#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý Đế Nỗ, anh lừa được dì Lộ nhưng không lừa được tôi đâu. Mau tỉnh dậy rời khỏi đây!... Ơ"

Vừa chạm vào tay hắn đã thấy người hắn nóng ran, đưa tay đặt lên trán, muốn bỏng tay cô luôn rồi

"Con đưa cậu ấy đi bệnh viện xem sao"

"Dạ"

"Đừng"_ giọng nói yếu ớt của hắn thốt lên, hắn không muốn đến bệnh viện

"Bây giờ anh sốt cao lắm, không đi bệnh viện không được đâu"

"Không muốn. Về nhà!"

Hắn còn cố gắng ngồi dậy, nắm lấy tay cô mà làm thế đứng lên

"Vậy con đưa cậu ấy về nhà đi. Dì sẽ nấu cháo mang qua"

"Dạ"

...

Hắn yên vị trên chiếc giường nhà cô, vẫn đang chìm trong giấc ngủ

"Hôm qua chịu về Bắc Kinh thì anh đâu có bị sốt như thế này. Tôi sẽ gọi cho Chí Thành đến đón anh về"

Vừa cầm điện thoại lên thì bị Lý Đế Nỗ giựt lại ném qua một bên. Người đàn ông này đang bệnh mà hắn vẫn cứng đầu, đuổi mãi không đi

"Này Lý Tổng, anh đang bị sốt cao đó, ở Vân Nam tôi không quen biết ai là bác sĩ cả. Anh không chịu đến bệnh viện thì thôi. Chỉ còn cách anh phải về Thạch Cảnh Sơn, Lý Đế Nỗ"

"Người như anh cũng có lúc ốm đau sao?"

Thì người ta cũng là con người mà...

Một lúc sau dì Lộ đã đem cháo qua, ép hắn ngồi dậy ăn hết bát cháo

"Aaaa! Há miệng ra"_ đưa muỗng cháo trước miệng hắn. Hắn lại nhăn mặt không muốn ăn_ "Chắc Lý Tổng đây đó giờ toàn ăn cao lương mỹ vị, giờ bắt anh ăn bát cháo đạm bạc như vậy nên anh nuốt không nổi đúng không?"

"...Em không thổi cho bớt nóng, đưa tôi ăn cho bỏng chết tôi à?"

"À tôi quên, xin lỗi"

Thổi nguội thìa cháo thì đút hắn ăn, cứ lập lại như vậy cũng nhanh hết bát cháo

"Anh ngủ một giấc đi cho khỏe. Chiều phải về Bắc Kinh đó, không thì tôi tống cổ anh ra khỏi nhà tôi!"

Vừa đứng dậy cô bị hắn kéo xuống, ngồi phịch xuống nệm, eo bị siết chặt, hắn đưa cằm tựa lên vai cô, còn tham lam hít lấy mùi hương tóc cô

"Đừng đuổi tôi đi được không?"

"Không phải đuổi, mà là muốn tốt cho anh. Anh ở đây không tốt đâu"

"Chỉ cần được ở cạnh em. Mặc kệ"

"Anh thật là..."

Lý Đế Nỗ bây giờ không khác gì xác chết, chưa bao giờ thấy hắn mệt mỏi như vậy. Hơi thở đều đều của hắn, hắn đã ngủ mất rồi. Cô đặt hắn xuống, chỉnh chăn lại rồi ra ngoài.

"Alo, Phác Chí Thành..."

...

Chiều hôm đó

"Tiểu thư sống ở đây có tốt không ạ?"

"Rất tốt. Lý Đế Nỗ bị sốt cao, ngủ từ sáng đến giờ vẫn chưa dậy, tôi sợ đó không đơn giản là sốt bình thường, nên đến bệnh viện Bắc Kinh xem sao, ở đây các bệnh viện không đáng tin"

"Vậy chúng tôi sẽ đưa Thiếu Gia về Bắc Kinh"

Lý Đế Nỗ sớm đã ở trong xe, chỉ là chưa tỉnh nên không biết gì

"Được rồi, mau đi đi"

"Tạm biệt cô"

"Nhớ...chăm sóc cho anh ấy"

"Dạ. Cậu ấy chỉ mới đến đây có một ngày thôi mà lại.... Khi tỉnh dậy thấy mình ở Bắc Kinh, không biết cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào"

"Đừng để anh ấy đến đây nữa nhé"

"... Vâng"

"Mau đi đi"

Gập người chào cô. Chiếc xe đó dần đi xa, đây có phải là lần cuối cô gặp hắn không?

"Sao cơ? Anh Đế Nỗ từ Vân Nam về mà xảy ra chuyện?"_ Nhã Lâm nghe tin Lý Đế Nỗ bị bệnh khi từ Vân Nam trở về

"Chỉ bị sốt cao thôi ạ"

"Có nghiêm trọng không?"

"Nghe nói bị sốt cao lắm, nếu là sốt bình thường sẽ không sao, nhưng cậu ấy còn thấy chóng mặt, đau đầu dữ dội. Chắc có lẽ là sốt rét, sốt rét ngày một nặng hơn mà không bớt tí nào thì có thể dẫn đến ảnh hưởng đến não bộ"

"Nghiêm trọng vậy sao? Làm gì mà để bản thân bị bệnh thế kia? Chắc là do con nhỏ đó rồi. Mau đến Đế Thiên"

Chuyện Lý Đế Nỗ đến Vân Nam là hắn âm thầm chứ hắn không hề nói ai cả, nhưng Nhã Lâm ả lại biết là ả cho người theo dõi anh, nên sự việc này ả không thể không biết. Lý Đế Nỗ bị sốt là loại sốt rét nặng, không biết là do người hắn sức yếu hay vì trời lạnh quá thành ra bị sốt rét nặng. Đêm hôm đó Nhã Lâm ở cạnh hắn nguyên đêm, còn ân cần chăm sóc hắn, ả như nhặt được của quý, cẩn thận tỉ mỉ. Hắn bất tỉnh nhân sự nên vẫn không hay biết gì. Người ở chốn kia lại càng không biết, nhưng lại biết bên cạnh hắn bây giờ có một người phụ nữ khác chăm lo, mình cũng không còn là gì nữa...

Bừng tỉnh dậy, đầu của Lý Đế Nỗ đau như búa bổ, định thần lại bước xuống giường, mới biết rằng mình đã về Đế Thiên. Là người phụ nữ kia đuổi hắn đi. Chi bằng ở lại dưỡng sức một thời gian vậy, xong xuôi tìm cô ta tính sổ. Bước vào phòng hắn là một cô gái yểu điệu đoan trang, gương mặt hết sức lương thiện, cũng có thể nói đây là tiên nữ giáng trần. Nhã Lâm trên tay bê phần thức ăn sáng cho Lý Đế Nỗ, hắn cơ thể suy nhược nên chỉ có thể ăn thức ăn nhẹ dành cho buổi sáng, đơn giản chỉ là hai miếng sandwich đặc biệt và ly sữa nóng.

"Anh tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào hả?"

Thấy hắn mắt cô liền sáng lên, miệng cũng đột nhiên mỉm cười. Lý Đế Nỗ nhìn cô không cảm xúc, vì người phụ nữ này đối với hắn chẳng là gì cả. Điềm đạm ngồi xuống ghế, Nhã Lâm đặt khay thức ăn xuống bàn.

"Hôm qua cô ở lại chăm sóc tôi cả ngày?"

"Chí Thành còn lo việc ở tập đoàn, không ai bên cạnh anh, nên em đành chăm sóc anh vậy"_ vui cười đáp lại mặc dù biết sẽ nhận lại cái lạnh nhạt cùng cặp mắt thờ ơ của hắn

"Được, cảm ơn cô. Tôi đã khỏe, cô có thể về được rồi"

Hắn lại khách sáo với cô đến như vậy, đây không phải là câu nói sau khi hắn tỉnh dậy mà cô muốn nghe, đối với cô một chút thương cảm hơn không được sao? Nhưng Nhã Lâm cô là ai mà muốn tình yêu từ hắn? Nhận được sự lạnh nhạt từ hắn cô chỉ biết cười ngượng. Dù người con gái kia không còn ở đây, hắn nhớ nhung ngày đêm không chịu nổi, phải đến tận Vân Nam tìm cô ấy, đương nhiên Nhã Lâm đau lòng. Cho dù cô ấy có ở bất cứ nơi đâu thì Lý Đế Nỗ cũng sẽ tìm được. Vậy nếu cô ấy không còn trên đời này nữa thì sao?...

Nhã Lâm đưa ánh mắt u buồn nhìn hắn, vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt của kẻ si tình! Đã mấy năm rồi, cô vẫn chưa có được tình cảm của Lý Đế Nỗ. Bắt anh quên Mẫn Nhi nhưng có lẽ sẽ không quên được Diệp Thiên Bối, vậy cô là cái thá gì?

"Đế Nỗ, anh yêu cô ấy thật rồi?"

Thật không? Rằng hắn đã thật sự yêu Diệp Thiên Bối mà không phải là Mẫn Nhi? Hay là hắn vẫn lợi dụng Diệp Thiên Bối là người kế tiếp để hắn tiếp tục âm mưu của bản thân mình?

"Cô ấy giả mạo Mẫn Nhi để lừa anh, anh lại yêu cô ấy?"_ Nhã Lâm cô vẫn chưa biết chuyện đó, lại vô tình khiến bản thân mình thành kẻ ngốc

Lý Đế Nỗ trước câu nói này mặt hắn không một chút biến sắc, thảnh thơi thưởng thức miếng sandwich. Hắn không nói gì, cách hắn đối với Nhã Lâm lạnh lùng đến như vậy cô ta vẫn chịu được mà ngồi lại đây, giương mắt nhìn hắn, thừa biết hắn sẽ không quan tâm đến mình nhưng mà...cô vẫn cố chấp!

*cạch*

Hắn đặt ly sữa xuống khay. Đã dùng xong bữa sáng rồi, lúc này cô mới chịu đi. Là vì nãy giờ cô ấy phải quan sát Lý Đế Nỗ dùng xong tất rồi mới đi, cô sợ hắn bỏ bữa. Trước tình cảm của cô hắn chỉ đành mắt nhắm mắt mở coi như không thấy và không đón nhận, vì trong lòng hắn chỉ có một người, mãi mãi cũng vậy. Hắn thấy bản thân chỉ bị sốt nhẹ, không quá tới mức phải ảnh hưởng đến não như lời bác sĩ nói. Thế mà cô nàng kia lại đuổi hắn về Bắc Kinh, hắn không chấp nhận. Vậy là lại một lần nữa xa cô, hắn tức chứ!

Đêm rồi mà ai kia vẫn chưa ngủ, ngồi trước màn ảnh nhỏ, đôi mắt đượm buồn, thi thoảng lại có vài giọt thủy tinh rơi xuống từ khóe mắt...

[Thành phố này ồn ào như thế mà

Vẫn không thể xua đi nỗi cô đơn trống vắng trong anh

Tấm chăn lạnh lẽo khiến anh không ngủ nổi

Hồi ức xưa kia trở về trong giấc mộng, em hiểu được bao phần?

Ôm lấy chiếc áo khoác ngoài của em

Anh chợt khao khát vòng tay yêu thương

Mặc cho hơi ấm của em vây lấy anh

Rồi cứ ngẩn ngơ cho đến sáng, em có biết hay chăng?

Anh nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ đến phát điên rồi

Nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ đến muốn chết rồi

Anh muốn đào cái động trên mặt đất, xem có thể

Xuyên qua trái đất để mơ một giấc mơ khác

Anh nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ đến phát điên rồi

Nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ đến muốn chết rồi

Anh chỉ chờ đến khi trời sáng, chờ tiếng chuông điện thoại rung lên

Anh sẽ bắt máy và nói: "Anh đây, anh đây"]

"Đã mấy ngày người không dùng bữa rồi. Thiếu Gia, hay người ăn một chút nhé?"

Phác Chí Thành đứng bên cạnh cậu Thiếu Gia nhà mình, đã mấy ngày không ăn uống gì, làm mọi người đều lo lắng. Hắn còn chẳng thèm lên tập đoàn, cứ ở mãi trong dinh thự tối tăm này. Hai cặp trẻ kia đến khuyên hắn, hắn bỏ ngoài tai không nghe, cũng đúng thôi, ai mà quản được hắn chứ? Nhưng cứ thế mãi thì không tốt, hắn như quay lại tình trạng của hai năm trước, một mình cô đơn, nhưng người ấy vẫn còn tồn tại cơ mà! Biết tin hắn bỏ ăn bỏ uống vì mình, các anh chị bảo cô quay về Bắc Kinh, Diệp Thiên Bối cô lại khó xử. Biết phải làm sao? Con người Lý Đế Nỗ cứng đầu vậy ư? Vì cô mà bỏ bữa, như một đứa con nít vậy...Diệp Thiên Bối sẽ về Bắc Kinh một chuyến, bảo là về thăm cha nhưng cô cũng là vì việc khác.

Đến Bắc Kinh thì cô ghé qua Mẫn Gia, Mẫn Tử Khiên vừa nhìn thấy cô đã vui mừng, chỉ mới mấy ngày không gặp, nữ nhi này gầy đi nhiều rồi, ông lập tức cho người nấu vài món đem lên cho con gái cưng này

"Để cha xem, Bối Bối, con gầy nhiều rồi!"

"Bối Bối?"_ cô đưa mắt ngạc nhiên nhìn ông

"Hừm. Cha sẽ dùng họ tên thật của con để gọi tên con. Sao hả? Không muốn à?"

"Dạ...tùy người thôi"

"Con bé này! Sao đây? Nhớ Lý Đế Nỗ nên mới về phải không?"_ ông cười tươi nhìn đứa con gái nuôi này, nhận lại chính là cặp má phồng lên của cô, ông đã nói điều cô nghe chói tai, gì mà nhớ hắn? môi chu ra vì giận dỗi

"Con quay về là thăm người mà, người nói gì vậy?"

"Haha, chỉ mới nói một câu thôi mà con đã như vậy rồi. Yêu tên nhóc đó rồi!"_ bộ dạng giận hờn của cô rất đáng yêu, ông không kiềm nổi mà bật cười

"Cha, người đừng nói vậy mà"

Thật là bất lực trước người cha này. Nói chuyện một hồi thì cô đến Đế Thiên, xem xem có người vì mình mà bỏ ăn bỏ uống, bản thân mình có giá vậy ư?

"Mẫn tiểu thư!"

Bạch Dương thấy cô liền mừng rỡ, tiểu thư nhỏ lâu quá không gặp, làm con cừu trắng này nhớ chết đi được!

"Bạch Dương"

"Cô khỏe không? Tôi nhớ cô lắm đó tiểu thư"

"Tôi cũng nhớ mọi người nữa"

Đưa mắt nhìn tất cả gia nhân, ai ai cũng đều nhìn cô khóe miệng cong lên

"Chỉ là lần này quay về, mọi người đừng gọi tôi là Mẫn tiểu thư nữa"

Ai cũng hiểu ý của cô nên chỉ đảo mắt nhìn xuống sàn

"Lần này cô về Bắc Kinh, vậy có quay lại Vân Nam nữa không?"

"Tôi... không biết nữa. Mọi người giúp tôi nấu vài món, tôi sẽ kêu Lý Đế Nỗ xuống dùng bữa. Nhớ nấu nhiều vào"

"Vô ích thôi. Cậu ấy không nghe ai cả"

"Thật là tôi kêu cũng không nghe?"

"Cái đó tôi không biết, nhưng cậu ấy mấy ngày nay chỉ nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài gặp ai"

Nghe xong tình hình của Lý Đế Nỗ, cô không nghĩ vì mình mà hắn ra nông nỗi như vậy. Không nói gì bước lên tầng vào phòng ngủ của hắn, bật đèn lên, thấy hắn ngồi trên sàn bên cạnh chiếc giường, thấy được bờ vai rộng và cái đầu của hắn. Cô bước đến trước mặt hắn, chàng trai này đang gục mặt nhìn xuống sàn nhà. Hắn diện trên người chiếc áo len đen tới cổ và hai tay áo săn lên, trời dạo này trở rét, thế mà Diệp Thiên Bối chỉ mặc đơn giản chiếc đầm trắng dài đến cổ chân, bù vào là tay áo dài nên chẳng làm cô lạnh được. Thấy cô hắn mới ngẩng lên, bộ dạng này của hắn phải nói là...mỹ nam đang ra vẻ yếu đuối để tiếp cận mỹ nữ Diệp Thiên Bối! Ánh mắt hắn không còn chút cương nghị nào của trước kia, ánh mắt chan chứa đầy sự nhớ nhung ngày đêm, giờ Diệp Thiên Bối đang đứng trước mặt hắn, hắn không bất ngờ, cũng không mừng rỡ

"Sàn lạnh lắm, đứng lên đi"

Chìa tay ra đón lấy tay hắn, hắn vẫn nhìn cô, không chút động đậy

"Xem nào, Lý Thiếu vì tôi mà bỏ bê ăn uống mấy ngày liền à?"

Thấy hắn không bắt lấy tay mìn nên cô rụt về, đanh giọng nói câu trêu hắn, hắn vẫn không phản ứng, sao vậy? Nghe bảo hắn nhớ cô lắm mà, giờ cô về rồi, lại không vui? Tâm hắn là sao đây?

"Đứng lên, cùng tôi xuống nhà ăn cơm. Bộ anh định không ăn cơm thật sao?"

Nói tới đây cô cứ nghĩ hắn sẽ không nghe lời cô, nhưng hắn lại đứng dậy và tự mình bỏ đi. Từ nãy đến giờ cô xuất hiện hắn không nói lấy một lời, chỉ bỏ đi như thế, sự xuất hiện của cô mà hắn dễ dàng rời khỏi căn phòng này và tự giác xuống nhà ăn cơm vậy ư? Chỉ mới mấy ngày không gặp, Diệp Thiên Bối phát hiện hắn dù bỏ bữa mấy ngày liền nhưng sắc thái phong độ và sự điển trai của hắn vẫn còn y nguyên đó, không mất đi một xíu nào!

Thiếu Gia chịu xuống nhà ăn cơm rồi, Diệp tiểu thư thật lợi hại!

Hắn ăn vỏn vẹn hai bát cơm, cô ngồi đối diện nhìn hắn, người đàn ông này lại không quan tâm đến cô, cô lấy làm lạ, cứ nghĩ Lý Thiếu đây u mê mình lắm... Cô khó hiểu từ đầu đến cuối, hắn không thèm nhìn cô trong nguyên buổi ăn, ngược lại Diệp Thiên Bối lại nhìn chằm chằm hắn. Chuông điện thoại cô reo, là dì Lộ gọi đến

"Con nghe đây ạ"

"..."

"Dì nói sao?"

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà làm cô hốt hoảng đứng dậy, nét mặt khó coi, tức giận liền xuất hiện

"Dạ, con biết rồi"

Cúp máy trong sự bàng hoàng, Lý Đế Nỗ hắn như biết được chuyện mà khóe miệng nhếch lên đầy ấn ý. Cô bắt được nụ cười gian xảo ấy, ngay lập tức hỏi tội người đàn ông "giả ngu" từ nãy đến giờ.

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro