#04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thiên Bối nhanh chóng được đưa đến phòng điều trị VIP, cô mặc trên người chiếc đồng phục bệnh nhân của bệnh viện, tuy vậy nhưng cô vẫn còn rất là đẹp. Mơ màng tỉnh dậy ,cả người mềm nhũn ra. Thấy mọi người đang đứng vây quanh chiếc giường của mình, chỉ là không thấy hắn đâu thôi

"Tỉnh rồi tỉnh rồi, Mẫn Nhi, em thấy trong người thế nào?"_ vẫn là Lâm Vĩnh Hi lúc nào cũng lo lắng cho Diệp Thiên Bối

"Em...đang ở đâu vậy?"

"Chị bị đuối nước, may mà anh Đế Nỗ đến kịp, nếu không giờ chị không có nằm ở đây đâu"_ Đoàn Tâm Di mắt đỏ hoe nhìn cô mà nói

"Không nằm ở đây, vậy chẳng lẽ chị nằm ở nhà xác bệnh viện sao?"_ thấy vậy cô liền chọc ghẹo nó

"Ơ chị đừng nói vậy mà"_ nó hốt hoảng nắm lấy tay cô

"Em còn tâm trạng chọc Tâm Di, chắc bây giờ em cũng ổn rồi nhỉ?"_ La Tại Dân nở nụ cười rồi nói

"Vâng, em không sao rồi"

"Vậy chúng ta về, để em ấy nghỉ ngơi, cũng trễ rồi"

"Mai em sẽ đến thăm chị"

Mọi người dần dần ra về. Cứ ngỡ cô sẽ được chợp mắt lại ngủ sau khi xảy ra chuyện thế này. Nhưng không! Cô quay sang kia, chùm chăn tới cổ. Lý Đế Nỗ từ ngoài một mặt đi vào đóng cửa lại rồi trèo lên chiếc giường cô đang nằm, hắn ôm lấy cô. Làm cô hoảng sợ muốn hét lên nhưng đã bị hắn bịt miệng lại

"Hét cái gì?"

"Um? Um!"

Hắn thả tay ra, nhưng thay vào đó là siết lấy eo nhỏ kia

"Anh làm gì vậy hả? Tên điên này!"_ giãy giụa

"Không ngờ Diệp Thiên Bối cô muốn thoát khỏi tôi mà tự nhảy xuống hồ kết liễu đời mình!"

"Không phải..."

"Chẳng lẽ cô muốn nói là Nhã Lâm đã đẩy cô xuống?"

"Anh có tin không?"

"Cô ta thật là đẩy cô xuống?"

"Biết ngay là anh không tin mà. Bỏ ra! Lý Đế Nỗ!"

"Sao cô ấy lại làm vậy?"

"Thế tôi kể anh nghe chuyện này nhé? Hồi sáng tôi bị Nhã Lâm đưa đến biệt thự Nhã Gia, cô ấy hỏi tôi, rằng tôi có thật là Mẫn Nhi không? Chứng tỏ chuyện của Lý Thiếu đây bị bại lộ rồi đó"_ giãy giụa muốn thoát

"Nói tiếp!"

"Và lúc dự tiệc, cô ấy nói Mẫn Nhi khi tiếp xúc với nước, da ở vùng lưng sẽ nổi mận đỏ, cô ấy muốn thử tôi. Vì vậy đã xô tôi xuống hồ"

Hắn đột nhiên im lặng và ngồi dậy

"Lúc nãy, Phác Chí Thành nhận được thông báo bên hội cảnh sát điều tra tung tích của Mẫn Nhi. Họ nói cô ấy không nằm trong địa bàn Trung Quốc và các thành phố khác. Lần này chính thức không có tin tức của cô ấy. Là thật"

Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện đã rất rõ hai năm qua rồi, chẳng qua là hắn không tin thôi. Nói vậy, khi nào cô mới thoát khỏi cái thân phận này? Nghe tới đây Diệp Thiên Bối có chút hoang mang rồi, cô ngồi bật dậy

"Này, vậy tức là Mẫn Nhi...sẽ không bao giờ quay lại?"

"Và cũng tức là...cô sẽ mãi mãi là Mẫn Nhi và mãi mãi bên cạnh tôi"

"Đồ thần kinh!"

Hắn điên sao? Vì tham vọng mà bắt ép Diệp Thiên Bối trong thân phận Mẫn Nhi mãi mãi? Còn bên cạnh hắn? Đương nhiên cô không đồng ý rồi.

"Sao có thể vậy được? Tôi không biết nhưng sau chuyện này tôi sẽ lập tức rời khỏi Bắc Kinh, không lãng vãn trước mặt anh nữa. Tôi cũng sẽ không cần tiền của anh! Coi như là chúng ta chưa từng thỏa thuận chuyện gì, coi như chưa bao giờ gặp nhau. Được chứ?"

"Hai chữ 'coi như' tôi không biết đánh vần, cô chỉ tôi được không?"

Hắn quay qua vuốt sợi tóc ống mượt của cô và đanh giọng nói

"..."

"Thỏa thuận làm ăn nói bỏ giữa chừng, theo lí mà nói, người đề nghị thỏa thuận sẽ trừ khử đối tác để bịt miệng đó"

"..."

"Nếu tôi không thể giết cô thì Mẫn Tử Khiên cũng phái người giết cô thôi, vì dám cả gan lừa ông ấy nói rằng cô là Mẫn Nhi. Đường nào cô cũng chết mà thôi"

Nghe tới đây cô đứng hình rồi. Sao lại thành ra như vậy? Đâm đầu vào tên này làm chi không biết! Hắn đang hù dọa để cô đừng rút lui mà tiếp tục làm việc cho hắn nhưng cô lại cắn rứt lương tâm của mình. Nếu rời khỏi Bắc Kinh thì cô còn nơi nào để đi. Nhưng nói theo một hướng khác thì cô kể từ bây giờ sẽ thay đổi cuộc sống bằng cách làm con gái Mẫn Tử Khiên hàng vạn người ngưỡng mộ, ăn sung mặc sướng, không phải lang thang đầu đường xó chợ như trước. Và làm tình nhân của Lý Đế Nỗ, Lý thiếu điển trai vạn người chết mê chết mệt vì hắn...nhưng đối với cô thì hắn...cô không có cảm giác!

"Thế nên kể từ bây giờ cô không còn là Diệp Thiên Bối nữa, cô là Mẫn Nhi"

Hắn vừa nói vừa xoa đầu cô

"Đừng gọi tôi là Mẫn Nhi, ai cũng được, riêng anh thì không!"

"Bối Bối? Gọi Bối Bối nhé?"_ hắn trông đang đùa cợt với cô, miệng cũng đột nhiên mỉm cười. Hắn cười quả thật rất cuốn hút, đôi mắt cười hơi cong cong, chỉ tại hắn không thích sử dụng nụ cười đó, nên mặt lúc nào cũng khó ở.

"Khó nghe quá đi"

"Từ từ sẽ quen thôi. Và bên tôi ,cô từ từ cũng sẽ quen thôi"

Câu nói này có ý gì đây? Cô hoài nghi câu nói của hắn nên lúc này cô trơ mắt nhìn hắn không động đậy và hắn cũng nhìn cô. Hai người đang thi nhau nhìn đối phương, thời gian đang trôi mà như ngừng trôi vậy. Cô cảm thấy mặt hắn đang tiến sát mặt cô, mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào môi cô. "Định hôn tôi ư?". Chỉ 2cm nữa thôi hai người thật sự hôn nhau rồi. Diệp Thiên Bối đâu dễ để hắn hôn mình chứ. Cô nằm phịch xuống giường trùm chăn lại. Mặc kệ hắn định làm gì tiếp theo. Thấy cô nhóc này phản công, hắn đành thôi vậy.

"Được rồi, ngủ thôi"

Gì chứ?

"Này bỏ ra, Lý Đế Nỗ!"

"Bối Bối ngoan ngủ nào!"

Hắn lại nằm xuống ôm lấy cô, cô nằm trong chăn cũng biết người đàn ông này đang ôm mình nên liền giãy giụa. Hắn xoa đầu cô cưng như cún vậy. Mặc cô đang bướng nhưng hắn cũng nhắm mắt rồi ngủ đi. Thấy cục bông này không còn quấy nữa hắn biết cô đã ngủ rồi. Và hai người cùng nhau trùm chăn ngủ tới sáng

...

Sáng sớm các y tá vào thay tiêm truyền cho Diệp Thiên Bối cũng ăn cẩu lương ngập mặt do 2 con người này phát cho. Vừa đụng cào tay Diệp Thiên Bối, nữ y tá liền bị Lý Đế Nỗ lườm cho. Hắn sợ ai cướp Mẫn Nhi của hắn đi sao? À không...là Bối Bối của hắn mới đúng!

"Tôi vào thay tiêm truyền cho bệnh nhân...không có làm gì đâu"_ bị hắn lườm cô y tá này cũng biết hoảng sợ, nói giọng run rẫy, đợi người đàn ông này nhắm bắt cô mới tiếp tục công việc của mình

Lấy kim cũ ra, ghim vào kim mới. Vừa gặm vào da thịt cô thì cô đã nhíu mày vì đau rồi. Hắn biết cô đau nên nhẹ nhàng xoa đầu cô và hôn nhẹ lên mái tóc cô. Khi làm xong thì nữ y tá nhanh chóng ra ngoài.

Lý Đế Nỗ làm VSCN sau đó mới đánh thức cục bông này dậy.

"Đế Nỗ cả đêm hôm qua đều ở lại chổ Mẫn Nhi?"

Nhã Lâm thất thần nói, ả không đạt được mục đích, ngược lại lại tạo cơ hội cho Lý Đế Nỗ chăm sóc Diệp Thiên Bối

"Chỉ một chút nữa thôi, thì cô ta đã biến mất khỏi thế gian này rồi!"_ ả thét lên trong căm phẫn

"Hôm qua người làm vậy thật sự quá lỗ mãng, hành sự không chút suy nghĩ nào, nhiều người ở đó như vậy mà người lại xô Mẫn tiểu thư xuống hồ, nếu để ai thấy người làm chuyện đó thì người coi như xong"_ Lập Tân đang chỉ trích với hành động không hay vào ngày hôm qua của Nhã Lâm

"Anh đang chửi tôi vì tôi quá ngốc sao?"

"Tôi không có ý đó. Nhưng người làm vậy chỉ khiến cho Lý Thiếu đề phòng người nhiều hơn thôi, và sẽ làm Mẫn tiểu thư nhìn người với ánh mắt khác"

"Vậy thì sao chứ? Hiện giờ cô ta đã nhìn thấu con người tôi rồi. Nghĩ tôi sợ sao?"

"Bây giờ người nên đi thăm cô ấy một chút, để tránh mọi người nghi ngờ"

"Thăm cô ta? Bây giờ cô ta đã biết tôi là loại người gì, chắc chắn cũng đã nói chuyện xảy ra cho Lý Đế Nỗ biết, tôi đến đó cho họ chỉ trích hay chi?"

______

"Bây giờ tôi về tập đoàn, cô ở yên trong phạm vi căn phòng này. Tôi sẽ để Phác Chí Thành ở lại canh chừng cô. Chí Thành, canh chừng cô ấy cẩn thận, có chuyện gì lập tức gọi điện báo tôi biết"

"Vâng, thiếu gia yên tâm"

Hắn đang quản cô sao?

"Haizz Lý Tổng à, tôi không dám làm phiền đến anh đâu, người của anh lại càng không!"

"Yên phận mà dưỡng sức đi. Tôi xong việc sẽ đến với cô"

Vừa dứt câu hắn đã rời đi, Phác Chí Thành cũng theo hắn ra ngoài, có lẽ Phác Chí Thành sẽ canh ở trước cửa phòng. Cô ở đây nói xéo hắn

"Anh không đến tôi cảm kích còn không hết Lý Thiếu à!"

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro