#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thiên Bối: như anh ta đã nói, khi tôi làm xong việc thì nhận tiền rồi cút xéo. Sao các người còn chưa chịu cho tôi đi?

....: "Đợi thiếu gia đến để cậu ấy căn dặn thì cô mới được đi khỏi "

...

Tên đàn ông đó xuất hiện với bộ âu phục đen, đứng trước người đầy thế lực này Diệp Thiên Bối như là 1 con mèo nhỏ

"Cô Diệp hôm nay đã vất vả rồi, cảm ơn cô"

"Không có gì, vậy giờ tôi đi được rồi chứ?"

"Khoan đã, giúp người phải giúp cho trót. Lúc nãy cô đã làm lão già đó tin rằng Mẫn Nhi vẫn còn sống, mà người đó lại là cô. Bây giờ cô đòi bỏ đi nữa chừng, chẳng khác nào chuyện của tôi coi như đổ sông đổ biển hết rồi?"

"Anh chỉ kêu tôi đóng giả 1 cảnh thôi, tôi đã làm xong rồi, anh còn muốn cái gì nữa?"

"Cô cứ tiếp tục với thân phận Mẫn Nhi, tôi sẽ trả thêm tiền!"

"Bao nhiêu?"

"10tr NDT !"

10tr không phải là số nhỏ, hơn nữa cô đang rất cần tiền nên cô liền gật đầu đồng ý.

Ngay tức khắc cô được hắn đưa về dinh thự riêng nơi hắn sống. Thân phận cô bây giờ là Mẫn Nhi, nên cô phải thay đổi hoàn toàn con người Diệp Thiên Bối này.

Cô được gia nhân dẫn về phòng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô liền dò thông tin về Mẫn Nhi để cố gắng trở thành con người ấy. Khi trễ quá rồi cô mới đi ngủ.

Nằm xuống nệm êm, lâu rồi cô mới tận hưởng cảm giác thoải mái này. Chợp mắt chưa được bao lâu cô đã có cảm giác ai đó trèo lên giường mình rồi. Hơi ấm ở eo mình như có ai đó đang ôm lấy. Giật mình quay lại.

"Sao anh lại ở đây?" _ Cô trèo xuống giường hốt hoảng với sự xuất hiện đột ngột của hắn

"Đây là phòng tôi mà"

Lý Đế Nỗ không biết khi nào đã xuất hiện mà ngang nhiên nằm lên giường ôm lấy cô như vậy.

"Phòng của anh?"

"Quên nói cho cô biết, trước đây tôi và Mẫn Nhi từng yêu nhau, nên ngủ chung giường cũng không có gì là lạ"

"Nhưng bây giờ tôi không phải là Mẫn Nhi, tôi là Diệp Thiên Bối"

"Tôi thuê cô làm việc là để cô với thân phận Mẫn Nhi, dù bất cứ nơi đâu hay trong hoàn cảnh nào thì cô cũng chính là Mẫn Nhi. Tới bây giờ cô vẫn chưa hiểu vấn đề đó sao?"

Lời nói của hắn chắc như đinh đóng cột, có chút tức giận, làm cô có phần sợ hãi

"Tôi hiểu rồi..."

"Hiểu rồi thì lên đây" _ vỗ phịch phịch lên nệm

"Gì chứ?"

"Làm sao?"

"Ơ...không"

Cô leo lên giường trùm chăn lại vẫn không quên giữ khoảng cách với người đàn ông này. Thấy cô như vậy anh cũng không ôm nữa, đêm nay đành ngủ không vậy, anh quay sang kia. Hai người nằm đối lưng nhau, giấc ngủ cũng nhanh chóng đến với cô. Mong rằng ngày mai mọi chuyện sẽ bắt đầu tốt đẹp hơn hôm nay.

Sáng sớm tinh mơ, Lý Đế Nỗ thức sớm hơn cô. Quay lại thấy người con gái này vẫn còn chìm trong giấc mộng, hắn bất giác thốt lên câu

"Cả ngủ cũng giống đến như vậy!"

Tay hắn không tự chủ được vuốt lấy mái tóc của cô. Chợt mở mắt thấy người đàn ông này cô liền hốt hoảng hất tay hắn ra

"Làm gì vậy?"

"Hét cái gì? Cô mau dậy đi, tôi đưa cô đến chổ này"

Nói xong hắn vào nhà tắm. Khi hai người ăn mặc chỉnh tề ngồi trên chiếc SUV đen, xe lăn bánh

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đến rồi cô sẽ biết"

Thần thần quỷ quỷ, chẳng biết hắn đang định làm gì.
Khi xe dừng lại là trước một dinh thự nghiêm trang, từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ to bằng một nữa so với dinh thự Đế Thiên của Lý Đế Nỗ. Hai người bước xuống xe và vào trong, hắn chẳng căn dặn cô một lời , ý bảo lát vào trong cô không cần phải nói bất cứ điều gì.

"Anh Đế Nỗ đến rồi!" _ Nhã Lâm

Một cô gái cất tiếng vui mừng khi thấy sự xuất hiện của Lý Đế Nỗ, cả đại sảnh có hơn 5 người, hắn và cô cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, hắn chẳng nói lời nào khi tất cả ánh mắt dồn vào hắn ngay đại sảnh này.

"Mẫn tiểu thư lần này trở về quả là chuyện tốt, thời gian qua cô sống thế nào? Có tốt không?" _Tống Quân Hạo

Người đàn ông cao tuổi nhìn về phía cô và cất tiếng hỏi, loay hoay một hồi chẳng biết phải trả lời thế nào, Lý Đế Nỗ lại đanh giọng đáp:

"Cô ấy mới trở về, đã bị mất trí nhớ, không còn nhớ chuyện gì nữa, nên chúng ta đừng hỏi cô ấy những chuyện của trước đây, tránh đầu cô ấy lại đau"

"Mẫn Nhi, em còn nhớ chị chứ?"

Một cô gái bước đến ngồi cạnh cô, nhẹ nắm lấy tay cô, mái tóc trắng ngã vàng cùng cặp kính gọng bạc trông thật quý phái, cô ấy giương mắt long lanh nhìn cô

"Chị là Vĩnh Hi đây!"

Diệp Thiên Bối vốn chẳng biết ai, vì cô chỉ là thế thân cho Mẫn Nhi thôi. Lúc này cô chẳng biết ứng xử ra sao thì Đế Nỗ quay sang giải vây cho cô

"Đừng nói nữa, coi chừng làm đầu cô ấy đau"

Hắn diễn cũng thật quá rồi, chân mày cũng đột nhiên nhíu lại. Ánh mắt hai người này nhìn nhau như chẳng đội trời chung, làm cô ngồi giữa không mấy thoải mái.

"Lần này em trở về chị có rất nhiều điều muốn nói với em lắm Mẫn Nhi, chắc phải đợi hôm nào rảnh để cùng em trò chuyện rồi!"

"V-vâng"

Mặc dù cô ấy khoác lên người một vẻ đẹp của một người phụ nữ lạnh lùng nhưng khi cô ấy mỉm cười thì rất hiền dịu

"Hôm nay nói đến đây thôi, tôi phải đi trước vì có việc, các vị cứ ở đây nói chuyện tiếp đi, tạm biệt "

Tống Quân Hạo chống gậy rời đi, trước khi rời khỏi ông ta còn đưa cặp mắt nham hiểm nhìn Diệp Thiên Bối, nhận được đôi mắt đầy ẩn ý ấy cô liền sợ hãi, tay cũng tự giác rụt về khi còn nắm tay Lý Đế Nỗ

"Lâu rồi không gặp, em còn nhận ra anh chứ?"

Lý Minh Hưởng lãnh đạm tiến đến bắt chuyện

"Chị ấy còn không nhớ chị Vĩnh Hi thì anh là cái gì chứ?"

Một cô bé đanh giọng lên tiếng

"Em là..." _ dường như cô có thiện cảm tốt với cô gái này

"Em là Đoàn Tâm Di đây, chị nhận ra em sao?"

"Không..."

"Đưa em ấy về nghỉ ngơi đi, chắc em bây giờ mệt mỏi lắm nhỉ?" _ La Tại Dân

"Tôi đi trước"

Lý Đế Nỗ nắm tay cô rời đi. Khi ra tới xe

"Bọn họ nói nhiều thật, nhức cả đầu"

"Họ có ý tốt quan tâm Mẫn Nhi của anh mà, sao lại nói vậy? Mà công nhận quan hệ giữa Mẫn Nhi với bọn họ cũng tốt thật"

"Họ đang giả tạo đấy thôi. Chẳng tốt lành gì"

"Trong mắt anh ai cũng là người xấu, thấy anh cũng là người tốt, Mẫn Nhi thật may mắn khi có một người thương cô ấy như anh, tôi chỉ mong rằng cô ấy nhanh nhanh trở lại, đừng để anh cô đơn mãi. Tình cảm giữa hai người tôi thật sự rất khâm phục"

Nói đến đây mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Mẫn Nhi thật sự sẽ sớm quay về bên hắn sao? Hắn phải đợi bao lâu? Người hắn yêu bây giờ ra sao, sống hay chết hắn còn chẳng biết. Điều hắn biết bây giờ là Mẫn Nhi thế thân này cũng rất giống Mẫn Nhi thật. Nếu Mẫn Nhi thật đã chết, có lẽ hắn sẽ động lòng Mẫn Nhi thế thân này mất thôi!

Địa điểm tiếp theo hắn đưa cô tới chính là tập đoàn Đắc Vũ của hắn, đưa cô đến đây làm gì?

"Này, nếu anh có việc thì tôi cần gì ở đây?"

"Rời khỏi tôi cô còn chổ để đi sao?"

Hắn đang dán mắt vào sắp tài liệu đang cầm trên tay. Hắn nói đúng, từ đầu hắn mang cô về thì nhà hắn cũng như nhà cô, ở đâu có hắn thì không thể thiếu cô, cô phải ở bên hắn 24/24. Vì trong thân phận Mẫn Nhi thì rủi ro lúc nào cũng có thể đến với cô. Ở cạnh hắn là an toàn nhất.

Bỗng lúc đó Nhã Lâm xuất hiện

"Đế Nỗ à..."

Cách gọi tên nghe thân thiết làm sao, nhưng sao hắn chẳng ngó ngàng gì đến Nhã Lâm?

"Mẫn Nhi, 2 năm qua cô không ở cạnh Đế Nỗ, cô có biết anh ấy nhớ cô lắm không?"

Đến nắm lấy tay cô, Nhã Lâm khiến đối phương đánh giá rằng mình là một cô gái hiền lành trong sáng

"Cô là..."

"Tôi là Nhã Lâm, cô không nhớ tôi cũng không sao. Cô mất trí nhớ nhưng chỉ nhớ mỗi Đế Nỗ, tình yêu giữa hai người cũng mãnh liệt thật"

Trong giọng nói đó có một chút tiếc nuối

"Không còn chuyện gì thì đi đi, không tiễn!"

Hắn đột nhiên cất tiếng, ăn nói thô lỗ làm sao!

Nụ cười ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt của Nhã Lâm.
Tại sao ai hắn cũng phải cảnh giác đến như vậy? Trong mắt hắn ai cũng là kẻ xấu muốn hãm hại Mẫn Nhi của mình. Đến cả bọn người Lâm Vĩnh Hi hắn vốn dĩ thân thiết lắm nhưng từ khi mất Mẫn Nhi hắn chẳng còn tin một ai. Mong Mẫn Nhi sớm quay lại để con người này trở lại như xưa, vui vẻ dễ gần là điều trước đây hắn thừa có, nhưng giờ lại mất sạch rồi. Suốt ngày cứ nhìn người ta bằng ánh mắt bén lịm .
__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro