#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mãi làm việc chẳng biết cô ngủ từ bao giờ. Ngồi xa xa thấy cô gái nằm dài trên ghế sofa đằng kia. Hắn tiến đến chiếc ghế cô ngủ, nhẹ nhàng ngồi xuống mà nhìn người con gái với thân phận Mẫn Nhi này đang ngủ. Gương mặt Diệp Thiên Bối có 7 phần giống Mẫn Nhi, 3 phần còn lại thì giống nhau ở tính cách. Một người gõ cửa bước vào, hắn liền ra hiệu im lặng, người đó ngay tức khắc không dám nói lời nào, đặt tài liệu lên bàn rồi ra ngoài. Tiếng đóng cửa khá lớn đã làm cô tỉnh giấc.

"Um"

Cô mè nheo mở mắt

"Dậy rồi hả? Phòng làm việc của tôi không phải là nơi để cô ngủ!"

Sải bước đến bàn làm việc ,tên này lật mặt cũng nhanh thật, vừa nãy mới ngắm người ta ngủ mà, giờ lại mắng người ta là sao?

"Chán quá định chợp mắt xíu thôi, đâu biết là ngủ luôn đâu..."

Mở điện thoại lên đã là 10h tối rồi

"Hả?? Tôi chỉ mới chợp mắt xíu thôi mà đã 10h rồi? Anh đã xong chưa vậy?"

Hắn không trả lời, cô lại than thở đủ điều. Cho đến khi hắn đứng dậy và rời khỏi không nói một lời. Hắn đã xong việc rồi ư? Cô cũng chẳng nghỉ gì nên đi theo hắn.

"Tên điên này! Tôi tưởng anh đi đâu! Làm ơn lần sau có làm gì nói tôi biết ,cứ im im ai mà biết anh muốn cái gì!"

Hắn quẹo vào WC, cô cũng chẳng biết gì mà bước vào cùng hắn khi vẫn chưa tỉnh ngủ. Nhìn lại nguyên căn phòng thì mới biết mình đã vào NVS nam, cô liền chạy ra ngoài, miệng không ngừng chửi mắng hắn.

...

Cuối cùng cũng về đến dinh thự Đế Thiên. Cô vui vẻ ngã mình xuống nệm êm, giày cũng chưa kịp cởi, không thay đồ ngủ mà mặc trên người chiếc đầm trắng rồi thiếp đi. Người làm nhiều việc nhất là hắn, người phải mệt là hắn, người nên đi ngủ trước là hắn, nhưng cô ấy không làm gì cũng mệt mà đi ngủ, ngược lại anh lại cởi giày cho cô rồi đặt cô nằm ngay ngắn, đắp chăn chỉnh tề cho cô. Mình thì đi thay bộ vest ra sau đó qua thư phòng làm việc tiếp tục. Trước khi rời đi hắn đã đến và nhẹ xoa đầu cô, như là có tâm sự gì đó...

"Diệp Thiên Bối, cô có biết...cô rất giống em ấy không?"

Trong mắt hắn chứa nhiều sự thương nhớ của mình dành cho Mẫn Nhi, hắn rất nhớ Mẫn Nhi. Nếu Mẫn Nhi không còn sống, chắc hắn sẽ yêu Diệp Thiên Bối mất thôi. Diệp Thiên Bối cảm nhận được có một giọt nước rơi xuống má mình, mở mắt ra....

"Sao anh khóc vậy?"

Hắn khóc ư? Nhớ Mẫn Nhi quá...

Cô ngồi dậy, nhẹ lau nước mắt cho hắn

"Là anh nhớ cô ấy quá?"

Hắn không nói gì cứ nhìn cô

"Vậy anh đi ngủ nhé, ngủ rồi sẽ không suy nghĩ đến chuyện gì nữa, không chừng trong mơ anh sẽ thấy Mẫn Nhi thì sao?"

"Em ấy sẽ không xuất hiện.... Em ấy rất ghét tôi, vì tôi không thể ở cạnh em ấy... "

"Anh đừng nghĩ vậy mà... Cũng có thể anh thấy tôi nên nhớ cô ấy, hay để tôi sang phòng khác ngủ..."

Vừa bước xuống giường cô đã bị hắn kéo lại ôm lấy không buông

"Đừng đi!..."

"Lý Đế Nỗ anh ổn không?"

"Đừng nói nữa"

Cô không nói nữa, ôm lấy hắn, tay vỗ nhẹ lưng hắn đều đều. Cứ như vậy, hắn từ từ chợp mắt và thiếp đi. Hắn xụi lơ trên vai cô, cô nhẹ đặt hắn xuống giường. Hắn cần đi nghỉ. Cô nhìn người đàn ông này ngủ mà khí chất lạnh lùng của hắn cũng biến đi. Vừa nãy hắn đã khóc vì nhớ người yêu hắn, đàn ông rơi lệ chỉ khi nghĩ đến người mình yêu.

"Sao cô ta vẫn còn sống? Chẳng phải ả đã rơi xuống vực chết rồi sao?"

Nhã Lâm tức tối nói với gã đàn ông 2 năm trước đã xô Mẫn Nhi rơi xuống vực. Đúng, Nhã Lâm là nguyên nhân cái chết của Mẫn Nhi, nhưng giờ Diệp Thiên Bối xuất hiện với danh nghĩa Mẫn Nhi khiến ả quá bất ngờ.

"Tôi cũng không biết"

"Hay là Đế Nỗ đã dở trò gì?"

"Cô gái này cực kì giống Mẫn Nhi, cũng có thể cô ta mạng lớn rơi xuống vực nhưng vẫn không chết"

"Mất tích 2 năm giờ lại xuất hiện, ai mà tin cô ta còn sống? Các người làm việc kiểu gì vậy hả?"

"Chúng tôi xin lỗi, cứ cho rằng cô ta mạng lớn, nhưng may mắn lần đầu sẽ không có lần thứ hai..."

"Ý anh là....muốn tôi giết cô ta một lần nữa? Như vậy không được, cô ta suốt ngày đi bên Lý Đế Nỗ, cũng rất khó ra tay"

"Chúng ta sẽ chờ thời cơ!"

Vẫn không biết mối nguy đang rình rập. Ngày hôm sau Diệp Thiên Bối cùng Đoàn Tâm Di đi shopping, đương nhiên cô có nói với Lý Đế Nỗ. Anh ngoài mặt không thích bọn người Vĩnh Hi nhưng họ dù gì cũng là điểm tựa của cô nhóc nhà mình, Đoàn Tâm Di có Lý Minh Hưởng thử hỏi ai dám đụng vào cô gái này, Lý Đế Nỗ cũng bớt lo lắng mấy phần

Tại Trung Tâm Thương Mại
Diệp Thiên Bối bị Đoàn Tâm Di kéo mua đồ từ shop này qua shop nọ

"Vĩnh Hi tỷ không có thời gian nên không thể đi mua sắm với chúng ta được, vậy 2 chị em mình cùng đi cũng không sao"

"Mua nhiêu đây đủ rồi, hay mình về nhé?"

"Chị cảm thấy không khỏe sao?"

"Không phải..."

Đoàn Tâm Di nắm lấy tay Diệp Thiên Bối xem thử cô có bất thường chổ nào không

"Hóa ra 2 người đều ở đây"

Nhã Lâm từ xa bước đến, cô ấy nở một nụ cười thân thiện, không làm cho ai biết bên trong sâu thẳm con người này là một con ác quỷ với nhiều quỷ kế.

"Nhã Lâm sao chị lại ở đây?"

"Chị mới gặp Lý Minh Hưởng ở tập đoàn Hướng Thị, anh ấy nói em ở đây nên chị đến, không ngờ Mẫn Nhi cũng ở đây"

Cô gái này đối với Diệp Thiên Bối mà nói chẳng một chút thiện cảm, từ đầu đến cuối Diệp Thiên Bối nhìn cô ấy với ánh mắt đầy cảnh giác

"Sẵn tiện chúng ta vào quán nào đó uống nước nhé"_ Đoàn Tâm Di vui vẻ đề nghị

"Cũng được"

"Đợi em đi vệ sinh đã"

Đưa vỏ đồ cho Diệp Thiên Bối rồi rời đi. Từ nãy giờ cô chẳng nói một lời

"Hay chúng ta ra xe trước nhé?"

"Không đợi em ấy à?"

"Có vệ sĩ em ấy ở đây mà, chúng ta đi trước, em ấy sẽ ra sao. Đưa đồ cho vệ sĩ xách đi"

Chẳng nghĩ nhiều đưa đồ cho vệ sĩ rồi sải bước ra xe cùng Nhã Lâm không biết nguy hiểm sắp đến. Hai người lên chiếc xe hơi trắng rồi xe khởi máy chạy đi.

"Họ đâu rồi?"

Đoàn Tâm Di ra không thấy người đương nhiên hỏi

"Cô vừa bảo họ đến quán nước mà, Nhã Lâm tiểu thư đã dẫn Mẫn tiểu thư đi trước rồi"

"Còn chưa nói địa điểm mà"

Bên phía Diệp Thiên Bối
Cô bị đưa đến đâu cũng không biết

"Có nên gửi địa chỉ cho Tâm Di không?"

"Cô...có thật là Mẫn Nhi? "

Câu hỏi này Diệp Thiên Bối chẳng biết trả lời thế nào, nhưng sao cô ta lại hỏi vậy? Chuyện chẳng lẽ lộ rồi? Bên Nhã Lâm cô thật rất sợ hãi, sợ cô ấy làm gì cô. Trước đây đã bị một lần nhưng mạng lớn không chết. Càng nhìn càng có chút thân quen với Nhã Lâm

"Mẫn Nhi là tôi..."_ ánh mắt sợ hãi hiện rõ

Đoàn Tâm Di về Hướng Thị

"Em về rồi! Mẫn Nhi không cùng em về à?"

Lý Minh Hưởng không thấy Mẫn Nhi nên hỏi cô, bên cạnh còn có Lý Đế Nỗ đang nhìn cô với ánh mắt đầy nghiêm trọng

"Chị ấy đi với Nhã Lâm rồi! Vẫn chưa về sao?"

"Sao em hỏi vậy? Em đi mua sắm với Mẫn Nhi mà, sao Nhã Lâm cũng ở đó?"

"Chẳng phải anh nói chị ấy biết tụi em đi mua sắm nên chị ấy mới tới tìm bọn em sao?"

"Anh có gặp cô ấy đâu mà nói?"

"Chuyện là sao?"

Lý Đế Nỗ gằn giọng hỏi cô, cô bây giờ hoang mang rồi

"Mẫn Nhi đâu?"

"Đi cùng chị Nhã Lâm rồi, còn đi đâu thì em không biết"_ giọng nói có phần run rẫy khi cặp mắt sắc bén của Lý Đế Nỗ cứ nhìn cô

"Không biết là sao chứ?"_ Hắn quát lớn như muốn nổi điên

"Cậu làm gì vậy? Sao lại quát em ấy?"

Lý Minh Hưởng ôm lấy Đoàn Tâm Di đang khóc sướt mướt

Tại biệt thự riêng của Nhã Lâm. Xe dừng lại nhưng Diệp Thiên Bối có ý từ chối không muốn vào

"Thật xin lỗi, nhưng tôi có việc tôi cần phải đi"

"Khoan hãy đi, chúng ta vào trong uống tách trà cùng nói chuyện nhé? Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô!"

Nhã Lâm siết chặt tay Diệp Thiên Bối, ánh mắt đầy mờ ám, cô ấy không còn ra vẻ hiền lành nữa rồi, bây giờ cô ấy đã khoát lên người một làn khói đen tối, Diệp Thiên Bối vùng vẫy nhưng đã bị kéo ra khỏi xe rồi

"Buông tôi ra, cô làm gì vậy?"

"Mau dẫn Mẫn tiểu thư vào trong!"

Diệp Thiên Bối bị kéo vào trong. Tới phòng khách thì thả cô ngồi xuống ghế

"Cô muốn gì đây?"_Diệp Thiên Bối đứng phắt dậy mắt đối mắt với ả

"Cô kích động làm gì? Tôi chỉ muốn kiểm chứng xem cô có thật là Mẫn Nhi hay không. Rơi xuống vực mà vẫn không chết. 2 năm rồi cô còn xuất hiện! "

Ả ta bây giờ mất lí trí rồi, bóp chặc hai vai Diệp Thiên Bối mà thét ra từng chữ

"Thì ra cô là nguyên nhân cái chết của Mẫn Nhi!"

"Hửm?"

"Ý tôi là...cô nói gì tôi không hiểu!"

"Tiểu thư, chú ý một chút!"

Tên vệ sĩ lên tiếng nhắc nhở Nhã Lâm đừng phanh phui mọi chuyện, kiểm soát lời nói của mình. Ả buông Diệp Thiên Bối ra, cô vẫn không hết sợ hãi.

"Mất trí nhớ cũng tốt, không còn nhớ chuyện của đêm hôm đó. Và một lần nữa ở bên Đế Nỗ!"

Người phụ nữ này đã lộ bộ mặt thật của mình rồi, liệu cô ta có trừ khử cô thêm một lần nữa?

"Lý Thiếu, anh không thể vào, nếu anh muốn vào thì đợi tôi thông báo với tiểu thư một tiếng"

"Bỏ tay ra, tôi không nói lần hai"

Lý Đế Nỗ đang đi vào đại sảnh của Nhã Gia nhưng hắn bị vệ sĩ ngăn lại, lời nói hắn như ra lệnh, không ai dám không làm. Nhận ngay ánh mắt giết người ấy tên vệ sĩ liền bỏ hắn ra mặc hắn tiến vào trong. Vào bên trong, đập vào mắt hắn là Diệp Thiên Bối đang ngồi tại phòng khách với Nhã Lâm. Cô ấy thảnh thơi thưởng thức tách trà mà không hay biết sự xuất hiện của Lý Đế Nỗ.

"Đế Nỗ...."

Lúc này Diệp Thiên Bối mới thấy anh, giương mắt long lanh nhìn anh như thấy một điểm sáng, gương mặt nhỏ ấy có chút gọi là sợ hãi vẫn chưa dứt được

"Sao anh lại đến đây vậy?"

Nhã Lâm lại bắt đầu với vai diễn ngây thơ của mình

"Mẫn Nhi sao em lại ở đây?"

"Tôi..."

Ấp úng không trả lời thành câu, ánh mắt anh ta lại sắc bén hơn dao, căn bản cô rất run sợ ngay lúc này

"Em chỉ đưa Mẫn Nhi đến đây uống trà tâm sự thôi, anh lo lắng làm gì? Sợ em làm gì cô ấy sao? Bọn em nói chuyện hợp hơn trước đó anh. Mẫn Nhi cũng nói rất thích trò chuyện với em. Cô ấy bảo sau này sẽ gặp em và cùng nhau trò chuyện nhiều hơn. Có đúng không, Mẫn Nhi?"

Diệp Thiên Bối sợ hãi chẳng nói nên lời
Ả Nhã Lâm này quá nham hiểm, từng lời thốt lên là lời hâm dọa đối phương.

"Lần sau đừng tùy tiện đụng vào người của tôi. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, người đầu tiên tôi tính sổ chính là cô!"

Lý Đế Nỗ đưa Thiên Bối rời khỏi. Lời của hắn như lời cảnh cáo dành cho Nhã Lâm. Đâu phải cô ta không biết Lý Đế Nỗ là người như thế nào mà còn chọc tức hắn, đụng vào người của hắn chẳng khác nào đang đùa với ổ kiến lửa. Cô ta ở đó nghiến răng trừng mắt, trách tại sao lại để Mẫn Nhi đó tồn tại trên cõi đời này. Nếu không có sự xuất hiện của cô ấy thì bây giờ, chắc cô đã chiếm được trái tim của Lý Đế Nỗ rồi.

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro