meow^8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




lee jeno chợt nhớ ra sáng nay khi đi ra khỏi nhà không có khóa cửa, liền phẩy phẩy tay ý bảo lee haechan đứng sang một bên rồi trèo lại sang bên ban công nhà cậu ta, nhanh chóng đi sang trước cửa phòng mình.

áp tai lên cửa nghe ngóng, lee jeno không nghe thấy tiếng gì nữa. anh tự hỏi liệu có phải cách âm tốt quá hay không, vì chắc chắn mấy tiếng lúc nãy anh nghe thấy là tiếng rửa bát đũa.

lee haechan vẫn bưng ly cà phê, đứng ở cửa xem trò vui.

lee jeno nắm lấy tay nắm cửa mà mồ hôi chuẩn bị vã ra như tắm, chân tay thì run rẩy mà lòng thì thấp thỏm không yên. cánh cửa được mở ra he hé, đủ để jeno thò đầu vào, nhưng chỉ có thể nhìn được một phần của phòng khách. lee jeno nhớ rằng sáng nay đã bày khá nhiều quần áo ở phòng khách, nhưng hiện tại tất cả đã được gấp gọn gàng và để trên ghế sofa. có tiếng nước chảy phát ra từ phía phòng bếp. jeno hít một hơi, thận trọng đẩy cửa ra một chút nữa để có thể lách người vào.

nhưng mà jeno tính thì cũng chẳng bằng trời tính. lee haechan nhấp thêm ngụm cà phê rồi gật gù cảm thán.

cửa phòng kêu "kít" lên một tiếng vì ma sát với mặt đất. lee jeno hơi nghiến răng, tự đấm mình vì quên mất cái cửa bị kêu này. tiếng nước chảy ngừng lại. lee jeno đảo mắt. anh biết đến nước này rồi thì không cần phải rón rén làm gì nữa cho mệt, liền đẩy mạnh cửa rồi bước nhanh hết sức về phía phòng bếp.

trong bồn rửa bát vẫn còn một vài cái đĩa dính bọt xà phòng, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp lại một cách thật ngăn nắp. chậu cây nho nhỏ trên nóc tủ lạnh cũng đã được tỉa tót lại một chút, bình hoa trên bàn ăn cũng được thay nước. nhưng người thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

injun nằm sưởi nắng trên cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân liền ngoảnh đầu ra nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro