Ngọc trụ tẩm thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rút ngọc trụ kia ra, gương mặt Haewon đỏ bừng một cách bất bình thường, đôi mắt nàng long lanh to tròn, chỉ vừa liếc nhìn một cái cũng đủ khiến nửa người dưới nổ tung. Cũng may, Lee Jeno vẫn chưa biết chuyện nam nữ. Tuy vậy, hắn vẫn có một chút rung động, mắt không thể rời khỏi người nàng.

"Haewon làm sao vậy?"

Haewon phẩy tay quạt vào mặt: "Nóng quá."

Toàn thân nàng đều nóng.

Lee Jeno muốn xuống giường mở cửa sổ ra, nhưng Haewon ngăn hắn lại, nàng vội nói: "Thiếu gia, sức khỏe của người còn chưa tốt, không thể bị trúng gió, ta chịu một chút là được."

Lúc Lee Jeno bú sữa thì thân thể nàng càng nóng bức dữ dội, nóng đến toàn thân bứt rứt, tay chân rã rời.

Hai khối nhũ thịt căng đầy như sắp nổ tung ra, tiểu huyệt từng ngậm ngọc trụ cũng tê dại, Haewon không nhịn được cọ xát hai chân.

Mãi đến khi hắn bú hết sữa ra nàng mới dễ chịu một chút.

Lee Jeno cảm thấy nàng rất khác thường, cho nên đêm nay không ngậm núm vú của nàng mà ngủ.

Haewon thấy hắn cố kháng cự lại cơn buồn ngủ, vẻ mặt nhìn nàng đầy quan tâm, nàng không khỏi buồn cười.

"Thiếu gia ngủ đi, ta không sao đâu."

Lee Jeno mơ mơ màng màng hỏi: "Có thật không?"

Nhìn thấy Haewon gật đầu, hắn mới chịu nhắm mắt lại ngủ, môi mò mẫm nhũ hoa vẫn còn ươn ướt của nàng, ngậm vào miệng rồi ngủ mất.

Cả đêm toàn thân của Haewon nóng ran, làm cho Lee Jeno cũng cảm thấy rất ấm áp.

Kích cỡ của ngọc trụ mà nàng phải chứa càng lúc càng gia tăng, tiểu huyệt của nàng nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa được ngọc trụ to chừng ba ngón tay. Đến nay, tiểu huyệt của nàng đã bị căng hết cỡ, mặc dù như vậy đã nhét khá lâu nhưng vẫn đau, lúc giữ nó trong tiểu huyệt nàng không dám có một cử động nhỏ nào, sợ nó sẽ chen vào sâu hơn.

Ngọc trụ kia được tẩm thuốc, Haewon cứ bị nhét vào suốt một tháng, bộ ngực nàng càng lúc càng lớn, thoáng cúi đầu cũng có thể thấy được đôi nhũ bự, thật là bự đến mức nàng cũng cảm thấy thẹn, chỉ muốn dùng vải quấn chặt lại. Nhưng mà nếu bọc chặt quá, sữa trong ngực nàng cứ không ngừng rỉ ra, làm ướt hết ngực áo.

Nghe mấy thẩm thẩm trẻ tuổi trong thôn bàn tán với nhau, nữ nhân có cặp nhũ bự đều rất dâm đãng, cho nên bọn họ đều phải giữ chặt nam nhân nhà mình, tránh để nàng câu mất.

Tuy rằng Haewon không hiểu rõ ý tứ trong mấy lời ác ý kia, nhưng tiềm thức cho nàng biết, ngực quá bự là không tốt.

Chẳng lẽ thức ăn ở Lee phủ quá tốt, làm cho đôi tiểu bạch thỏ trở thành đôi đại bạch thỏ, to đến mức khiến nàng ăn không tiêu.

Ngày hôm nay, vừa gặp Lee Jeno, nàng đã ôm mặt khóc.

"Hu hu hu... thiếu gia..."

Lee Jeno hết hồn rời khỏi giường, bước nhanh đến trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng. Nhìn đôi mắt ngắn nước của nàng, hắn tức giận gần giọng.

"Ai bắt nạt ngươi?"

Haewon vẫn khóc hu hu, nước mắt rơi lã chã như những hạt châu.

Hắn không nghĩ lúc trước mình đã gỗ sơn chấn hổ rồi mà vẫn có người to gan dám động tới nàng.

"Dongwoo!"

Haewon vội vàng xua tay. "Hức... Thiếu gia không có ai bắt nạt ta đâu... hức... hu hu...

Lee Jeno nắm tay nàng dìu tới ghế ngồi, dùng khăn tay mình lau nước mắt cho nàng.

Nước mắt của nàng thật sự không biết nghe lời, càng lau càng chảy nhiều hơn, giống như những chuỗi hạt châu liên tiếp rơi xuống. Tiểu nữ hài càng khóc càng dữ dội, càng khóc càng đáng thương.

Lee Jeno ảo não nhìn Haewon cứ khóc nức nở, có cảm giác bất lực không biết làm thế nào.

"Haewon ngoan, đừng khóc nữa, nói ta nghe có chuyện gì? Thiếu gia ta giúp ngươi giải quyết!"

Tính tình Lee Jeno nóng nảy, hắn hoàn toàn không biết dỗ dành người khác, Haewon thút thít, nước mắt từ từ rơi chậm lại.

"Hức... thiếu gia... ngực... ngực ta lớn... quá lớn... huhuhu..."

Nàng vừa nức nở vừa nói ngắt quãng, Lee Jeno phải tập trung mới nghe rõ.

Thì ra là vì chuyện này.

Hắn cũng cảm thấy nửa tháng trở lại đây, ngực nàng phát triển rất nhanh, vừa lớn lại vừa tròn, cảm giác rất đàn hồi. Có lúc Lee Jeno chôn đầu trong ngực nàng bú sữa xong, lại tiếp tục liếm liếm cắn cắn.

Lee Jeno không biết cơ thể của cô nương khác thế nào, nhưng nghe ý của nàng nói, hắn hiểu quá lớn là không tốt.

Hắn vội vàng an ủi nàng: "Ngực của Haewon vừa thơm lại mềm, ăn rất ngon! Ta rất thích!"

Mặt Haewon vẫn còn dính đầy nước mắt, nghe hắn nói vậy, trong lòng nàng thoáng dễ chịu một chút.

"Hức... nhưng mà... người khác sẽ cười ta..."

Lee Jeno cau mày, ánh mắt sắc bén, "Ai dám?"

Có hẳn che chở cho nàng, kẻ nào dám khinh thường nàng?! Trừ khi người đó không muốn sống nữa.

Lúc trước, Lee Jeno đã có suy nghĩ muốn chết, nên mới không màng đến chuyện khác. Hiện tại hắn đã có nàng, sẽ không giống như trước nữa.

Lee Jeno dụ dỗ Haewon một hồi, nàng mới thôi không khóc nữa.

Tối hôm đó, sau khi bú sữa xong, Lee Jeno lại vùi đầu vào ngực nàng cọ tới cọ lui, hết liếm rồi cắn, miệng còn nói: "Ngực Haewon thơm quá..."

Haewon bị hắn cọ đến ngứa ngáy, nàng phì cười quên mọi phiền muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro