Thuốc chữa bệnh của thế tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, sau khi Haewon đút sữa xong, Lee Jeno mãi vẫn chưa ngủ. Đôi mắt hắn mở to, lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt kia quá đỗi nồng nhiệt, làm nàng cũng đỏ mặt mà chẳng biết tại sao.

Lee Jeno vươn lưỡi cuốn lấy dịch sữa trên nhũ hoa nàng, khấy khẩy một chút, Haewon mẫn cảm run lên.

Ánh mắt Lee Jeno do dự. "Haewon, ..."

Dù hắn là Lee Jeno, lúc này, ở trước nàng, hắn vẫn cảm thấy có chút khó mở miệng. "Thiếu gia, ta..."

Hai người đồng thời lên tiếng, theo sau là tiếng bật cười của nàng: "Thiếu gia nói trước đi."

"Không, ngươi nói trước đi."

Haewon vươn người cởi áo mình ra, sau đó cởi luôn tiết khố của mình, quỳ gối giữa hai chân hắn, làm cho Lee Jeno kinh hãi há hốc mồm.

Toàn thân nàng trần truồng, làn da được ánh nến chiếu vào trắng nõn nà, trơn nhẵn giống như một món đồ sứ hoàn mỹ không tỳ vết, bóng loáng đến phản quang. Đôi nhũ đáng yêu nẩy nẩy, tiểu nhũ hoa trên đó hồng hào nồn nộn.

Sau khi Haewon có nguyệt sự, thần y đã xem mạch cho nàng, rồi kêu ma ma dạy nàng chuyện phòng the. Thì ra là muốn sắp xếp cho nàng hành phòng với thiếu gia.

Lúc được ma ma dạy dỗ, tuy nàng vẫn còn ngây ngô không hiểu nhiều thứ, nhưng những thứ hiểu được cũng đủ để nàng đỏ mặt.

Tưởng tượng đến những chuyện phải làm cùng phòng với thiếu gia, tim nàng đập thình thịch không ngừng, không biết làm sao với chú chim nhỏ đang bấn loạn trong lòng mình.

Nàng e lệ nhìn qua Lee Jeno, đôi má ửng một màu ráng chiều, đôi mắt sáng ướt át, nàng siết chặt tay nói khẽ:

"Thiếu gia... Hôm nay ma ma dạy ta... Chúng ta... phải... ưm... Cùng phòng..."

Nàng cúi thấp đầu, xấu hổ khó nói, những chữ cuối cùng đều nhỏ như tiếng muỗi kêu

Dù vậy cũng đủ để Lee Jeno nghe thấy, đồng thời gương mặt hắn cũng nóng lên, cổ hắn cũng đỏ, ậm ừ nói: "Cùng... phòng sao?"

Thiếu niên thiếu nữ cùng nhìn nhau đỏ mặt.

Haewon cúi đầu, gật nhẹ, chợt nàng thấy dưới quần Lee Jeno u lên một cục, tò mò giơ tay chọc chọc thử, đụng vào nơi gồ ghề kia.

Lee Jeno hừ một tiếng, nhịn cảm giác thôn thốn và kích thích.

Hình như trước khi không thấy trên người thiếu gia có cái này à nha. Nàng hiếu kì hỏi: "Thiếu gia, đây là gì vậy?"

Nơi bị ngón tay nàng chọc vào run lên một chút. Từ lúc đọc quyển sách vị thần y kia đưa cho, toàn thân hắn lúc nào cũng nóng hừng hực, có một ngọn lửa bên trong đang thiêu đốt hắn, hạ thân vẫn luôn cương cứng từ nãy đến giờ.

Lúc này khi bú sữa của Haewon, dục hỏa càng bốc dữ dội, dù nuốt lấy dòng sữa tươi mát vẫn không thế khiến hắn cảm thấy được giải khát.

"Ma ma dạy ngươi chưa nói đến cái này sao?

Haewon nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt ngờ nghệch.

Toàn thần Lee Jeno nóng lên, yết hầu nuốt khan: "Cái này... là dùng để nhét vào thân thể của Haewon..."

Thoáng cái Haewon đã hiểu, thì ra là giống với ngọc trụ hay nhét vào trong người nàng.

Thần y nói, đây là một loại thuốc quan trọng trong quá trình trị liệu của thiếu gia, cho nên lúc đầu Haewon nghe có chút thẹn thùng, nhưng dù sao thiếu gia trong lòng nàng vẫn quan trọng hơn.

Haewon nằm xuống giống như lúc nha hoàn tỷ tỷ đặt ngọc trụ cho nàng, hai chân dang ra, tay tách hai mảnh hoa thịt, phơi bày nơi bí ẩn tốt đẹp của thân thể nữ nhi trước mặt hắn.

Làn da trắng ngần ửng hồng, huyệt khấu nho nhỏ trơn ướt sáng bóng, thân thể thuần khiết xinh đẹp của nàng khiến người vừa nhìn đã huyết mạch dâng tràn.

Bởi vì thường xuyên phải chứa ngọc trụ, thân thế Haewon đã trở nên mẫn cảm dễ động tình, cửa huyệt đã bắt đầu tiết ra hoa dịch, càng mang theo một chút mùi thoang thoảng không rõ.

Ngọc trụ kia vốn được ngâm thuốc để điều hòa thân thể, đồng thời cũng kích thích sinh lý, cho nên tiểu huyệt thiếu nữ đã được ủ chín như người trưởng thành, chờ đợi đến ngày này, để trở thành thuốc trị cho thế tử.

Lúc này, thiếu nữ yêu kiều chủ động tách hai mảnh hoa thịt ra, chờ ngọc căn của thế tử tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro