2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và Jeno quen nhau suốt chín năm nhưng chưa từng có một cuộc hẹn đúng nghĩa. Ngày học cấp 3, chúng tôi học cùng nhau ở trường, sau này gặp lại ở đôi ba dịp họp lớp, đến khi đi làm thì vô tình chạm mặt ở quán cà phê quen của tôi, và rồi thường xuyên thấy nhau ở đó. Trình bày như vậy để có thể giải thích rằng, việc bỗng một ngày cuối tháng 4 nọ tôi nhắn tin rủ Jeno đi đạp vịt là hết sức bất thường.

Và bởi nhận ra sự bất thường đó, Lee Jeno đã vượt qua quãng đường dài tổng cộng năm mươi ki-lô-mét trong vòng một tiếng đồng hồ để đến trước mặt tôi ngay lập tức. Lúc anh xuất hiện, tôi có cảm giác như cuối cùng thì vũ trụ cũng ban chút phước lành cho số phận tội nghiệp của mình.

Nhưng tôi không cảm kích gì với anh. Ở thời điểm đó, tôi thấy may mắn vì có người nhận ngay lời rủ rê bất ngờ mà thôi, và vì tôi không hề biết anh đang ở nơi cách xa mình năm mươi ki-lô-mét, nên tôi cho rằng chắc anh cũng rảnh nên bố thí cho tôi chút sự an ủi. Sự bố thí này cũng lâu quá rồi đi, mất cả tiếng đồng hồ dù nhà anh cách nơi tôi hẹn chỉ chưa đầy hai mươi phút đi đường, lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.

Sau này, cũng chính từ "bố thí" mà tôi vô tình nhắc lại đã khiến Lee Jeno suýt thì giận tôi một trận ra trò. Tôi hiểu tại sao anh lại giận, nên tôi chỉ cười hì hì lẽo đẽo theo đuôi anh lấy lòng. Bạn trai tôi thương tôi còn không hết, nhưng vào khoảnh khắc chán đời đó thì tôi đâu thể hiểu, nên anh đành phải tha thứ cho suy nghĩ xấu xa của một kẻ đã sức cùng lực kiệt vào lúc bấy giờ, đương nhiên là sau khi tôi bám lấy anh mà ôm ấp chán chê thì thôi.

.

.

.

Tôi là kiểu rất giỏi dùng lời an ủi người khác nhưng lại gặp vấn đề với việc bày tỏ cảm xúc của chính mình. Việc nén vào trong mọi giận hờn quở trách lâu năm đã tạo thành một thói quen, cũng tạo thành bức tường phòng thủ kiên cố để đảm bảo không ai có thể chạm tới nơi sâu nhất trong lòng. Tôi có thể than vãn với bạn bè vài điều vụn vặt trong công việc, kêu ca về thời tiết xấu hay một bộ phim đầy những tình tiết vô lý, nhưng hoàn toàn không thể nói ra cảm xúc thật của chính mình. Dần dà, tôi đối diện với mọi người bằng khuôn mặt bình thản, cười hihi haha mỗi ngày, dù trái tim sũng nước vì những cơn mưa táp vào lòng lạnh buốt.

Tôi rất thích động viên mọi người, cuộc sống đã đủ mệt mỏi rồi, an ủi nhau một chút để có thêm tinh thần thì cũng đâu mất gì. Nhưng phàm là con người, có lẽ một khi nhận được cái gì nhiều quá thì thường sẽ cho đó là việc đương nhiên. Tôi vẫn nhắn những câu "cố lên", "làm tốt lắm", "vất vả rồi" với người khác, trong khi rất ít khi nhận được lại những lời tương tự về cho mình. Tôi không có ý trách mọi người vô tâm, cũng chưa từng trao đi để mong nhận lại, nhưng vì tôi cũng chỉ là một con người bình thường, nên tôi cũng sẽ thất vọng sau khi vô tình ngóng trông.

Và thế là một ngày, tôi bỗng nhận ra bản thân hoàn toàn kiệt sức.

Trời xanh biếc, nắng vàng rực, và làn gió cuối xuân đầu hạ hãy còn man mát, vào lúc thời tiết đẹp đến như vậy, tôi vừa chạy xe trên đường vừa khóc. Trong suốt nửa tháng sau đó, tôi không thể ngủ trọn vẹn lấy một đêm, trong đầu toàn suy nghĩ làm sao để lẳng lặng bốc hơi không một vết tích khỏi thế giới này.

Nhưng chắc số tôi chưa đến lúc tận, nên một chiều cuối tháng 4 nọ, khi đi ngang qua hồ nước lớn nhất thành phố, tôi bỗng thèm được đạp vịt và nhắn tin cùng lúc cho năm người. Lee Jeno là người thứ năm tôi nhắn, và là người duy nhất nhận lời.

Cũng trong ngày hôm đó, sau khi tôi dành cả tiếng đồng hồ để nhìn chằm chằm xuống mặt nước, tự vấn rằng mình đang cố gắng để có cuộc sống tốt đẹp hơn hay chỉ đơn giản là đang tồn tại ngày qua ngày, đấu tranh giữa việc nhảy xuống hay không, nghĩ xem liệu tôi đi rồi thì Jeno có gặp ám ảnh tâm lý hay không, Jeno đã nói với tôi một câu mà tôi sẽ nhớ mãi.

"Huang Renjun, bọn mình phải hẹn hò thôi. Trời hôm nay đẹp lắm, trời đẹp vậy mà lại đi đạp vịt với một người không phải người yêu mình thì phí quá."

Anh nói bình thản như đang bàn luận về thời tiết, mà với tôi, đó là sợi dây cứu mạng duy nhất tôi có thể bám víu vào để tin rằng mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn.



Nên chúng tôi hẹn hò.



Từ đó cho đến cuối đời, tôi không bao giờ đi đạp vịt với ai khác ngoài Lee Jeno, vì bạn trai tôi không tin rằng sẽ có bất cứ ai nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm xuống nước với khuôn mặt bình thản đến vậy.

Mà tôi cũng chẳng còn hứng thú nhìn chằm chằm xuống mặt nước nữa, bởi khi nào cảm thấy chán quá, nhìn khuôn mặt với đường quai hàm và sống mũi góc cạnh của Lee Jeno giúp tôi dễ chịu hơn nhiều.

.

.

.

Bản thân tôi ý thức được những điều giằng co đang xảy ra trong tâm trí mình là gì. Áp lực và căng thẳng khiến tôi bị rối loạn giấc ngủ trong nhiều năm liền, dần dần, dù vốn là một người lạc quan và rất cố gắng suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, tôi vẫn không thể thoát khỏi những cảm xúc chán chường và sự mệt mỏi khi đối diện với chính bản thân mình mỗi đêm. Mọi người xung quanh luôn nói rằng tôi suy nghĩ quá nhiều, bớt nghĩ đi thì đời sẽ đẹp hơn, nhưng nói là vậy, còn làm thế nào thì không ai chỉ cho tôi biết.

Ai cũng bảo tôi là người mạnh mẽ, mọi người nhắn nhủ điều ấy với tôi suốt từ thời trung học đến khi đi làm, nên tôi cũng mặc định bản thân phải là người mạnh mẽ. Đôi khi biểu hiện của tôi bình thản đến mức lạnh lùng, nên mẹ tôi đã rất sốc khi tôi nói rằng có nhiều buổi tối mình chạy xe loanh quanh ngoài đường chỉ để khóc.

Tôi không muốn ai phải thương hại mình, cũng không cho rằng việc mau nước mắt là điều gì đáng tự hào, vì có ai lại muốn mình trở thành kẻ yếu đuối trong mắt người khác đâu. Nhưng nước mắt là phương thức giải tỏa cảm xúc hiệu quả nhất với tôi, ấy là chưa kể con dao cùn tôi luôn giấu trong ngăn kéo tủ đầu giường, nhưng tôi không thể nói với mẹ về việc mài lưỡi dao lạnh ngắt lên cổ tay mãi mà không rớm một giọt máu nào được. 

Gia đình tôi không phải là không hạnh phúc, cũng không phải là không yêu tôi, nhưng đôi khi mọi người thường quên mất rằng tôi vẫn còn là người nhỏ tuổi nhất nhà, dù tự lập sớm đến đâu thì cũng có những vấp váp khiến tôi trầy da tróc vẩy. Vậy nên khi mệt mỏi quá, tôi cần phải nói ra để gia đình mình biết, nhưng tôi không muốn họ phải dằn vặt, cũng không bao giờ muốn họ coi mình là một đứa trẻ đáng thương. Tôi mong có thể khiến bố mẹ an tâm dựa vào mình, đồng thời cũng mong người nhà có thể trở thành chỗ dựa cho tôi.

Còn với Jeno thì lại khác.

Trước khi hẹn hò, tôi vừa muốn duy trì vẻ mạnh mẽ trước mặt anh, lại vừa muốn anh thương tôi nên thỉnh thoảng vẫn hay nói về việc mình mệt mỏi ra sao. Nhưng đến lúc chính thức hẹn hò, tôi luôn sợ rằng cảm xúc tiêu cực của mình sẽ khiến anh bị ảnh hưởng, nên dù anh luôn vỗ về tôi bằng những lời an ủi chân thành nhất, tôi lại luôn muốn chỉ thể hiện sự vui vẻ khi ở cạnh anh. Vì tôi thương Jeno, nên tổn thương thế giới bên ngoài mang lại cho mình, tôi không muốn anh cũng phải cảm nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro