3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xét về gia đình, tôi tự tin rằng mình là người được quan tâm vỗ về nhiều hơn Jeno. Có hạnh phúc hơn hay không thì tôi không biết, vì điều đó thuộc về quan niệm và cảm nhận của mỗi người, nhưng tôi chắc chắn là đứa trẻ nhận được nhiều sự chăm sóc và tôn trọng không gian phát triển cá nhân hơn. Sự "kìm kẹp" của gia đình dành cho chúng tôi vốn đã khác nhau từ tuổi dậy thì. Trong khi bố mẹ uốn nắn tính cách và yêu cầu tôi chăm chỉ, Jeno đã phải lao đầu vào các lớp học thêm, ngoại ngữ, thể thao,... được vạch sẵn.

Có một chuyện này đã khắc sâu vào tâm trí tôi từ ngày học trung học, trong một lần nói với nhau về "hình mẫu", tôi hào hứng kể về giấc mơ học guitar của mình và không ngừng nhấn mạnh bất cứ ai biết chơi guitar đều có thể trở thành người ngầu nhất quả đất. Còn Jeno nói rằng dù biết chơi nhưng anh ghét cay ghét đắng guitar, vì bố luôn bắt anh phải tập đến khi đầu ngón tay chảy máu mới thôi.

Từ đó tôi không nhắc đến guitar nữa, và cũng là lần đầu tiên tôi hiểu bên trong con người hiền lành hòa nhã của Lee Jeno còn tồn tại một mặt mà người khác khó thấy được. Anh cũng có những việc dù không thích nhưng buộc phải làm, kỳ vọng đặt trên hai vai anh rất lớn. Sinh ra ở một gia đình có bố mẹ đều làm bác sĩ còn chị gái là một trong những tiến sĩ trẻ tuổi nhất cả nước, cuộc đời Lee Jeno ngay từ khoảnh khắc chào đời đã định không thể làm một người tụt lại phía sau rồi.

.

.

.

Suốt ba năm trung học, tôi đã nghĩ chắc chắn sau này Jeno sẽ trở thành bác sĩ, hoặc ít nhất cũng làm trong ngành Y. Ngày ấy, đôi lần tôi còn ngốc nghếch thuyết phục Jeno rằng anh chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ tốt, vì anh tốt bụng, ân cần lại rất tinh tế. Tôi đã nghĩ rằng Jeno ngần ngại với con đường Y học vì cho rằng mình không đủ giỏi nên cứ động viên anh không ngừng, trong khi anh nói biết đâu mình sẽ theo mấy ngành như kinh tế thì sao.

Jeno thực sự là con nhà nòi, dù lúc nào cũng hời hợt nhắc đến bác sĩ như một kế hoạch được vạch sẵn cho cuộc đời mình, nhưng vẫn không khó để giáo viên Sinh học phát hiện ra tiềm năng của anh. Jeno được chú ý và bồi dưỡng ngay lập tức, dù lúc ấy chúng tôi đều chưa hiểu có điều gì từ những giờ Sinh học khô khan đã giúp giáo viên phát hiện ra học lực của một người.

Anh thi vào đội tuyển học sinh giỏi của trường với mức điểm đủ qua, cả giáo viên chủ nhiệm lẫn lớp tôi đều không quá kỳ vọng và chỉ khích lệ anh cứ làm hết sức là được. Nhưng rồi, cái tên Lee Jeno cứ chễm chệ ở hạng 1 hạng 2 khi tham gia các kỳ thi lớn hơn và ở cấp độ cao hơn.

Thường các đội tuyển học sinh giỏi sẽ được ưu tiên trước nhất và các học sinh chuẩn bị thi luôn được đặc cách bỏ qua một số môn học, hoặc thậm chí cả ngày không cần lên lớp, nhưng tôi để ý thấy Jeno có vẻ không thoải mái lắm với điều đó. Trong khi Na Jaemin ngồi cạnh đã ba chân bốn cẳng lao ra khỏi lớp trước khi tiết Ngữ văn bắt đầu để đến chỗ tập trung của đội tuyển Vật lý, Jeno vẫn chậm chạp thu xếp balo và khe khẽ nhíu mày, anh còn không quên nhắn tin cho tôi rằng nhớ ghi bài đầy đủ để cho anh mượn chép. Và nếu bạn nghĩ có mượn thì cũng chỉ để đó, thì không hề, vì dù kết thúc lớp đội tuyển muộn đến mức nào, anh cũng sẽ nhắc tôi chụp lại tập ghi chép và cẩn thận viết kín cả cuốn vở Ngữ văn.

Mọi người, có lẽ bao gồm giáo viên, gia đình, bạn học - và đương nhiên có cả chút gì đó nhen nhóm trong tôi, đã rất sẵn sàng đón nhận tin vui về giải vàng hay giải bạc ở kỳ thi Olympic của Jeno. Nhưng đột ngột, cũng như cách đưa tên mình lên vị trí đầu tiên trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Lee Jeno quyết định rút khỏi đội tuyển Sinh học và không tham gia bất kể một kỳ thi nào nữa. Khỏi phải nói tin này khiến mọi người bàng hoàng như thế nào, từ khuyên nhủ đến chỉ trích đều có cả, nhưng anh vẫn một mực giữ im lặng, hàng ngày lên lớp cười nói rồi tan học như thường.

Sau này tôi mới biết, thời điểm đó chỉ có duy nhất hai người không hỏi anh tại sao cũng không nói thêm một lời nào, đó là giáo viên Sinh học - người đầu tiên phát hiện ra khả năng của anh, và người còn lại là tôi.

Tới lúc thi đại học cũng xảy ra một tình huống tương tự, Lee Jeno đăng ký 6 nguyện vọng, 5 cái vào trường Y, cái cuối cùng là ngành công nghệ sinh học. Tôi chắc chắn anh không có thay đổi gì cho đến phút cuối vì chính tôi là người nhập danh sách nguyện vọng thi đại học cho lớp. Nhưng sau khi thi xong ít lâu, một người bạn cùng lớp trong nhóm tôi chơi chung nhắn rằng đã gặp anh ở trường quốc tế danh giá và đắt đỏ mà cậu ấy theo học. Tôi không nghi ngờ gì khi Jeno vào được đó, cả điểm trung bình và ngoại ngữ của anh đều rất cao, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu đầu vào. 

Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là tình huống nào đã khiến cho gia đình anh cũng phải chấp nhận quyết định này. Cuối cùng thì người tưởng chừng đã bước sẵn một chân trên con đường Y học kể từ khi vừa chào đời là Lee Jeno - đã theo học ngành tài chính, sau đó trở thành nhân viên ưu tú trong lĩnh vực chứng khoán. Nhưng cho đến ngày gặp lại, nối lại liên lạc, hẹn hò, dọn về sống cùng nhau, tôi cũng không hề hỏi anh về quyết định năm đó.

Tôi không bao giờ hỏi Jeno về những chuyện như vậy, dù là trước đây hay sau này, những thứ anh đã quyết tôi sẽ chỉ lẳng lặng chấp nhận mà không cố gắng đào sâu hơn. Nếu muốn, một ngày nào đó anh sẽ nói, còn nếu không, thì hẳn là điều đó không nên được nhắc đến. Quy tắc không đi đến cùng này có thể thất bại với người khác, nhưng luôn đúng khi áp dụng với Lee Jeno. Tôi hiểu được điều này chỉ đơn giản vì tôi đã thích anh trong một thời gian quá dài và nghiên cứu anh qua những dòng tin ngắn ngủi quá lâu, đủ để hiểu làm thế nào mới cho Jeno được chút tự do anh mong muốn.

.

.

.

Nhưng thực ra việc không đào sâu này cũng để lại những hệ lụy.

Đơn cử như việc tôi chưa bao giờ hỏi rằng tại sao năm cuối trung học anh lại có bạn gái chỉ sau một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, dù hồi tháng 7 còn nói với tôi rằng không muốn yêu đương hẹn hò gì cho đến khi tốt nghiệp.

Lee Jeno có bạn gái, tôi lặng lẽ kéo tài khoản của anh vào danh sách chặn trên mọi mạng xã hội, đi học cũng hạn chế hết sức việc nói chuyện hay tiếp xúc cùng anh trên lớp. Năm ấy, trên vai tôi là gánh nặng thi đại học, còn trong lòng tôi là cảm giác thất tình triệt để, cùng với sự tự tin bị đánh tan tác không còn một mảnh nào nguyên vẹn.

Năm ấy, Lee Jeno bị tôi chặn, tranh cãi với gia đình vì quyết định chọn ngành, tự nhủ là mình ổn rồi mơ mơ màng màng đi qua hết một năm. Đến lúc ngoảnh đầu nhìn lại, Jeno nói rằng anh đã khóc vì nghĩ rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào để níu kéo tôi nữa.

Mùa hè của tuổi mười tám trôi đi, chúng tôi dạt về hai hướng khác nhau. Không có bạn chung, mọi loại tài khoản đều không còn kết nối, nếu Lee Jeno không kiên trì, nếu tôi chẳng đối với anh nhớ mãi không quên, thì có lẽ đó cũng là mùa hè cuối cùng chúng tôi còn có nhau trong đời.

Nhưng may mắn, đi một vòng thật lớn, mải miết chạy qua thật nhiều năm, chờ đợi chúng tôi là những mùa hè sau này, không có điểm dừng, và cũng chẳng thấy hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro