#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thiên Bối vốn rất ghét hắn. Lấy cớ giữ Dì Lộ lại để không cho cô đi. Hiện tại Đế Thiên là Nhã Lâm nắm quyền nhất, Lý Đế Nỗ mấy ngày liền lại không chịu về. Để Nhã Lâm dày vò Diệp Thiên Bối cả dì Lộ, Bạch Dương có quan hệ thân thiết với Diệp Thiên Bối nên cũng không tránh được sự hành hạ của Nhã Lâm.

Nhiều lần Diệp Thiên Bối tìm cách đưa hai người họ về Mẫn Gia trong âm thầm, chưa đi ra khỏi cổng đã bị Nhã Lâm bắt gặp.

Sống làm người của Đế Thiên thì chết cũng phải làm ma của Đế Thiên. Không phải muốn đi là dễ.

Không chịu được, Diệp Thiên Bối đã từng gọi điện cho Lý Đế Nỗ, bảo hắn tha cho mình và hai người họ. Vì hắn chính là muốn Nhã Lâm dày vò bọn họ. Hắn thật sự ghét cô đến vậy sao? Tuy gọi điện nhưng hắn còn chẳng thèm bắt máy. Hắn đang ngó lơ cô. Nếu đã vậy, thì cô sẽ chịu đựng tới cùng. Chỉ là hai người kia có chịu nổi hay không...

Vì thế nên lúc nào cô cũng theo sát Dì Lộ và Bạch Dương, không để Nhã Lâm vô cớ sinh sự. Nhưng đề phòng đến cỡ nào thì cũng không tránh được cái gây sự của Nhã Lâm. Cô ta đúng là rảnh. Không có chuyện gì làm thì đến ngay Đế Thiên tìm Diệp Thiên Bối kiếm chuyện. Diệp Thiên Bối cũng không ngán gì mà bật lại cô ta. Chỉ là mỗi lần không nói lại thì Nhã Lâm lại cố tình bóp chặt bàn tay phải của Diệp Thiên Bối. Vết thương vốn sắp lành nhưng lại bị toét ra nữa, máu cứ thế mà thấm ra băng. Dì Lộ hằng ngày thay băng sức thuốc cho Diệp Thiên Bối, thấy vết thương toét nhèm, đau xót vô cùng. Diệp Thiên Bối dặn đừng nói ai cả, nhất là những người bạn của cô, nhất là Lâm Vĩnh Hi. Hôm đó Vĩnh Hi ghé qua chơi, không để ý gì mà đến trò chuyện cùng Diệp Thiên Bối, lúc đó Nhã Lâm cũng không có mặt, nếu không giữa họ chắc sẽ xảy ra chuyện.

Còn về hắn thì đương nhiên không biết được chuyện ở nhà. Dạo này lo chuyện làm ăn, ở tập đoàn mãi. Vì vậy mới để Nhã Lâm trông coi Đế Thiên sao?

Vào hôm nọ, Nhã Lâm lại kiếm cớ gây sự. Ả giả vờ đi đụng trúng Diệp Thiên Bối khi đang từng bước xuống lầu. Bảo Diệp Thiên Bối nhặt túi bị rớt. Vì muốn mọi chuyện êm đềm, Diệp Thiên Bối không nói lời nào mà khom người nhặt. Kết quả là Nhã Lâm dẫm lên tay cô. Không kiêng dè gì mà nghiếng mấy cái. Dẫm là dẫm tay trái của cô, vì tay phải cô vẫn còn bị thương nên không dùng lực được. Bạch Dương thấy thế lại nắm chân Nhã Lâm, cầu xin tha cho Diệp Thiên Bối. Cô ấy mới chịu thôi.

Tay bị dẫm mạnh vậy cũng may là không sao. Nhưng người khóc sướt mướt lại là Bạch Dương, nó thương cô quá không kiềm được mà bật khóc. Thật khổ sở khi cứ mãi ở đây. Chi bằng liều một phen, bỏ đi lần nữa?

Đã quyết thì không chần chừ.

Ngày đó bọn họ lại âm thầm lén khỏi Đế Thiên mà về Mẫn Gia. Không có sự trợ giúp của ai. Một mình Diệp Thiên Bối lấy xe đưa họ về. Hành lý đã xong. Cô thề là sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa...

Đã một tuần cô ở lại Mẫn Gia. Diệp Thiên Bối không hề kể bất cứ chuyện gì cho Mẫn Tử Khiên. Chuyện đã qua cô không muốn nhắc đến. Còn về việc hắn có biết cô đã về Mẫn Gia hay chưa thì cô không rõ. Chỉ là không còn thấy Nhã Lâm xuất hiện nữa, chắc cô ta cũng biết rồi.

Cách đây không lâu cô hay tin con trai Tống Quân Hạo đến Mẫn Gia hỏi cưới mình. Mẫn Tử Khiên không biết đã nói gì mà tên con trai đó cứ suốt ngày đến đây làm phiền cô. Không phải là làm phiền mà là anh ta cứ đến trò chuyện với cô. Nói miết không thôi. Cô làm gì anh ta cũng đi theo.

Tống Minh Hạo lúc trước ở bên New York, vừa về Trung Quốc được ba ngày. Tình cờ gặp được Diệp Thiên Bối liền đem lòng yêu mến. Anh được dáng vẻ bảnh bao, tính tình điềm đạm, lại còn giỏi giang trong việc kinh doanh bất động sản. Chỉ là hiện tại chưa để mắt đến cô nào, thế mà vừa gặp Diệp Thiên Bối
đã yêu. Còn hỏi cưới cô. Gấp gáp vậy, chi bằng từ từ tìm hiểu nhau.

Người này đặc biệt chu đáo. Để ý cái tay phải của Diệp Thiên Bối, anh liền tặng cô hộp thuốc trị sẹo. Cô cũng lịch sự mà nhận. Biết ở Trung Quốc Trung Tâm Mỹ Phẩm của Tống Gia rất nổi tiếng. Tống Minh Hạo lại là giám đốc của Trung tâm lớn, chắc thuốc trị sẹo này sẽ rất hiệu quả, nên cô sẽ dùng thử.

Hôm nay Diệp Thiên Bối trở lại làm việc ở Lâm Thị. Sáng sớm vừa bước ra khỏi nhà đã thấy một chiếc BWM trắng đậu trước nhà mình rồi. Người trong xe lại là Tống Minh Hạo.

"Đi làm sao?"

Tống Minh Hạo nghiêng đầu ra cửa sổ xe nói chuyện với cô. Phải nói là người này quá là đẹp trai rồi.

"Vâng"

"Lên xe đi. Anh đưa em đi"

"Dạ không cần đâu..."

"À, con gái bọn em thích kiểu ngôn tình nhỉ?"

"Sao?"

"Muốn anh xuống xe mở cửa cho?"

"Dạ không..."

"Lên xe, anh đưa đi"

Trên đường đến công ty. Ngày nào cô chẳng bị anh ta theo đuổi, nên chuyện này đã quá quen với cô rồi. Người này tuy đẹp trai, nhưng không biết trước kia nghĩ gì mà đi hỏi cưới cô.

Lần đầu tiên Tống Minh Hạo gặp cô chính là vào năm 5 tuổi. Nhưng đó là Mẫn Nhi, chứ không phải Diệp Thiên Bối. Cô có giải thích rõ rằng mình là con gái nuôi của Mẫn Tử Khiên. Anh ta vẫn kiên quyết theo đuổi cô. Cô cũng không quan tâm mà đối xử với anh ta như bình thường.

"Cảm ơn anh nhé"

"Ừm"

Diệp Thiên Bối vào trong. Vào thang máy, điều làm cô bất ngờ chính là Tống Minh Hạo cũng bước vào cùng cô. Trên mặt anh ta nụ cười vẫn còn đó, đút tay vào túi quần trông rất thản nhiên.

"Sao anh..."_ Diệp Thiên Bối ngây ngô hỏi anh

"Anh đưa em đi làm, không tức là anh không có chuyện cần làm ở đây"

Là sao?

Thang máy dừng lại ở tầng 30, nơi này chẳng phải là công ty của Lâm Vĩnh Hi sao? Sao anh ta biết nhỉ?

Hai người cùng bước ra khỏi thang máy. Tống Minh Hạo vẫy tay tạm biệt cô, sải bước đến khu vực Chủ tịch, chính là chỗ của Lâm Vĩnh Hi. Rành đường vậy, xem ra đây không phải là lần đầu tiên anh ta đến đây.

Đây là ngày đầu Diệp Thiên Bối trở lại Lâm Thị, hôm nay Tống Minh Hạo lại đưa cô đi. Không kể anh ta biết Lâm Thị, nhưng đây là lần đầu anh ấy vào thẳng công ty mà. Đi một mạch đến phòng Lâm Tổng như vậy, khiến cô rất khó hiểu. Không kiềm được sự tò mò nên cô đã lén theo anh.

*cốc cốc*

Cửa phòng đã mở sẵn, nhưng Tống Minh Hạo vẫn lịch sự mà gõ cửa. Vĩnh Hi ngước mặt lên khi còn đang làm việc. Miệng cô cong nhẹ khi thấy người trước mặt.

"Về rồi?"

"Vâng"_ Tống Minh Hạo tiện tay đóng cửa lại và bước đến bàn làm việc của Lâm Vĩnh Hi

"Khi nào vậy?"

"Năm ngày"

"Sao không gọi điện?"

"Sợ chị bận. Nên em đích thân đến"

"Ngồi đi"

Tống Minh Hạo ngồi xuống cái ghế đối diện với Lâm Vĩnh Hi. Tựa lưng về sau. Hai chị em bắt đầu trò chuyện.

"Dạo này chị khỏe không?"

"Rất khỏe. Về nước em liền ghé qua thăm chị đầu tiên?"

"Cũng có thể coi là vậy. Vì em không biết chỗ ở của mấy người kia"

"Thăm chị đầu tiên, xem ra chị cũng có phúc quá. Nhưng người em gặp đầu tiên lại là Bối Bối"

"Ô, chị biết à?"

Diệp Thiên Bối thập thò ở ngoài lén lút nghe họ nói chuyện. Đến đây thì nghe mang máng họ đề cập đến mình rồi, áp tai lên cửa nghe cho rõ hơn.

"Còn hỏi cưới người ta. Đồ bệnh hoạn"

Bị chửi, Tống Minh Hạo liền đánh mắt lên trời. Cô chị này mấy năm vẫn không thay đổi. Bản tính hay mắng người vẫn còn đó.

Quan hệ giữa Lâm Vĩnh Hi và Tống Minh Hạo phải nói là rất tốt. Anh đã nhiều lần giúp đỡ cô trong công việc. Lúc Vĩnh Hi vẫn chưa quen La Tại Dân thì Tống Minh Hạo chính là chỗ dựa an toàn cho Vĩnh Hi.

Trước đây Lâm Vĩnh Hi đã từng tự lập công ty. Cần rất nhiều sự giúp đỡ của Tống Đình Hựu, anh mặc dù lúc đó đang ở bên New York nhưng không ngại gì mà bay về Trung Quốc giúp Vĩnh Hi lập công ty. Khi xong xuôi thì lại bay về. Lâm Vĩnh Hi một mình quản lý công ty, được một thời gian không dài thì lại gặp bất trắc. Công ty làm ăn phá sản. Cô rất sầu, nhưng không nói cho Tống Minh Hạo biết, sợ anh sẽ lo cho cô. Anh giúp cô lập công ty là cô đã cảm kích lắm rồi. Nếu để Tống Minh Hạo biết thì lại sợ anh phiền lòng.

Nhưng khi quen được La Tại Dân, anh ấy đúng là người đàn ông tốt. Khoảng thời gian đó, cô không còn tin tưởng ai cả, một mình tự bước tự đi, nhưng La Tại Dân lại rất yêu thương cô. Cùng cô xây dựng Lâm Thị, vốn liếng đều là anh đầu tư.

Báo đăng tin Lâm Thị làm ăn lên như diều gặp gió. Đến tận New York cũng hay tin này. Tất nhiên cũng đến tai Tống Minh Hạo, anh có chút bất ngờ, cũng có chút vui và giận. Chuyện công ty trước kia bị phá sản, Vĩnh Hi lại không nói anh biết, anh giận lắm. Nhưng khi biết bên cô đã có một người đàn ông đáng gửi gắm cả đời thì lại rất an tâm. Yên tâm sống tốt bên New York mà không cần lo lắng cho Vĩnh Hi bên này.

"Tống Minh Hạo em kén chọn như vậy, để mắt đến cô nào chắc không phải nhất thời nhỉ?"_ Lâm Vĩnh Hi nâng kính lên, kiêu hãnh nói

"Đương nhiên. 'mèo con' còn làm ở chỗ chị nữa, hay là chị cho em đi"

"Con khỉ! Bối Bối là người của chị, đừng hòng đem đi đâu"

"Dù sao thì sau này em ấy cũng là em dâu của chị thôi"

"Nghiêm túc à?"

"Vâng"

Lâm Vĩnh Hi trầm ngâm một hồi. Cô rất thấu con người Tống Minh Hạo, khi quyết làm điều gì thì sẽ cố gắng đạt được. Lâm Vĩnh Hi ưng bụng Diệp Thiên Bối như vậy, để cô ấy làm em dâu mình có gì không tốt. Còn điều gì mà Lâm Vĩnh Hi phải lo lắng?

"Còn về Lý Đế Nỗ..."_ Lâm Vĩnh Hi vừa nói vừa quan sát sắc mặt Tống Minh Hạo.

"Họ chẳng phải chia tay rồi sao?"

Nhanh vậy anh đã nắm thông tin thế rồi, xem ra chuyện này anh không đùa.

"Họ đang nói gì vậy?...không nghe gì hết...đây là phòng cách âm sao?"

Bên trong: "Không phiền chị nữa. Em về đây"

Tống Minh Hạo đến mở cửa. Người bên ngoài không biết mà ngã ồ vào người anh. Ôm lấy Diệp Thiên Bối anh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Vĩnh Hi lại càng không.

"Bối Bối, em làm gì ở đây?"

Lâm Vĩnh Hi có chút bất ngờ khi Tiểu Miêu này lại đứng ở ngoài bất thình lình ngã vào đây, chứng tỏ nãy giờ đang nghe lén chuyện mình.

"Em... Em..."_ Diệp Thiên Bối ấp úng không nói thành lời

"Mèo Con, em đã nghe được những gì rồi?"_ Tống Minh Hạo nhướng mày hỏi cô, miệng hơi cong ý cười

Sực nhớ nãy giờ trong lòng Tống Minh Hạo, Diệp Thiên Bối vội đứng ngay lại.

"Em chỉ đi ngang qua thôi"

"Ồ. Đi ngang qua? tại sao lại ngã nhào vào người anh thế này?"_ thấy Diệp Thiên Bối quýnh quáng, Tống Minh Hạo không ngại trêu thêm vài câu.

Tình huống lúc này thật sự không biết nói ra sao. Nghe thì không nghe ngóng được gì, lại để cho phát hiện. Lâm Vĩnh Hi không nói cô nghe lén, không muốn Diệp Thiên Bối khó xử trước sự trêu chọc của Tống Minh Hạo nên để cô quay về làm việc. Tống Minh Hạo cũng có chuyện phải làm nên cũng rời đi.

"Bạch Dương, Dì Lộ"

Về Mẫn Gia là chuyện lúc tối rồi. Nhưng khi vào nhà thì không thấy ai, cha cô vừa mới hôm qua đã sang Nhật công tác thì không nói, nhưng còn Bạch Dương và Dì Lộ? Họ đi đâu rồi?

Gọi điện cho Bạch Dương thì là máy bận. Sự lo lắng liền kéo đến. Thấp thỏm đi tới đi lui, tối rồi họ đi đâu được chứ?

Khoảng một tiếng sau thì Bạch Dương và Dì Lộ từ ngoài bước vào. Họ về rồi. Môi còn cười rất tươi. Thấy vậy Diệp Thiên Bối ngạc nhiên hỏi.

"Hai người vừa mới đi đâu về vậy? Tôi gọi sao không bắt máy"

"Ơ tiểu thư về rồi sao? Điện thoại tôi hết pin tắt nguồn nên không nghe máy được. Xin lỗi đã làm cô lo lắng"_ Bạch Dương từ từ giải thích khi thấy cặp mày của tiểu thư nhà mình lần tìm đến nhau

"Sao hai người lại vui như vậy?"

Nụ cười vẫn chưa dứt được, Bạch Dương và Dì Lộ nhìn nhau đọc ý đối phương. Ánh mắt mách bảo không nên kể chuyện cho Diệp Thiên Bối.

"Chắc con chưa ăn tối đâu nhỉ? Dì vào hâm đồ ăn cho con nhé?"

Sực nhớ vẫn chưa ăn tối, bụng bắt đầu đói cồn cào. Tinh nghịch nắm tay Dì Lộ dắt vào bếp. Yên phận ngồi ngay ngắn, tay chống cằm, miệng đặt nghi vấn.

"Rốt cuộc hai người vừa mới đi đâu về mà lại vui như vậy hả?"_ môi hơi chu tức giận

"Chỉ đi dạo thôi. Con biết tính Bạch Dương đó, nó hay nói nhiều, kể chuyện gì liền làm cho dì cười không nhặt được mồm"

"Chỉ có thế thôi?"

"Ừ thì...vậy đó"

"Mờ ám!"

Dì Lộ chỉ đành cười trừ khi Diệp Thiên Bối quá đa nghi mình.

Ăn xong bữa tối, Diệp Thiên Bối trở về phòng tiếp tục hoàn thiện bản thiết kế.

Giờ là tám giờ tối, sực nhớ vẫn chưa cho Bánh Bao ăn tối. Bèn ra ngoài bảo Bạch Dương đi tìm Bánh Bao và cho nó ăn. Thế là phải ra sân một chuyến để tìm con mèo lì lợm này. Hầu như đêm nào cô cũng ra ngoài sân để tìm Bánh Bao, nó hiếu động cứ đi lung tung.

"Meow meow"

Khom người đi vòng vòng sân vườn. Hôm nay hơi lạ, đi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Bánh Bao. Sân tuy rất rộng, nhưng không đến nỗi Bánh Bao lại đi tới tít sân sau chứ? Không nghĩ như vậy, Diệp Thiên Bối đi thêm vòng nữa.

Meow~~

Là tiếng của Bánh Bao. Lần theo âm thanh đó mà đi. Cuối cùng là đi đến giữa sân, tìm thấy Bánh Bao rồi! Nhưng... Diệp Thiên Bối nhìn thấy một bóng lưng của nam nhân đang ngồi ghế đu quay về phía mình, có phải trông rất quen thuộc không? Rất chi là giống Lý Đế Nỗ! Không lý nào hắn lại xuất hiện ở đây. Và cũng không thể nào Lý Đế Nỗ lại ôm Bánh Bao trên tay được. Đuôi của Bánh Bao chìa ra khi yên vị trong lòng của người đó. Trong đầu hàng ngàn câu hỏi đưa ra, Diệp Thiên Bối từ từ tiến đến người đó.

"T-Tống Minh Hạo!"

Có chút bất ngờ khi Tống Minh Hạo lại xuất hiện trong sân nhà cô, còn ôm Bánh Bao vào người nữa chứ.

"Mèo Con"_ ngước mắt nhìn Diệp Thiên Bối. Mèo Con trước mặt anh còn đáng yêu hơn con mèo đang nằm trong lòng anh nữa.

"Tại sao anh lại xuất hiện trong sân nhà em vậy? Còn ôm Bánh Bao của em nữa"

"Con mèo này là của em hả?"_ Tống Minh Hạo đứng dậy, trong phút chốc lại cao hơn Diệp Thiên Bối một cái đầu.

Tống Minh Hạo vừa tới đây khoảng ba phút trước. Cổng không khóa nên đi thẳng vào. Vừa vào tới đã thấy một con mèo quấn dưới chân anh, nó đột nhiên bỏ chạy mất. Tống Minh Hạo vừa thấy Bánh Bao đã không kiềm được mà đuổi theo, anh ta thế mà đi thích mèo ấy chứ.

Vừa túm được Bánh Ba thì Diệp Thiên Bối đã xuất hiện rồi. Bánh Bao khá đáng yêu, hỏi sao Tống Thiếu đây không thích sao được.

"Tối rồi anh đến đây có chuyện gì không?"

Người trước mặt Diệp Thiên Bối, chính là người đã từng hỏi cưới cô. Đối diện với người này cô chỉ có thể đối xử lịch sự nhất có thể. Ánh mắt dành cho Tống Minh Hạo cũng chỉ dừng ở mức bạn bè.

Tống Minh Hạo nhìn cô một hồi lâu. Ánh mắt chan chứa đầy sự nuông chiều. Hai con người đang thi nhau đấu mắt ngay giữa sân vườn xanh biếc này. Không gian tĩnh lặng bao trùm, nghe rất rõ tiếng gió thổi xào xạc của lá cây đung đưa. Người con gái trước mặt Tống Minh Hạo đây, chính là người con gái đẹp thứ hai anh từng gặp. Còn người phụ nữ đẹp nhất trong lòng anh chính là người mẹ đã khuất của anh. Lâu như vậy không biết Tống thiếu đây đã nhìn đã con mắt chưa, Bạch Dương từ đâu chạy đến hét lên.

"Tống Thiếu đến chơi ạ?"

"Tôi đi ngang qua đây, nên ghé vào chơi một lát"

"Vậy mời cậu vào nhà"

Diệp Thiên Bối bất ngờ khi Bạch Dương đã quá mức tự nhiên với Tống Minh Hạo rồi. Bạch Dương bây giờ khác với lần đầu tiên khi gặp Tống Minh Hạo, lần đó cô vô cùng chán ghét tên thiếu gia này, ở đâu xuất hiện mà hỏi cưới Diệp Thiên Bối như vậy. Giờ đối đãi với anh như người đã lâu quen biết. Khiến Diệp Thiên Bối cô phải lấy làm lạ.

Tống Minh Hạo mỉm cười rồi đi vào nhà, mặc kệ Diệp Thiên Bối vẫn còn ngây ngô đứng ra đó.

Và một điều nữa là khi gặp dì Lộ, dì ấy cũng cười với anh, còn mời anh ngồi và rót nước cho anh nữa. Họ trở nên rất thân thiết với nhau, Diệp Thiên Bối lại một lần nữa bất ngờ mà há hốc mồm.

Thả Bánh Bao xuống đất, nó lụm cụm đi theo Bạch Dương mà đi ăn tối. Đằng này Dì Lộ nói chuyện vui vẻ với Tống Minh Hạo, chủ yếu là hỏi thăm vài việc dạo này của anh. Họ nói chuyện rất hợp nhau, Diệp Thiên Bối ngồi bên cạnh bị bơ đẹp. Nhớ đến đóng công việc vẫn chưa làm, ngỏ lời xin phép lên lầu hoàn thành :

"Vậy hai người nói chuyện nhé. Con có việc phải làm rồi"

Chưa đáp lại thì Diệp Thiên Bối đã chạy te te lên tầng rồi. Bộ dạng này của cô rất đáng yêu, Tống Minh Hạo chỉ đành mỉm cười.

"Cậu xem con bé này, có khách đến chơi sao lại bỏ đi như vậy chứ?"

"Em ấy bận mà. Không sao đâu ạ"

Trong căn phòng ấy...

Diệp Thiên Bối vẫn không ngừng hoài nghi dì Lộ và Bạch Dương. Từ khi về nhà tới giờ lại bất thường đến như vậy, họ thật rất thân với Tống Minh Hạo hơn bao giờ hết. Chuyện gì vậy? Giữa họ đã xảy ra chuyện gì sao?

Tầm mười lăm phút sau Tống Minh Hạo rời đi, Diệp Thiên Bối cũng chẳng biết anh và Dì Lộ đã nói những gì mà trông cố vẻ dì rất vui, Bạch Dương cũng không ngoại lệ.

Lúc này một cục bông lú cái đầu nhỏ ra dò thám tình hình. Tống Minh Hạo về rồi cô mới dám ra.

"Dì và anh ấy nói chuyện gì vậy?"

Dì Lộ đang rửa bát cũng không yên với cô gái này.

"Chỉ nói chuyện lặt vặt thôi"

"Nói rõ lâu vậy mà"

"Không có gì hết. Trễ rồi, con lên phòng ngủ đi. Ngủ ngon nhé"

"Dì à"

Dứt câu Dì Lộ đã bỏ đi ra sau rồi. Dì Lộ rõ ràng rất lạ mà, rốt cuộc là đang dấu cô chuyện gì.

__________________________________________
Up chap mới trước khi thi giữa kì😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro