno quen nhau rất yên bình, đến mức đôi khi tôi vẫn tự hỏi rằng có thật chúng tôi là người yêu của nhau hay không. Chúng tôi hiếm khi tranh luận chứ đừng nói đến chuyện cãi nhau, cả hai đủ tỉnh táo để bình tĩnh nói chuyện thay vì hét vào mặt đối phương hoặc chiến tranh lạnh suốt mấy ngày liên tiếp. Xung quanh chúng tôi cũng không có một em gái mưa hay anh trai nắng nào luôn trực chờ chen vào hòng chia đôi rẽ lứa, không có dèm pha cũng chẳng ai so sánh thiệt hơn. Chúng tôi bận rộn túi bụi với công việc của mình nhưng luôn dành đủ thời gian để cùng nhau xem phim hay đi đâu đó xa xa vào cuối tuần. Mọi thứ hòa hợp và vừa vặn, chẳng có chỗ nào để phàn nàn, và tiếc thay đó là việc khiến tôi phiền lòng nhất, vì tôi luôn cảm giác thực ra với Jeno mình cũng chỉ là một người bạn mà thôi.

"Nhưng bạn bè thì không nắm tay, ôm ấp, hay hôn hít gì nhau." – Donghyuck trỏ cái thìa vừa xúc kem về phía tôi với điệu bộ cảnh cáo. Với việc là bạn thân từ cấp 3 của tôi, Donghyuck đã chứng kiến hết thảy từ đầu đến cuối câu chuyện giữa tôi và Jeno, để từ kiểu bạn bè thứ nhất chuyển thành kiểu bạn bè thứ hai. Tức là ban đầu cậu chẳng tin gì chuyện chúng tôi hẹn hò, liên tục nghi ngờ động cơ Jeno ngỏ lời với tôi, rồi sau này cũng chính Donghyuck luôn nhắc nhở và phản bác tôi mỗi lần tôi nói rằng không có chút cảm giác chân thật nào.

Ừ thì Donghyuck nói đúng, bạn bè nào mà lại làm mấy hành động thân mật kia với nhau (đương nhiên là trừ bạn bè với nhau vì lợi ích, mà tôi và Jeno thì chắc chắn không phải), nên tôi lại gật gù công nhận và tin rằng chúng tôi thực sự là người yêu chứ không còn là bạn. Vì chỉ cần nhớ đến những cuối tuần vùi mặt vào gối ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì rồi được Jeno đánh thức bằng cách rải những nụ hôn khắp khuôn mặt, thì tôi không thể trắng trợn nói rằng chúng tôi cũng chỉ giống bạn bè được nữa.

Như vậy thì sở khanh quá, y chang phường đểu cáng làm con gái người ta có bầu rồi phủi tay không nhận.

Tôi là chính nhân quân tử đầu đội mũ bảo hiểm chân xỏ giày Thượng Đình, nên tôi phải chịu trách nhiệm với Lee Jeno. Từ giờ tôi xin dõng dạc tuyên bố rằng anh là bạn trai của tôi, hoặc giới thiệu vắn tắt Lee Jeno là của Huang Renjun đây, chớ có thấy ngon mà đòi xơ múi.

Chín năm mập mờ dằn vặt, chín năm mặc cho thất tình hết lần này đến lần khác còn con tim vẫn đập thình thịch hết lần này đến lần khác, tôi đủ xứng đáng để ở bên Jeno mà tận hưởng sự êm đềm này. Trong câu chuyện của chúng tôi, tôi không biết Jeno phải trả giá bao nhiêu để có thể dõng dạc hỏi tôi có muốn hẹn hò với anh không, còn tôi thì đã ngược đãi tình cảm của mình không biết bao lần trong suốt chín năm đằng đẵng để chờ được bàn tay anh giơ ra nắm trong lúc lòng tôi chông chênh nổi bão.


"Lẩu không?"

Tôi gửi tin nhắn cho Jeno trong lúc cùng Donghyuck suy tư xem nên ăn vị kem nào tiếp theo. Hình như hôm nay có gió mùa về, thời tiết thích hợp để ăn hai món yêu thích của tôi, mà tôi đã có bạn thân nhất để cùng tận hưởng cảm giác kích thích khi thưởng thức một món tê tái cả khoang miệng như kem rồi.

Nên bữa lẩu ấm áp đầu tiên của mùa đông, đương nhiên là phải tận hưởng cùng bạn trai thôi.

.

.

.

Sau ba năm học chung sắm vai bạn – tâm – giao – qua – tin – nhắn và sáu năm tiếp theo đối mặt với nhau cùng tâm thế bỏ lỡ, tôi và Jeno chính thức hẹn hò vào một ngày hết sức bất thường. Chắc vì bất thường nên cuối cùng chúng tôi mới hẹn hò, dù tôi đã sẵn sàng để trở thành người lạ từng quen của anh bất cứ lúc nào. Và sau này tôi mới biết, Jeno cũng có suy nghĩ hoàn toàn tương tự.

"Đó là trước khi em nhắn tin rủ anh đi đạp vịt rồi nhìn chằm chằm xuống mặt nước suốt cả tiếng đồng hồ." Bạn trai tôi thành thật nói vậy sau khi chúng tôi hẹn hò được ba tháng, và tôi đang hỏi anh tại sao lại quyết định tỏ tình dù đã từng sợ phải bước qua ranh giới làm bạn.

"Tức là anh tỏ tình với em để ngăn em làm gì dại dột à?" Tôi hỏi lại, có chút chưng hửng trong lòng nhưng cố gắng để không thể hiện ra.

Nhưng Lee Jeno là ai cơ chứ, anh là bạn trai tôi, người tôi có thể khẳng định rằng dù có yêu đương hay không vẫn thương tôi vô cùng.

Nên anh nhìn tôi rất lâu rồi mới trả lời rằng:

"Không, anh chỉ tưởng tượng đến ngày nào đó nếu thật sự có chuyện xảy ra với em thì sao. Và anh thấy khó thở quá."



"Nên phải tìm cách giữ em lại bên mình thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro