#09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, cô đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Lý Đế Nỗ rồi, còn hắn thì ở lưng trần ôm cô vẫn chìm vào giấc ngủ. Hôm qua... nghĩ lại mà nói không động lòng là nói dối. Cô ngồi dậy, nhìn hắn, cha, người con trai này nhìn kỹ lại quả thật rất đẹp, nét đẹp trên gương mặt hắn như điêu khắc, có phải hắn bước ra từ truyện tranh 2d không, vẻ đẹp ảo diệu này, nhìn thôi đã muốn động lòng người. Hắn thật lòng xem cô là Bối Bối, chỉ tại bản thân Diệp Thiên Bối nghi ngờ hắn, Mẫn Nhi hắn vẫn chưa quên được thì xem ra cô cũng chỉ là kẻ thế thân mãi mãi mà thôi. Chuông điện thoại của hắn reo ba hồi, thấy hắn vẫn ngủ say nên cô bắt máy giúp hắn, người gọi đến là Chí Thành.

"Lý Tổng à, anh đến công ty chưa vậy? Sắp đến giờ họp rồi"_ giọng nói có chút gấp gáp

"Là tôi đây, Lý Đế Nỗ anh ta vẫn còn ngủ, để tôi gọi anh ấy dậy"

"Dạ là Mẫn tiểu thư sao? Mau gọi cậu ấy dậy đi ạ, cuộc họp còn 15' nữa là diễn ra rồi"

"Ừ tôi biết rồi"

Cúp máy. Chí Thành sáng sớm phải đến tập đoàn chuẩn bị cho buổi họp, biết là Lý Đế Nỗ chưa bao giờ lỡ giờ giấc như vậy, hắn rất xem trọng công việc hơn bất cứ thứ gì, nhưng giờ hắn lại ôm sủng vật ngủ đến cả quên hôm nay có cuộc họp.

"Đế Nỗ à, mau dậy đi, hôm nay anh có cuộc họp ở công ty, Chí Thành vừa mới gọi đến, còn 15' nữa là bắt đầu rồi, mau dậy"

"Um..."

Hắn mè nheo với cô, kéo cô xuống một mạch ôm lấy thân hình nhỏ kia, chân còn gác lên người cô

"Anh đừng như vậy mà, anh đang có việc ở công ty kia kìa"

"Cuộc họp..."_ hắn mơ màng nói

"Phải, mau dậy!"_ cô cố đẩy hắn ra và gọi hắn dậy nhưng hắn đã ôm cứng cô rồi_ "bỏ tôi ra đi, bây giờ không phải là lúc để ngủ"

Hắn lấy điện thoại gọi vào số Phác Chí Thành

"Chí Thành, hủy cuộc họp"

Chỉ một câu ngắn gọn vậy thôi, thứ bảy hàng tuần tập đoàn đều có cuộc của nhân viên và chủ tịch, cũng không quan trọng mấy nên hắn mới hủy như thế

"Được rồi ngủ tiếp"_ nhắm mắt và ôm cô vào, tựa cằm lên đỉnh đầu cô

"S-sao anh lại làm vậy? Không được hủy, tôi không muốn anh vì tôi mà ảnh hưởng đến công việc"

"Chỉ là buổi họp nhỏ, không đáng lo!"

"Cũng không được hủy, Lý Đế Nỗ mau dậy, bỏ tôi ra đi, giờ còn kịp, để tôi đi chuẩn bị đồ cho anh và gọi lại bảo Chí Thành là không được hủy"_ hất tay hắn ra nhưng hắn vẫn lì ôm lại

"Em đang quản tôi sao, Bối Bối?"_ mở mắt ra nhìn cô gái này

"Anh mà còn không buông thì đừng trách tôi"

"Em làm gì?"

Cô cắn vào da thịt ở bờ ngực hắn, anh đau đớn hiện rõ, cô nhả ra thì ở bờ ngực bị cắn đã bị đỏ rồi

"Em dám cắn tôi?"

"Tôi đã bảo là đừng trách tôi rồi mà, ai biểu anh không chịu nghe lời"

Cô xuống giường, bước đến mở tủ đồ ra và chọn đại một bộ vest 3 mảnh và cà vạt, chọn xong đến kéo con người kia rời khỏi chiếc giường. Anh ta lờ đờ vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, cô chưa bao giờ thấy hắn mất đi sự cao thượng như vậy, giống như cái xác chết. Mấy phút sau cô nhận được cuộc gọi từ Mẫn Tử Khiên, ông bảo cô đến sân golf Pine Valley Golf Resort cùng ông nghĩ dưỡng, mặc dù cô không biết đánh golf nhưng cha đề nghị đương nhiên đồng ý. Lý Đế Nỗ từ nhà vệ sinh bước ra, thấy cô gái nhỏ này đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó, hắn từ phía sau ôm lấy cô

"Để tôi nói chuyện với cha, anh im lặng chút đi"

Để điện thoại ra xa, xém tí nữa cô đã hét vào loa rồi, hắn vùi mặt vào hỏm cổ thơm tho của cô, hai tay siết chặt eo thon, mùi hương hoa lan làm hắn nghiện không cưỡng lại được.

"Vâng, cha cứ gửi địa chỉ đi, con sẽ đến đó...vậy con cúp máy đây ạ"_ *bíp*

"Cha? Gọi tự nhiên vậy à?"_ giọng nói trầm, hơi thở nam tính phả vào tai cô

"... Cảm thấy không còn xa lạ gì nữa"

"Vậy thì tốt chứ sao? Ông ta bảo em đi đâu vậy?"

"Ôi trời ơi, sao anh còn chưa mặc đồ vào nữa? Thiệt là!"

Xoay người lại thấy Lý Đế Nỗ chỉ choàng chiếc khăn ngang lưng mà ở lưng trần ôm cô, hèn gì thấy nãy giờ lành lạnh sau lưng. Đưa đồ cho anh và bảo anh thay đồ nhanh.

"Mắc cỡ gì chứ? Sau này tôi còn muốn cho em xem nhiều thứ hơn vậy nữa kìa"

Hắn thốt ra những lời đó làm mặt cô đỏ như trái cà chua rồi, tên lưu manh!

"Nói gì thế?"_ che đi sự ngại ngùng mà đanh giọng nói

"Hôm qua cái gì của em mà tôi không thấy. Hay, tôi cho em xem lại của tôi? Coi như hai ta huề!"

Mấy từ cuối hắn còn cố tình ghé sát vào mặt cô, nụ cười biến thái không tài nào dấu được trên gương mặt hắn. Sực nhớ hôm qua... hắn đã thấy tất sao? Lấy tay che thân mình, Diệp Thiên Bối giờ làm vậy có phải quá trễ rồi không?

"Này Lý Đế Nỗ, anh mà còn nói bậy bạ nữa, là tôi..."

Thỏ trắng như cô mà đi hâm dọa Lý Đế Nỗ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

"Em ăn thịt tôi à?"

Tên này ăn nói kiểu gì thế? Càng nói càng thấy tức, cô lại không giỏi cải tay đôi, đặc biệt trước người nhiều vốn từ như Lý Đế Nỗ đây, càng không cãi lại hắn. Thấy cô gái trước mặt bí ử, không muốn làm khó cô nữa, đặt nụ hôn nhẹ lên trán Diệp Thiên Bối, cô cũng không phản ứng kịp, lại bị hắn lợi dụng lần nữa.

"Tối gặp nhau ở sân golf nhé"

Sải bước vào phòng tắm, chịu đi sớm có phải tốt hơn không, cứ thích trêu cô gái này, Lý Đế Nỗ thích cái bộ dạng lúng túng khó xử của cô, trông đáng yêu nữa là.

Hôm qua xảy ra chuyện như vậy, hắn xém chút nữa là mất Diệp Thiên Bối rồi, chi bằng sớm biến cô thành người của mình sẽ tốt hơn, quan tâm trân trọng cô từng chút một, xem như đây là món quà thứ hai ông trời ban tặng cho hắn, hắn sẽ bảo quản kỹ hơn, và sẽ ... yêu thương nhiều hơn.

Xong xuôi Lý Đế Nỗ đến tập đoàn kịp lúc, còn cô thì đến sân golf Pine Valley Golf Resort

Đến sân golf, nơi này thoáng mát, dễ chịu, rất thích hợp làm địa điểm để nghỉ dưỡng, đi một mình đương nhiên chán rồi, vì vậy cô đã rủ thêm Đoàn Tâm Di và Lý Minh Hưởng cùng đến, còn sự xuất hiện của Nhã Lâm tại đây là do ông Mẫn đã mời cô ấy đến để chơi đùa với Mẫn Nhi nhà mình, nhưng ông đâu biết, tiểu nữ nhà ta không thích cô ấy. Cha cô chu đáo, đặt sẵn phòng cho từng người, còn về việc Lý Đế Nỗ có đến hay không cô cũng không biết được, nhưng có lẽ hắn đến cô sẽ vui hơn. Buổi sáng gió mát, tất cả xuống sân cùng nhau đánh golf, còn phụ nữ chỉ việc ngồi xem, vì họ có cầm nổi cây golf mà đánh đâu chứ? Một điều khiến Diệp Thiên Bối thắc mắc là sao Tống Quân Hạo có mặt ở đây? Là cha cô mời ông ta đến luôn sao? Cuộc vui này cô không hứng thú chút nào, Đoàn Tâm Di thì được Lý Minh Hưởng dạy đánh golf, lại bỏ người chị ngồi bơ vơ một mình thế này. Gặp lại Nhã Lâm đương nhiên cô không muốn nói chuyện với cô ấy, người đã suýt nữa giết cô, xuất hiện trước mặt Diệp Thiên Bối chỉ nhận lại ánh mắt xa lánh, dáng vẻ Nhã Lâm đang đợi ai kia đến mà Diệp Thiên Bối nhìn thôi đã biết, cô ấy đang đợi Lý Đế Nỗ đến sao?

Mới đây mà trời đã tối, mọi người dùng bữa mà Lý Đế Nỗ vẫn chưa đến, bận đến vậy sao? Cô có gọi cho hắn nhưng Chí Thành toàn bắt máy, có vẻ như rất bận. Cô bước vào resort mà về phòng mình, vừa đi vừa xem Lý Đế Nỗ có gửi tin nhắn cho mình không, một tin cũng không có! Chỉ một giây không gặp mà cô đã nhờ hắn đến vậy rồi, lụy tình đến như thế, e rằng cô sẽ... Không nghĩ đến Đế Nỗ nữa, mặc kệ hắn ta, dù sao...cô chỉ là Diệp Thiên Bối, cũng không phải là Mẫn Nhi, cớ sao lại tương tư đến vậy.

"Không chừng anh ấy...chỉ xem mình là Mẫn Nhi, vậy...Diệp Thiên Bối mình thật đáng thương quá rồi"

Nghĩ đến cô lại buồn, hắn chỉ một lòng một dạ với Mẫn Nhi, sao lại yêu cô thật lòng được, nếu cô không có gương mặt giống Mẫn Nhi thì còn lâu hắn mới để ý đến cô. Vậy tức là...đêm hôm qua hắn xem cô là Mẫn Nhi sao? Diệp Thiên Bối nghĩ đến điên đầu, càng nghĩ càng lệch đi đâu, đâm ra nghi ngờ Lý Đế Nỗ đang lợi dụng mình. Bắt đầu chán ghét hắn, sáng nay còn ngọt ngào thân mật, giờ nghĩ lại thật là...mắc ói! Điều bây giờ cô muốn đó chính là đừng gặp mặt hắn ngay lúc này! Đang suy nghĩ linh tinh thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở.

"Lý...Lý Thiếu?"

Thấy hắn cô như gặp quỷ, hắn xuất hiện đột ngột như vậy làm cô không giật mình mới lạ. Lý Thiếu? Người phụ nữ này sao lại xưng hô lạ như vậy? Hắn chau mày nhìn cô hỏi

"Ở tập đoàn em gọi điện cho tôi có chuyện gì không?"

"Ơ tôi..."

"Từ từ đã,..để tôi ôm em chút nào"

Hắn bước đến cô liền lùi lại, mới ban sáng còn chọc ghẹo lẫn nhau, sao giờ lại xa cách như vậy rồi? Thấy cô bất thường, hắn không ngừng nghi vấn cô

"Bối Bối"

"Lý Thiếu à, tôi vừa suy nghĩ lại một số chuyện, tôi mới nhận ra là...mình đã đi quá xa với thân phận của chính mình rồi"_ giọng nói có chút run rẩy, dường như cô đã cố nói ra những gì muốn nói rồi, nhưng...

"..."

Hắn bất lực nhìn cô, cô gái này lại muốn gì đây?

"Lý Thiếu, anh có thể nào xem mối quan hệ của chúng ta như trước đây được không? Tôi thấy mình hơi có lỗi với Mẫn tiểu thư, cho nên..."

"Mẫn Nhi không còn nữa, tôi muốn đặt em vào khoảng trống còn lại trong tim tôi"

"Nhưng tôi không muốn làm kẻ thay thế!"

Những hành động hắn đối với cô như đối với Mẫn Nhi vậy, cô thấy mình thật tuổi thân, lâm vào hoàn cảnh này thật không biết nên xử sự như thế nào

"Mới lúc sáng chúng ta còn vui vẻ lắm mà Bối Bối, sao bây giờ em thành ra như vậy rồi?"

Cô cũng không biết, tại ba cái suy nghĩ vớ vẩn này mà sinh nghi ngờ, nhìn vào mắt hắn cô thấy đôi mắt ấy đã đỏ ửng lên rồi, nó cay rát nhưng lại không rơi giọt nước mắt nào. Cô như chết đứng, tình cảm hắn dành cho cô có phải thật lòng không? Đang đơ người ra thì cô nhận được cái ôm ấm áp từ hắn, hắn tựa cằm lên vai cô, thể như đang làm nũng

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa"

"Lý Thiếu..."

"Cấm em gọi tôi như thế"

"Ưm.. giờ tôi có việc rồi"

Hắn thả cô ra, mắt đối mắt

"Chuyện gì?"

"Lúc nãy cha gọi tôi, đi trước nhé"

Nhanh chóng rời khỏi hắn, thật ra chả có cha nào gọi cô cả, cô chỉ tìm cớ để đi thôi, còn ở cạnh hắn cô thật sự không biết phải làm sao.

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro