9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno ấn người Grace xuống ghế sofa, rót nước ra cốc rồi đưa cho cô, sau đó lấy thuốc theo liều được kê sẵn. Ở đây có một đội ngũ nhân viên y tế túc trực để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra, còn có thể kịp thời ứng phó.

Một loạt hành động này của Jeno làm cho cô ngây người.

Tay anh chìa ra nắm thuốc, cô nhận lấy, mặt vẫn không ngừng nhăn nhó. Jeno thấy vậy bèn nói:

"Anh có chocolate đây rồi, nếu sợ đắng thì chút nữa có thể ăn."

Cô không phải chỉ sợ mỗi đắng, mà còn sợ không thể nuốt trôi được. Ngập ngừng một lúc, Grace bèn uống từ từ từng viên.

Thấy cô uống xong, Jeno liền bóc ra một viên chocolate rồi đưa cho cô. Grace vội vàng nhận lấy rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Anh cảm thấy có chút buồn cười.

Grace thấy anh quay mặt qua chỗ khác tủm tỉm, liền tức giận nói:

"Thấy tôi ốm đau như vậy anh vui lắm sao?"

Jeno vội xua tay giải thích:

"Không phải, chỉ là lâu lắm rồi không thấy em trẻ con thế này."

Cô ngẫm lại những hành động của mình ban nãy, cảm thấy hơi xấu hổ, liền chữa ngượng bằng cách đuổi khéo anh:

"Dù sao cũng cảm ơn anh, giờ thì anh có thể về phòng được rồi."

Jeno biết điều rút lui để cô nghỉ ngơi, nhưng vẫn không quên dặn dò:

"Cảm thấy không khỏe thì gọi cho anh."

Đột nhiên anh nhớ ra gì đó, liền quay đầu lại:

"Nhớ gỡ chặn số anh đi đã nhé!"

Vì muốn đuổi Jeno về luôn nên cô gật đầu lia lịa, đẩy anh về phía cửa phòng. Đến khi anh ra khỏi cửa cô liền đóng sầm lại.

Jeno cười bất lực, sau đó quay trở lại nhà hàng ăn bữa sáng.

———

Grace đã cảm thấy đỡ hơn sau khi uống thuốc. Buổi trưa, cô định sẽ ăn ở nhà hàng.

Vừa mới mở cửa ra, Grace đã thấy Jeno đứng lù lù ngay trước mặt, giật mình suýt thì ngã về phía sau. Jeno cũng bất ngờ, vội dơ tay ra kéo cô lại, mà lỡ kéo mạnh quá nên cô ngả vào lòng anh.

Grace cảm thấy lúng túng, bỗng chốc mặt trở nên đỏ ửng, nhanh chóng lùi lại phía sau.

"Anh định hù chết tôi hay sao mà không gõ cửa?" Grace trách móc.

"Anh gọi cho em không được mới phải xuống đây, đang định gõ cửa thì em mở ra đấy chứ. Gạt chuyện đó sang một bên đi, giờ em cần ăn trưa rồi."

Cô khoanh tay trước ngực, cau mày hỏi người đang đứng trước mặt:

"Tôi có cần nhất thiết phải đi với anh không?"

Xem ra cô ấy định cự tuyệt mình tới cùng, Jeno thầm nghĩ. Vậy thì không còn cách nào khác ngoài việc phải mặt dày hơn.

"Cần chứ. Nhỡ em ăn uống thiếu chất thì sao?" Anh vừa nói vừa kéo cô ra ngoài, tay còn lại đóng cửa phòng, không cho phép cô từ chối.

———

Cả hai ngồi vào bàn ăn, mặt đối mặt.

Grace da mặt mỏng, những chuyện ngại ngùng kiểu này cô không chịu được, bèn im lặng ăn cho qua bữa. Nhưng mà Jeno thì ngược lại:

"Em đỡ hơn chưa?"

"Tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh."

"Bình thường em đâu có khách sáo như thế."

Grace nghe xong liền ngẩng mặt lên, nói với anh:

"Hai chữ "bình thường" này đã kết thúc từ lâu rồi."

Jeno chưa kịp phản ứng thì Grace lại nói tiếp:

"Khoan đã, sao anh biết tôi ở đây mà tới?" Trong đầu cô bỗng nhiên loé lên một nghi vấn vốn phải được giải đáp từ lâu.

Jeno cười, anh biết thừa câu hỏi này của cô chỉ là sự xác nhận lại, kì thực Grace đã biết người đấy là ai.

"Em nghĩ xem ai là người nắm rõ lịch trình của em nhất?"

Grace tức giận xiên chiếc nĩa vào miếng thịt, thì thầm:

"Biết ngay mà."

Jeno thấy được phản ứng này của cô, bèn lên tiếng thanh minh cho Ten:

"Sao em không nghĩ lý do tại sao anh ấy lại chịu giúp anh? Rõ ràng em thân thiết với anh ấy hơn mà."

"Anh mang người đồng đội yêu quý của anh ra để uy hiếp à?"

Jeno cười cười, lắc đầu một cái.

———

Ngày mai cô sẽ trở về Los Angeles. Tận hưởng thế là đủ rồi, còn phải chuẩn bị tinh thần để quay lại với guồng quay công việc.

Grace cũng chỉ nói với Ten cô có 3 ngày để nghỉ dưỡng, còn cụ thể về lúc nào thì anh hoàn toàn không biết, nên Jeno cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro