#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau chính là khoảng thời gian Diệp Thiên Bối quay lại Lâm Thị tiếp tục làm việc. Lý Đế Nỗ không hiểu sao đã hết quan tâm cô rồi, mấy ngày nay cô làm việc gì đều không bị hắn quan sát. Mặt khác bên cạnh hắn lúc nào cũng có Nhã Lâm đi theo. Dì Lộ luôn nghĩ Diệp Thiên Bối là bạn gái của Lý Đế Nỗ, nhưng còn người phụ nữ đó... Có lẽ là giữa họ lại xảy ra chuyện rồi. Nhã Lâm không biết từ lúc nào đã bám lấy Lý Đế Nỗ không dứt, ngày đêm đều ở lại Đế Thiên này, Lý Đế Nỗ cũng không nói gì. Diệp Thiên Bối thì ngày nào cũng đến Lâm Thị nên chuyện ở nhà cô cũng ít biết.

Ngay ngày hôm đó, đi làm về mệt mỏi. Diệp Thiên Bối chỉ muốn nhanh chóng về nhà để được ăn cơm dì Lộ nấu. Khi về nhà thì cô đi thẳng tới phòng bà gõ cửa

"Dì Lộ, con về rồi đây"

Không thấy động tĩnh, cô mở cửa bước vào. Dì Lộ thấy có người vào thì ngồi dậy sau giấc ngủ dang dở, sắc thái mệt mỏi hiện rõ

"Dì sao vậy? Dì bệnh sao?"

Gương mặt tái nhạt cùng đôi môi trắng bệch. Đôi mắt lờ đờ lại làm cho cô bé này lo lắng rồi, phải đành nói tránh để Diệp Thiên Bối đừng lo lắng thêm.

"Không, dì không sao"

"Hai ngày nay con đều ở công ty, nhà xảy ra chuyện gì ạ?"

Bạch Dương bước vào, trên tay cầm bát cháo nóng. Nghe Diệp Thiên Bối nói câu đó Bạch Dương lại nổi nóng kể chuyện

"Thì tiểu thư đi làm suốt, ở nhà Nhã tiểu thư bắt dì Lộ giặt cả đóng đồ cho cô ấy. Còn bắt dì làm tất cả việc trong nhà, nên giờ dì ấy phát bệnh rồi đấy"

"Ơ k-không..."

Dì Lộ muốn ngăn tiếng nói của Bạch Dương lại, cô ấy nói vậy chỉ làm Diệp Thiên Bối càng thêm lo lắng cho bà mà đi chất vấn Nhã Lâm. Quả thật là vậy, Diệp Thiên Bối đã đến gõ cửa phòng Nhã Lâm rầm rầm. Bắt đầu cãi nhau rồi.

Nhã Lâm vừa bước ra đã nhận một cái tát từ Diệp Thiên Bối

"Cô điên sao?"_ Nhã Lâm tức giận trừng mắt, má trái đau rát ửng đỏ

"Câu này tôi hỏi cô mới đúng. Lý Đế Nỗ chỉ nói dì Lộ làm đầu bếp cho anh ta, chứ không phải về đây để làm người cho cô sai khiến"_ từng câu từng chữ chính là muốn đòi công bằng cho dì Lộ. Chưa bao giờ Diệp Thiên Bối giận dữ như vậy, ai đụng đến người thân của cô thì cô liều mạng với kẻ đó.

"Chỉ giặt chút quần áo thôi mà, có cần làm quá lên không?"

"Chỉ một chút quần áo?" _cô cười khẩy và nói_ "Tuổi tác của dì đã lớn, cô có thể bảo các gia nhân khác làm việc đó cho cô. Rõ ràng là cô muốn làm khó dì!"

Nhã Lâm nhếch mép, sẵn sàng khiêu chiến với Diệp Thiên Bối

"Thế nào? Chỉ mới bấy nhiêu thôi mà cô đã không chịu nổi rồi? Thế thì các người mau cút khỏi Đế Thiên này đi"

"Dì của cô tuổi tuy lớn, làm việc vận động tay chân, vậy mới sống lâu cùng với cô được chứ"

"Không chịu được thì cô cùng bà già đó biến đi"

Câu nào câu nấy thốt ra đều là buông lời chọc ghẹo. Diệp Thiên Bối không kiềm chế được khi nghe những lời sỉ nhục ấy, cô thuận tay lấy cái bình sứ bên cạnh ném xuống đất về phía Nhã Lâm.

*choang*

Mảnh vỡ văng tung tóe. Sự tức giận của cô đã lên đến cực điểm. Nhã Lâm theo phản xạ lùi về, Diệp Thiên Bối có thể trông đáng sợ như vậy sao?

"Cô làm gì vậy hả?"

"Nhã Lâm, tôi nói cho cô biết, cô mà còn dám đụng đến dì Lộ một lần nữa thì đừng trách tôi. Cho cô biết là tôi không phải là Mẫn Nhi, không phải là người để cô bắt nạt. Diệp Thiên Bối tôi thề là sẽ băm cô ra nếu cô còn dám đụng đến dì Lộ"

Cảnh cáo Nhã Lâm xong thì Diệp Thiên Bối bỏ đi. Nhã Lâm nuốt không nổi cục tức này, liền bước đến nắm tóc Diệp Thiên Bối giựt ngược lại. Diệp Thiên Bối bị ngã xuống đất, tay cô vì chống xuống sàn mà bị mảnh vỡ ghim vào tay, sự đau đớn liền kéo đến. Nhã Lâm đắc ý khom người khiêu khích.

"Cô chính là không thể đối chọi với tôi"

"Tiểu thư"

Bạch Dương từ xa chạy đến, khụy xuống nâng niu bàn tay chảy máu của Diệp Thiên Bối, từng mảnh sứ lần lượt ghim vào. Nhìn thôi đã đủ hiểu đau đến cỡ nào. Nhã Lâm này có phải quá ác rồi không?

Bạch Dương nhanh chóng cho người đưa Diệp Thiên Bổi đến bệnh viện. Lại là Thạch Cảnh Sơn. Đến nơi bác sĩ lấy từng miếng sứ ra, miếng nào miếng nấy đều ghim sâu vào tay cô. Đây đúng là chuốc họa vào thân mà. Xong xuôi bác sĩ băng bó vết thương lại. Bạch Dương đi thanh toán tiền thuốc và băng. Diệp Thiên Bối ngồi ở dãy ghế bệnh nhân đợi Bạch Dương, đồng thời gọi về nhà bảo người cho dì Lộ ăn cháo và uống thuốc, bảo dì đừng lo cho mình.

Lúc họ quay về thì đã là 12 giờ tối hơn. Dì Lộ sau khi uống thuốc thì giấc ngủ liền kéo đến, thấy dì ngủ ngon như vậy cô cũng bớt lo mấy phần.Cô quay về phòng mình.

"Bị thương sao?"

Cả dinh thự vắng lặng như tờ, giọng nói trầm ngâm của Lý Đế Nỗ từ đâu thốt lên làm cô giật cả mình. Chỉ mới đi mấy bước cách xa phòng của dì Lộ thôi, Diệp Thiên Bối sợ hắn động giấc ngủ của bà nên kéo hắn ra đại sảnh.

"Anh nhỏ tiếng thôi"

"Em rù rì cái gì? Tôi hỏi em tại sao bị thương?"

Hắn vừa mới ở Đắc Vũ về đây. Đi thẳng vào phòng cô gái này thì không thấy người đâu, nghĩ chắc cô sẽ đến chỗ Dì Lộ. Mới đến đây thì đập vào mắt hắn chính là cái tay phải đang băng bó của cô.

"Anh không nên ở đây hỏi thăm tôi, mà anh nên đi xem Nhã Lâm. Vừa nãy bị tôi bạt tai, má đỏ ửng"

"Em đánh Nhã Lâm?"

"Sao? Đau lòng à? Thế thì anh đánh lại tôi thay cô ấy đi"

Đưa má cho hắn. Cô nghĩ sao mà bảo hắn đánh mình? Hắn mà đánh cô thì chỉ có nhập viện!

"Ah! Làm gì thế?"

Cảm giác đau đau từ má trái... Hắn dám nhéo má cô?

"Sao lại đánh nhau với Nhã Lâm?"

"Cô ta dám đụng tới Dì Lộ. Anh yên tâm, tôi chỉ tát cô ấy có một cái thôi"

"Vậy sao?"

"Nếu anh thấy đau xót cho Nhã Lâm thì anh tát lại tôi đi. Tại sao nhéo má tôi?"

"Sao không đánh luôn bên còn lại?"

Ừ hắn xót cho Nhã Lâm... hả?

"A-anh nói cái gì?

"Tôi biết em thương cho dì Lộ, nhưng cũng không nên đánh Nhã Lâm như vậy"_ buông tay ra thay vào đó là bóp lấy gương mặt mũm mĩm

"Nói tới nói lui rốt cuộc anh muốn nói gì đây? Tôi mặc kệ, cô ta dám đụng đến Dì Lộ thì tôi không thể để yên cho cô ta. Bỏ ra!"

"Từ khi nào mà em đã dữ như vậy?"

"Kệ tôi"

"Tôi thích em của lúc trước hơn. Ngoan ngoãn nghe lời"

Hất tay hắn ra, cô im lặng một hồi nhìn vào mắt hắn. Dù trong tối nhưng Diệp Thiên Bối thấy rất rõ ánh mắt kia đang nhìn chằm mình.

"Này Lý Đế Nỗ, nếu anh đã đón Nhã Lâm về ở cùng thì tôi nghĩ...tôi không nên ở lại đây nữa"

Hắn biết cô gái này lại sắp muốn bỏ hắn đi nữa rồi

"Tôi sẽ về Mẫn Gia"

"..."

Hắn né cái tay đang bó của cô ra, nắm lấy tay kia dắt về phòng cô. Lý Đế Nỗ không muốn nghe mấy lời tiếp theo của cô. Ban đầu hắn có ý định để Nhã Lâm chọc tức cô, Diệp Thiên Bối không tức, ngược lại còn tán thành. Giờ còn đòi bỏ đi, hắn vẫn còn chưa trúc hết cơn giận mà. Lúc nghe cô gái này nói không yêu thích gì mình, hắn nghe mà giận chứ. Muốn trêu cô một chút để xả cơn giận, nhưng không ngờ Diệp Thiên Bối lại bị Nhã Lâm làm cho bị thương, hắn xót vô cùng. Nửa muốn phạt cô, nửa lại không nỡ.

"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy"

"Lý Thiếu, mau buông tay"

Cô giãy giụa muốn dụt khỏi tay hắn. Lý Đế Nỗ lì lại nắm chặt hơn. Diệp Thiên Bối thế mà không biết hắn đã tức giận rồi. Biết người mình yêu không yêu thương gì mình, muốn phạt cũng không phạt được, giờ lại còn muốn bỏ hắn đi. Lý Đế Nỗ thật muốn băm Diệp Thiên Bối ra bỏ vào tủ khóa lại.

"Đừng quấy nữa. Động vết thương bây giờ"

Hắn quát vào mặt cô. Thật là, hể một chút lại quan tâm, muốn giận người này cũng khó quá đi mất!

"Tôi nói tôi sẽ về Mẫn Gia. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây"

"Em muốn đi thì cứ đi. Nhưng dì Lộ sẽ ở lại đây"

"..."

"Dì ấy là đầu bếp của tôi, em quên rồi sao?"_ hắn nhếch mép đầy đắc ý

"Anh quá đáng lắm Lý Đế Nỗ"

Hắn nắm được dì Lộ chính là điểm yếu của cô, một mực giữ cô gái này lại.

...

"Tay em bị thương rồi, chị không dám để em vẽ bản thiết kế cho chị nữa đâu"

"Em không sao. Vẫn làm được mà chị"

Tại tập đoàn Lâm Thị. Diệp Thiên Bối sáng sớm đến công ty làm việc thì bị Lâm Vĩnh Hi "đuổi về" vì tay cô đang băng bó, không nên làm việc này.

"Thôi vậy đi. Bản thiết kế lần trước em làm rất tốt, chị rất hài lòng. Thưởng cho em một tuần để nghỉ ngơi"

"Ơ thưởng gì chứ? Chị nói vậy để không cho em làm sao?"

"Đó là lời của sếp. Em không nghe theo?"

"Em..."

"Thôi về đi. Nghỉ ngơi cho tốt nhé! Đến giờ chị họp rồi. Bai"

Lâm Vĩnh Hi bỏ đi. Diệp Thiên Bối lại ôm thất vọng về nhà.

"Em ấy về nhà rồi. Tôi không cho làm đương nhiên không dám cãi"

Vĩnh Hi thật ra không có họp gì cả. Chẳng qua gọi điện cho Lý Đế Nỗ báo tình hình mà thôi. Coi bộ hắn cũng quan tâm cô nhóc nhà mình phết! Nhưng hắn không dặn thì Vĩnh Hi cũng chẳng cho làm .

"Tay của Bối Bối bị sao vậy?"_ Lâm Vĩnh Hi hạ tông giọng, rốt cuộc ai dám làm Diệp Thiên Bối bị thương đến cỡ vậy?"

"Thằng lăng nhăng! Cậu dắt Nhã Lâm kia về Đế Thiên để cô ta bắt nạt Bối Bối thế à?"

Đầu dây bên kia đáp lại thì bị Lâm Tổng chửi cho là đồ lăng nhăng. Lâm Vĩnh Hi thật sự tức giận, dám làm Diệp Thiên Bối bị thương! Đây là giây phút Lý Tổng lắng nghe Vĩnh Hi chửi bới...

"Nếu cậu không nuôi được Bối Bối thì đem qua đây. Tôi nuôi!"

"Cô nuôi La Tại Dân của cô trước đi. Người của tôi, tôi lo được"_ Lý Đế Nỗ xoa mi tâm, làm việc đã mệt mà giờ còn nghe mắng. Hắn cũng thừa biết Lâm Vĩnh Hi rất thích cô nhóc nhà mình. Để Diệp Thiên Bối xảy ra bất trắc, Lâm Vĩnh Hi thật muốn giết chết tên lăng nhăng này.

"Người họ Nhã làm Bối Bối bị thương, cậu đã xử cô ta chưa?"

"Phụ nữ cọc tính như cô, sao lão La lại chịu được thế nhỉ?"

Tên họ Lý bây giờ còn đùa...

"Rốt cuộc cậu đang chơi trò gì vậy? Khi không sao lại đưa Nhã Lâm về Đế Thiên? Cậu đừng có nói là trả đũa Bối Bối chuyện lần trước con bé đuổi cậu về Bắc Kinh đấy nhé?"

"Cái thằng bệnh hoạn nhà cậu!"

"Hết chuyện làm rồi sao?"

"Chuyện nhỏ thế mà đi tính toán với con bé"

Lâm Vĩnh Hi dứt câu thì người đầu dây bên kia không ngại gì mà cúp máy. Chẳng ai dám chửi hắn như vậy, nhưng nhìn khái quát thì có lẽ đây là chuyện quá quen với Lý Đế Nỗ rồi.

Trong tất cả bọn họ chỉ có Lâm Vĩnh Hi là cọc tính, chuyện gì không ưng liền phản bác. Làm trái ý cô thì bị ghim đến cuối đời không xóa được. Lý Đế Nỗ đó giờ bị ghim sẵn rồi...

"Lại có ai chọc tức em sao?"

La Tại Dân bên ngoài bước vào, nhận ngay cái gương mặt khó coi của cô vợ nhỏ nhà mình

"Là huynh đệ tốt của anh đó. Lý Đế Nỗ lại bắt nạt Bối Bối"

"Chuyện nhà người ta, em quan tâm làm gì?"

"Nhưng đó là Bối Bối, em không thể không quan tâm"

"Thay vì quan tâm Bối Bối thì em có thể nào để ý anh chút được không? Dạo này làm việc nhiều quá, tay chân anh muốn rã ra luôn đây này"

"La Tại Dân, anh đang làm nũng cho ai xem?"

Muốn vợ dỗ dành, làm nũng có chút đã bị phũ một cách không thương tiếc.

Tuy đã cưới nhau được 2 năm nhưng La Tại Dân ngoài công việc ra thì về bên vợ nhỏ chỉ có nhõng nhẽo. Ai biểu Lâm Vĩnh Hi cường quá làm chi? Tính cách lạnh lùng cùng với sự tao nhã của cô, La Tại Dân rất thích hai điểm đó. Nhiều lần bị vợ vứt bỏ nhưng anh vẫn mặt dày đeo bám. Anh chồng này có phải ấu trĩ quá rồi không? Nhưng được cái là đáng yêu...

"Xong việc có lẽ em sẽ đến Đế Thiên một chuyến"

"Trời ạ"

"Sợ em gây chuyện?"

"Đó là Đế Thiên!"

"Em biết"

"Không phải em không biết con người Lão Lý"

"Anh nghĩ em đến đánh nhau với Lý Đế Nỗ à?"

"Vậy?"

"Em đến gặp Bối Bối"

"À..."

"Nếu có gặp người họ Nhã, em sẽ cho cô ta một trận"

Chiến thế à Lâm Tổng?...

Để chuyện xấu không xảy ra thì La Tại Dân ngỏ lời muốn đi cùng

"Ờ anh..."

"Muốn đi theo phụ em một tay sao?"_ ngước mắt nhìn lão công nhà mình. Trong mắt cô, La Tại Dân là đồ mèo con ngây thơ. Nhưng trong mắt người khác thì chưa chắc là vậy...

Lấy được cô vợ chiến thế này La Tại Dân cũng mệt lắm chứ đùa. Lần trước chuyến công tác bên London không thành công, Lâm Vĩnh Hi xém tí nữa phan chai rượu vang vào đầu đối tác vì ông ấy không đồng ý hợp tác chung một dự án. Đã thế còn đề nghị tất cả lợi nhuận phải thuộc về công ty đối tác nhiều hơn Lâm Thị. Đương nhiên cô không đồng ý. Để chuẩn bị cho chuyến công tác đó Lâm Vĩnh Hi đã bỏ ra ba tháng để soạn thảo dự án, trong một giây nói không đồng ý, thật muốn giết người mà! Về sau không biết còn công ty nào muốn hợp tác với cô nữa hay không? Nhưng chồng cô thì lại khác, làm việc đâu vào đấy. Dự án nào cũng thành công, vì thế mới mở một công ty riêng cho vợ mình, tức là Lâm Thị. Nói thế cũng không phải nói Lâm Vĩnh Hi vô dụng mà thất bại trong dự án lần đó, thật ra cô cũng không thua kém gì chồng mình. Chỉ là bản tính cục cằn, đàm phán với người ta một hồi thì muốn đánh người, cô ghét nhất chính là phải nói nhiều. Nên có buổi đối chất nào thì La Tại Dân sẽ là người đàm phán. Là con gái mà nóng tính như cô thì chỉ có La Tại Dân là chịu được.

"Hôm nay chẳng là ngày lễ gì, sao tất cả gia nhân đều nghỉ việc cả rồi?"

Diệp Thiên Bối về Đế Thiên thì chẳng thấy một ai ngoài Bạch Dương và Dì Lộ. Dinh thự rộng lớn bỗng chốc chỉ còn có ba người họ. Cả vệ sĩ cũng không.

Trên lầu phát âm cọc cạch. Nhã Lâm mang đôi giày cao chót vót màu đỏ chóe. Nhã nhặn bước xuống tầng, nụ cười nham hiểm không che nổi trên gương mặt ấy.

"Là tôi bảo họ nghỉ đó"

"Cô làm cái quái gì thế?"_ Diệp Thiên Bối không dè chừng gì mà lên giọng hỏi

"Không. Chỉ là, muốn đuổi các người đi nên tôi buộc phải làm vậy thôi"_ Nhã Lâm ghé vào tai Diệp Thiên Bối mà thốt ra từng chữ

Diệp Thiên Bối không làm gì cả, đối với loại người này thì cô không nên đối chấp

"Bà ta sẽ lo việc bếp núc. Còn con nhỏ đó thì làm tất cả các việc còn lại. Nếu tính ra thì trong dinh thự này có tổng cộng hơn 200 việc để cô ta làm"

"Cô đuổi tất cả gia nhân trong nhà đi, bây giờ bắt cô ấy làm một mình. Cô bệnh sao?"_ Nhã Lâm này thật sự quá đáng, Diệp Thiên Bối như muốn xông lên đánh người nhưng cũng may kiềm chế được.

"Là Đế Nỗ cho phép tôi làm đấy chứ"

À thì ra là có người cậy nên mới lộng hành như vậy, nhưng....là Lý Đế Nỗ hắn cho phép sao?

"Anh ta?"_ không lí nào lại vậy

"Lý Đế Nỗ chính là mượn tay tôi dày vò cô. Bây giờ tôi có làm gì đi chăng nữa, anh ấy không hề phản đối. Rốt cuộc cô đã làm gì khiến anh ấy giận cô đến nỗi bỏ mặc cô thế này?"

____________________________________

Đôi lời gửi đến các tình yêu 🥰🥰.
Chuyện là tui sẽ tạm off một thời gian để chuẩn bị ôn tập kiểm tra... cùng lắm là lâu lâu sẽ up chap mới, nên mọi người đừng quá lo lắng, và thế thôi. Chúc các tình yêu của mình đọc truyện vui vẻ nhé😊. Yêu mọi người 💚💚💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro