10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Grace đã xách vali xuống sảnh, trả phòng sau đó ra sân bay.

Lúc này khoảng 6h sáng. Jeno vẫn đang chìm trong mộng đẹp ở khách sạn.

Quân sư tình cảm của Jeno - Ten, với nhiệm vụ cao cả giúp anh dò hỏi xem khi nào cô rời khách sạn, 8 rưỡi sáng mới bắt đầu bình minh.

Anh chàng rất điềm tĩnh gọi điện cho Grace, với suy nghĩ chắc chắn cô sẽ không về sớm đến như vậy. Dù gì hôm nay cũng không có lịch trình.

Chờ khoảng gần một phút thì đầu dây bên kia bắt máy, truyền qua tai Ten là một giọng nói có phần ngái ngủ.

"Anh gọi có việc gì không?"

Ten đinh ninh là Grace vẫn đang chăn ấm nệm êm tại khách sạn, bèn hỏi cô:

"Khi nào em về, có cần anh tới sân bay đón không?"

"Em đang ở trên máy bay rồi."

"Cái gì cơ? Em bảo em đi nghỉ dưỡng 3 ngày cơ mà, sao đã về rồi?"

Trong khi Ten còn đang hoang mang, Grace ngáp một cái rồi nói tiếp:

"Em nói được nghỉ 3 ngày nhưng đâu nhất thiết phải ở đó. Sao nào? Anh gọi em là để báo cáo cho tên Lee Jeno chết tiệt kia à? Em còn chưa tính sổ vụ anh dám nói hết tất cả mọi chuyện cho anh ta đâu đấy nhé!"

"Chuyện này anh sẽ giải thích sau, cúp đã nhé." Ten vội vàng né tránh, sợ nói tiếp Grace sẽ còn mắng mỏ mình ghê hơn.

Ten thầm nghĩ mình làm lỡ việc thật rồi, bèn gọi điện cho Jeno. Đầu giây bên kia nhanh chóng bắt máy, nhưng Ten không chờ anh trả lời, trực tiếp nói luôn:

"Grace về rồi."

Jeno vừa ngủ dậy, còn đang đứng ở cửa sổ vươn vai suy nghĩ chút nữa sẽ sang phòng Grace gọi cô đi ăn sáng thì nghe được tin này, anh vội vàng nói:

"Hả? Sao lại về sớm như vậy?"

"Có thể con bé muốn tránh mặt em đấy. Anh cứ đinh ninh là Grace vẫn còn đang ở đó, nhưng lúc gọi điện nó nói đang trên máy bay rồi."

"Em biết rồi, dù sao cũng cảm ơn anh."

"Ừ, anh cúp nhé."

Jeno còn đang định sẽ về cùng Grace, ai dè cô lại cố tình bỏ rơi anh ở đây một mình.

Anh tới đây là vì cô, cô đi rồi thì anh nghĩ mình cũng nên về thôi. Jeno đặt vé máy bay sớm nhất quay trở về San Francisco.

———

Sau khi ngồi trên máy bay gần 8 tiếng đồng hồ, Grace di chuyển từ sân bay quốc tế Los Angeles về Beverly Hills bằng taxi.

Vừa tới nhà thì Jeno nhắn tin cho cô qua Instagram, do cô vẫn chặn số của anh.

"Em về nhà an toàn chứ?"

"An toàn nên mới ở đây trả lời tin nhắn của anh."

Jeno gửi một icon mặt cười, nhưng mà Grace thì không cười nổi, âm thầm bĩu môi.

"Em gỡ chặn anh đi được không?"

"Không." Cô chỉ rep đúng một chữ, sau đó mặc kệ anh.

Jeno đọc được tin nhắn liền thở dài, xem ra công cuộc chinh phục cô còn gian nan lắm.

———

Kể từ hôm ở Maryland về, Jeno cũng không nhắn tin cho cô nữa.

Lúc anh xuất hiện thì thấy có chút phiền, nhưng đột nhiên biến mất cũng khiến cô hơi hụt hẫng.

Grace thầm nghĩ, suốt hai năm qua mình vẫn chịu đựng được, sao mới gặp lại anh có một hai ngày mà đã thế này rồi.

Nhưng Jeno thì có ý đồ riêng. Anh nghĩ thỉnh thoảng liên lạc sẽ tốt hơn là ngày nào cũng nhắn tin hỏi han, làm thế sẽ khiến cô cảm thấy nhớ anh hơn.

"Thứ gì có được nhiều quá sẽ sinh ra nhàm chán" - đây là lời Johnny nói với anh.

Còn mấy ngày nữa Jeno sẽ sang Canada để chuẩn bị cho giải đua ở Montréal.

Anh muốn mời cô tới xem anh thi đấu, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp nên đành thôi.

Grace biết chuyện này, nhưng cũng không có động tĩnh gì. Im lặng để thể hiện cô không dễ gì mà làm hoà với anh.

———

Ở buổi tập thứ hai, Jeno Lee đã lập thời gian nhanh nhất với 1:16,248 phút trước người đồng đội Johnny Suh và tay đua của đội Mercedes - George Russell.

Đây cũng là thời gian chạy lap nhanh nhất trong cả ba buổi tập.

Phần cuối cùng của vòng đua phân hạng đã xác định 10 vị trí đầu tiên xuất phát. Trong đó, Jeno giành được vị trí pole với thời gian là 1:23,965.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro