#03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ và Diệp Thiên Bối đã ra khỏi Nhã Gia đó, nhưng nguyên chặn đường hắn chẳng nói lời nào, hầm hực sải bước nhanh, làm đôi chân ngắn kia đuổi theo không kịp

"Anh đi chậm thôi"

"Sao lại theo cô ấy về đây chứ?"

Hắn quay lại quát cô làm cô giật mình.

Giận đến vậy sao? Sao hắn phải phản ứng mạnh mẽ như vậy? Cô chỉ là Mẫn Nhi giả mạo thôi, hắn không nên lo lắng đến mức này, bởi vì cô chính là Diệp Thiên Bối. Hắn thừa biết, nhưng an nguy của cô hắn phải nắm rõ, trong mắt hắn cô là Diệp Thiên Bối, nhưng trong mắt người ngoài cô lại là Mẫn Nhi. Là người mà họ muốn hãm hại với mọi âm mưu nham hiểm. Dù chỉ là giả mạo nhưng hắn sẽ không bao giờ để cô gặp chuyện

"Tôi...tôi thật sự xin lỗi"

Trong giọng nói ấy hắn cảm nhận được cô vẫn chưa nguôi được sự sỡ hãi lúc còn ở trong căn biệt thự kia. Bây giờ tức giận với cô cũng chẳng có ích gì. Nhìn cô khóc mà hắn nhớ Mẫn Nhi, Mẫn Nhi cũng đã từng khóc ngay trước mặt hắn. Càng nhìn càng thấy Diệp Thiên Bối này thật rất giống Mẫn Nhi, đương nhiên là giống, vì hắn cố tình đem người giống Mẫn Nhi về để đánh lừa bọn người kia và có kế hoạch chiếm đoạt vùng đất phía nam của Mẫn Thị. Phải, hắn lợi dụng Mẫn Nhi để đạt mục đích của riêng mình, nhưng hắn không ngờ rằng mình đã thật sự động lòng cô gái tên Mẫn Nhi này.

Ngón tay to lớn của hắn nhẹ lau đi giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ bé của cô

"Lý Thiếu, người của Mẫn Lão Gia vừa đến báo, ông ấy muốn gặp Mẫn Tiểu Thư"

Phác Chí Thành đứng đó từ lâu giờ mới lên tiếng

"Chừng nào?"

"Là tối nay ạ!"

"Hứ"_ hắn cười khẩy_ "Mới gặp đây mà giờ nhớ con gái không chịu nổi. Cũng được thôi, muốn gặp thì gặp vậy"

"Nhưng mà..."

"Sao vậy? Hôm trước ông ấy gặp cô như gặp lại con gái đã mất, cảm động vô cùng. Tính ra cũng thương cô lắm ấy chứ"

"Này, sao nghe anh nói, cứ như tôi đang đóng vai kẻ xấu lừa gạt mọi người vậy! Anh mau chóng tìm được tung tích của Mẫn Nhi đi, đừng để tôi cả đời gắn liền với cái tên Mẫn Nhi này"

Dù đã 2 năm nhưng hắn không tin rằng Mẫn Nhi đã chết, cho đến bây giờ hắn vẫn cho người tìm kiếm Mẫn Nhi khắp Bắc Kinh này và lẫn địa bàn thành phố khác

"Đừng nói nữa, mau về chuẩn bị tối nay đi gặp cha cô kia kìa"_nắm lấy tay cô bước đi

"Lại bắt tôi vào vai kẻ xấu?"

...

"Mau chuẩn bị thật nhiều bánh ngọt cho Mẫn Nhi, con bé thích nhất là bánh ngọt"

"Lão Gia, Mẫn tiểu thư đến rồi!"

Diệp Thiên Bối cùng Lý Đế Nỗ bước vào. Bảo muốn gặp con gái nhưng lại tổ chức một buổi tiệc lớn thế này. Phần lớn người đến dự chỉ vì công việc, nhưng bọn Vĩnh Hi thì đến là vì Diệp Thiên Bối.

"Mẫn Nhi!"

Mẫn Lão Gia ra đón con gái, tuổi tác cũng đã lớn, chống gậy đi cũng còn rất khỏe

"Cha"

Tiếng gọi không quen đối với Diệp Thiên Bối, thấy thật tội lỗi khi lừa tất cả mọi người như vậy. Cô đích thị là Diệp Thiên Bối, nhưng phải mang danh Mẫn Nhi, cũng tức là đang trực tiếp chiếm danh vị là con gái của ông ấy. Không biết bây giờ Mẫn Nhi đang ra sao, trông khi đó Diệp Thiên Bối cô lại ở đây chung vui với mọi người và được mọi người nể trọng. Vì đồng tiền nên cô bất đắc dĩ vào vai của một kẻ xấu thế này.

"Nào nào, vào đây, ăn bánh ngọt con nhé!"

Mẫn Tử Khiên vui vẻ dắt con gái mình vào ăn bánh ngọt, cô nhìn mà có chút chạnh lòng

"Quả thật hôm trước bao nhiêu chuyện muốn nói cũng đã nói hết rồi nhưng bây giờ ta lại muốn cùng trò chuyện với con!"

"Vâng, cha muốn nói chuyện gì cứ nói đi ạ"

"Để ta ngắm con một chút nhé?"

Mắt của ông ấy, gương mặt của ông ấy trông hiền thục làm sao. Nếu không chìm đắm trong giới thượng lưu ngoài kia thì ông ấy sẽ không đánh mất đứa con gái đáng thương này. Ngày cô mất ông còn chẳng biết, đến khi hay tin thì mới hối hận đau lòng sao lại không ở cạnh con, quan tâm con nhiều hơn.

"Cha...con muốn đi VS một lát"

"Được, con đi đi, ta cho người dẫn con đi!"

"Không sao, con tự đi được"

Rời khỏi nơi đó, cô không đến nhà VS mà đến cánh sau của buổi tiệc, nơi đó cũng có nhiều người nhưng ít hơn so với sân trước buổi tiệc. Cô suy tư lượn một vòng buổi tiệc, điện thoại reo lên, biết người gọi đến là Lý Đế Nỗ nên cô chần chừ bắt máy

"Alo tôi nghe"

"Tôi biết là cô không nỡ, nhưng mọi chuyện đã đến mức này rồi cô không còn đường lui đâu. Đừng nghĩ gì nhiều. Đừng lo thân phận bại lộ, vì ngoài tôi ra chẳng ai biết cô là Diệp Thiên Bối đâu"

"Anh không thấy mình làm vậy là quá đáng lắm sao, Đế Nỗ? Ánh mắt ông ấy nhìn tôi như nhìn thấy con gái của mình vậy. Cha nào mà không yêu con, tôi thấy rất khó chịu khi phải lừa ông ấy rằng mình là Mẫn Nhi. Lý Đế Nỗ, anh quá tàn nhẫn!"

"Đó không phải là chuyện của cô. Những chuyện khác đừng bận tâm, cứ hoàn thành công việc của mình là được"

"Nếu bây giờ tôi nói...tôi không làm nữa thì sao?"

"Diệp Thiên Bối cô chắc chắn sẽ không được sống yên khi đã biết tất cả bí mật của Lý Đế Nỗ này, cô biết đó, giết cô không phải là chuyện khó gì"

"..."

Thấy người bên đầu dây kia không nói gì nữa nên hắn tắt máy. Và cô cũng thừa biết là hắn đang đi tìm cô. Bây giờ cô phải làm gì? Rời khỏi đây!

Cô lần theo đám đông rồi di chuyển lên sân trước. Sải bước nhanh, cô nhất định phải rời khỏi nơi này, cô không cần tiền của hắn nữa. Tay cô như có ai bắt lấy, người đó không thôi siết chặt nó. Quay lại nhìn người đang nắm lấy cổ tay mình, cô không ngừng vùng vẫy

"Mẫn tiểu thư!"

Dù đang ở sân trước nhưng mọi người không mấy ai để ý đến cô. Họ đứng rải rác nên chẳng biết Nhã Lâm đang gây sự với Diệp Thiên Bối

"Làm gì vậy? Bỏ ra!"

"Cô vội đi đâu vậy? Tôi có chuyện này muốn nói với cô này"

"Mau bỏ tôi ra ngay, đây là Mẫn Gia đó, cô dám làm loạn?"

Cô ta ghé sát vào tai cô và nói:

"Con người Mẫn Nhi nhạy cảm với nước, đặc biệt là nước lạnh, gặp nước thì làn da ở vùng lưng cô ấy sẽ nổi mận đỏ, vì thế....tôi muốn xem xem cô có thật là Mẫn Nhi hay không!"

"Cô..."

Hai người đang đứng gần chiếc hồ bơi được xây tại Mẫn Gia, độ sâu 2m. Nhã Lâm vung tay, nhân cơ hội cô sơ í mà đẩy cô xuống nước. Tiếng ai rơi xuống hồ, mọi người xúm lại xem, không ngờ là Mẫn tiểu thư. Nhã Lâm ở đó giả vờ gọi người đến cứu, hét toáng cả lên, ả muốn cho mọi người xem kịch hay. Diệp Thiên Bối sắp đuối chết rồi mà chẳng ai nhảy xuống cứu cô cả. Ngay giây phút này, Diệp Thiên Bối như cảm nhận được trái đất như ngừng quay, thời gian như ngừng trôi, tất cả mọi thứ như đang dừng lại. Mặc cô đến một nơi nào đó mà không ai biết. Chợt một cánh tay bắt lấy cô, người đó không cho phép cô ra đi dễ dàng như vậy. Dường như cô không còn hơi mà khự lại, người ấy độ khí trực tiếp cho cô. Lý Đế Nỗ hôn lấy cô, từ từ hai người nổi trên mặt nước. Anh đưa cô lên bờ và cô đã ngất đi. Đương nhiên anh không cho ai thấy bờ lưng của cô không nổi mận đỏ, cởi chiếc áo ngoài ra khoác lên cho cô. Đặt cô xuống làm hô hấp nhân tạo, cô sặt ra một búng nước. Vẫn chưa hẳn là tốt rồi, anh còn đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Ngay lúc nãy chẳng ai thèm ngó ngàng đến bờ lưng của cô, chỉ có riêng ả nhìn tới nhìn lui nhưng chẳng thấy được đã bị Lý Đế Nỗ che lại rồi, nhưng ả nhớ mang máng là chẳng có vết mận đỏ nào. Nữa chắc nữa không.

Tại bệnh viện Thạch Cảnh Sơn, một trong những bệnh viện lớn nhất nhì Bắc Kinh.

Diệp Thiên Bối đang cấp cứu bên trong. Ngoài phòng cấp cứu có Đoàn Tâm Di, Lý Minh Hưởng và hắn cũng có mặt ở đó đang đợi ở ngoài. Giây phút hồi hộp đợi người bên trong sống chết chẳng rõ, chỉ bị đuối nước thôi mà, không đến nỗi mất cả mạng luôn chứ?

"Chị Mẫn Nhi, đừng xảy ra chuyện gì chị nhé!"

Đoàn Tâm Di thầm cầu nguyện cho Diệp Thiên Bối hay nói cách khác là Mẫn Nhi "thế thân". Cô ấy nước mắt không ngừng rơi, bắt Lý Minh Hưởng dỗ cả buổi nhưng chẳng thành. Lý Đế Nỗ hắn không nói gì cũng không làm gì, cơ thể ướt sũng bây giờ đã khô đi bấy nhiêu rồi, mái tóc giờ đây đã bị ướt, vài sợi chúm lấy nhau tạo thành từng lọn. La Tại Dân và Vĩnh Hi vừa từ Mẫn Gia đến đây

"Mẫn Lão Gia ổn rồi chứ?"_ Lý Minh Hưởng thấy hai người liền hỏi tình hình của Mẫn Tử Khiên

"Nghe tin Mẫn Nhi bị đuối nước, đả kích tinh thần, cơ thể suy nhược nên ngất đi. Gọi bác sĩ đến rồi, không sao. Còn Mẫn Nhi?"_ Vĩnh Hi cũng không khỏi lo cho Diệp Thiên Bối

"Vẫn còn đang cấp cứu bên trong"

Đèn phòng cấp cứu tắt đi, bọn họ tiến về phía bác sĩ từ bên trong bước ra

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

"Bệnh nhân bị ngạt nước quá 10', làm thanh quản phản xạ co thắt, phổi bị khô, chúng tôi đã cung cấp oxi cho cô ấy, may mà bệnh nhân được hô hấp nhân tạo kịp thời, không bị ảnh hưởng đến não. Giờ cô ấy có hơi mệt mỏi. Nếu mọi người muốn vào thăm thì nói nhanh lên nhé, vì cô ấy cần nghỉ ngơi"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro