Vạch ra một bầu ngực sữa trắng nõn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haewon kéo vạt áo mình xuống, vạch ra một bầu ngực sữa trắng nõn. "Ngươi nằm xuống đi, ta đút ngươi bú sữa, như vậy sẽ không còn đắng nữa, bệnh cũng sẽ nhanh khỏi."

Lee Jeno ngây ngẩn cả người, nhìn thấy từ vạt áo hồng hồng của nàng chui ra một bầu ngực trắng nõn, gương mặt hắn thoáng cái đỏ au, hắn vội vàng xoay đầu đi, ngữ điệu có chút rối loạn.

"Ta không cần."

Mặc dù hắn đã nhanh chóng xoay đầu, nhưng bầu ngực trắng đến lóa mắt kia hắn đã nhìn thấy hết, còn có đầu nhũ hồng nhạt, trên đỉnh nhũ dường như còn có một giọt nước màu trắng ngà.

Dù ngày thường Lee Jeno tỏ ra già dặn thế nào, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên 12 tuổi, đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ngực của nữ tử.

Nhiệm vụ của Haewon chính là cho thế tử bú sữa. Lúc vào đây ma ma đã nói, nàng là vú nuôi của thế tử, chỉ có làm như vậy mới có thế giúp hắn khỏi bệnh.

Haewon ngồi xuống bên cạnh hắn: "Ngươi uống nhanh đi, uống xong mới có thể khỏe được."

Bầu ngực bị tay Haewon bóp bóp đã tiết ra dịch sữa thơm tho, nhỏ ướt xiêm y của nàng.

Haewon luống cuống nói: "Ây da, y phục của ta bị ướt rồi, ngươi uống nhanh đi."

Lee Jeno vẫn quay đầu đỏ mặt, bị tiểu cô nương cưỡng chế đưa bầu ngực đã rỉ sữa đến trước mặt hắn, một bên gò má còn bị đầu nhũ đụng vào, làm dính sữa lên đó.

Lee Jeno bị bệnh cả ngày nằm trên giường, hoàn toàn không đủ sức kháng cự lại tiểu nữ hài, không thể đẩy nàng ra còn bị nàng ôm lại.

Haewon nhét đầu vú ướt át vào trong miệng hắn.

Nàng từng thấy mẫu thân cho bú thế nào. Một tay nàng giữ đầu tiểu thiếu gia, một tay bóp nhẹ bầu vú, chất dịch sữa chảy vào trong miệng hắn.

Mặt Lee Jeno nóng đến muốn bốc khói. Hắn bị một nữ hài tử nhỏ tuổi hơn mình cho bú.

Dù Lee Jeno trông có vẻ nhỏ con, nhưng hắn vẫn lớn hơn Haewon một tuổi.

Cũng chỉ có Haewon cảm thấy hắn nhỏ hơn nàng, xem hắn như đệ đệ mà dỗ dành. Lee Jeno vẫn luôn hưởng thụ sự chăm sóc của Haewon như thế. Mãi đến sau này Haewon mới biết hắn lớn tuổi hơn mình. Nhưng mà cái này từ từ nói sau đi.

Haewon thấy hắn chỉ ngậm đầu vú của mình mà bất động, nàng thúc giục: "Ngươi mau mút đi."

Vừa nói, nàng vừa bóp nhũ thịt để tiết sữa vào miệng hắn.

Trong miệng Lee Jeno đều là hương vị ngọt ngào của sữa, sữa vừa tràn đến yết hầu đã được hắn nuốt xuống.

Haewon thấy rốt cuộc hẳn cũng chịu nuốt rồi, nàng sở đầu động viên hắn: "Ngoan lắm."

Lee Jeno được nàng khen mà hai má nóng cả lên.

Miệng vẫn rất tự nhiên mút đầu nhũ của nàng, hút toàn bộ dịch sữa tiết ra nuốt vào bụng.

Trong cảm nhận của Haewon, nàng không cảm thấy chuyện 'đút thuốc' cho hắn bằng vú của mình như thế này có gì sai trái cả, chỉ cần có thể giúp hắn hết bệnh là tốt rồi.

Cho nên dù có chút ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn vui vẻ.

Ngược lại, Lee Jeno lại thấy mình đang chiếm tiện nghi của nàng. Nhưng nàng cũng đã nói mãi mãi sẽ không rời khỏi hẳn, vậy thì để xem nàng có giữ lời hay không.

Nhờ uống thuốc và châm cứu, sữa của Haewon rất nhiều, tiểu thế tử hút xong một bên, bên còn lại cũng đã chờ đến tiết ướt cả áo yếm.

Haewon chủ động đấy bầu ngực bên kia vào miệng hắn, "Còn bên này nữa, ngươi hút đi."

Nàng nói nghe cực kỳ tự nhiên, không hề có chút sắc tình nào.

Haewon chỉ lo hắn uống ít quá sẽ không đủ, uống nhiều chút để bệnh nhanh khỏi thì tốt hơn.

Khóe môi Lee Jeno còn vương vệt sữa trắng, hắn lúng túng há miệng, vừa há ra đã được nhét núm vú vào trong miệng.

Hắn nhìn nữ hài tử đang ôm mình, trong đôi mắt nàng chứa đầy sự quan tâm lo lắng dành cho hắn. Không giống như mấy người kìa, mặt thì tỏ vẻ quan tâm, nhưng trong mắt đều là những toan tính.

Lee Jeno mút đầu vú trơn mềm vào miệng, nhấm nháp vị sữa thanh ngọt trong miệng một chút rồi mới nuốt xuống, dạ dày vốn lạnh như băng của hắn dần ấm lên. Quả nhiên uống xong thân thể cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Mặt Lee Jeno hơi đỏ ửng, không rõ là vì thẹn thùng hay vì nóng.

Miệng ngậm đầu nhũ nhưng đầu Lee Jeno lại nghĩ đến chuyện khác. Nếu lần này hắn có thể khỏe lại, hắn rất muốn nhìn xem nữ nhân đó sẽ thế nào.

Lee Jeno nghĩ quá nhập tâm, vô thức cắn núm vú của Haewon, nghe thấy tiếng nàng thở hắt ra, hắn mới chợt giật mình.

Hắn nhả núm vú nàng ra khỏi miệng, đỏ mặt hỏi: "Cắn đau ngươi sao?"

Haewon thấy đôi mắt ướt át của hắn, mềm lòng đáp: "Không sao."

Lee Jeno le lưỡi nhẹ nhàng liếm lên đầu nhũ bị hắn cắn đau, gai lưỡi quét lên nhũ hoa mềm mại, làm Haewon không tự chủ được run lên, thân thể có chút cảm giác khác lạ.

Mặt nàng thoáng đỏ lên, không tiếp tục nhìn thiếu niên đang chôn đầu trong ngực mình nữa, xoay mặt nhìn hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro