Hương sữa thơm quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haewon vào phủ được nửa năm đã thay đổi rất nhiều. Lúc mới tới, nàng gầy nhom yếu ớt, giống như một cây giá đỗ thiếu dinh dưỡng. Nay nàng được nuôi đến trắng trẻo mập mạp, làm người khác nhìn cứ tưởng nàng là tiểu thư của phủ đệ nào đó.

Dáng nàng cao như thân liễu mới đâm chồi, mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng nhan sắc xinh đẹp thanh lệ, đường nét trong sáng mềm mại, làn da trắng như tuyết.

Haewon không biết điều này, nhưng nha hoàn ma ma trong phủ đều thấy rõ sự thay đổi của nàng, tất cả đều không khỏi kinh ngạc, ai không biết chuyện hẳn sẽ không thể ngờ nàng vốn là một tiểu nha đầu xuất thân từ thâm sơn cùng cốc.

Đại khái là sau khi đến nguyệt sự, lúc đi đứng mông nàng lắc nhẹ, phối hợp với eo thon uốn éo như không có xương, trông nàng đã có chút dáng dấp của một thiếu nữ trưởng thành.

Ngay cả Lee Jeno cũng phát hiện ra biến đổi của nàng.

Lee Jeno thường xuyên lo lắng không biết có thể cao lớn hơn Haewon hay không. Hiện tại hắn thấp hơn nàng nửa cái đầu, trong lòng vô cùng gấp gáp, muốn mau chóng theo Dongwoo học võ, hắn không thể mãi lùn hơn Haewon được, như vậy rất mất mặt.

Một đêm nọ, hắn ngậm núm vú của Haewon đi ngủ, thế nhưng lại mộng tinh. Haewon ngu ngơ không cảm thấy gì, trong lòng nàng vẫn luôn xem hắn như tiểu đệ đệ, cảm thấy lỡ hắn có tè dầm thì cũng bình thường.

Ngược lại, Lee Jeno quẫn bách không thôi, hắn không cho nàng giúp mình dọn "bãi chiến trường", đây là lần tiên Haewon nhìn thấy hắn lúng túng như vậy, ngữ khí nàng cưng chiều nói:

"Được được được, thiếu gia yên tâm, ta sẽ không dọn."

Lee Jeno vội vàng truyền thần y đến. Thần y giúp hắn bắt mạch, hỏi han tình trạng gần đây, cuối cùng vỗ tay cái bộp, cười nói: "Thiếu gia có thể dùng được liều thuốc cuối cùng rồi."

Lee Jeno đang cầm sách thần y đưa cho tập trung đọc.

Haewon đứng ngoài gõ nhẹ cửa: "Thiếu gia, là ta."

Nghe thấy tiếng ừ khe khẽ của Lee Jeno, nàng mới đấy cửa đi vào, thấy hắn đang ngồi trên giường, phủ chăn lên mình, ánh mắt bối rối, gương mặt hồng hồng.

Haewon nghi hoặc hỏi: "Thiếu gia, người không thấy nóng sao?"

Chắc là quá nóng rồi. Cửa sổ trong phòng vốn không được mở quá lớn, chỉ có thể he hé mà thôi.

Haewon vội vàng đi qua, chạm mu bàn tay vào trán hắn, sốt ruột nói: "Ui, hình như bị sốt rồi."

Lee Jeno tránh né: "Ta không sao, chỉ hơi nóng chút thôi."

Haewon nhìn hắn muốn xác nhận lại: "Thiếu gia có chắc là không sao không?"

Lee Jeno cúi đầu gật gật, duỗi thẳng chân ra, dưới đùi cầm một quyển sách, ừ thì đúng là không sao thật mà

Hắn vẫn như cũ không dám nhìn thẳng Haewon, "Thật sự là không sao. Mới nãy thần y có đến bắt mạch cho ta, nói ta phục hồi rất tốt, đều là công lao của ngươi."

Nghe thấy thần y nói hắn đã phục hồi, Haewon cong môi mừng rỡ nói: "Vậy thì tốt quá."

Chờ đến lúc thiếu gia khỏe lại, hẳn là đã có thể ra ngoài đi dạo, phơi nắng hóng gió rồi.

Tuy trước giờ hắn không hề đề cập đến, nhưng Haewon nhìn ra được hắn rất muốn ra ngoài chơi, Nàng rất thương cảm cho hắn chỉ có thể ở yên trong phòng, không được đi đâu.

Mặt Lee Jeno nóng bừng lên, hiện tại, trong đầu hắn chỉ toàn là những hình ảnh được vẽ trong quyển sách kia. Nam nữ trần truồng quấn lấy nhau, cộng thêm những miêu tả trắng trợn, hoa nhi ngậm chặt ngọc hành, ra ra vào vào mảnh thịt hồng, làm cho hắn xem mà toàn thân tê dại, hạ thân sưng đau.

Nhớ đến lời thần y nói, hắn lại càng nhịn không được đầu bốc khói lên.

Nhìn Haewon đứng bên cạnh giường buông màn xuống, một đôi ngực sữa thơm tho lắc qua lắc lại trước mặt hắn, đáng yêu nhô cao lên vạt áo, làm hắn có thể ngửi được hương thơm sữa quen thuộc.

Haewon nhìn mặt Lee Jeno ngày càng đỏ, lo lắng hỏi lại: "Thiếu gia, người thật sự là không sao đấy chứ?

Lee Jeno lắc đầu.

Không được suy nghĩ không được suy nghĩ.

Hần âm thầm đè chân, ấn gậy thịt đang ngóc cao đầu của mình xuống.

"Ừ, ta vẫn ổn"

Kì thực, hẳn không ổn chút nào. Hắn chỉ muốn cầm cây gậy trên người mình, cắm vào trong miệng nhỏ của Haewon. Liệu có thật sự sung sướng như trong sách nói không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro