Đau đớn vì bệnh tật không bằng đau đớn khi thấy nước mắt nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Haewon bị đưa đến một gian phòng khác, vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi hương tinh tế. Trong phòng có rất nhiều bình phong được thêu đầy màu sắc, thật là xa hoa, rực rỡ lóa mắt, màn treo trên tường thêu hoa hải đường còn được làm từ những sợi chỉ vàng chỉ bạc.

Có một người bước ra từ sau tấm màn che, Haewon không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy được làn váy thêu tơ vàng lay động.

Người kia đến trước mặt nàng, dùng ngón tay nâng cằm nàng lên, đầu ngón tay lạnh lẽo làm nàng vô thức run.

Lúc này Haewon mới thấy rõ người trước mặt, dù đã phủ đầy phấn son vẫn không thể che được nếp nhăn trên khóe mắt của bà ta. Ánh mắt bà ta cần thận quan sát Haewon, khóe miệng hơi cong lên, kéo ra một nụ cười khinh miệt.

"Chậc, trổ mã cũng không tệ." Bà ta buông cằm nàng ra.

Haewon bị ánh mắt đó làm lòng dạ lo sợ bất an, không biết người này là ai, sao lại dẫn nàng đến đây làm gi?

Nữ nhân kia ngồi xuống từ tốn hỏi: "Ngươi chính là người hầu hạ Lee Jeno?"

Haewon không trả lời.

Mấy nha hoàn hầu hạ bên cạnh thấy nàng không lên tiếng, quát lên: "Phu nhân Lee phủ hỏi ngươi còn không mau trả lời!"

Haewon nhẹ giọng đáp, "Dạ phải."

Lee phu nhân búng búng móng tay, không ngờ những người kia lại có thể tìm ra phương pháp trị liệu cho Lee Jeno, xem ra lão gia tử kia đã tìm đúng thần y thực sự có tài, chỉ là không biết lão có thể tra ra hay không...

Lee phu nhân trầm tư, cảm thấy có chút không vui, đoạn bà phất tay đuổi Haewon đi.

"Ngươi trở về đi, hầu hạ thế tử thật tốt cho ta."

Lời này nói ra có ý nghĩa sâu xa.

Haewon đáp dạ rồi đi ra ngoài

Nàng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không rõ vấn đề nằm ở chỗ nào.

Đi xuyên qua hành lang dài, chợt Haewon gặp phải một nam tử, nàng nghiêng người cúi đầu đứng nép một bên chờ đợi hắn đi qua. Người kia đi đến nhưng lại đưa tay sờ ngực nàng một phen.

Haewon bị hành động vô lễ phóng đãng của hắn làm sợ hết hồn, sắc mặt nàng tái mét, xoay người muốn bỏ chạy, lại bị hắn chặn đường, khiến nàng hoảng sợ run bần bật.

Ngữ khí của nam tử sàm sỡ nàng vô lễ, ánh mắt phóng đãng dao động trên người nàng: "Tiểu nương tử mỹ mạo này là nha hoàn của ai thế?"

Đây chính là nhi tử của Lee phu nhân, Lee Minhyuk. Lớn hơn Lee Jeno 3 tuổi. Ẩn tình trong chuyện này dù không ai nói người ngoài cũng đã hiểu.

Lee lão gia giấu diếm mẫu thân của Lee Jeno, làm một ngoại thất có thai, con trai của ngoại thất lại lớn hơn đích tử 3 tuổi, việc này mãi đến khi mẫu thân của Lee Jeno mang thai mới biết được.

Sự lạnh nhạt và phản bội của Lee lão gia khiến cho mẫu thân Lee Jeno sau khi hạ sinh xong thì bệnh nặng, hai năm sau thì qua đời. Sau đó thiếp thất kia thuận lợi ngồi lên vị trí Lee phu nhân.

Lee Minhyuk vốn là kẻ háo sắc, nha hoàn trong phủ ai nấy đều sợ hắn, lúc trước một nha hoàn bị hắn đột nhập vào phòng, mấy ngày sau chết tức tưởi. Lee phu nhân dung túng hắn làm bậy, dìm chuyện này xuống.

Vừa nãy Lee Minhyuk đứng ngoài cửa số phòng mẫu thân nhìn hồi lâu, dáng người tiểu nha hoàn này thật quá nuột nà, bộ ngực căng phồng, dung mạo càng là tuyệt sắc, thật là làm người chú ý.

Trong phủ có một nha hoàn xinh đẹp như vậy mà hắn lại không biết, hắn phải nắm lấy cơ hội chặn nàng lại mới được.

Nam tử bắt lấy cổ tay nàng, muốn kéo nàng về phía mình. Haewon tức giận vô cùng, giẫm mạnh lên chân hắn một cái. Hắn bị đau kêu to, ôm chân nhảy tưng tưng, nàng mới nhân cơ hội này chạy thoát, khi chạy vẫn còn nghe Lee Minhyuk la lối phía sau.

Haewon chật vật chạy về khu phòng của Lee Jeno, vừa mở cửa đã thấy Lee Jeno đang ngồi trên trường kỷ bên cửa sổ đọc sách.

Nghe thấy tiếng động, Lee Jeno ngắng đầu xem, nữ hài tử nghiêng ngả lảo đảo nhào vào lồng ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, thân thể run lẩy bẩy.

Lee Jeno bị nàng đụng thiếu chút bật ngửa ra sau, thấy người trong lòng run rẩy, hắn cũng bị dọa cho hết hồn: "Haewon làm sao vậy?"

Hàm răng Haewon không ngừng va vào nhau, vừa rồi bị dọa đến kinh hãi, nhưng đến giờ nước mắt mới ứa ra, hốc mắt đọng một giọt nước lớn, đổ xuống ào ạt.

Nàng nói ngắt quãng: "Hu hu... Thiếu... Gia... Hu hu..."

Lee Jeno cảm nhận được vạt áo mình bị nước mắt của nàng thấm ướt, vải vóc lạnh lẽo dính vào da hắn, làm tim hắn như bị người bóp chặt, cảm giác khó thở.

Hắn khẽ quát: "Dongwoo!"

Haewon níu góc áo hắn, nâng gương mặt nhỏ ướt sũng nước mắt lên: "Hức, thiếu gia... ta..."

Lee Jeno vô cùng đau lòng, dùng tay nhẹ lau đi nước mắt của nàng, nhưng lau mãi vẫn không khô được, từng giọt từng giọt cứ rơi xuống không ngừng.

Sự khó chịu đau đớn khi hắn sinh bệnh, so ra còn đau đớn khổ sở không bằng lúc hắn nhìn thấy nước mắt nàng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro