#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cười cái gì? Có phải anh lại giở trò không?"

Hắn không trả lời cô, đặt bát cơm xuống, lãnh đạm bước lên bậc thềm về phía phòng. Diệp Thiên Bối đuổi theo hắn, bắt lấy tay áo hắn níu lại. Cảnh này chính là hai con người đang đứng giữa cầu thang chuẩn bị cải nhau. Lý Đế Nỗ nhìn cô không cảm xúc. Diệp Thiên Bối trừng mắt nhìn hắn

"Anh đã làm gì nhà của tôi?"

"Bỏ ra"

Hắn nhẹ nhàng nói, nhưng câu nói này...
Cô kiên quyết không buông, bước lên một bậc nữa

"Chuyện nhà tôi bị người khác sang bằng có phải là anh không?"

Hắn lại nhìn cô không mở miệng, người đàn ông này bị làm sao thế? Cứ như bị ma nhập vậy

Hắn nắm tay ngược lại cô, lôi vào thư phòng đóng cửa lại

"Là anh?"

Xem ra chuyện này không phải chuyện nhỏ đối với Diệp Thiên Bối và hắn hành sự cũng không phải đùa cợt. Thoáng chốc mắt Diệp Thiên Bối đã cay rát, muốn bật khóc ngay lúc này, nhưng còn hắn thì điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra

"Ừ, tôi làm đấy"

"Anh điên sao? Đó chính là nhà tôi"

Tức giận quát hắn, hắn đều làm những việc hắn thích làm mà không hỏi ý kiến ai

"Chỉ có thể như vậy em mới ở cạnh tôi được"

"Đồ điên!"

Cô định bỏ đi nhưng hắn giữ cô lại. Hắn quyết rồi, lần này sẽ không để cô rời xa hắn nữa...

"Em về Vân Nam?"_ hắn điềm đạm nói

"Nhà tôi sắp mất rồi, tôi phải về ngay bây giờ"

"Không cho em đi"

"Anh bị gì thế? Bỏ ra"

Thấy người này lì lợm, hắn ôm chặt lấy Diệp Thiên Bối. Bị ôm cứng, cô liền hóa đá. Cái ôm này ấm áp làm sao, Diệp Thiên Bối cảm nhận được hơi ấm từ hắn. Lâu lắm rồi không ôm người này vào lòng, tay hắn như cái còng, quyết buộc cô bên cạnh mình cả đời, không bao giờ buông ra...

Lý Thiếu giả vờ không ăn không uống để dụ người phụ nữ này về "dỗ dành" hắn, thêm một bước kế hoạch là sang bằng nhà cô, khiến cô không còn chổ nào để về, lấy cớ bắt Diệp Thiên Bối phải ở bên cạnh mình. Nhưng không ngờ Diệp Thiên Bối lại phản ứng mạnh mẽ như vậy

"Lý Đế Nỗ, bỏ ra"

"Bối Bối!"

"..."

"Để tôi ôm em một lát"

Trong nháy mắt con thỏ trắng này liền im lặng không quấy nữa. Là lúc này, hắn chỉ muốn ôm cô, cô để yên cho hắn ôm cứng nhắc.

Từng giây từng phút trôi qua, hắn vẫn ôm lấy cô chưa buông, chân cô muốn rã ra vì đứng quá lâu rồi. Căn phòng bị bao trùm một lớp yên tĩnh lạ thường, mặt Diệp Thiên Bối áp vào người hắn. Có thể nói, cô nghe rất rõ nhịp tim và hơi thở của hắn đều đều.

"Đủ rồi!"

"Vẫn chưa"

Lý Đế Nỗ lại bắt đầu mè nheo với cô nữa rồi

"Lý Đế Nỗ, tôi không cho phép anh sang bằng nhà tôi"

Bỏ người phụ nữ này ra nhưng tay hắn vẫn ôm cứng eo cô

"Còn điều gì để em luyến tiếc không chịu rời khỏi Vân Nam?"

"Thứ nhất, đó là quê tôi, mắc mớ gì tôi không thể ở? Thứ hai, tôi không nỡ bỏ dì Lộ ở đó một mình. Dì ấy cũng không có ai quen biết, chỉ có mình tôi là hàng xóm của dì thôi"

"Ồ"

"Ồ cái gì?"

"Nếu em muốn sống cùng dì ấy thì đó là chuyện không khó"

"Sao?"

"Lý Đế Nỗ tôi sẽ có sắp xếp. Còn giờ thì...cùng tôi đi ngủ. Lâu lắm không ôm em ngủ rồi"

Một phát bế cô lên đi về phòng. Nãy thấy hắn im im, giờ thì trở về con người thật của hắn rồi.

...

Sáng hôm sau, Diệp Thiên Bối tỉnh dậy thì đã không thấy hắn. Lý Đế Nỗ sáng sớm đã đến tập đoàn rồi, mấy ngày nay không thèm lên tập đoàn nên lúc quay lại sẽ có nhiều việc để hắn xử lý.

Diệp Thiên Bối cùng Lâm Vĩnh Hi và Đoàn Tâm Di đi cafe, cũng không quên mang theo tiểu Bánh Bao. Đoàn Tâm Di đặc biệt thích mèo, trò chuyện ở quán cafe cô chỉ chơi đùa với Bánh Bao mà không thèm ngó ngàng hai chị. Chỉ đơn giản là Diệp Thiên Bối muốn giết thời gian nên mới rủ hai người họ đi cafe nhưng không ngờ Vĩnh Hi cũng rảnh rỗi mà đồng ý.

"Chah, chỉ mới mấy tháng mà em đã nuôi con mèo này thành ra như vậy rồi. Umm tròn trịa quá đi mất"_ đặt tách cafe xuống, Lâm Vĩnh Hi nhã nhặn nói

"Đúng vậy. Chị xem, mặt nó chẳng khác gì cái bánh bao cả"_Tâm Di cũng hưởng ứng theo

"Ở Vân Nam em chỉ có một mình, có Bánh Bao bầu bạn cũng đỡ chán"

"Bối Bối, em về rồi, đừng đi nữa nhé?"_ Lâm Vĩnh Hi nắm lấy tay cô khẽ nói

Ánh mắt Diệp Thiên Bối đánh qua chổ khác, như thể khó trả lời câu hỏi này của Vĩnh Hi

"Đúng đó. Mọi người ai cũng nhớ chị. Hay chị ở lại Bắc Kinh luôn nhé?"

Đoàn Tâm Di càng không muốn cô đi. Xem ra họ thật sự tốt với Diệp Thiên Bối khi cô ấy đã từng lừa gạt tất cả bọn họ nhưng họ vẫn không hề oán trách.

"Em cũng không biết nữa. Cha cũng như hai người vậy, cũng bảo em ở lại, nhưng em..."

Cô có nên ở lại đây không? Mọi người vẫn chờ đón cô kia mà? Sai lầm của Diệp Thiên Bối họ có thể bỏ qua, nhưng bản thân cô thì không phải vậy...

...

"Tiểu thư, muộn rồi. Người về phòng nghỉ nhé?"

Về đêm ở Đế Thiên, Diệp Thiên Bối đang ở nhà trước trong phòng khách, 11 giờ hơn rồi mà tiểu thư đây còn chưa ngủ, nhìn là biết đang trông ngóng ai đó về

"Lý Thiếu hay về đêm như vậy sao?"

"Đó là công việc của Thiếu Gia mà, về muộn cũng bình thường thôi. Cô cứ đi ngủ trước đi, không cần đợi cậu ấy đâu, khi Thiếu Gia về tôi sẽ gọi cô mà"

"Ai đợi anh ta chứ?"

Chán ghét vứt bỏ hắn, hắn dám sang bằng nhà cô là cô đã không ưa gì hắn rồi, đợi hắn về ư? Hắn sống chết ra sao, cô mặc kệ! Diệp Thiên Bối sải bước lên tầng, mình cứ việc ngủ trước, hắn không về càng tốt.

Thiu thiu 2 giờ sáng Diệp Thiên Bối đang ngủ mà thấy khát nước, làm hỏng giấc ngủ của cô, lờ đờ xuống nhà rót nước uống. Phát hiện đã hai giờ mà Lý Đế Nỗ không thấy bóng dáng, dường như cả ngày hôm nay cô không thấy hắn xuất hiện trước mặt mình. Từ bao giờ mà Diệp Thiên Bối lại khó ngủ khi thiếu hắn?

"Tại sao mình lại quan tâm hắn? Mặc kệ mặc kệ"

*Rầm*

"Á"

Bên ngoài trời đỗ cơn mưa, sét đánh dữ dội làm cô hoảng sợ đến hét lên, may mà không ai nghe thấy, cuộc đời cô sợ nhất là sấm sét, bất chợt đùng một cái không thể lường trước, dần biến đó thành nổi ám ảnh. Lúc này cô lại nghĩ đến Lý Đế Nỗ, anh ta thật sự không về sao? Thật đáng ghét, sao mình lại liên tục nghĩ đến hắn vậy nè! Lấy hết can đảm quay trở lại phòng. Cả đêm hôm đó Diệp Thiên Bối chẳng ngủ được mà thức trắng đêm vì cơn mưa lớn bên ngoài, nó làm cô không thể ngủ tròn giấc, nhắm mắt một hồi lại giật mình tỉnh dậy, chi bằng nghỉ ngủ cho rồi!

Một ngày mới lại đến, Diệp Thiên Bối bị đánh thức bởi Bạch Dương, cô ấy hôm nay lại vào đánh thức cô dậy, chẳng qua là Diệp Thiên Bối ngủ "nướng" quá nên khiến Bạch Dương chủ động gọi dậy

"Tiểu thư, tiểu thư"

"Ơ, Bạch Dương"

"Cô có bị bệnh không? Sao hôm nay ngủ nhiều vậy?"

"Tại đêm qua tôi chẳng ngủ được, 3-4 giờ sáng mới có thể chợp mắt"

"Ơ tôi xin lỗi, cô ngủ ít vậy mà tôi đã vào gọi cô dậy rồi"

"Mấy giờ rồi?"

"Tám giờ sáng"

Đang thẫn thờ thì nghe có tiếng lạ của ai đó bên ngoài: "Được rồi, để tôi làm"
Là giọng phụ nữ.

"Nhà có khách à?"

Bạch Dương nhìn Diệp Thiên Bối một hồi lâu, hóa ra Lý Đế Nỗ đã về, hắn không xuất hiện trên chiếc giường trong phòng này mà lại nằm ở phòng kế bên. Diệp Thiên Bối làm vệ sinh cá nhân xong thì sang phòng bên, giọng người phụ nữ lúc nãy cô nghe được không ai khác ngoài Nhã Lâm, cô ấy có mặt ở Đế Thiên này khoảng hai tiếng trước, lúc đấy Diệp Thiên Bối còn ngủ say nên không biết. Trong căn phòng đó còn có Lý Đế Nỗ, nhưng mà ... bộ dạng này của hắn giống như mấy ngày trước ở Vân Nam, chính là sốt nằm trên giường. Nhưng mà bây giờ lại khác, bên cạnh hắn lại có người ân cần chăm sóc hắn, không như cô, lại đuổi hắn về Bắc Kinh không quan tâm.

Nhã Lâm đang vắt khăn ấm lau mặt cho hắn, sau đó thì đặt lên trán hắn. Khi cô ấy thấy Diệp Thiên Bối thì đứng dậy đi đến, ánh mắt không thích gì nhìn Diệp Thiên Bối.

"Cô Diệp, lâu quá không gặp, vẫn khỏe chứ?"

Chỉ là một câu hỏi thăm thôi, nhưng mà...

Diệp Thiên Bối mãi nhìn người đang nằm bất tỉnh trên giường, sự lo lắng ập đến. Nhã Lâm lại cố tình chắn cửa không cho cô vào.

"Đế Nỗ... Anh ấy làm sao vậy?"

"Đế Nỗ lại phát sốt rồi. Sao hả? Lo lắng cho anh ấy à?"

"Cô có ý gì?"

"Chẳng phải lúc trước cô đuổi anh ấy về Bắc Kinh khi anh ấy đang sốt sao?"

"..."

"Giờ còn giả bộ lo lắng. Diệp Thiên, cô cũng xảo quyệt lắm, dám giả danh Mẫn Nhi để tiếp cận Đế Nỗ. Anh ấy không hận cô thì thôi, cô còn mặt dày bám lấy anh ấy về Bắc Kinh. Cô là loại người gì vậy?"

Thật làm biếng nói chuyện với kẻ ngốc

"Nếu không biết gì thì đừng có nói. Chẳng qua Lý Thiếu bỏ ăn bỏ uống vì tôi, nên tôi mới về Bắc Kinh "dỗ" anh ấy. Khi tôi muốn đi thì nhà tôi bị anh ấy sang bằng rồi"

"Cô có thể ở Mẫn Gia kia mà?"

"Nếu đi được thì tôi đã đi lâu rồi, tại Lý Thiếu kia cứ níu tôi ở lại thôi. Chứ tôi yêu thích gì hắn? Là Đế Nỗ của cô muốn giữ tôi lại mà thôi"

Người kia lim dim nghe được hai cô gái này đang cãi nhau ầm ĩ, hắn chỉ nghe được mỗi câu "chứ tôi yêu thích gì hắn", còn lại thì không nghe được gì.

Hóa ra em chẳng hề yêu tôi ư?...

"Đế Nỗ phát sốt trở lại, tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Không cần cô lo"

Nhã Lâm chốt câu cuối, vẫn là không để Diệp Thiên Bối vào.

"Tại sao tôi không thể vào thăm anh ấy?"

"Ai vừa mới nói không yêu thích gì Đế Nỗ? Vào làm gì? Huống hồ, cô cũng chẳng là gì với anh ấy, không phải Mẫn Nhi, lấy lý do gì để vào xem anh ấy?"

"Vậy còn cô?"

"Chính là bạn gái của Lý Đế Nỗ"

Đáp lại nhanh vậy, là thật sao? Lý Đế Nỗ chán ghét ả vậy, thế mà hôm nay lại để Nhã Lâm đưa hắn về, đủ hiểu rồi. Diệp Thiên Bối chẳng còn lý do gì mà lo lắng cho Lý Thiếu đây. Chỉ là câu nói thế thôi, ai mà chẳng nói được, nhưng Nhã Lâm này lại khản giọng quá chắc. Ngay tích tắc Diệp Thiên Bối đã tin là thật rồi. Vì Lý Đế Nỗ sẽ không bao giờ tùy tiện đưa người phụ nữ khác về Đế Thiên.

"Cả đêm qua Đế Nỗ không về nhà, cô đừng có nói là trông chờ anh ấy cả đêm đấy nhé?"_ Nhã Lâm không kiêng dè gì mà buông lời chọc ghẹo

Diệp Thiên Bối như hóa đá, đứng trước người phụ nữ quý phái này thì cô chỉ có chết lặng

"Đúng rồi, cả đêm qua anh ấy ở chổ tôi mà"

Ồ...

"Chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu tìm hiểu nhau thôi. Tôi biết anh ấy chưa nói với cô về chuyện này, nên sẵn tiện đây tôi nói cô biết luôn"

"..."

"Tôi sẽ không đuổi cô đi đâu, đợi Đế Nỗ tỉnh dậy, để anh ấy nói chuyện với cô, rồi tự mình đuổi cô đi. Sau đó tôi và anh ấy sẽ đường đường chính chính đến với nhau"

Diệp Thiên Bối lại thất thần hiện rõ, Nhã Lâm đắc ý mà trở vào đóng cửa lại.

Mới sáng sớm mà tiểu thư nhà ta đã bày ra bộ mặt lờ đờ vậy rồi. Cuộc đối thoại giữa Diệp Thiên Bối và Nhã Lâm tất cả gia nhân trong nhà đều nghe thấy, ai nấy đều hiểu. Chỉ có điều họ không hiểu: Lý Đế Nỗ mấy ngày trước rất nhớ Diệp Thiên Bối mà, dở chứng bỏ bữa để dụ cô gái này về, giờ lại dắt thêm người phụ nữ khác về. Có phải hắn là đang trả thù việc Diệp Thiên Bối đã đuổi hắn về Bắc Kinh chăng? Lý Đế Nỗ làm gì không một ai đoán ra được. Tâm hắn nghĩ gì, chưa chắc mọi người đều rõ.

Trong căn dinh thự to lớn này, nhìn vậy thôi chứ thật chán chết. Diệp Thiên Bối vừa về Bắc Kinh nên chuyện ở Lâm Thị, Lâm Vĩnh Hi không giao cho cô bảng thiết kế nào nữa, giờ cô rảnh không gì bằng. Ngồi chơi với Bánh Bao giết thời gian.

"Con mèo ú ù nhà ngươi, không ăn gì sao lại béo ra thế này?"

Meow...

"Chúng ta có thể về Mẫn Gia kia mà, nhưng nơi đó ta còn lạ lẫm hơn Đế Thiên này nữa. Dù sao chúng ta cũng sắp bị hắn đuổi đi rồi, trước sau gì cũng phải đi thôi"

Meow...

"Đừng có kêu nữa. Lý Đế Nỗ mà nghe tiếng ngươi, hắn làm thịt ngươi bây giờ"

Diệp Thiên Bối thiết nghĩ nếu Lý Đế Nỗ tỉnh dậy hắn sẽ đuổi cô đi thật ư? Không thể để hắn đuổi mình như vậy, chi bằng cô dọn hành lý trước.

"Tiểu thư, cô xem ai đến này?"

Là Phác Chí Thành, đã lâu không gặp, giờ lại gặp cậu ấy lúc này. Phác Chí Thành trên tay xách vali của ai đó, tiếp đến lại có một người bước vào. Khi thấy người đó mắt cô liền sáng lên, kéo đến nữa là sự cay rát từ khóe mắt.

"Dì Lộ"

Thấy bà, cô liền chạy đến ôm chặt. Xa dì thì lại có người ăn hiếp con...

Nhìn vào hai người này như mẹ với con. Đứa con gái này sắp bắt đầu làm nũng với người mẹ hiền rồi.

"Con nhớ dì quá đi thôi"

"Hừm con bé này, đã lớn rồi mà còn làm nũng với dì à?"

Thả bà ra, cô kéo bà lại ghế ngồi. Bắt đầu trò chuyện.

"Sao dì lại lên đây?"

"Chẳng phải cậu Nỗ đón dì lên đây ở với con sao? Cậu ấy chưa nói với con à?"

Lúc đó cô tưởng hắn nói cho có, không ngờ lại làm thật. Tốt vậy sao? Thật khiến người ta nghi ngờ mà

"Kể từ bây giờ dì ấy sẽ ở đây với cô. Mấy ngày trước Thiếu Gia đã cho người dọn căn phòng ở diện sau của dinh thự, nơi đó thoáng mát dễ chịu. Nghĩ dì chắc sẽ thích lắm đấy"

Phác Chí Thành mấy ngày nay không xuất hiện, hóa ra là lo chuyện đón dì Lộ lên đây ở.

"Nhưng nơi đó chẳng phải là nơi ở của gia nhân sao?"_ chỗ đó chính là khu vực của gia nhân, bắt dì Lộ ở đó không hay chút nào.

"Không sao không sao. Dì ở được mà, miễn sống chung với con là tốt rồi"

Dễ chịu đồng ý, Phác Chí Thành liền dẫn bà đi xem phòng. Lý Đế Nỗ thế mà lại cho dì ở riêng, căn phòng lúc trước là của các gia nhân, nhưng khi xây sửa lại thì y như mới. Một mình ở rộng rãi hơn so với trước. Vì lúc trước căn phòng này đến ba bốn người ở. Dì Lộ rất hài lòng với sự sắp xếp này của Lý Đế Nỗ. Hắn tốt vậy sao? Hay sau lưng đã có tính toán gì rồi?

Lo được chuyện của dì Lộ, Diệp Thiên Bối lại vui vẻ hẵn ra. Bất chợt quên đi chuyện của Lý Đế Nỗ và Nhã Lâm.

Nghe dì bảo ở một mình trong căn phòng rộng vậy lại thấy chán, muốn ai đó ở cùng. Diệp Thiên Bối không nghĩ nhiều lại để Bạch Dương ở cùng với bà. Mỗi điều Bạch Dương này nói hơi nhiều, không biết bà có chịu nổi không.

Đêm hôm đó, Lý Đế Nỗ đã tỉnh dậy. Nhã Lâm cho người nấu mấy món bổ cho hắn. Dì Lộ lúc còn trẻ lại là một nữ đầu bếp, tay nghề nấu ăn cực kỳ giỏi. Dọn ra món nào món nấy đều được Lý Thiếu đây ăn sạch bách. Ngủ nguyên buổi sáng không ăn uống gì, giờ nhìn hắn như kẻ háu đói.

Cứ tưởng khi hắn dùng bữa xong sẽ đuổi cô và bà đi, nhưng không ngờ hắn lại để bà ở lại làm đầu bếp cho hắn. Nói rằng bà nấu ăn rất hợp khẩu vị của mình. Nhã Lâm nghe xong lại mở to mắt bất ngờ, đáng lí ra hắn phải đuổi họ đi mới đúng ý của ả. Diệp Thiên Bối lại được một phen bất ngờ.

Khi Lý Đế Nỗ dùng bữa xong, Diệp Thiên Bối cùng Dì Lộ dọn bát đĩa ra chậu rửa chén. Cảnh này chính là hai dì cháu đang cùng nhau rửa chén ở giang bếp. Tất cả mọi người đều đã đi ngủ hết, dinh thự lại chìm trong bóng tối, vắng lặng như tờ, trong bếp phát ra tiếng lạch cạch của bát đĩa.

"Được rồi con đi ngủ đi, để dì rửa cho"

"Hai người cùng làm sẽ nhanh hơn, dì cháu mình cùng đi ngủ. Vẫn còn sớm mà"

Ừ thì chỉ mới 10 giờ tối thôi...

Điện thoại cô reo lên, là tên quái đản đó gọi đến

"Gì?"

"Anh nghĩ tôi rãnh sao?"

"Đồ thần kinh nhà anh. Thích thì cứ đứng đó đi"

Cô gái này sao lại ăn nói cọc cằn thế? Cúp máy và tiếp tục rửa chén

"Là cậu Nỗ gọi?"

"Dạ không có gì đâu"

"Được rồi, cậu ấy gọi thì đi gặp cậu ấy đi. Để đó dì rửa cho"

"Mặc kệ anh ấy"

"Mau đi đi"

Lý Đế Nỗ đang ở khu viên dinh thự, gọi cô nhóc này ra nhưng lại bị quát thẳng là đồ thần kinh. Đêm khuya khi không lại ra đứng hóng gió, vừa hết sốt thì muốn cảm lạnh. Diệp Thiên Bối khoát lên người chiếc áo len hơi dày, vừa bước ra khỏi nhà đã thấy lạnh buốt da rồi. Đi đến khu viên thì thấy hắn đứng ngây người ra

"Anh lại muốn gì đây?"

"Hết sốt nên bây giờ muốn khùng phải không? Trời rét như vậy mà ra đây đứng"

"Đã khuya rồi đó"

Cô chẳng khác gì đang nói chuyện với khúc gỗ. Nãy giờ hắn chẳng nói lời nào, cứ đưa mắt nhìn bụi hoa Chi Tú Cầu. Gió thổi lạnh ngắt, làm mũi cô cũng đỏ lên vì lạnh

"Rốt cuộc anh kêu tôi ra đây làm gì?"

"Em có chuyện gì muốn nói với tôi không?"

"Ờ...cảm ơn anh đã đón dì Lộ lên ở cùng với tôi"

Hắn tỏ ra thất vọng khi cô gái này không nói đúng chủ đề hắn muốn nhắc đến. Diệp Thiên Bối không quan tâm đến chuyện của hắn và Nhã Lâm, hắn không đuổi cô đi thì thôi vậy. Ở đây còn có dì Lộ, hắn giữ bà lại chính là gián tiếp níu cô gái này ở đây.

"Trễ rồi, tôi đi ngủ trước đây. Anh cũng mau quay về đi, còn có người đang đợi anh về ngủ cùng đó"

Lý Đế Nỗ lại một lần nữa thất vọng. Tại sao cô gái này lại không hề ghen khi hắn đưa một người phụ nữ khác về Đế Thiên? Đáng lẽ cô phải tức giận với hắn chứ, đằng này lại bảo hắn về ngủ với Nhã Lâm. Trong phút chốc Lý Đế Nỗ lại thấy khó chịu trong lòng. Quả thật, khi không yêu thật lòng thì người ấy sẽ không bao giờ tức giận khi ta ở bên một người khác. Nhưng khi ta lại khó chịu khi người ấy tán thành việc ta ở cạnh một người khác thì....ta đã yêu người ấy thật lòng.

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro