Lee Jeno đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno vừa đau lòng vừa gấp đến không chịu được.

Haewon khóc đến nấc nghẹn, Lee Jeno phải ôm nàng dỗ dành mới giúp nàng không còn run sợ nữa.

Haewon dẫn bình tĩnh lại. Sau khi nhìn thấy thiếu gia, cơn sợ hãi lúc nãy của nàng cũng tiêu tán phần nào, nàng níu góc áo hẳn, đứt quãng kế đầu đuôi sự việc.

Lee Jeno nghe xong thì nét mặt sa sầm, đôi mắt đen nặng nề như ngưng tụ gió lốc, tên kia dám đối xử với Haewon của hắn như vậy?!

Haewon khóc đến mệt lả, giọng nói cũng khàn khàn: "Thiếu gia... hức"

Lee Jeno vuốt khẽ mái tóc nàng, hiện tại việc quan trọng nhất chính là trấn an nàng, nhìn nàng bị dọa đến hoảng loạn như vậy, Lee Jeno căm hận vô cùng.

"Haewon đừng sợ, có ta ở đây."

Lee Jeno ôm chặt nàng vào trong lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, tay nhẹ nhàng vỗ về nàng Haewon mệt lả người sau kinh hãi quá độ, cho nên dần ngủ quên trong vòng tay Lee Jeno. Sau khi Lee Jeno dỗ nàng ngủ say, hắn bế nàng lên giường, đắp chăn cho nàng, ngồi bên cạnh nhìn nàng hồi lâu.

Sau đó hắn buông màn xuống, trầm giọng khẽ kêu: "Dongwoo"

Dongwoo đã sớm chờ sẵn, nghe gọi lập tức hiện thân.

Ánh mắt Lee Jeno đanh lại, dần trở nên hung ác, hắn lạnh lùng nói: "Chặt tay nó cho ta."

Lee Minhyuk dám đối với Haewon của hắn như vậy, hắn nhất định phải khiến tên đó trả giá đắt. Dongwoo phụng mệnh lui xuống.

Dongwoo thầm nghĩ, hiếm khi thấy thế tử nổi giận như vậy, lần nào nổi giận cũng là vì nữ tử này, xem ra thế tử thật sự để ý đến nàng.

* Đêm nay Haewon ngủ không được an giấc, nàng hoảng hốt bừng tỉnh giữa cơn ác mộng.

Lee Jeno vỗ vỗ nàng thấp giọng dỗ dành: "Haewon đừng sợ, đừng sợ."

"A!"

Thấy thiếu gia ở bên cạnh, Haewon an tâm hơn nhiều, nàng vùi đầu vào ngực hắn, ngửi lấy mùi hương quen thuộc của hắn, trái tim loạn nhịp cũng dần ổn định nhịp đập.

Lee Jeno đau lòng cực kỳ, hắn cảm thấy đôi tay này không vươn đủ dài.

Hắn ôm nàng vào lòng dỗ nàng ngủ, lúc mơ màng sắp thiếp đi, nàng nói: "Ủa... thiếu gia, hôm nay còn chưa uống sữa."

Lee Jeno sờ đầu nàng, trái tim như tan chảy ra, tiểu nha đầu vẫn còn nhớ chuyện này.

Không vội, ngày mai bù lại cũng được, Haewon ngủ đi, có ta ở đây.

Mí mắt Haewon nặng trĩu, nàng chỉ có nói một tiếng "được" rồi ngủ. *

Ngày hôm sau, trong phủ gà bay chó chạy. Đêm qua lúc đang ngủ đại thiếu gia bị người chém đứt một tay, lão đảo chạy từ phòng ra ngoài, máu me đầm đìa, chỗ bị đứt lìa không ngừng chảy máu.

Lee phu nhân kinh hoàng đến mức bất tỉnh. Cánh tay bị chặt đứt cũng không tìm thấy được, có nhiều lời đồn xôn xao, nói đại thiếu gia làm chết nha hoàn kia, nên ả biến thành quỷ hồn trở về báo thù, cũng có người nói là do kẻ thù của Lee gia làm.

Không ai biết tay hắn bị chặt đứt như thế nào, cho nên mọi người trong phủ có khuynh hướng nói do ma quý làm. Nha hoàn chết trong phòng đại thiếu gia không biết bao nhiêu người, đây cũng là quả báo xứng đáng với hắn.

Chuyện này hoàn toàn không liên can gì đến Haewon, sau khi nàng tỉnh dậy, việc đầu tiên chính là cho thiếu gia bú sữa. Ngực nàng căng tức cả ngày, sữa đều đã rỉ ra, hai bầu ngực căng phòng đến hết cỡ,

Lúc này, tâm trí Haewon hoàn toàn đặt trên bàn tay đang sờ loạn của thiếu gia, nàng xấu hổ khẽ mắng: "Ây da, thiếu gia, người ngoan chút đi."

Từ khi nào thiếu gia trở nên hư hỏng vậy chứ, miệng thì uống sữa, tay lại đùa nghịch tiểu huyệt nàng.

Lee Jeno nhìn bộ dạng thở phì phì của Haewon mới thấy yên tâm, tay hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục vuốt ve khắp nơi, vân vê hai cánh hoa môi, hoa huyệt mẫn cảm không chịu nổi sự đùa bỡn của hắn, róc rách chảy xuân thủy, làm ướt toàn bộ âm hộ.

Haewon bị hắn làm cho mồ hôi nhễ nhại, liên tục thở gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro