Sữa tiết ra nhỏ tí tách xuống đệm giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam tử bình thường 11, 12 tuổi đã hiểu chuyện nam nữ. Nhưng do sức khỏe Lee Jeno ngày càng kém, mọi người đều cho rằng hẳn sẽ không trụ nổi, có người còn ngầm chờ hắn chết, cho nên đến tận 13 tuổi rồi hắn vẫn chưa từng nếm trải chuyện này.

Tuy Lee Jeno có xem qua sách rồi, nhưng hắn vẫn hoàn toàn mờ mịt.

Hai người ở phương diện này đều ngây ngô như nhau, chỉ có thể cùng nhau mày mò.

Lee Jeno cởi tiết khố xuống, nhục côn lay động trong không khí vài cái, Haewon lúc này mới biết thì ra vật kia của nam tử không giống với ngọc trụ mà nàng dùng thời gian qua.

Gậy thịt của thiếu gia màu hồng nhạt, phần đầu có một khối tròn trơn nhẵn, chính giữa còn có cái lỗ hẹp, dưới gốc là một cái túi chứa hai viên tinh cầu, trông không hề xấu ngược lại còn có chút đáng yêu.

Haewon mềm giọng nói: "Thiếu gia, người hạ hông thấp xuống một chút."

Nàng cầm lấy côn thịt cứng ngắt của hắn, chống vào cửa huyệt giống như đang nhét ngọc trụ vào, huyệt khẩu trơn trượt, ấn vài lần đều không vào được.

Hơn nữa, Lee Jeno vì quá kích động, vật kia cứ run bần bật, nên càng khó chen vào hơn.

Hai người còn chưa làm ra ngô ra khoai gì, toàn thân đã đổ mồ hôi nhễ nhại.

Đặc biệt là Lee Jeno, trán hắn phủ một lớp mồ hôi mỏng, gậy thịt nằm trong bàn tay của Haewon nhịn không được run rẩy liên hồi.

"A... Haewon..."

Hắn cảm thấy chính mình sắp không chịu được, cảm giác như có thứ gì đó muốn phun ra ngoài, hiện tại xúc cảm của hắn tập trung nơi tay Haewon, nàng ngẫu nhiên bóp nhẹ ấn mạnh một cái cũng khiến hắn vô thức hừ hừ theo.

Đầu khấc chạm vào tiểu huyệt ướt át, thân thể hắn run lên, cọ lên cọ xuống giữa hai cánh hoa thịt khiến hắn như muốn phát điên, Lee Jeno không biết làm sao, cứ theo bản năng đẩy mạnh vào, cắm rút trong tiểu huyệt của Haewon.

Cả hai đều rùng mình, tuy Haewon đã thích ứng với việc ngậm ngọc trụ, nhưng nàng chỉ ngậm nó ngoài cửa huyệt, chưa từng đi sâu vào trong. Cú đấy này của thiếu gia phá tan lớp màng xử nữ của nàng, gây nên một trận đau đớn, khiến Haewon cắn môi khe khẽ hừ lên.

Nước mắt nàng như hạt châu chảy ra, nàng nhíu mày, tiểu huyệt siết chặt lại theo phản xạ, gắt gao bóp lấy nhục côn của Lee Jeno, nhũ hoa cũng bị kích thích tiết sữa ra, chảy dài xuống đệm giường.

"Ư... thiếu gia... đau... hu hu..."

Lee Jeno cũng cảm thấy đau, tiểu huyệt của Haewon quấn chặt lấy hắn, khiến eo hông hắn tê rần, trong đầu tựa như có dây cung bị kéo căng ra, gậy thịt trong mật huyệt của nàng vừa nhấp mấy cái đã không nhịn được bắn hết ra ngoài.

"Aaaa..."

Ôm Haewon một hồi sau hắn mới hoàn hồn lại, kéo gậy thịt cắm trong thân thể nàng ra ngoài.

Tiểu huyệt Haewon dính nhớp không chịu nổi, cửa huyệt nho nhỏ hơi sưng lên, huyệt thịt chảy ra dâm thủy không dứt, trong hỗn hợp dịch thế màu trắng của hai người còn có màu đỏ của máu xử nữ.

Lee Jeno ngồi dậy từ người Haewon, lúc này mới phát hiện ra nàng bị thương, đệm giường dưới mông điểm điểm vệt máu đỏ, trên cửa huyệt cũng có, làm hắn sợ tới mức đầu óc rối bời, hẳn là nàng bị thương rồi!

Mắt hắn rươm rướm ánh nước, tay chân luống cuống nhìn Haewon, giọng nói mang theo chút hoảng loạn: "Haewon, người bị thương rồi! Đế ta gọi thần y lại đây."

Haewon vội vàng kéo hắn lại, quân sự ma ma đã từng dạy nàng, nữ tử lần đầu tiên hành phòng chảy máu là chuyện bình thường.

Về sau, một màn này trở thành đề tài Haewon trêu ghẹo Lee Jeno. Làm cho hắn bực mình chứng tỏ năng lực trên giường của bản thân, khiến Haewon bị lăn lộn muốn chết đi sống lại. Nhưng mỗi khi nhớ đến lần đầu tiên này, Haewon vẫn không thể nhịn được cười.

Đệm giường rối tung cả lên, mãi đến lúc xác định nàng không có việc gì, Lee Jeno mới kéo dây thừng bên giường xuống, hạ nhân chờ sẵn lập tức tiến vào sửa sang giường, còn hắn dùng chăn sạch bọc Haewon lại ngồi chờ bên trường kỷ.

Mấy nha hoàn nối đuôi nhau vào phòng, Haewon xấu hồ vùi đầu vào ngực hắn, mặt nàng nóng bừng bừng, không biết phải giấu đi đâu.

Lee Jeno xoa xoa mái tóc nàng, bất giác cong khóe môi.

Lúc này Haewon có một ý nghĩ, bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất với nhau, nàng không thể tiếp tục xem thiếu gia như đệ đệ của mình nữa rồi. Nhưng như vậy thì đã sao? Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là một liều thuốc trị bệnh cho hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro