1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chúng ta ở gần nhà nhau, quen biết nhau từ bé, cho đến tận khi trưởng thành. Chỉ đau lòng là, gia đình của anh đã tan vỡ, không có ai quan tâm đến anh cả. Anh có một người cha nghiện rượu. Ông ấy suốt ngày chỉ biết rượu và rượu, khi say xỉn sẽ đánh chửi mẹ anh rất thậm tệ. Em vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, khu xóm nhỏ đang yên bình trở nên náo động một phen. Lúc đó nhà em đang là giờ cơm trưa. Ba mẹ em nghe tiếng mắng chửi ở ngoài đường bèn vội chạy ra xem. Em, lúc đó vẫn còn là một đứa nhỏ 6 tuổi, bèn chạy theo ba mẹ ra ngoài. Em nhìn thấy ba anh vừa đánh vừa chửi mắng mẹ anh rất thậm tệ, mặc cho bà ấy luôn miệng cầu xin không ngớt. Anh, 7 tuổi, nhỏ bé và gầy gò, đứng trân trân nhìn hai người. Đôi mắt anh ừng ực nước và đôi môi thì mím chặt. Lee Jeno anh biết không? Em lúc đó rất muốn chạy tới an ủi anh, nhưng em đã lại không làm thế. Đó là lần đầu tiên người ta nhìn thấy ba anh đánh mẹ anh ở ngoài đường. Bình thường hai người sẽ ở trong nhà. Người ta chỉ biết khi nghe thấy tiếng mắng chửi của ba anh và tiếng khóc lóc cầu xin của mẹ anh từ trong nhà vọng ra. Chiều hôm đó em gặp anh ở bãi đất sau trường Tiểu học chúng ta học chung. Em đưa cho anh một chiếc kẹo vị cam. Anh dè dặt nhìn em, rồi nhìn viên kẹo. Em nói với anh em cho anh, đừng buồn. Anh nhận lấy viên kẹo, rất khẽ nói lời cám ơn. Đó là lần đầu tiên chúng ta trò chuyện với nhau.

     Chính vì ba anh cứ như vậy, mẹ anh không chịu nổi, cuối cùng đã bỏ nhà đi biệt tích. Anh chuyển qua sống với bà ngoại ở một thị trấn khác, vì bà không an tâm để anh sống với người cha như vậy. Trước ngày anh chuyển đi, anh cũng đưa cho em một viên kẹo vị cam. Sau đó chúng ta không liên lạc. Nhưng em biết anh sống rất tốt, hoặc ít ra thì cũng hơn cuộc sống trước đây của anh.

     Nhưng những ngày tháng vui vẻ ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Anh sống cùng bà ngoại được khoảng 5 năm thì bà mất. Anh lại quay lại căn nhà cũ cùng người cha nghiện rượu. Thị xã nhỏ, chúng ta lại học chung một trường cấp 2. Giấy tờ để anh đi học lại cũng là bên uỷ ban xã làm cho. Không có mẹ anh, những cơn giận lại được ba anh trút lên anh. Anh phản kháng, ông ấy lại càng hung dữ. Có đôi khi gặp anh trên đường đi học, em nhìn thấy trên người anh chằng chịt vết thương lớn nhỏ. Anh né tránh ánh mắt của em, lẫm lũi bước nhanh về phía trước. Có mấy lần em muốn hỏi chuyện anh, nhưng anh đều lờ đi và coi như không quen biết em. Lee Jeno anh có để ý không? Cho tới tận khi chúng ta vào cấp 3, anh và em cũng vẫn chưa có thêm một lần nói chuyện.

     Vì môi trường đó mà dần dần anh không còn chăm chỉ học hành nữa, trở thành tên côn đồ bạo lực học đường, nổi tiếng vì đánh nhau. Có một lần buổi tối, em đi học thêm về muộn, đi qua nhà anh, nhìn thấy anh đứng ở ngoài cửa, trên người còn có vết thương hở. Em vội vã dừng xe, chạy đến chỗ anh hỏi anh có sao không. Anh đau tới mức không nói được gì. Em dìu anh vào nhà, đem bông gạc ở nhà sang băng bó vết thương cho anh. Sau đó em chỉ nghe thấy anh nói rất khẽ một câu cám ơn. Đó là lần thứ hai chúng ta nói chuyện. Sáng hôm sau, lúc em mở cửa đã thấy anh đứng đó, đưa cho em một chiếc kẹo vị cam. Em nhận lấy, anh không nói gì mà đi thẳng. Lúc đó em nhận ra rằng, không phải tất cả những kẻ hay gây gồ đánh nhau đều xấu xa. Hoặc ít nhất thì Lee Jeno mà em biết không phải vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro