7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc chia tay em có cảm thấy hận Grace không?"

Jeno trả lời luôn:

"Không tới mức hận, nhưng tức giận thì có. Sau này em mới hiểu ra rằng, không phải chỉ mình cô ấy có lỗi, mà cả em cũng thế."

Ten thở dài một hơi, nói:

"Nhưng giờ Grace nó vẫn chưa thể tha thứ cho em."

"Em nên làm gì đây?" Jeno cúi mặt.

Johnny tiếp lời:

"Ít ra Grace vẫn còn yêu em, chỉ cần điều đó thôi em cũng nắm chắc phần thắng rồi."

"Đúng, cái nó cần là sự "xuống nước" của em. Có thể em nghĩ Grace quá đáng, nhưng anh mong em hiểu, con bé đang cảm thấy rối loạn với chính cảm xúc của mình. Nó yêu nhưng cũng cảm thấy hận."

Jeno im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau liền quay ra hỏi Ten:

"Em muốn biết lịch trình của Grace."

"Được. Khi nào có anh sẽ gửi cho em." Ten đồng ý ngay mà không nghĩ lúc Grace biết chuyện này sẽ nổi cơn tanh bành như thế nào.

———

Nhờ có Ten, Jeno biết được Grace có kì nghỉ dưỡng ngắn ngày ở Maryland. Cô thích đi biển vào mùa đông, đơn giản vì nó vắng vẻ, có thể tận hưởng được hết cảnh đẹp thiên nhiên mà không bị ai làm phiền.

Jeno thuê một phòng khách sạn ở tầng trên, thẳng xuống dưới là phòng của Grace.

Ngoài cách này ra, anh không còn sự lựa chọn nào khác để tiếp cận cô hợp lý hơn. Chắc chắn cô sẽ không chịu gặp anh nếu anh chủ động hẹn trước.

Giờ đang là mùa đông nên khách sạn cũng tương đối vắng khách.

Jeno nhận phòng rồi tắm rửa ăn uống thì cũng là lúc trời tối mịt. Đứng ở cửa sổ từ trên phòng khách sạn nhìn xuống bãi biển, Jeno thấy bóng dáng một cô gái. Anh thầm nghĩ, ở chỗ hoang vắng thế này mà đi dạo một mình cũng nguy hiểm quá. Ban đêm trời trở lạnh hơn, nhưng cô ấy chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Đến khi đối phương xoay người đi dọc bờ biển, anh mới nhìn thấy mặt cô.

Jeno tròn mắt, không ngờ lại là Grace.

Anh tức tốc lấy chiếc áo khoác treo trên móc, vội chạy xuống dưới sảnh. Nhưng khi gần tới biển thì Jeno bỗng khựng lại.

Cô ngồi co gối bên bờ biển, trông cô đơn hơn bao giờ hết. Anh chưa từng thấy một Grace Kim như thế này. Anh biết cô đôi lúc sẽ thích một mình, nhưng vẫn cảm nhận được sự vui vẻ và hưởng thụ. Grace của ngày hôm nay không hề mang lại cho anh cảm giác ấy.

Bản năng né tránh khiến Jeno lùi lại một bước. Nhưng cũng không thể để cô ngồi đây mãi, có thể sẽ bị cảm lạnh. Cuối cùng, anh đành bước nhẹ nhàng tới chỗ cô.

Grace cảm nhận thấy có người lại gần, bèn quay phắt lại, nheo mắt nhìn đối phương đầy cảnh giác. Trời khá tối nên cô không nhìn rõ khuôn mặt anh. Grace vội đứng dậy còn Jeno thì đứng im tại chỗ.

Bây giờ cô đã thấy người đàn ông này là ai. Trong ánh mắt của cô có sự sững sờ khó giấu, sau đó liền chuyển sang nghi hoặc. Trong lúc ấy Jeno đã di chuyển tới gần cô, nhưng cô lại bất giác lùi một bước. Bàn chân ma sát với cát tạo ra một tiếng động nhỏ hoà lẫn với tiếng sóng vỗ rì rào.

"Em mau mặc áo vào đi, đêm xuống trời sẽ rất lạnh."
Jeno nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng, định choàng áo của mình vào người Grace thì bị cô đẩy tay ra.

"Anh theo dõi tôi?" Grace nhìn thẳng vào anh, trong mắt loé lên sự tức giận.

"Chuyện này không quan trọng bằng việc em sẽ bị cảm lạnh."

"Có quan trọng hay không, tôi tự biết cũng tự quyết định được, anh là cái gì mà đòi xen vào?"

Jeno im lặng nhìn cô. Phản ứng của cô mỗi khi cãi nhau vẫn không thay đổi, luôn là những lời lẽ sắc bén nhất, như cứa vào tim anh.

Grace khoanh tay lại trước ngực, tiếp tục nhắc nhở:

"Mau trả lời đi."

Jeno biết mình không thể thoát khỏi sự tra khảo của cô, bèn nói thật:

"Được rồi, anh thừa nhận là anh theo em tới đây. Giờ thì mặc áo vào được chứ?"

Anh luôn biết cách để khiến cô phải nghe theo. Nhưng mà vì trời cũng lạnh thật, Grace xuống đây rồi mới cảm nhận được chiếc áo mỏng manh của mình không hề đủ ấm. Cô vốn định đi dạo vài vòng rồi lên phòng, ai ngờ lại "vô tình" gặp anh.

Grace không để anh khoác áo cho mình, tự rút chiếc áo trong tay anh rồi khoác lên người. Lạnh quá rồi cũng không thể tiếp tục sĩ diện được.

Cô mặc áo xong liền quay mặt đi chỗ khác. Bầu không khí lúng túng này khiến cô quên mất mình còn đang có ý định chất vấn anh.

Jeno nghĩ chiếc áo này của anh vẫn chưa thể đủ ấm được, bèn lên tiếng:

"Chúng ta vào sảnh nói chuyện được không?"

"Tôi không muốn mặt đối mặt ngồi nói chuyện với anh. Có gì thì nói luôn đi, tôi cần được nghỉ ngơi."

"Xin lỗi em. Về tất cả mọi chuyện." Jeno cúi mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro