#07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở không mãi cũng chẳng tốt, cô nói với Lý Đế Nỗ là sẽ làm việc cho Lâm Vĩnh Hi, dạo gần đây công ty của Vĩnh Hi cần một nhân viên biết vẽ bản thiết kế, Diệp Thiên Bối cô cũng có năng khiếu vẽ, đảm nhận công việc đó có lẽ cô làm được. Và Lý Đế Nỗ cũng không thấy có gì lạ mà cứ để cô làm, lo một chút là sợ thân phận của cô bại lộ, nhưng cô nói cô sẽ cẩn thận chút. Lý Đế Nỗ dạo gần đây không biết ăn phải gì mà cô nói gì hắn cũng nghe theo, dáng vẻ nghiêm khắc trước đây của hắn cũng tan biến dần.

Diệp Thiên Bối được sắp xếp làm việc ở một căn phòng riêng.Lâm Vĩnh Hi nói cô có thể ở nhà vẽ bản thiết kế cho tiện, việc này không nhất thiết phải đến tận công ty, và gặp chân cô đi lại bất tiện nên việc vẽ bản thiết kế phải làm ở nhà. Hôm nay cô dậy sớm để nhanh chóng hoàn thành việc Vĩnh Hi giao, thử mới biết, khó hơn cô nghĩ. Cô không giỏi mấy việc chính sự, bảo cô tìm việc làm trong giới thượng lưu này thì chỉ có mỗi việc này là cô làm được, nhưng...

"Phức tạp nhỉ?"

Sáng sớm, một cô gái ngồi ở sofa với đóng giấy a4, mới làm chắc có lẽ chưa quen, nhưng nó quá khó. Đắng đo một hồi thì mới cầm bút lên quẹt vài đường, sau đó mới có ý tưởng vẽ thêm.

"Tiểu thư cô ăn sáng nhé?"_ Bạch Dương trong bếp vọng ra

"Từ từ đã"

"Ăn sánh rồi làm tiếp đi cô"

"Ờ...cô chuẩn bị đi, tôi vào ngay"

"Tôi dọn ra bàn hết rồi"

"Vậy...tôi vào ngay đây-" _ nói vọng vào trong nhưng mặt thì cứ cắm vào bản thiết kế, chợt có một bàn tay bắt lấy cổ tay cô, một lực kéo cô đứng dậy và bế cô vào phòng ăn. Động tác rất lưu loát, cô rất nhẹ lại cộng thêm thân hình săn chắt của hắn thì việc bế cô như vậy không có gì là khó. Chưa hoàn hồn thì Lý Đế Nỗ đã đặt cô ngồi xuống.

"Ăn đi, rồi muốn làm gì làm"

"Tôi tưởng anh đi làm từ sớm rồi chứ"

Hắn không nói gì ngồi xuống ăn

"Lát nữa...tôi ra ngoài chút có được không?"

"Cô định đi đâu với bộ dạng này?"

"Tôi đến công ty của chị Vĩnh Hi, Bạch Dương sẽ đi cùng tôi"

"Để Chí Thành đưa cô đi"

"Ơ không cần đâu, Bạch Dương là được rồi"

"..."

"Tôi đi xíu là về rồi, không cần lo cho tôi đâu"

"Ai thèm lo cho cô chứ?"

Bơ tới vậy sao? Ngoài miệng thì nói vậy thôi, chứ trong thâm tâm thì chưa chắc. Cũng được, như vậy cô sẽ thoải mái hơn. Dùng bữa xong hắn đi thẳng tới tập đoàn, còn cô thì cùng Bạch Dương đến tập đoàn của Vĩnh Hi bằng xe nhà. Đến nơi, hai người đi thẳng vào đại sảnh của công ty.

"Woa, tôi chưa bao giờ đến công ty của Lâm Tổng đó, đẹp thật"

Bạch Dương đảo mắt nhìn xung quanh, miệng không ngừng cảm thán vài câu

"Cô đứng đây đợi tôi nhé, tôi vào lấy đồ rồi mình về"

"Để tôi đi cùng cô!"

"Không cần đâu"

Diệp Thiên Bối từng bước khập khiễng bước đi, chân cô có chút đỡ rồi, đi lại cũng không có vấn đề gì, chỉ còn hơi nhói chút khi di chuyển. Bạch Dương đứng đó nhìn xung quanh một lần nữa

"Không ngờ tập đoàn Lâm Thị lại lớn đến như vậy"

"Nè cô kia, mau qua đây"

Đang bỡ ngỡ với mọi thứ thì một người lại vẫy tay gọi cô

"Tôi sao?"

"Chứ còn ai nữa? Qua đây!"

Không biết gì nhưng vẫn bước đến, cô gái kia ăn mặc công sở, dáng vẻ cũng rất sành điệu, có điều...

"Có chuyện gì?"_ Bạch Dương ngây ngô

"Mau lên tầng 5 đưa cái này cho quản lý Vương"

"Gì? Tôi không phải nhân viên của công ty này đâu"

"Sao? Cô là người mới đến không phải sao?"

"Không phải, nhìn đi tôi đâu có đeo thẻ nhân viên của công ty"

Lúc này Diệp Thiên Bối mới bước ra, lớn tiếng gọi Bạch Dương, khi thấy cô ấy cô mới bước đến

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi không biết"_ gương mặt đáng thương hiện rõ

"Tôi lấy xong đồ rồi, chúng ta về thôi"

"Người mới đến đúng không?"_ vừa mới bước đi hai người liền bị cô gái này kêu lại_ "giao cái này lên tầng 5 đi"

Diệp Thiên Bối mới vào công ty này làm việc, hơn nữa chỉ ở nhà với công việc đơn giản, và chẳng biết cô gái này với chức danh gì mà nhìn đầy ưu thế như vậy, chi bằng cô nói chuyện một cách tôn trọng là được.

"Chị nhờ người khác đi, tôi..."

"Chân bị thương thì sao? Đi thang máy là được"

"Nhưng mà..."

"Người mới vô nói gì cứ trả treo là sao?"

"Chị nhờ người ở phòng chị làm là được rồi, hơn nữa tôi không phải là người làm ở khâu tổ chức này. Bảo người của chị đi đi"

"Cái gì? Dám ăn nói với tôi kiểu đó hả?"

"Đây là công ty mong chị nhỏ tiếng dùm. Bạch Dương chúng ta đi"

Nắm tay Bạch Dương bước đi. Cô gái kia tức giận khi có người dám dạy đời cô trước nhiều người như vậy, tính ra cô ta cũng là người có chức trong công ty mà bị Diệp Thiên Bối cô làm như vậy cô ta tài nào mà chịu nổi.

"Này con nhỏ kia"

Diệp Thiên Bối quay lại thì bị cô ta hất cafe, cốc cafe nóng hổi dính đầy áo trắng, da cô thoáng chóc đã bị đỏ vì bỏng

"Có sao không tiểu thư? Cô làm gì vậy hả?"_ không nhịn được đã nóng giận quát ả

"Dám dạy đời tôi, đây là hậu quả"

"Đây là tập đoàn Lâm Thị, cô đang làm cái trò gì vậy?"_ đôi mắt bóng lưỡng khi không thể làm gì trước hành động ấu trĩ của cô ta

"Chưa ai dám nói vậy trước mặt tôi"

"Tôi sẽ nói lại chuyện này với Lâm Tổng"

"Cô sao? Hôm nay Lâm Tổng không có ở tập đoàn, cô ấy đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến công tác ở London. Nếu cô muốn gặp, e là không thể rồi. Và hiện giờ tập đoàn tôi sẽ là người quản lý, một nhân viên nhỏ như cô thì làm được gì chứ?"

Cô ta nói đúng, nếu đã vậy thì cô chẳng làm được gì. Nắm tay Bạch Dương và tiến đến thang máy

"Thiệt tình, sao tập đoàn này lại có một người què vậy chứ?"

Nghe thấy Diệp Thiên Bối cũng bỏ ngoài tai, nắm tay Bạch Dương quay về

"Tiểu thư, cô có sao không? Sao cô ta lại làm vậy chứ?"

"Cô đừng kể chuyện này cho ai hết, đặc biệt là Thiếu Gia và Vĩnh Hi"

"Nhưng cô ta quá đáng..."

"Cô ta là người có quyền, quản lý cả tập đoàn, làm gì cũng đúng, tôi lại ít đến đây, sau này sẽ ít chạm mặt nhau hơn, bỏ qua đi"

"Vâng tôi biết rồi"

Người đầy cafe bước ra ngoài ai ai cũng nhìn chằm cô, bước nhanh vào xe và về dinh thự. Cô tắm rửa, may chỉ bị bỏng nhẹ nên vùng da ở cổ có hơi ửng đỏ, chẳng sao. Chuyện hôm nay đành bỏ qua vậy, chả trách tại sao Lâm Vĩnh Hi lại tuyển những loại người như thế vào công ty, làm bẩn cả danh tiếng của công ty. Thay đồ xong lại tiếp tục vẽ bản thiết kế, làm việc chăm chỉ vậy chỉ mong nhận được lời khen của Vĩnh Hi và tiếp tục phát huy như thế.

Loay hoay cũng đến chiều tối, nguyên ngày nay cô chỉ ở nhà sau khi từ tập đoàn Lâm Thị về, quay quần cả buổi sáng mệt chết cô rồi, nên giờ muốn chợp mắt xíu, dạo này cô ít ăn nên đến giờ ăn tối lại ngủ lì ra không thèm dùng bữa, cũng không cảm thấy đói. Biết cô làm việc cả buổi sáng nên giờ ngủ chút cũng chẳng có sao, Bạch Dương thấy cô ngủ ngon như thế không muốn đánh thức cô ấy.

"Thiếu Gia mới về ạ"_ Lý Đế Nỗ lãnh đạm bước vào nhà

"Cô ấy đâu?"_ câu đầu tiên hắn hỏi là cô

"Tiểu thư làm việc mệt quá nên ngủ rồi ạ"

"Giờ này mà ngủ?"

"Dạ phải, hôm nay đến tập đoàn có xảy ra chút chuyện với cô ấy nên..."_ khựng lại khi biết mình đã lỡ lời

"Xảy ra chuyện gì?"

"Dạ là..."

Biết không dấu được nữa nên kể ra tất cả. Lý Đế Nỗ nghe xong mặt hắn không biến sắc, bảo Bạch Dương hâm nóng đồ ăn lại, hắn sẽ dẫn Diệp Thiên Bối xuống. Mở cửa phòng ra, một căn phòng tối ôm, bật đèn lên.

"Um, tôi không đói, không muốn ăn tối đâu, cô đi xuống nhà đi"_cô đang ngủ thì bị đèn sáng làm chói mắt, chùm chăn lên đầu, vẫn không biết người vào là Lý Đế Nỗ.

Hắn bước đến ngồi phịch xuống nệm, xốc chăn cô ra, làm mái tóc rối che hết gương mặt ấy

"Có bị bỏng nặng không?"

Giọng nói trầm ấm nam tính kia vang lên, cô biết hắn nên ngồi bật dậy

"Anh...anh về rồi"

"Ừm"

"Bạch Dương nói anh à?"

"Ai lại dám động vào cô vậy?"

"Chỉ là hiểu lầm thôi, không có gì đâu"

Hắn nâng cằm cô lên quan sát vùng cổ đang bị đỏ vì bỏng lúc sáng, vẫn chưa nhạt đi miếng nào

"Có đau lắm không?"

"...c-chỉ bị bỏng nhẹ, đã bôi thuốc rồi, không sao"

Hắn cứ nhìn vào cổ cô, sự quan tâm này quá đà rồi, cô nghĩ hắn đang lo cho Mẫn Nhi chứ không phải là Diệp Thiên Bối cô

"Ây tôi không sao đâu mà, đừng xem nữa"_ hất tay hắn ra

"Sao không ăn tối?"

"Không đói"

"Không đói cũng phải ăn, đi"

"Không muốn mà"

Rụt tay khỏi tay hắn, nằm xuống trùm chăn lại, cô đang nhõng nhẽo với hắn sao? Lý Đế Nỗ chịu thua cô luôn, thế là hắn cũng không miễn cưỡng cô nữa nên tự mình xuống ăn, xong còn đem một phần lên tầng cho cô

"Diệp Thiên Bối mau ngồi dậy"

Ngửi thấy mùi đồ ăn lúc này cô cũng đã đói rồi

"Cho tôi sao?"

Vương tay định lấy nhưng hắn rụt về

"Bảo không đói mà"

"Chẳng phải Lý Tổng đem cho tôi sao? Tôi không từ chối được, cảm ơn"

Bắt lấy và ăn. Nhìn cô ăn ngon miệng như vậy hắn mỉm cười

"Nếu chân cô đỡ rồi thì ngày mai tôi đưa cô đi khám lần nữa"

"Chí Thành đưa tôi đi là được"

"Hừm...coi bộ cô thân với Chí Thành lắm nhỉ?"

Câu nói này....hắn đang ghen sao?

"Còn không thì tôi sẽ đi cùng Bạch Dương"

"Đi cùng cô ấy xảy ra chuyện gì cô ấy cũng không lo được cho cô, như chuyện hôm nay"

"Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn. Vả lại tôi cũng không phải là Mẫn Nhi, anh không nên lo lắng cho tôi đến vậy"

"Sao không nên?"

Hắn đáp lại nhanh làm cô sững sờ nhìn hắn, sau đó đánh mắt qua chổ khác khi hắn cũng nhìn cô một lúc lâu. Mẫn Nhi của hắn đã chết, hắn đã yêu Diệp Thiên Bối, vì cô quá giống Mẫn Nhi ư? Suy cho cùng thì hắn chỉ yêu mỗi Mẫn Nhi, Diệp Thiên Bối cô chỉ là kẻ thế thân, nhưng có lẽ cô đã yêu hắn mất rồi, cô không muốn động lòng hắn đâu, nhưng sự lo lắng hắn dành cho cô, khiến cô suy nghĩ lung tung và rồi cô cũng chẳng là gì trong mắt hắn.

"Vết thương ở tay anh...thành sẹo rồi"

Nhìn xuống tay hắn, vết thương hôm đó bây giờ đã thành sẹo, nó sẽ không bao giờ biến mất, cũng như Mẫn Nhi trong lòng hắn, sẽ không bao giờ mờ nhạt? Có phải hay không khi hắn đã biết trái tim mình đã sắp có chỗ cho Diệp Thiên Bối rồi. Phải, chính là Diệp Thiên Bối cô!

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro