#06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên ngày ở bệnh viện đối với cô rất chán, may mà có Vĩnh Hi và Tâm Di đến thăm cũng khiến cô vui vẻ mấy phần. Thấy chân cô băng bó, họ có hỏi nhưng cô chỉ nói là không cẩn thận vấp ngã nên thành ra thế này. Họ đến nhanh lắm rồi về, vì ai cũng có công việc cần phải làm, không như cô tối ngày ở không rồi gặp chuyện đen đủi. Còn có cả các người bạn của cha cô gửi quà đến, bánh, trái cây tất cả đều có. Chu đáo nhất là La Tại Dân, anh toàn gửi gấu bông, nhưng sao lại là chu đáo? Vì ở không mà ăn nhiều đồ mấy người kia tặng chắc cô sớm thành heo mất, tặng đồ chơi thì chỉ chơi thôi, nếu anh không gửi mấy cái này chắc cô cũng chẳng có gì để chơi, chỉ biết ăn thôi.

Còn hắn? Thì khi hắn rời đi chả thấy hắn đến nữa, đến làm gì? Có lời gì đâu mà nói, để Chí Thành bên cạnh cô, hắn cũng yên tâm.

Đến tối, sau khi ăn tối xong cô ngồi trên giường nhìn đống quà cáp mà choáng ngợp.

"Tiểu thư, bây giờ trời bên ngoài gió thổi mát lắm, cô có muốn tôi dẫn đi dạo không?"

Phác Chí Thành biết cô hay tin Mẫn Tử Khiên ngất xỉu sau khi biết Diệp Thiên Bối cô nhập viện vì đuối nước, sắc mặt cô không còn tươi tắn. Dẫn cô đi dạo hi vọng cô khuây khỏa được mấy phần. Đương nhiên có chỉ thị của Lý Đế Nỗ nên Chí Thành mới dám dẫn cô đi. Không mất quá hai giây cô liền gật đầu đồng ý.

Ngồi trên chiếc xe lăn cậu ấy đẩy đi, gió thổi nhè nhẹ bây mái tóc mượt mà của cô, tạo cảm giác rất dễ chịu.

"Thật tình xin lỗi cậu, vì sáng nay tự ý rời khỏi cậu như vậy, khiến cậu lo lắng cho tôi"

"Cô không sao là tốt rồi. Không chỉ riêng tôi lo cho cô đâu, mà cả thiếu gia cũng lo cho cô nữa"

"Ông chủ lo lắng cho người làm cũng không có gì là lạ"

"Sao?"

"Tôi làm việc cho anh ấy, thì anh ấy chính là ông chủ của tôi, hay nói cách khác tôi cũng giống cậu, đều cùng làm việc cho Lý Đế Nỗ"

"Chuyện đó sao giống nhau được?"

"Tại sao không giống? Tôi là Mẫn Nhi giả mạo, làm việc cho thiếu gia nhà cậu. Khi anh ấy đạt được điều anh ấy muốn, lúc đấy tôi nhận tiền rồi tự giác rời khỏi. Sau đó chúng tôi không còn quan hệ gì với nhau nữa, cầm lấy số tiền sống đến nữa đời còn lại. Chẳng phải tốt rồi sao?"

Nghe cô nói thế, Phác Chí Thành thầm nghĩ: "Nhưng tôi nghĩ thiếu gia sẽ không bao giờ cho cô rời đi dễ dàng vậy đâu"

"Chí Thành à"

"Dạ!"

"Ở bên kia có bán mực nướng, tôi muốn ăn"

"Không được"_ tiếng nói của Lý Đế Nỗ phát ra trong in-ear của Chí Thành

"Ơ không được đâu tiểu thư, cơ thể cô đang yếu, ăn đồ nướng không tốt đâu"

"Chỉ ăn một chút thôi mà, Chí Thành"

Cô bắt đầu làm nũng, khiến người bên kia không chiều không được.

"Vậy tiểu thư đợi tôi nhé"_ nhận được lệnh của Lý Đế Nỗ nên anh mới dám đi mua, Lý Đế Nỗ này cũng thật mềm lòng, cô chỉ vừa mới làm nũng có chút mà hắn đã vậy rồi.

Cô đợi ở đó, mắt vẫn hướng theo Chí Thành. Lý Đế Nỗ cũng đang ở đó, ngồi trong chiếc xe đậu cách đó không xa. Cô đang làm gì hắn đều thấy tất. Sao hắn không ra gặp cô? Hắn vẫn còn giận cô vì lời nói sáng nay sao?

Chí Thành mua xong cầm phần sâu mực nướng đến cho cô, cô vui vẻ nhận lấy. Mùi thơm của mực nướng sọc thẳng vào mũi cô, nhìn chỉ muốn ăn ngay thôi, cắn một miếng, trọn vị ngon ở trong miệng cô, cảm giác thật tuyệt vời.

"Có ngon không tiểu thư?"

"Ngon lắm, nè cậu ăn thử đi"

"Tôi không dám đâu"

"Tại sao?"

Thấy mình ngồi đây ăn còn cậu phải đứng ra đó, cô nghĩ cậu sẽ mỏi chân lắm, nên cô bảo:

"Này, dẫn tôi qua đó"

Phác Chí Thành đẩy cô lại chiếc ghế đá gần đó.

"Cô muốn làm gì?"

"Cậu ngồi đi"_ chỉ tay lên ghế đá

"Sao cơ?"

"Tôi ăn chẳng lẽ cậu đứng dòm miệng tôi? Mau ngồi cuống, không ăn cũng phải ngồi"

"Cô không cần lo cho tôi đâu"

"Cậu không nghe lời tôi?"

"Tôi..."

Nhìn ánh mắt cương quyết của cô cậu cũng đành ngồi lên chiếc ghế đá cho cô vui lòng. Cô cũng tiếp tục ăn mực nướng đang nóng hôi hổi.

"Ngồi xa chút đi"

Lý Đế Nỗ nói vào in-ear của Chí Thành, làm cậu giật mình với tiếng nói dứt khoát và khắc khe ấy, cậu nhích ra xíu. Không biết hai người đã nói được bao nhiêu chuyện rồi, họ nói gì Lý Đế Nỗ đều nghe thấy, tiếng cười tiếng nói trộn lẫn nhau, nghe muốn ù tai hắn. Chí Thành hằng ngày ít nói, sao hôm nay lại nói nhiều vậy? Coi bộ có ai đó đang ghen rồi. Chí Thành chắc cậu quên hắn cũng đang ở đây và quan sát hai người. Haizz Chí Thành xấu số rồi. Nói nhiều rồi Diệp Thiên Bối cũng ngáp ngủ, Chí Thành đưa cô về phòng.

"Chúc cô ngủ ngon"

"Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi"

"Vâng"

*cạch*

Cửa phòng đóng lại, đèn cũng tắt, một ngày cũng sắp hết và cô chuẩn bị đón ngày mới đến với cô.

"Thân quá ha" _ Lý Đế Nỗ nhếch mép

"Ngày mai đưa cô ấy về Đế Thiên, ở bệnh viện mãi cũng chẳng tốt"

"Vâng"

"Mà cậu đó, ý tứ chút"

"Dạ?"

"Tôi nói cậu giữ khoảng cách với Bối Bối chút!"_ hắn hét vào bộ đàm, xém nữa làm nổ màng nhĩ Chí Thành rồi

...

Mới sáng sớm có nhiều người đến phòng cô và thu xếp đồ đạc của cô, ai cũng mặc đồng phục giúp việc, hơn nữa Chí Thành cũng không có mặt ở đây, làm cô sợ chết đi được

"Nè mấy người là ai vậy?"

Họ không quan tâm đến tiếng nói của cô, cứ mặc cô mà tiếp tục làm việc. Đích thị họ là người của Đế Thiên, chỉ tại cô chả nhớ mặt người nào nên không biết.

"Có nghe tôi nói không vậy? Được rồi"

Xem cô như người vô hình, tức quá đành gọi cho Chí Thành

"Thiếu Gia, cô ấy gọi cho tôi"

"Thì cậu bắt máy đi"

"Dạ vâng..."

Xin phép hắn rồi mới dám bắt máy, hôm qua bị hắn chửi nên cậu đã chú trọng tới mức này đây

"Vâng tôi nghe đây Mẫn Tiểu Thư"

Không chịu được, người kia cũng sát vô nghe cô gái này nói gì với Chí Thành

"...Đó là người của chúng ta, họ đến thu xếp đồ đạc để đón cô về đấy ạ...tôi đang bận chút việc nên không đến được, vâng cô yên tâm đi nhé...dạ"

Cúp máy, Chí Thành quay sang nhìn Thiếu Gia mình xem anh ta có biểu hiện gì không, quả thật...

"Cậu cho người đến cũng không báo trước cho cô ấy, làm cô ấy hoảng sợ kìa"_tiếng nói nạt nộ khi tức giận của hắn không bao giờ Chí Thành quên được, sao dạo gần đây Thiếu Gia nhà chúng ta hay tức giận liên tục vậy? Còn chẳng phải vì cô sao?

"Dạ tôi xin lỗi tôi xin lỗi..."

"Còn không mau đến đón cô ấy về?"

"Tôi đi ngay đây ạ"

...

"Chân tôi vẫn chưa khỏi mà, sao xuất viện sớm vậy?"_ ngồi trên chiếc xe lăn Chí Thành đẩy đi.

"Là chỉ thị của Thiếu Gia. Cậu ấy bảo ở bệnh viện mãi cũng chẳng tốt, về Đế Thiên cho tiện trông chừng cô hơn"

"À. Dạo này anh ấy bận lắm hả?"

"Đúng vậy"

"..."

...

Về đến Đế Thiên

"CHÀO MỪNG TIỂU THƯ TRỞ VỀ"

"Làm gì mà long trọng vậy?"

Ngây người trước cảnh chào đón của gia nhân lẫn vệ sĩ dành cho mình. Họ đứng xếp hàng từ cổng đến tận nhà trong. Giờ mới để ý là Lý Đế Nỗ sao lại "nuôi" nhiều người ở vậy chứ? Chẳng phải hắn rất ghét chổ đông người sao? Nhìn sơ thôi cũng biết gia nhân là hơn 50 người, vệ sĩ thì...khỏi đếm, nhìn thôi là choáng rồi. Vì Đế Thiên to lớn vậy mà.

Vừa về tới nhà cô mệt mỏi nên đã ngủ một chút, đến giờ cơm tự có gia nhân đến kêu dậy

"Về rồi chứ?"

"Vâng, cô ấy mệt quá nên đã ngủ rồi"

"Cho gia nhân tốt nhất chăm sóc cô ấy, nếu xong việc sớm tôi sẽ về"

Cúp máy hắn lại tiếp tục với công việc của mình, quả thật gần đây tập đoàn của hắn rất nhiều việc. Tuy vậy nhưng hắn vẫn sắp xếp để về với người ấy, mới một ngày không gặp mà nhớ quá rồi.

...

Loay hoay cũng đến tối, chân bị thương nên cô chẳng đi lòng vòng được, bên cạnh còn có Bạch Dương, cô gia nhân của Đế Thiên, lí ra Lý Đế Nỗ bảo cho gia nhân tốt nhất chăm sóc cô nhưng cô lại chọn cô gái này, vì trông cô ấy như con cừu non ngây thơ như cái tên của cô ấy, nói chuyện rất duyên và hay làm cô cười. Thà chọn người vậy còn hơn người nghiêm túc.

Cô được Bạch Dương dìu xuống nhà ăn tối, hình như đây là bữa ăn đầu tiên của cô ở Đế Thiên này. Trên bàn có tất cả 15 món, mình cô ăn ư? Cầm đũa lên, định gắp miếng đầu tiên nhưng chẳng thấy ai ngồi xuống bàn cùng mình, gia nhân cứ đứng một hàng ra đó, Chí Thành cũng đến tập đoàn với hắn rồi, nên giờ cô có chút lạ lẫm.

"Mọi người không ngồi xuống ăn cùng tôi sao?"

"Cô là tiểu thư, chúng tôi là gia nhân, không thể ngồi cùng bàn ăn với người được. Chúng tôi có bữa tối cho riêng mình, cô cứ việc ăn trước đi"

"..."

"..."

"Ai ya, không sao đâu mà, ngồi xuống ăn đi"

"Dạ như vậy không được"

Lời của cô họ có thể không làm, nhưng lệnh của Lý Đế Nỗ họ không thể không làm theo. Mặc kệ họ cô cứ ăn phần mình, cô chỉ ăn một ít rồi buông đũa. Họ cứ đứng đấy cô không tài nào mà ăn nhiều hơn. Dùng bữa tối xong cô lại rơi vào trạng thái không gì để làm. Vì thế Bạch Dương đã dẫn cô đến khu vườn ở sân sau Dinh Thự, có diện tích hơn 1000mᒾ. Chân cô đã đỡ hơn nhiều, không cần phải ngồi xe lăn nữa, chỉ còn những bước đi lững thững thôi.

Về đêm gió thổi làm cả khu vườn thơm ngào ngạt mùi của các loại hoa. Đập vào mắt cô là hoa Chi Tú Cầu hay còn được gọi là Cẩm Tú Cầu. Hầu như phần lớn trong khu vườn này được trồng nhiều nhất là Chi Tú Cầu. Gần đó có một cái xích đu đủ cho hai người ngồi, Bạch Dương và cô ngồi xuống đó.

"Đã lâu rồi cô không bước chân vào khu vườn này đúng không? Các loại hoa cũng được Thiếu Gia căn dặn chúng tôi chăm sóc rất tốt, hoa nào hoa nấy đều tươi như nhau"

Anh ta cũng có sở thích trồng hoa sao? Với con người lạnh lùng như hắn thì làm sao thích hoa được? Nhưng sao Chi Tú Cầu lại được trồng nhiều như vậy?

"Sao lại có nhiều Chi Tú Cầu như vậy?"_ không nén nỗi tò mò nên đã cất tiếng hỏi Bạch Dương

"Thì là tại tiểu thư đó, 2 năm qua lưu lạc nơi đâu, làm thiếu gia ngày đêm trông nhớ cô, buồn quá chẳng biết làm gì, nên cậu ấy đã trồng thật nhiều Chi Tú Cầu. Tôi nói cậu ấy là Mẫn Tiểu Thư không chết được đâu, mắc gì cậu phải trồng Chi Tú Cầu? Như vậy chẳng phải cậu đang nghĩ cô ấy không còn trên cõi đời này sao? Cậu ấy không quan tâm, cứ một mực trồng Chi Tú Cầu"

Khi nợ ân tình, nợ ai đó một lời cám ơn hay lời xin lỗi chân thành thì họ chọn bó hoa Chi Tú Cầu đẹp hay trồng thật nhiều Cẩm Tú Cầu để thay lời cám ơn hay xin lỗi là sự lựa chọn đúng đắng nhất. Tức là những đóa Tú Cầu này hắn dành tặng cho Mẫn Nhi sao...để thay lời xin lỗi? Nghe đến đây cô đã hiểu rồi, hắn đang bù đắp cho Mẫn Nhi bằng những đóa hoa xinh này, hi vọng những lời xin lỗi đến từ tận đáy lòng của hắn Mẫn Nhi có thể hiểu được. Diệp Thiên Bối cô không có tư cách gì bước vào khu vườn của Lý Đế Nỗ, vì nơi này chỉ đón tiếp duy nhất một người, đó là người thương của hắn...Mẫn Nhi!

"Hay chúng ta vào nhà đi"

"Tiểu thư thấy gió thổi lạnh sao? Cô cứ ngồi xíu nữa đi, tôi vào lấy áo khoác cho cô"

"Ê này..."

Nói xong cô ấy liền quay đi, cô muốn kêu lại cũng không được. Bạch Dương đã chạy vào tít trong nhà.

"Đi đâu vậy?"

"Ơ Thiếu Gia cậu về rồi hả? Tiểu thư đang ngồi ngoài vườn, sợ cô ấy bị lạnh nên ...tôi vào lấy áo cho cô ấy"

Bạch Dương đang sợ liệu Lý Đế Nỗ có mắng cô vì tùy tiện dẫn Diệp Thiên Bối ra ngoài không...

"Đưa tôi"

Ngơ ngác đưa chiếc áo khoác đang cầm trên tay đưa cho hắn, hắn sải bước đến sân sau. Khi đến đấy thấy cô gái mặc đầm trắng, xõa mái tóc dài xoăn nhẹ yên vị trên xích đu. Hắn bước đến chiếc xích đu. Thẫn thờ nhìn xuống đất, thấy hắn cô không khỏi bất ngờ nhìn hắn, hắn chỉ đưa chiếc áo cho cô và ngồi xuống.

"Anh mới về sao?"_hắn còn giận cô không?

"Đêm rồi sao còn ra đây?"

"Là Bạch Dương dẫn tôi ra đây, chứ tôi đâu có biết Đế Thiên có một nơi đẹp như thế này"

"Thích không?"

"..."_ phải trả lời thế nào đây? Đây là khu vườn hắn dành tặng cho Mẫn Nhi, giờ hỏi cô có thích không, sao cô trả lời được?

"Ở đây có khá nhiều Chi Tú Cầu, tôi rất thích loại hoa đó, nên tự mình trồng thật nhiều"

"Anh bắt đầu trồng nó từ khi nào?"

"...Chính là lúc...cô ấy không còn bên cạnh tôi"

Cô lại không muốn hỏi hắn gì thêm, mắc công hắn lại nhớ người xưa.

"Gió đêm rất mát phải không?"_ lâu lắm rồi hắn mới tận hưởng gió đêm như này.

"Ừm, gió thổi mùi hương của hoa cũng bay khắp nơi, thích thật"

"Cô thích hoa gì nhất?"

"Tôi thích...hoa hồng, hoa hồng rất đẹp, nó rất lãng mạn, tôi rất thích. Nhưng xem ra, trong khu vườn này không có hoa hồng nhỉ?"_ đảo mắt tìm kiếm hoa hồng nhưng chẳng có.

"Nếu cô muốn, sau này tôi sẽ cùng cô trồng thật nhiều hoa hồng"

Câu nói này...cô hiểu ý của hắn nhưng có gì đó sai sai nhỉ? Cô bèn đánh trống lảng bằng cách ngáp ngủ.

"Trễ rồi, vào nhà đi"

Hắn có ý định bế cô lên nhưng cô ngăn hắn lại.

"Ơ tôi tự đi được, chân tôi đã khỏi rồi"

Đứng dậy khập khiễng bước đi. Chướng mắt hắn quá. Hắn lại bế cô lên.

"Tôi không sao mà"

"Yên đi"

Cảnh ngọt như vậy Bạch Dương và Chí Thành hưởng đủ. Bước vào nhà, rồi lên tầng. Vào phòng, đặt cô xuống giường, tất cả hắn làm rất lưu loát.

"Chân cô còn đau không?"_ hắn ngồi xổm xuống quan sát cái chân đang băng bó của cô

"Đã đỡ hơn rồi"

"Vậy thì tốt. Lúc nào cũng phải cho người đi theo bên cạnh, biết chưa?"

"Ừm"

Hắn đứng dậy, định bước đi nhưng cô níu tay hắn lại, hắn nhìn cô

"Tôi muốn hỏi là, anh đã tìm ra ai là người đã ám sát tôi chưa?"

"Vẫn chưa, lúc tra hỏi hắn, hắn cắn lưỡi chết rồi"

Cô hụt hẫng buông tay, ánh mắt có chút mơ hồ. Cánh tay chưa buông thõng thì hắn bắt lấy.

"Yên tâm, tôi sẽ không để kẻ nào tiếp tục hãm hại cô nữa. Tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho cô"

"Cảm ơn"

"Ngủ sớm đi"

"Ngày mai có gì cần căn dặn tôi không?"

"Chưa biết nữa, đi ngủ đi"

Xoa đầu cô rồi rời khỏi phòng, hắn trở nên dịu dàng với cô như thế cô rất thích, chỉ mong sau này hắn cứ như vậy mãi. Khi hắn dịu dàng thấy hắn đẹp thêm mấy phần,lại cuốn hút nữa. Suy nghĩ một hồi mới biết mình đang nghĩ về ai, liền dập tắt suy nghĩ đó rồi nằm xuống ngủ.

Diệp Thiên Bối cô chắc thích hắn rồi đây...

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro