4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài người từng hỏi tôi có bao giờ thấy tự ti khi so sánh với Jeno không, tôi ngay lập tức trả lời là không và cũng thật sự nghĩ vậy. Ngược lại, khi hỏi Lee Jeno câu này, đáp án của anh lại là có.

Điều này không chỉ khiến cho người ngoài, mà còn khiến chính tôi phải sửng sốt.

Thực ra sự tự tin của tôi chỉ lấy lại được bắt đầu từ khi lên đại học. Không đủ điểm đỗ vào trường kinh tế hay ngoại ngữ top đầu như dự định, tôi quyết định quay đầu lựa chọn ngành học mà mình vốn yêu thích. Môi trường phù hợp cùng đam mê cháy bừng bừng trong huyết quản khiến tôi như cá gặp nước, thỏa sức mà vẫy vùng giữa đại dương bao la toàn những người tỏa sáng. Học hành, hoạt động câu lạc bộ, làm thêm, đi thực tập, tốt nghiệp sớm - tất cả mọi việc dù không thể trơn tru vận hành như chuỗi domino, nhưng nhìn chung đều đi theo đúng kế hoạch cuộc đời mà tôi đã vạch ra.

Tôi may mắn được hướng dẫn bởi những anh chị đi trước rất giỏi, thiết lập được vòng tròn quan hệ toàn những người vừa tài vừa tốt. Ra trường, tôi lăn lộn ít lâu rồi cũng dần đặt chân lên tới những vị trí cao hơn. Thu nhập từ hai ba công việc một lúc càng khiến tôi chẳng thiếu thốn thứ gì. Nếu so với những người lương trăm triệu một tháng hay gọi vốn hàng trăm nghìn USD thành công từ trước tuổi 30, thì quả thực tôi vẫn rất tầm thường. Nhưng sự tầm thường ấy khiến tôi mãn nguyện, và cũng rất hạnh phúc.

Vậy nên dù có so sánh với Lee Jeno đẹp trai, tài giỏi lại xuất thân từ gia đình danh giá, thì tôi cũng chẳng thấy mình yếu kém ở điểm nào. Tôi trân trọng những gì mình có, và biết đủ, nên tính ra thì tôi chẳng cần tự ti để làm gì.

Nhưng hóa ra sự tự tin của tôi lại là khởi nguồn cho nỗi tự ti trong lòng Lee Jeno.

.

.

.

Năm cuối trung học, Jeno nhận lời giả làm bạn trai của Lim Soo Ji vì có một tên cùng lớp học thêm của hai người không ngừng bám đuôi và tán tỉnh cô ấy. Soo Ji chỉ là một nữ sinh rụt rè có ngoại hình nhỏ nhắn, việc có người đi theo và nhắn tin liên tục không khỏi khiến cô ấy hoảng sợ. Ban đầu Soo Ji thuyết phục Jeno giúp đỡ chỉ trong phạm vi chỗ học thêm, vì ngoài anh ra cô ấy không còn biết nhờ cậy ai nữa. Nhưng tên điên kia không tin mà vẫn theo đuôi đến tận trường học, bất đắc dĩ, hai người phải giả làm một cặp ngay cả khi ở trường.

Việc này không những thành công khiến người theo đuổi Soo Ji phải tin thật, mà còn lừa thêm được một chú cừu nữa, chính là tôi.

Jeno nói anh chưa từng thích Soo Ji, hai người chỉ cùng ngồi làm bài tập và cùng đến lớp học thêm, thi thoảng cô ấy nhờ anh đưa đến hiệu sách hoặc cửa hàng tiện lợi sau giờ học. Sau khi tốt nghiệp trung học, gia đình Soo Ji đổ vỡ khiến cô ấy sa sút tinh thần, Jeno vẫn ở cạnh bầu bạn cùng cô ấy thêm một khoảng thời gian nữa. Cuối cùng, khi Soo Ji dần dần tìm lại được niềm vui, anh quyết định phải thực sự nói lời chia tay, hay chính xác hơn là chấm dứt mối tình giả vờ này lại.

"Nhưng tình cảm Soo Ji dành cho anh là thật, thậm chí còn không ít chút nào." Tôi nói với Jeno sau khi nghe anh kể lại mọi chuyện vào thời điểm chúng tôi đã hẹn hò được một tháng. Giọng tôi dửng dưng như bàn chuyện người khác, mà quả thật là như vậy, dù nó đã từng khiến tôi rất đau.

"Sao mà em biết được? Lại nói linh tinh."

Jeno khẽ cười rồi gõ vào trán tôi một cái, không đau chút nào nhưng tôi vẫn thích giả bộ xuýt xoa khiến anh phải vội vàng đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa gõ. Bạn thấy không? Dù biết thừa là tôi giả bộ, nhưng anh vẫn sẽ dịu dàng xoa trán cho tôi và nhìn tôi âu yếm. Tôi muốn trả lời anh rằng không có ai từng nhận được sự quan tâm ấm áp của Lee Jeno mà lại không rung động với anh cả. Tôi không biết vốn ban đầu Lim Soo Ji có thích Jeno không, nhưng chắc chắn trong quãng thời gian sau đó cô ấy đã từng chìm trong cảm giác hạnh phúc như Lee Jeno thật sự là bạn trai của mình.

Vậy nên lúc hai người chia tay, cô ấy mới đau khổ.

Sau khi hai người chia tay, Soo Ji có đăng một tấm ảnh mới, caption của cô ấy ám chỉ bản thân đã cố gắng hết sức, và vậy là được rồi. Tôi không biết bạn trai tôi có bao giờ để ý đến trang cá nhân của bạn gái cũ như cách anh đăng ký cả chục tài khoản clone để bấm theo dõi tôi mà vẫn không được chấp nhận không. Nhưng tôi cá là dù có đọc được những dòng ấy thì Jeno cũng không hiểu. Anh là người tinh tế, nhưng tình cảm của anh với Soo Ji đủ vô tư và vô tâm để không hiểu rõ hoàn toàn những gì cô ấy muốn.

Tôi thì khác, từ đầu tôi đã là người đứng ngoài nhìn vào câu chuyện này. Tôi có thể chặn Jeno nhưng vẫn là bạn cùng lớp bình thường với Soo Ji, thậm chí khi lên đại học chúng tôi vẫn tương tác với nhau và hỏi han qua lại, vì cô ấy vốn chẳng liên quan gì tới chuyện chúng tôi, và cô ấy là một người bạn tốt. Tôi không quá am hiểu lòng người, nhưng cũng chẳng cần am hiểu làm gì, khi mà tâm tư biết yêu của một thiếu nữ dù kín kẽ đến mức nào vẫn không khỏi lộ ra qua từng cử chỉ hay ánh mắt.

Nên tôi biết, và cá chắc là ai nhìn vào cũng biết, trong "mối tình" mà ai cũng tưởng Lim Soo Ji đã gặp được bạch mã hoàng tử nâng niu mình hết mực, thực chất cô ấy mới là người phải đuổi theo bóng lưng người kia.

Tôi có thể hiểu ý của Soo Ji trong dòng caption năm đó là bản thân đã cố gắng nhưng cuối cùng vẫn phải kết thúc, cô ấy rất tốt, cũng rất nỗ lực, chỉ tiếc là người kia không hiểu.

"Nói thẳng là Lim Soo Ji đang trách móc Lee Jeno có tốt mà không biết giữ đấy. Nếu không có tình cảm gì thì không cần phải trách móc, cũng không cần tự an ủi bản thân mình."

Tôi đã phì cười với điệu bộ lúc Lee Donghyuck nói ra câu đó, vì cậu cứ chép chép cái miệng ra chiều tiếc nuối lắm, nhìn mặt cậu hài không thể tả.

Điều ấy khiến tôi cười đến chảy cả nước mắt.

Lúc ấy tôi và Donghyuck ngồi uống bia ở quảng trường thành phố, xung quanh chúng tôi toàn người là người, vừa ồn ã vừa náo nhiệt. Chẳng ai để ý đến một Lee Donghyuck đang chép chép cái miệng với hai má đỏ hồng. Cũng không ai để ý đến tôi đang khẽ lau mặt vì cười đến chảy nước mắt. Khi đó tôi không biết về câu chuyện hẹn hò giả, tôi chỉ thấy buồn, tiếc cho Soo Ji, cũng tiếc cho cả Jeno. Nếu công chúa còn không đến được với hoàng tử, thì thường dân như tôi làm gì có cửa, tôi thua là đúng rồi.

.

.

.

Tại sao tôi lại nhắc đến Lim Soo Ji khi đang kể câu chuyện tự ti hay không của mình nhỉ?

À, có lẽ là vì khi phát hiện đối tượng hẹn hò của Lee Jeno là cô ấy, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là mình đã thua triệt để, thua hoàn toàn.

Tuổi mười bảy mười tám của mỗi người đều mang theo lòng kiêu ngạo rất lớn. Tôi vừa gồng mình lên tự nhủ với bản thân là mình ổn, Lee Jeno có người yêu thì mình vẫn sống tốt, chẳng thiếu thốn gì. Nhưng mỗi lúc màn đêm buông xuống, khi ngẩng đầu lên khỏi xấp đề thi dày đặc toàn chữ, hay khi trằn trọc cố ru mình vào giấc ngủ chập chờn, tôi vẫn không tránh được việc nghĩ đến Soo Ji và suy xét lại bản thân mình.

Và tôi nhận ra mình chẳng có gì để so với cô ấy. Công chúa - đúng như danh xưng và sự công nhận của người đời, trưởng thành trong gia đình quân đội bề thế, thành tích học tốt lại hiền lành tốt bụng khiến ai cũng yêu mến, đặc biệt là lúc nào cũng nhẹ nhàng đối tốt với tất cả mọi người.

Tôi thì sao ư? Tôi vào những năm trung học ấy - hoặc là nỗ lực khiến bản thân mình vô hình nhất có thể - hoặc là sẵn sàng xông vào giữa chiến trường nếu có "drama" nào đó liên quan đến mình nổ ra.

Công chúa chỉ cần một lời chào hỏi hay một chiếc khăn tay là đủ để thu phục lòng người. Tôi thì phải ghét nhau đến mặt cũng không muốn nhìn, sau đó mất thêm vài tình huống cùng "vào sinh ra tử" và mấy bữa ăn đồng cam cộng khổ nữa mới khiến người ta nhận ra được rốt cuộc mình có phải người tốt hay không.

Mẫu câu mà bạn bè thường nói với tôi khi kể lại chuyện xưa là:

"Hồi trước tao từng ghét/sợ mày lắm đấy!"

Sau đó chúng tôi sẽ cùng cười haha khi ôn lại chuyện cũ, tay vẫn không quên liên tiếp nhúng thịt vào nồi lẩu.

Có thể tôi không dễ dàng chiếm được thiện cảm của bạn bè cùng lứa ngay từ những lần đầu tiếp xúc. Nhưng tôi biết ưu điểm của mình là dù nóng tính mà không để bụng, thẳng thắn nói mọi chuyện một lần xong rồi thôi, cũng rất nhiệt tình với người khác. Kết quả là tôi thu được cả "tá" huynh đệ hảo hán, mà quan trọng là ai cũng dễ mến dễ thương.

Vì cả ba năm trung học đều sống mờ nhạt và tự ti như vậy, nên khi tôi thật sự bộc lộ bản thân mình và tự tin lao về phía trước, đến lượt Lee Jeno là người mải miết dõi theo và rơi vào mặc cảm.

"Em chặn anh, cũng không chấp nhận kết bạn hay theo dõi từ người lạ, bọn mình chẳng có bạn chung nào đủ thân để anh nghe ngóng những chuyện đó. Anh chỉ có thể xem được những bài viết mà em để công khai, em tham gia câu lạc bộ, tham gia cuộc thi, tổ chức sự kiện sinh viên, đang làm việc cho một công ty nổi tiếng nào đó,... Em có thêm rất nhiều mối quan hệ, em đăng bài tổng kết năm cũ sẽ có hàng chục người vào chúc mừng năm mới, anh gần như không biết bất cứ cái tên nào trong số họ. Anh cảm giác như mình đang kẹt lại mãi, nhớ em mãi, còn em thì đã bay đến nơi cao hơn từ lâu rồi."

Tin nhắn Jeno gửi cho tôi sau khi chúng tôi hiếm hoi có một lần xảy ra tranh cãi vì tôi hỏi tại sao lại cảm thấy tự ti trước tôi, còn anh thì không muốn trả lời. Có lẽ anh không ngủ được, nên tin nhắn được gửi tới lúc 4 giờ sáng. Tôi không thể nén nổi nụ cười khi đọc những dòng này, nhưng vì biết anh đang buồn, nên tôi hỏi lại thế này vào lúc 4 giờ 5 phút.

"Muốn nghe điều gì an ủi chút không?"

Anh trả lời ngay:

"Em lại mất ngủ à?"

Tôi vừa nhắn vừa tủm tỉm cười:

"Em không muốn cho người lạ hay bạn cùng lớp cấp ba theo dõi Instagram của mình, vì thi thoảng nhớ không chịu được lại phải đăng story nhắc đến crush cũ, hoặc đào lại tin nhắn với một tài khoản đã bị chặn rồi ăn mày sự dịu dàng từng được nhận trong quá khứ."

Jeno chúc tôi ngủ ngon, không biết sau đó anh có ngủ ngon không, chỉ biết mới 8 giờ anh đã tới nhấn chuông cửa để kéo tôi ra ngoài hứng nắng.

.

.

.

Sau này tôi mới biết, Lim Soo Ji có thể là một nàng công chúa đích thực, nhưng Lee Jeno thì không phải hoàng tử. Anh chỉ là một quý tộc nửa vời trong gia đình trí thức đức cao vọng trọng, bị gạch tên khỏi gia phả vì thói cố chấp theo đuổi những mộng tưởng tầm thường của thứ dân. Giờ anh chẳng còn là quý tộc, nên không xứng với công chúa nữa, chỉ hợp với kẻ từ đầu đã là dân thường như tôi thôi.

Mà tôi thì hẹp hòi ích kỷ, Lee Jeno là của tôi rồi, có xui rủi hay may mắn cũng đều do anh tự chọn, tôi chẳng việc gì phải suy xét đến việc mình có xứng với anh hay không. Nếu người ta lùi bước về sau thì chắc chắn sẽ xảy ra hai việc, một là nhìn thấy lưng nhau, hai là tuột mất nhau hoàn toàn. Tôi thích tiến chứ không thích lùi, nên tôi sẽ kéo anh hoặc để anh kéo tôi về phía trước, chứ lùi lại để làm gì?

Còn nếu không theo kịp bước chân nhau, thì cùng lắm là cõng nhau mà đi, chuyện quá là đơn giản thì đừng bao giờ suy nghĩ phức tạp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro