Dùng ngọc trụ ngâm thuốc nhét vào trong huyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã hút hết sữa. Đầu nhũ còn vương một giọt, cũng bị Lee Jeno liếm sạch.

Đầu nhũ Haewon bị hắn mút đến sáng bóng, được phủ lên một tầng nước đọng, trông giống như một viên kẹo ngon hấp dẫn. Lee Jeno nuốt nước miếng, nước bọt của hắn cũng có hương sữa ngọt của nàng.

Haewon đỏ mặt kéo vạt áo lên, toàn thân nàng đều là mùi sữa.

Haewon đứng dậy nói: "Ngươi ngủ sớm một chút đi, như vậy mới nhanh khỏi bệnh được."

Lee Jeno gật đầu, mặt vẫn đỏ ửng, hắn nói:

"Lee Jeno."

Haewon không hiểu nhìn hắn.

Lee Jeno ho khan một cái: "Là tên của ta."

"Tên người nghe rất hay."

Haewon chợt nhớ đến, nàng là nô tì của hắn, hắn là chủ tử của nàng. Hắn là nàng phải gọi hắn là thiếu gia mới đúng, nếu không để ma ma biết được, nhất định sẽ xử phạt nàng.

"Thiếu gia, ta đi xuống trước, người nghỉ ngơi cho tốt."

Lee Jeno muốn nói sau này nàng cứ kêu tên hắn, nhưng nàng vừa dứt lời đã chạy đi mất, sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi.

Lee Jeno nằm ở trên giường, mùi thuốc trong phòng xen lẫn với mùi sữa ngọt quanh quẩn hắn.

Lee Jeno cầm vạt áo mình ngửi ngửi, có mùi sữa của nàng, ngọt ngào.

Tâm tình hắn lặng lẽ biến đổi, sự phiền muộn mọi ngày dường như được xua tan đi một ít.

Ngày hôm sau, cửa vừa được đẩy ra, Lee Jeno đã bật dậy.

Haewon nhìn thấy thuốc trên bàn vẫn chưa được uống, than trách một câu: "Thiếu gia, người lại không chịu uống thuốc rồi."

Lee Jeno nghe được tiếng thiếu nữ trách cứ, môi hơi mím lại. Thật ra hắn chính là muốn chờ nàng đến rồi mới uống

Vừa uống hết thuốc đắng vào bụng, Haewon đã lập tức kéo vạt áo xuống, cầm một bầu ngực trắng múp mềm mại dâng lên miệng hắn.

Lee Jeno gấp gáp chụp lấy bầu ngực nàng ngậm vào.

Hương vị ngọt ngào của sữa tràn vào miệng, hắn nuốt xuống, làm tan đi vị đắng của thuốc.

Lee Jeno rúc đầu vào ngực nàng, mặt vẫn đỏ ửng, đầu lưỡi hắn lướt trên đầu nhũ nàng mút vào, thỉnh thoảng mút mệt sẽ khẩy khẩy đầu nhũ một chút, chọc cho Haewon cũng nóng cả mặt, bầu ngực còn lại cũng không ngừng tiết ra sữa.

Sau khi đã mút sạch hai bên, Lee Jeno vốn có chút mệt, miệng vẫn còn đang ngậm núm vú của nàng đã ngủ mất, thi thoảng còn vô thức mút vào một cái.

Haewon củi đầu nhìn hắn, lông mi hắn khá dài, hàng mi khẽ run, che khuất đôi mắt đen láy, nàng kéo chăn đắp lên người hắn, thân thể không dám nhúc nhích, cũng không rút nhũ hoa của mình ra, cứ để hắn ngậm vậy mà ngủ.

Haewon nhìn hắn ngủ một lúc cũng mơ màng thiếp đi.

Lee Jeno chưa từng ngủ sâu như vậy. Hắn không còn mơ thấy quái vật dọa chết người kia nữa. Quanh hơi thở toàn là mùi sữa ngọt ngào.

Lúc mở mắt, hắn phát hiện mình ôm lấy Haewon, miệng vẫn còn ngậm đầu nhũ của nàng.

Núm vú bị ngậm cả đêm có chút nở sưng lên, Lee Jeno nhả nó ra, đau lòng liếm nhẹ một cái.

Sau hôm đó, mỗi đêm khi Haewon đến đút sữa cho Lee Jeno, đều bị hắn giữ lại ngủ cùng.

Ma ma nói làm vậy không hợp phép tắc. Lee Jeno lạnh lùng cất tiếng: "Không hợp phép tắc của ai?"

Mặt ma ma lập tức trắng bệch, lập tức quỳ xuống: "Dạ, mọi chuyện nghe theo thiếu gia."

Vì vậy, mỗi tối Haewon đều ngủ ở chỗ thiếu gia, còn ban ngày thì đến chỗ của thần y.

Mấy ngày nay, thần y tăng thêm thuốc tắm cho Haewon. Hai nha hoàn tỷ tỷ giúp nàng tắm rửa nhìn thấy bộ ngực căng đầy của nàng, trong lòng cực kỳ hâm mộ.

Một trong hai người còn đưa tay nhéo bầu ngực dưới của Haewon vài cái, xấu bụng nói: "Còn nhỏ mà vú đã bự như vậy, đáng xấu hổ chết được."

Haewon bị nàng ta nhéo đau mà rùng mình, nước mắt ứa ra, nàng không chịu nổi mấy lời trần trụi này, nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể ứa lệ.

Nha hoàn tỷ tỷ còn lại hiền lành hơn, ngăn cản nữ tử kia, "Ngươi đừng làm vậy.

Nàng ta hạ giọng mắng: "Đồ trẻ con dâm đãng."

Haewon run lên, kiềm nén nước mắt không khóc.

Mấy ngày qua vì tiết sữa, bộ ngực của nàng lớn hơn rất nhiều. Nếu cho thiếu gia bú sữa trễ, ngực của nàng sẽ căng phồng, cương lên khó chịu cực kỳ. Haewon muốn nhanh chóng đến cho thiếu gia bú sữa.

Tuy dáng người Haewon nhỏ nhắn mảnh khảnh, nhưng bộ ngực lại cực kì trổ mã, mới 11 tuổi đã đầy đặn căng phồng. Trước kia vì nghèo khó, lại mặc y phục rách nát, cho nên không mấy ai chú ý nàng. Hiện tại được thế tử ưu ái, tất nhiên sẽ có người ganh tị với nàng.

Hôm nay, cả chỗ kia cũng phải bôi thuốc.

Haewon nằm trên giường, nhìn nha hoàn tỷ tỷ lấy thanh ngọc trụ nhỏ đã được ngâm thuốc đặt bên giường. Nàng vẫn chưa biết cây này dùng để làm gì.

Nàng đỏ mặt mở hai chân ra cho nha hoàn tỷ tỷ bôi thuốc giúp mình. Thuốc mỡ trơn trượt được bôi ngoài hoa huyệt, xoa đầy trên hai cánh hoa thịt, sau đó dùng một ngọc trụ nhỏ nhét vào trong ngăn lại.

Hoa huyệt Haewon mềm mại, nha hoàn tỷ tỷ phải dùng sức mới nhét vào được. Việc này cần kỹ thuật tốt, thần y đã dặn phải cẩn thận, tuyệt đối không được làm rách tấm màn mỏng bên trong. Khi ngọc trụ kia bị nhét vào, Haewon hơi đau một chút mới thích ứng được.

"Đừng ngọ nguậy, phải giữ nó một canh giờ mới có thể lấy ra."

Nha hoàn kia nói xong, thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.

Một nha hoàn khác cầm tay Haewon, đưa xuống dưới tiểu huyệt đang mở rộng của nàng, dùng sức ấn lên âm hạch một cái.

Haewon đau đến hét lên, thân thể run rẩy.

"Sau này còn đau hơn nhiều, mới có chút này đã chịu không nổi?"

Haewon cắn môi, kiềm chế nước mắt không dám hé răng.

Sau đó chỉ còn một mình Haewon nằm trên giường

Hình như là nhiệt độ phòng tăng lên thì phải, Haewon cảm thấy thân thể nàng càng lúc càng nóng, đặc biệt là dưới bụng cũng khô nóng, tiểu huyệt có chút quái lạ, tê tê ngứa ngứa.

Nàng không dám lộn xộn, hai chân vẫn dang ra, để lộ hoa huyệt đang ngậm chặt ngọc trụ, tiểu huyệt giống như nụ hoa non nớt chưa nở rộ, bị dị vật chướng mắt này cắm vào, làm cho thân thể nàng trông vô cũng sắc tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro