#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Không bao lâu sau, Nhã Lâm nhanh chóng tìm ra thân phận thật của Diệp Thiên Bối khi cô còn ở Vân Nam-quê của cô. Vì nhà cửa không còn nên mới lưu lạc đến tận Bắc Kinh và gặp phải Lý Đế Nỗ. Biết được sự thật Diệp Thiên Bối không phải là Mẫn Nhi, Mẫn Tử Khiên đau lòng và sốc tột độ, người con gái 2 năm quay trở về bên ông chẳng qua là kẻ thế thân, bao lâu nay ông đang đối xử với kẻ xa lạ như con gái mình, chả trách cô lại giống y như đúc Mẫn Nhi, làm ông không thể nhận ra. Lâm Vĩnh Hi, ĐoànTâm Di, Lý Minh Hưởng và cả La Tại Dân biết chuyện, họ cũng kinh hoàng, không tin vào mắt mình, Mẫn Nhi sớm đã chết rồi, nhưng không một ai hay. Diệp Thiên Bối thấy thật có lỗi, đáng lẽ cô không nên để chuyện xảy ra đến mức này, cô nên chấm dứt sớm hơn, có lẽ thế sẽ tốt hơn so với tình trạng như bây giờ. Nhưng 4 người họ lại không chán ghét cô, còn bảo cô ở lại Bắc Kinh khi cô có ý định rời đi, họ sẽ đối xử với cô như trước, nhưng cô không đáng để được như vậy, cô đáng chết. Mẫn Tử Khiên chỉ có một đứa con gái cả đời không quan tâm trân trọng nó, giờ nó không còn nữa, ông chỉ mang hối hận đến suốt cuộc đời, nếu có thể, ông có thể có đứa con gái thứ hai là Diệp Thiên Bối không? Làm con nuôi!

Thời gian qua ông đối với cô xem cô như con ruột, nếu Mẫn Nhi đã mất, thì chi bằng cô làm con nuôi của ông đi, nhưng mặt mũi nào mà cô làm vậy cho được, cô đã thấy nhục nhã lắm rồi. Đoàn Tâm Di không muốn cô rời xa nó, hôm đó nó khóc sướt mướt đòi giữ cô lại. Tại sao? Cô không phải là Mẫn Nhi, sao mọi người lại ân cần cô đến như vậy? Muốn cô tiếp tục ở lại, như trước đây! Dù chuyện bại lộ nhưng cô không nói ra Lý Đế Nỗ đứng sau mọi chuyện, giờ cô câm phẫn hắn, cô ghét hắn! Chuyện xảy ra đúng lúc hắn không ở Bắc Kinh, hiện hắn đang ở bên Châu Âu lo chuyện làm ăn, thực chất không biết cô đã nói hết tất cả. Làm con nuôi của Mẫn Tử Khiên cũng tốt, chỉ là... Ông thật tình có cảm tình tốt với cô, xem cô như con gái ruột, một thời gian tiếp xúc với người cha này cô đã lâu cũng xem ông như cha ruột của mình rồi. Chi bằng lần này chính thức là con gái của Mẫn Tử Khiên. Xem như mọi chuyện không lớn như cô nghĩ khi nói tất cả sự thật, mọi người ngày một yêu thương cô hơn, thật sự rất vui khi có một gia đình thật sự. Nhưng....còn về Lý Đế Nỗ, cô không muốn gặp hắn! Muốn đến một nơi khác sống, đương nhiên cô không nỡ xa ông, vì thế cô sẽ về Vân Nam, nơi đó rất quen thuộc với cô, đã lâu lắm cô không về rồi. Mẫn Tử Khiên giúp cô mua nhà bên đó, thi thoảng có rảnh thì hãy về Bắc Kinh chơi với ông mấy ngày, kẻo ông nhớ cô.

Về đến Vân Nam, cha cô cũng quá là thương con gái nuôi này quá rồi, cô chỉ muốn một căn nhà nhỏ thôi, nhưng ông đã mua căn quá lớn rồi, một mình cô ở sợ ma chết. Biết cô sẽ cô đơn, nên La Tại Dân đã tặng cho cô một con mèo bầu bạn, đó là mèo Anh lông ngắn vô cùng đáng yêu, nó có bộ lông màu xám mịn màng, cái mặt nó tròn như cái bánh bao nên cô gọi nó là Jiaozi, nghĩa là "bánh bao". Cha cô có cử gia nhân đến Vân Nam cùng cô, nhưng cô không cần thiết phải vậy, nơi đó là quê của cô, rất quen thuộc với mình nữa, nên cô không cần ai đến chăm sóc mình cả.

Lâu lắm mới về lại nơi đây, cô đi xung quanh xem còn ai cô quen mà ở lại không, nơi này thay đổi quá nhiều rồi, người thân hồi trước giờ ai nấy đều chuyển đi cả. Sát bên nhà cô là một người phụ nữ sống một mình, năm nay đã ngoài 50 rồi, bơ vơ một mình như vậy chắc là buồn lắm, nhưng cô mấy lần sang chơi, sẵn kết nối tình thân thiết hàng xóm, dì Lộ rất tốt bụng, đối xử với cô cũng rất tốt, dì bây giờ có người bầu bạn như Diệp Thiên Bối đây cũng sẽ bớt một phần nhàm chán.

Về mặt Nhã Lâm thì ả hoàn toàn thất bại, vốn muốn Diệp Thiên Bối lâm vào cảnh khổ, nhưng không ngờ lại biến thành con gái nuôi của Mẫn Tử Khiên. Nhưng Diệp Thiên Bối dọn về Vân Nam ở thì ả cũng bớt một cái gai, chỉ cần rời xa Lý Đế Nỗ, nhiêu đó cũng tốt lắm rồi.

***

Một tháng sau, Lý Đế Nỗ vừa đặt chân xuống Trung Quốc thì hay tin Diệp Thiên Bối sớm đã rời khỏi Bắc Kinh. Hắn đương nhiên có chút tức giận, chuyện của hắn và cô đã bị bại lộ, hắn không quan tâm, việc bây giờ hắn quan tâm đó chính là người phụ nữ này đã đi đâu rồi? Làm gì có người thân thích nào mà dọn ra ở riêng? Chắc cô chưa rời khỏi Trung Quốc này đâu, lập tức cho người đi tìm kiếm cô khắp nơi, cảm giác này lần nữa lập lại, giống như 2 năm trước, hắn tìm Mẫn Nhi, nhưng người không còn nữa, lần này hắn phải tìm cho ra Diệp Thiên Bối, dù cho lật tung cả Trung Quốc này thì cũng phải tìm cho bằng được.

Vẫn không biết Lý Đế Nỗ đang muốn điên lên vì mình, Diệp Thiên Bối ở Vân Nam an nhàn với cuộc sống hiện tại, ước gì cứ thế mãi, không phải lo nghĩ việc gì.

"Bánh bao à, nhìn mày kìa, muốn cắn mày ghê"

Sáng sớm ôm con mèo nằm sofa, đây là khoảng thời gian rảnh nhất của cô. Đùa với Bánh Bao một hồi thì phải cầm vỏ xách đi siêu thị mua đồ. Siêu thị cách nhà cô không xa, đi bộ 5 phút là đến, ngày nào đi siêu thị cô đều mua dùm dì Lộ, tuổi đã cao, không nên một mình ra đường, thấy tiện nên cô cũng đi chợ dùm bà. Bước ra khỏi siêu thị, xách hai túi đồ nặng trĩu, từng bước về nhà. Mới bước ra từ ngõ hẻm siêu thị, cô thấy trước cửa nhà mình có vài ba người đứng vây quanh ở đấy, không dám về ngay, đợi họ đi cô mới dám vào nhà.

Bọn họ là ai vậy? Sao lại lén lút trước cửa nhà cô?

Loay hoay mãi cũng đã là trời tối, đang tìm Bánh Bao lẩn quẩn đâu đó trong nhà, con mèo này sao quậy thế nhờ? Cứ đi lung tung, thiếu nó cô chịu không nổi.

"Bánh bao, meow meow"

Ra sân sau nhà, quả thật nó ở đó. Tìm được Bánh Bao rồi thì cô vào nhà, bỗng nhiên nhà bị cắt điện, cô bị hoảng, phản xạ ôm chặt Bánh Bao vào người. Sao tự dưng lại cúp điện thế này?

"Sao thế này, Bánh bao? Nhà tối ôm à, hay chúng ta sang nhà dì Lộ cho đỡ sợ nhé? Đi thôi"

Vì tối cô không thấy đường, chậm rãi bước đi, cẩn thận nhất có thể, cảm thấy mình va phải vào gì rồi, cô khựng lại thì người đó ôm chặt lấy cô, cô hoảng sợ, ăn trộm vào nhà mình ư? Bánh Bao cũng hoảng sợ mà nhảy khỏi người cô, dùng lực đẩy người trước mặt thì cảm thấy như môi mình như ai đó ghì lấy, bị hôn bất ngờ cô ngay lập tức hoảng sợ thêm, giãy giụa bao nhiêu thì người đó càng ôm chặt bấy nhiêu. Nhưng có điều mùi hương trên người người này sớm đã không còn lạ gì đối với cô, hôn một lúc lâu thì hắn mới chịu tách môi mình ra khỏi môi cô, hôn lâu như vậy làm cô muốn choáng cả đầu rồi. Định thần lại, nhìn kỹ người trước mặt

"Lý Đế Nỗ?"

"Tôi lạ lắm sao?"

Người đàn ông này là thần hay quỷ vậy? Hắn sao lại xuất hiện ở đây? Là ai đã nói hắn biết? Biết ngay 4 người họ không tin ai được cả mà!

"Bỏ!"

"Lâu rồi không gặp, ôm em một chút không được sao?"

"Lâu con khỉ khô gì? Chỉ mới một tháng thôi"

Bao lâu không gặp, Bối Bối của hắn thay đổi nhiều rồi, ừ thì chỉ một tháng, nhưng đối với Lý Đế Nỗ như 1 thế kỉvậy

"Bỏ ra được chưa?"

"Không muốn"

"Lý Tổng đây vừa gặp lại tôi đã chuẩn bị quà hậu hĩnh vậy rồi, làm tôi cảm động thật"

"Gì?"

"Đừng nói việc anh ngắt điện nhà tôi là không phải anh làm, mau bật lại mau"

"Không phải tôi làm"

"Mau bật điện nhà tôi lại, tôi không đùa"

Cặp mắt cô bóng lưỡng, chính là cô sợ tối, hắn biết được nên ôm người phụ nữ này lại sofa dài ngồi, bị ôm đi như vậy cô cũng bước chân theo

"Việc nhà em bị ngắt điện, tôi không biết"

"Hứ Lý Tổng diễn như thật ấy"

"Tùy em"

"..."

"Sống ở đây có tốt không?"

"Cảm ơn sự quan tâm của Lý Tổng, tôi sống rất tốt kể từ khi rời khỏi anh"

"Sao lại đến tận đây?"

"Đây là quê của tôi mà, anh hỏi lạ"

Nhìn xuống cổ cô, sợi dây chuyền không còn nữa, chả trách lại không tìm được cô. Nhìn Diệp Thiên Bối vô tư như vậy hắn cũng cảm thấy vui bấy nhiêu, nhưng... người phụ nữ này có hận hắn không?

"Sao anh lại đến đây?"

"Còn không phải đi tìm em sao?"

Sao hắn lại tức giận?

"Tìm tôi? Giữa chúng ta không còn liên quan gì với nhau nữa"

"Không liên quan? Diệp Thiên Bối tôi nói cho em biết, từ đây đến cuối đời em vĩnh viễn là người của Lý Đế Nỗ này, cho dù em có đi bất cứ nơi đâu, tôi đều có thể tìm được em"

"... Mọi người biết mọi chuyện rồi, và tôi không còn là Mẫn Nhi nữa, vì vậy..."

"Đồ ngốc nhà em, lại suy nghĩ như vậy nữa rồi"

"Gì?"

"Tôi chưa bao giờ xem em là Mẫn Nhi cả"

Và yêu em thật lòng, Bối Bối ...

Tới đây thì đột nhiên nhà có điện trở lại, cô thoát khỏi vòng tay của hắn nãy giờ, hắn cũng không ngạc nhiên gì khi người phụ nữ này đẩy mạnh hắn ra. Sực nhớ đến Bánh Bao, cô đi vòng vòng tìm nó, nãy giờ nó cũng sợ tối như cô mà ở nép trong góc kia, bế nó trên tay và ra đuổi người đàn ông kia đi.

"Anh về được rồi"

*Hắc xì!*

"Lông mèo đáng ghét!"

Cô tròn mắt bất ngờ, không ngờ Lý Tổng đây lại đi dị ứng với lông mèo!

"Anh đừng nói..."_ ánh mắt đầy nham hiểm của cô nhắm vào hắn

"Im miệng"

"Ha ha, Lý Tổng dị ứng lông mèo à?"

Cô gái trước mặt không ngừng chọc ghẹo hắn, hắn bị cô lăng mạ như vậy nhất định không tha cho cô

"Em dám cười tôi? *Hắc xì*!..."

"Bánh bao à, người đàn ông xấu xa này lại đi sợ em, em chính là "bùa hộ mệnh" của chị a"

"Mau ẵm con mèo cách xa tôi chút"

"Anh đi về thì đúng hơn. Cút!"

"Này!"

Cô đưa Bánh Bao ra trước mặt hắn khiến hắn không ngừng lù lại, khi hắn bước ra khỏi cửa thì cô nhanh chóng đóng cửa và khóa lại

"Anh về Bắc Kinh đi, tôi không cần anh lo"

Cô thờ ơ bỏ lên tầng, mặc kệ người đàn ông đó cứ gọi tên cô mãi, hy vọng Lý Đế Nỗ về Bắc Kinh đi, nếu hắn còn ở đây, e là cô không biết xử sự thế nào

...

Ngày hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì nhận được điện thoại từ dì Lộ

"Vâng con nghe đây ạ"

"..."

"Hả? Dì nói sao?"

"..."

"À dạ con biết rồi, con sẽ qua ngay đây..."

Lý Đế Nỗ hắn lại giở trò gì nữa đây...

...

"Dì!"

"Ây ya Bối Bối à, cả đêm qua con không cho cậu Nỗ vào nhà, cậu ấy ở ngoài cảm lạnh rồi"

"Anh ta giở trò đấy dì, dì đừng tin"

"Con không tin thì cứ lên gác xem cậu Nỗ đi"

Cùng bà lên gác, vào phòng xem, người con trai mặt tái nhạt, môi cũng trắng bệch đang nằm trên giường đắp chăn

"Không biết hai đứa giận đến cỡ nào mà cậu ấy không cho dì gọi điện cho con, hôm qua đã uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn không bớt. Dì định bảo con mau đưa cậu ấy đi bệnh viện, nếu không thì lại xảy ra chuyện bất trắc"

"Haizz dì à, anh ta đang giả vờ đó"

"Cái con bé này, mau lại xem người ta thế nào!"

Chậm rãi bước đến, sốc chăn hắn ra

"Lý Đế Nỗ, anh lừa được dì Lộ nhưng không lừa được tôi đâu. Mau tỉnh dậy rời khỏi đây!... Ơ"

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro