8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Grace đang nhìn xa xăm về phía biển cả, nghe câu này xong liền quay đầu lại:

"Tôi đang tự hỏi, lời xin lỗi của Lee Jeno năm 24 tuổi liệu có khác so với Lee Jeno năm 20 tuổi hay không?"

Một lời này của Grace làm Jeno không biết phải nói gì để cô tin tưởng. Sau một hồi im lặng, anh bèn lên tiếng:

"Thời gian và hành động của anh sẽ chứng minh tất cả, miễn là em chấp nhận để cho anh làm điều đó."

Grace cảm thấy có chút bối rối. Sự việc diễn ra ngày hôm nay có chút nhanh, khiến cô thích ứng không kịp.

Grace còn muốn thử độ kiên nhẫn và sức chịu đựng của Jeno, không vội gì mà đồng ý.

"Nếu tôi nói không thì sao? Tôi đã rất cố gắng để có một cuộc sống yên ổn sau khi chúng ta chia tay, nhưng chính anh và cô người yêu của anh lại không buông tha cho tôi. Giờ anh tới đây nói những lời này là định giày vò tôi thêm lẫn nữa à?"

"Không phải người yêu, là người yêu cũ." Jeno vội phản bác.

"Đến đây là đủ rồi, đừng làm lãng phí một buổi tối tốt đẹp của tôi." Grace vội cởi áo khoác ngoài ra, đưa lại cho anh rồi nhanh chóng đi về khách sạn, bỏ mặc Jeno đằng sau buồn bã dõi theo bóng lưng cô.

———

Về tới phòng, Grace đi tắm rửa một chút rồi lên giường nghỉ ngơi. Trong đầu cô vẫn không ngừng tua lại ký ức về cuộc gặp ban nãy.

Đây là lần đầu tiên cô và anh gặp lại nhau kể từ khi chia tay. Thỉnh thoảng cô có thấy Jeno trên truyền hình, hai năm cũng chẳng thay đổi nhiều, chỉ là trông có chút chín chắn hơn.

Grace quyết định đặt cược trái tim mình vào Jeno một lần nữa. Nếu anh đủ yêu cô, chắc chắn sẽ hiểu được tính cách trước sau không đổi ấy, vẫn thích làm khó anh như ngày nào. Chỉ với mấy lời ban nãy mà đã thấy nản chí, muốn thoái lui thì coi như anh không xứng với tình cảm bấy lâu nay của cô.

Jeno đứng ngây người ra một lúc, cuối cùng bị cái lạnh của biển cả làm cho tỉnh táo, đành lững thững trở về phòng.

Anh biết Grace muốn thử lòng mình.

Điều này đồng nghĩa với việc, cô cho anh một cơ hội. Nếu là người khác không hiểu tính cô, có lẽ đã sớm bị sự sắc bén như dao kia làm tổn thương lòng tự trọng, sớm bỏ cuộc rồi.

Jeno mỉm cười, nếu cô đã muốn thế, anh nhất định sẽ chiều theo ý cô.

———

Sáng hôm sau, Grace cảm thấy không khoẻ nên thức giấc khá sớm.

Cô nàng thầm chửi rủa:

"Tên Lee Jeno khốn khiếp, miệng nói ra mấy lời xui xẻo làm mình bị cảm lạnh thật." Vừa nói xong liền hắt xì một cái.

Bên này, Jeno đã xuống nhà hàng của khách sạn để dùng bữa sáng. Anh không thích dùng bữa sáng trong phòng, ngược lại với Grace thường hay làm biếng.

Lúc còn hẹn hò, mỗi lần tới khu nghỉ dưỡng Jeno đều cố gắng dựng cô dậy để tới nhà hàng. Anh nói buổi sáng phải vận động một chút mới khoẻ, còn Grace thì chậm rì rì theo sau, vẫn còn phụng phịu vì ngái ngủ.

Jeno nhìn quanh một vòng, không thấy Grace đâu cả. Cũng đã 9h rồi, cô thường có thói quen dậy vào lúc 8h nếu không có công việc, và sẽ ăn sáng vào khoảng 8r.

Anh thầm nghĩ, có khi nào thói quen xuống ăn sáng của cô đã bị gạt đi kể từ khi hai người không còn bên nhau nữa. Jeno quyết định lên phòng gọi cô.

Phòng cô là phòng 317. Lý do tại sao Jeno biết thì, dựa vào sở thích của Grace, cô rất thích số 7. Khách sạn này khi vắng sẽ để cho du khách tự lựa chọn phòng mà mình muốn.

Anh gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng bước chân. Grace mở cửa ra, thấy người đứng trước cửa phòng không phải là nhân viên phục vụ mà là Jeno, có chút bất ngờ.

"Anh tới đây làm gì?"

"Em ăn sáng chưa?" Jeno hỏi ngược lại cô.

"Tôi ăn rồi." Cô nói xong liền hắt xì một cái.

Jeno hơi giật mình, nhìn lên khuôn mặt có chút ửng đỏ của cô, đoán không lầm thì cảm lạnh thật rồi. Anh đưa tay lên áp vào trán cô như một thói quen. Grace thấy thế liền né tránh, cau mày hỏi:

"Anh làm cái gì thế?"

"Giờ là lúc để em tỏ thái độ ghét bỏ anh à?" Jeno vừa nói tay vừa chạm vào trán cô. Lần này thì Grace đuối lý, không né tránh được nữa bèn mặc anh.

"Sốt rồi. Để anh xuống hỏi nhân viên xem có thuốc không." Anh cứ thế đi bỏ mặc cô đứng ngơ ngác ở cửa.

5 phút sau, Jeno quay lại với một túi thuốc trong tay. Grace rất sợ thuốc đắng, nhìn thấy liền cau mày nhăn nhó.

"Thật sự phải uống sao?"

"Không uống sẽ không khỏi được. Em muốn sốt cao rồi nhập viện à?"

Grace đành ngậm ngùi nhận lấy, hỏi anh:

"Cái này uống sao đây?"

Jeno chỉ chờ có câu đó, tay rất tự nhiên kéo cô lại vào phòng:

"Vào đây anh lấy cho em uống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro