meow^7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nói là làm liền. sáng hôm sau, lee jeno nhắn tin cho đồng nghiệp nhờ xin nghỉ vì ở quê có việc đột xuất, sau đó ôm hết một nửa đống quần áo của bản thân ra bày biện khắp từ ngoài phòng khách đến phòng ngủ. không những vậy, bát đũa sạch trong tủ cũng lôi ra rồi để lẫn vào trong chỗ chưa rửa từ tối qua. sau khi đã sắp xếp xong xuôi mới xách cặp táp hí hửng đi xỏ giày, không quên dặn injun rằng nhớ phải tóm lấy người đó trước khi khóa cửa đi làm.

nói là đi làm nhưng thực ra là có đi đâu. lee jeno vừa khóa cửa xong liền chạy sang phòng hàng xóm bên cạnh là lee haechan ngồi nhờ, chờ thời cơ.

"có khi phòng cậu có ma thật đó." lee haechan đang ngồi viết bản thảo, nghe jeno kể chuyện liền quay sang làm mặt đáng sợ.

"bớt đi. cậu viết nhiều truyện kinh dị quá rồi đấy." jeno khẽ rùng mình.

"cậu nghĩ rình như này sẽ được hả?"

"chắc chắn là được. kế hoạch lee jeno bày ra lee jeno biết, ngoài ra chẳng ai biết."

"ủa rồi sau khi tóm được người ta thì định làm gì?"

"cảm ơn người ta, rồi bảo người ta đừng đến nữa. mình vốn chẳng thích người khác vào nhà mình mà chưa có sự đồng ý. mà nếu không làm gì, nhỡ người ta nấp trong nhà rồi làm gì mình thì sao???"

"lee jeno đi tong đời trai." haechan nhún vai. "gớm, gần ba chục rồi chẳng có nổi mống người yêu, như vậy cũng tốt đó."

lee jeno thật sự muốn dần cho lee haechan này một trận, cơ mà nghĩ nhỡ anh người yêu của nó tăng tiền thuê phòng thì lee jeno chỉ có nước húp cháo ăn qua ngày mất thôi.

đợi một lúc, jeno đi ra ngoài ban công phòng haechan, nhẹ nhàng trèo qua ban công phòng mình ở sát bên. vừa áp tai lên cửa kính liền nghe được có tiếng lạch cạch bên trong phát ra. lee jeno cười chắc mẩm, kế hoạch chắc chắn thành công rồi. đổi chỗ đứng để bóng của mình không bị in lên tấm rèm cửa bên trong, jeno nín thở nắm lấy tay nắm cửa sổ, đẩy ra.

ủa? sao cửa không nhúc nhích?

lee jeno trợn tròn mắt. này, không lẽ sáng nay anh quên không mở chốt cửa sổ đấy chứ?

lee jeno ngồi bệt xuống đất, vỗ trán.   

"thất bại ngay từ bước đầu luôn." lee haechan đứng ở ban công bên này vừa nhấp cà phê, vừa giở giọng cà khịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro