Tiểu huyệt nhỏ cũng phải bôi thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng dần trở nên an tĩnh, Lee Jeno không nhúc nhích, Haewon biết không thể làm hắn đối ý, nàng rụt rè kéo ống tay áo của hắn: "Thiếu gia..."

Lúc này sắc mặt Lee Jeno mới dịu xuống, hắn chuyển mắt qua nhìn nàng.

Tay Haewon nâng lấy một bên ngực, vẫn còn căng đầy chưa uống hết, dịch sữa ứa ra khỏi đầu nhũ, một giọt sữa trắng nhỏ xuống dưới chăn.

"Thiếu gia, mau uống hết bên này luôn đi."

Bầu ngực đáng yêu căng tức đau đớn, làm Haewon khó chịu vô cùng.

Đôi mắt to trong suốt của nàng nhìn hắn, Lee Jeno hơi sửng sốt, hắn chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như vậy, trong veo sạch sẽ đến mức có thể phản chiếu hình ảnh của hắn.

Lee Jeno lắc đầu một cái, nàng tuổi còn nhỏ, hơn nữa vừa tới Lee phủ không bao lâu. Hắn hy vọng nàng sẽ mãi mãi không cần biết đến những âm mưu hèn hạ trong chốn thâm môn đại hộ này.

Tay nàng vẫn đang cầm bầu ngực sữa mềm mại, ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn.

Lee Jeno thăm dò quả đào mềm mại đang rỉ sữa, một tay lặng lẽ vòng qua thân thế nàng, tựa phần lớn sức lực lên người nàng.

Haewon ôm hắn, cúi đầu nhìn hắn mút một bên ngực, miệng chụt chụt liên tục.

Cuối cùng hai người đổi sang tư thế nằm, Lee Jeno vẫn ngậm mút một bên ngực, một tay phủ lên bầu ngực còn lại đã được mút sạch sữa, vô thức xoa xoa.

Lee Jeno mơ hồ nói không rõ: "Ngươi đừng có mềm lòng với người khác, trong phủ này toàn là sài lang hổ báo, bất cứ ai cũng có thể ăn tươi nuốt sống ngươi đấy."

Haewon nghe hắn nói xong có chút rụt người lại, người sao có thể ăn thịt người cơ chứ.

Lee Jeno biết nàng tuổi nhỏ đơn thuần, bèn nghiêm túc nói thảo luận việc này với nàng.

Hắn phun đầu nhũ ra, nhìn đôi mắt mờ mịt của nàng, ngữ khí thâm trầm nói: "Tóm lại, ngươi phải nhớ cho kỹ, ngoại trừ ta ra, tuyệt đối không được tin tưởng ai khác."

Haewon nghe thấy thì hoảng sợ, vội vàng gật đầu tỏ ý nghe lời, ánh mắt nàng hoang mang như con nai vàng ngơ ngác.

Lee Jeno thấy nàng bị dọa thì đau lòng.

"Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi." Bản thân hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng lời nói ra lại khiến cho Haewon cảm thấy an tâm phần nào.

Haewon thầm nghĩ, nàng cũng phải chăm sóc hắn cho tốt.

Nàng khẽ hát một bài nhạc đồng dao, đây là bài trước đây nàng thường hát ru cho đệ đệ ngủ, giai điệu êm ái, nhẹ nhàng.

Mí mắt Lee Jeno dần nặng trĩu, cứ thế ngậm lấy núm vú của Haewon mà ngủ mất.

Ngày hôm sau, khi Haewon tắm thuốc, dĩ nhiên đã thấy đổi sang hai nha hoàn khác. Haewon không hỏi gì, chỉ ngượng ngùng ngồi vào thùng gỗ cao ngập đầu.

Tắm xong, tiểu huyệt vẫn phải ngậm lấy ngọc trụ ngâm thuốc. Lần này Haewon đã thích ứng hơn rất nhiều, chẳng qua là chỉ thấy bên dưới có chút căng ra, mỗi khi bị nhét ngọc trụ này thân thể đều sẽ nóng lên, nóng hừng hực một chốc rồi mới dịu từ từ.

Đuôi ngọc trụ có đỉnh một sợi dây để dễ lấy ra, mỗi lần lấy ra đều dính đầy nước. Haewon không hiểu, biến hóa này khiến nàng không thể xem nhẹ được.

Liên tục bị nhét ngọc trụ vài ngày, mỗi lần phải giữ một canh giờ, ngọc trụ mỗi ngày đều được thay đổi kích cỡ to dần lên.

Một nha hoàn quét thuốc mỡ quanh hai mảnh hoa môi, rồi quẹt thêm một loại thuốc khác bôi vào cửa huyệt của Haewon. Haewon nhịn đau, một lát sau, cảm giác được bên dưới có gì đó chảy ra, nàng sợ đến mức cho rằng mình sắp chết.

Nha hoàn đang cầm ngọc trụ nói: "Ngươi đừng nhúc nhích, nếu rách màng trinh chúng ta sẽ bị phạt đấy."

Tiểu huyệt Haewon còn non nớt, mới nhét ngọc trụ vào có chút đau, cơ thể phải căng giãn một lúc mới thích ứng được, hai bầu ngực cô cũng bị kích thích mà tiết sữa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro