#05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phác Chí Thành đang ở bên ngoài sao?"

Thầm nghĩ là Phác Chí Thành đã đi chưa, cô cần ra ngoài. Không nghĩ ngợi gì nhiều cô bèn mở cửa hé cái đầu nhỏ ra. Một người mặt vest đen đứng trước mặt cô, theo phản xạ ngước lên nhìn. Là Phác Chí Thành

"Tiểu thư muốn đi đâu?"
Giọng nói trầm ấm thốt lên, cô lúc này chỉ biết cười trừ

"Tôi đói bụng....muốn đi mua chút đồ ăn"

Phác Chí Thành không nói gì đẩy cửa vào, đỡ cô lại giường

"Tôi sẽ đi mua cho cô"

"Không làm phiền đến cậu đâu"

"Thiếu gia bảo tôi ở đây chăm sóc cô, mấy chuyện này tất nhiên tôi sẽ làm"

"Vậy cảm ơn cậu nhé, vệ sĩ Phác!"

"Tiểu thư gọi tôi Chí Thành là được rồi!"

"Vậy nhờ cậu đi mua cơm giúp tôi nhé, Chí Thành!"

"Tôi mua xong sẽ về ngay, cô đừng đi đâu nhé"

"Được"

Phác Chí Thành lập tức đi mua cơm cho cô, trước khi đi còn bảo cô ở yên, còn lâu cô mới nghe lời anh. Thấy Chí Thành đã đi xa rồi cô mở cửa ra ngoài, miệng vui vẻ mà nói

"Tôi đâu có ngốc mà nghe lời cậu. Chí Thành à tôi chỉ đi một xíu rồi về ngay, nếu Lý Đế Nỗ có trách phạt cậu thì là tại cậu bỏ đi để tôi ở lại một mình chi? Cho tôi xin lỗi nhé, tôi đi sẽ về ngay"

Đóng cửa rồi quay người lại. Thật là Phác Chí Thành tính toán không ngoài dự đoán của Diệp Thiên Bối, cậu ấy đi rồi mà còn bỏ hai vệ sĩ ở lại canh chừng cô. Đương nhiên cậu biết chắc chắn cô sẽ không chịu ở yên mà. Diệp Thiên Bối đứng hình 2s khi thấy còn 2 người ở đây. "Chí Thành, cậu cũng thông minh quá!"

"Tiểu thư cô định đi đâu?"

Nếu mà giờ cô có giả chỉ thị của Chí Thành thì họ sẽ báo cho Chí Thành thông qua chiếc in-ear họ đang đeo

"Tôi định ra ngoài chút, sao?"_ cô đanh giọng nghênh mặt nói

Thấy hai tên vệ sĩ định báo cho Chí Thành cô liền khản giọng nói

"Hai người định báo cho Chí Thành sao? Tôi ra ngoài đã xin phép Lý Đế Nỗ rồi, nếu hai người muốn thì có thể gọi điện hỏi anh ta. Nhưng nếu hai người gọi cho anh ta trong lúc này thì có lẽ hai người sẽ bị mắng đó. Vì bây giờ anh ấy đang họp đó"_ cô đã đoán mò, bịa cho qua chuyện

Thấy hai tên vệ sĩ nhìn nhau do dự thì cô đã biết họ tin lời mình một nữa rồi, khẽ cười một cái rồi nói

"Tôi đi sẽ về ngay, hai người ở đây đợi Chí Thành đi"

Dứt câu cô bỏ đi, tài nói dối của cô cũng đỉnh quá, chưa gì hết họ đã tin cô rồi, ngoan ngoãn đứng yên đó không dám theo cô

Khi cô đi khá xa căn phòng đó thì lại chạy nhảy tưng tưng như đang được tự do không bị họ ràng buộc nữa. Sau một hồi thì cô nghĩ đến vài chuyện mà mặt lại biến sắc. "Kể từ bây giờ mình là Mẫn Nhi sao?". Ban đầu cô hợp tác với Lý Đế Nỗ không hề nghĩ đến bước đường này. Thân phận Mẫn Nhi giả mạo mà bây giờ cô lại trở thành Mẫn Nhi thật. Làm con gái Mẫn Tử Khiên có gì không tốt? Ông ấy thương cô hết mực, ai cũng đối xử tốt với cô, nhưng sao họ ai cũng có lòng tham không đáy của riêng mình. Có phải cô đang chuốc họa vào thân không? Cô chính là gián tiếp giúp Lý Đế Nỗ đạt mục đích chiếm đoạt khu đất phía nam của Mẫn Gia. Đối với cô mà nói hắn cũng chính là người xấu. Hắn yêu Mẫn Nhi đều có ý đồ của mình. Nhìn lại, Diệp Thiên Bối cảm thấy Mẫn Nhi thật đáng thương, có lẽ Mẫn Nhi từ nhỏ đến lớn có cha mà lại thiếu khá nhiều tình thương của cha. Mẹ cô ấy mất sớm, còn lại người cha nhưng ông ấy lại chìm đắm trong giới thượng lưu, nhất thời quên mất đứa con gái đáng thương này. Chẳng phải bây giờ ông ấy đã rất hối hận rồi sao? Nhưng tất cả đã muộn rồi, ông ấy đang bù đắp cho con gái ông ấy, nhưng người này lại là Diệp Thiên Bối. Diệp Thiên Bối thật sự rất giống Mẫn Nhi, đến cả Mẫn Tử Khiên cũng tin rằng cô là Mẫn Nhi, thì còn ai biết cô là Diệp Thiên Bối ngoài Lý Đế Nỗ chứ?

"Đi rồi? Ai nói với các cậu là Lý Thiếu ra lệnh chứ?"

Phác Chí Thành quay về rồi, và không thấy Diệp Thiên Bối hắn lại trách mắng cấp dưới của mình.

"Là Mẫn tiểu thư nói Lý Thiếu cho phép cô ấy ra ngoài"_ tên vệ sĩ đáng thương

"Ví dụ là vậy đi, tại sao hai người không theo cô ấy? Bộ hai người ngốc sao?"_ Chí Thành quát vào mặt hai tên vệ sĩ ngốc nghếch này

"Là lỗi của chúng tôi!"_ họ cuối đầu nhận lỗi

"Còn không mau đi tìm tiểu thư!"

Diệp Thiên Bối bên này mãi suy nghĩ mà chẳng biết mình đã đi đến đâu rồi. Về với thực tại mới biết rằng mình đã bị lạc trong bệnh viện to lớn này rồi. Nhìn tới nhìn lui. "Mình đang ở đâu vậy?". Cô bèn tìm đường về, nhưng càng đi lại càng không thấy đường về phòng mình. Lại không mang điện thoại theo, tiêu rồi.

"Không thấy đâu? Nghĩa là sao?"_ cặp mày của hắn dần nhíu lại. Hiện giờ hắn đang ở tập đoàn và nhận được thông báo của Chí Thành là Diệp Thiên Bối đã đi đâu mất rồi

"Có lẽ cô ấy chỉ đi vòng vòng trong bệnh viện thôi, cậu đừng tức giận, chúng tôi sẽ lập tức đi tìm tiểu thư ngay"

"Có mang theo điện thoại không?"

"Không, điện thoại của cô ấy vẫn còn trên bàn, nhưng người lại không thấy"

"Bệnh viện to lớn như vậy cô ấy chưa ra khỏi đó được đâu, cho thêm người tìm cô ta về. Tôi đến ngay đây"

...

"Mình đang đi đâu vậy nè? Thiên Bối ngốc, đi lung tung chi để bị lạc thế này!"

Lý Đế Nỗ đã đến bệnh viện, đương nhiên hắn không đến phòng cô chi cho mất thời gian, trên cổ cô có chiếc dây chuyền mà hắn đã đeo cho cô vào hôm qua. Nhân lúc cô ngủ nên hắn đã lén đeo lên, trong chiếc dây chuyền đó hắn có gắn định vị. Là hắn đã âm thầm theo dõi cô. Bật điện thoại lên định vị vị trí của cô trong bệnh viện này liền hiển thị. Giờ hắn chỉ mong cô đừng đi lung tung nữa, vì hắn đã bắt được tín hiệu nơi cô đứng rồi.

Diệp Thiên Bối cô cũng đã thấy rồi, mà người cô thấy là vệ sĩ của Lý Đế Nỗ chăng? Nụ cười mới hé nở liền dập tắt. Người đó không mặc âu phục của vệ sĩ như hai người kia đã mặc. Ánh mắt hắn nhìn cô như muốn giết chết cô. Hắn dần dần tiến đến cô, bước đi của hắn càng lúc càng nhanh. Cô cũng biết hắn không phải là người của Lý Đế Nỗ nên sợ hãi mà quay người bỏ chạy, hắn liền đuổi theo bắt cô.

Phát hiện dấu chấm đỏ trên điện thoại di chuyển rất nhanh. "Cô ta đang chạy trốn ai vậy?".

"Phác Chí Thành, mau đến tầng 5 của bệnh viện. Mau lên!"

Bệnh viện lớn thế này mà chẳng lấy ra một bóng người. Cô dần kiệt sức rồi. Đến đường cùng cô đành đi thang máy, nhấn nút nhưng thang máy chẳng mở. Cái quái gì vậy? Bệnh viện vắng người mà thang máy lại không đến kịp. Quýnh quá cô lại chạy thang bộ. Bước chân tên đó khá lớn, cô biết hắn đã đến rất gần cô. Cô cần chạy nhanh hơn nữa. Diệp Thiên Bối đang chạy xuống, hi vọng ở dưới đó sẽ có nhiều người hơn, sẽ có người giúp cô. Xui xẻo cô đã vấp ngã, ngã lăn xuống cầu thang, chân bị thương, trán cũng va đập vào bậc cầu thang, máu chảy ra rất đau nhưng cô cũng mặc kệ, đều cô lo lắng là tên đó đang tiến gần cô. Tên đó lại tới nơi rồi, cô sợ hãi lùi lại. Hắn rút dao ra, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như lúc này, đời cô tới đây là xong sao? Nhắm mắt chờ cái chết đến với mình, cô cảm giác như ai đó đã ngăn hành động của tên đó lại

"Lý Đế Nỗ !"

Cô gọi tên anh. Phải, anh đã đến rồi. Lý Đế Nỗ kịp ngăn tay tên đó lại, tên đó dùng lực quơ dao tứ tung, xoẹt một cái rạch một đường máu trên tay Đế Nỗ. Chụp lấy tay hắn giật mạnh con dao ra, dao đã rời khỏi tay hắn nhưng hắn lại dùng một đấm, đấm vào mặt Lý Đế, làm khóe môi anh nhuộm một ít máu. Lúc này Lý Đế Nỗ một cước đá tên đó ngã lộn xuống cầu thang, thế mới hạ được tên đó. Chí Thành cùng đồng bọn đến, tóm được tên đó. Phác Chí Thành thấy thiếu gia mình bị thương, lo lắng chạy đến. Diệp Thiên Bối thấy bản thân đã gây ra họa rồi. Lý Đế Nỗ bước đến gần cô, anh ngồi xõm xuống, nhìn cô một loạt từ trên xuống dưới. Chân cô đã bị thương vì ngã cầu thang, nhìn đến vết thương ngay trán của cô mà không khỏi xót xa, anh nhìn lên ánh mắt bóng lưỡng của cô.

"Tôi xin lỗi..."

Nước mắt cô và giọng nói cùng lúc rơi và cùng lúc thốt lên. Hắn không nói gì mà bế cô lên, cô cũng biết mình đã chọc giận hắn điên rồi, cô im lặng, vì giờ cô có nói gì thì chỉ làm hắn tức hơn thôi. Về đến phòng, hắn đặt cô ngồi xuống ghế sofa. Chí Thành hiểu ý liền gọi bác sĩ đến ngay. Lý Đế Nỗ ngồi cạnh cô, hắn không nói gì lại càng làm cô sợ, cô lén nhìn vết thương trên tay hắn, vẫn đang ứa ra máu. Hắn có đau không? Hay là đau nhưng hắn đang kiềm chế? Vậy tại sao hắn không mở miệng chửi cô đi? Không, hắn không trách cô, hắn đang trách bản thân mình. Nếu lúc nãy hắn chỉ cần đến trễ một chút thôi, thì Bối Bối của hắn sẽ biến mất mãi mãi. Hắn sợ lắm, sợ sẽ mất đi cô. Cả đời này hắn không giữ được Mẫn Nhi hắn đã vô cùng ân hận rồi, chẳng lẽ đến Diệp Thiên Bối hắn còn không giữ nổi? Bác sĩ cùng ý tá đem theo bộ sơ cứu to lớn bước vào, đặt chân vào căn phòng đầy sự im lặng như vậy ông ấy có chút căng thẳng.

"Sơ cứu cho cô ấy trước"_ giọng nói trầm cất lên, dù sao đi nữa lo cho Diệp Thiên Bối là quan trọng nhất

"Nhưng vết thương trên tay ngài không được sát khuẩn trước sẽ bị nhiễm trùng đấy ạ"

"Bác sĩ cứ băng vết thương cho anh ấy trước đi"_ Diệp Thiên Bối nhẹ giọng nói, vết thương của hắn không mau chóng sát khuẩn chắc chắn sẽ nhiễm trùng, còn chân cô thì không sao.

"Tôi bảo sơ cứu cho cô ấy trước!"

Hắn khản giọng, lời của hắn là quan trọng nhất, đương nhiên bác sĩ sơ cứu cho cô trước. Thấy vẻ đau đớn hiện rõ trên gương mặt cô bác sĩ cũng chu đáo nhẹ tay hơn. Chân cô bị bầm ở mắt cá, vết bầm không nhỏ. Còn trán thì chỉ bị thương ngoài da, nên không nghiêm trọng lắm. Sau khi sơ cứu cho cô xong thì ông quay sang băng vết thương cho hắn...

Xong xuôi bác sĩ bước ra khỏi phòng, Phác Chí Thành lại vào

"Điều tra thật kĩ tên đó là người của ai, tôi muốn biết tất cả thông tin của hắn trong ngày hôm nay"

"Vâng"

Hắn ra lệnh, Phác Chí Thành lập tức làm theo, một lần nữa sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Hắn cứ im như thế khiến cô không ngừng suy nghĩ từ chuyện này đến chuyện khác

"Hôm nay...tôi thật sự...xin lỗi anh"_ cô ấp úng nói và chờ đợi hắn quay sang mắng mình

"Lúc nãy em đã xin lỗi tôi rồi"

Giọng nói của hắn không cọc cằn, thay vào đó có một chút đùa giỡn.

"Anh không giận tôi sao? Khi tôi đi mà không nói tiếng nào với anh?"

"Thế nào?"

"Gì?"

"Khi trốn khỏi tôi mà chẳng thành?"

"Không, tôi không có ý trốn đi!"

"Này Diệp Thiên Bối!"

"Hả?"_ cô ngây người khi hắn đột nhiên gọi tên cô

"Cô có biết bây giờ mình là ai không?..Cô là Mẫn Nhi!"

"Anh đã nói điều này nhiều lần lắm rồi"

"Vậy tại sao cô vẫn chưa hiểu?"_ hắn lớn tiếng quát cô

"..."

"Xung quanh cô đâu đâu cũng có nguy hiểm rình rập. Cô không được tự ý rời khỏi tôi cho dù là nữa bước, nếu cô còn không nghe theo thì tôi không dám chắc cô sẽ an toàn đâu. Và cô sẽ chết bất cứ lúc nào. Tôi không muốn chuyện xấu xảy ra với cô"

"Đương nhiên anh không muốn chuyện xảy ra với tôi, nếu tôi mà có chuyện thì ai tiếp tục làm việc cho anh, làm sao anh có thể đạt được mục đích của riêng mình?"_ cô cười khẩy rồi nói, cô đoán đúng ý hắn rồi nhưng có điều...

"Sao?"

"Nếu tôi có chuyện...thì anh lấy đâu ra Mẫn Nhi thứ 3 nữa chứ?"

Hắn đơ người khi nghe cô nói ra một mạch như vậy. Có lẽ cô nghĩ lúc nãy hắn đến cứu cô là vì cô là công cụ để hắn đạt được mục đích của mình, cô chỉ là món đồ làm việc cho hắn, giúp hắn giành được điều gì đó ở Mẫn Gia. Nhưng vừa rồi mạo hiểm cứu cô hắn chưa hề nghĩ như vậy. Hắn thật sự lo cho cô, không vì gì khác, hắn sợ sẽ mất đi cô. Cô đã hiểu sai ý của hắn. Hắn bất mãn bước ra khỏi nơi đó, cô đã nhìn thấu hắn rồi...vừa nãy cô đã dao động hắn, nhưng cũng may cô nhận ra nhanh. Từng bước nặng nhọc đến giường, đồ ăn Phác Chí Thành đã mua về, nhưng nguội mất rồi, và cô cũng chẳng muốn ăn nữa. Lý Đế Nỗ giờ hắn làm gì? Quay về tập đoàn và tiếp tục cuộc họp. Lúc nãy hắn bỏ giở những thứ đó để đến với cô, cuối cùng nhận lại câu nói như dao cắt của cô dành cho hắn, vừa giận mà vừa thương.

"Con bé đó mạng lớn thật, ở cạnh thằng nhóc đó quả thật rất khó ra tay"

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro