#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời trở gió. Một chiếc xe chạy vào một căn dinh thự to lớn, vị tiểu thư của Tống gia ngày nào cũng đi học về đêm như vậy. Lên đại học nên học rất nhiều, chẳng lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi. Nhưng khi bước vào dinh thự to lớn này thì chỉ có một mình cô. Loay hoay thì có mấy gia nhân luẩn quẩn. Bước vào nhà người đầu tiên Tống Di Giai nhìn thấy chính là thím Ân, ngày nào cũng thế, bà là người duy nhất luôn chờ cô về. Sẵn sàng ra hỏi ngày hôm nay ở trường của Tống Di Giai. Căng thẳng đến mấy nhưng khi về nhà gặp bà cô lại thấy thoải mái hẳn ra.

"Cha mẹ con ... lại không có ở nhà ạ?"

Câu hỏi đã có đáp án sẵn trong đầu, nhưng vẫn một mực cất tiếng hỏi bà.

"Ừ, ông bà chủ hồi chiều đã đi dự tiệc bên ngoài rồi. Con lên thay đồ rồi vào ăn cơm nhé"

Ngó qua bàn ăn đầy thức ăn ngon. Nhưng nếu cả nhà cùng ngồi vào bàn thì bữa ăn này sẽ rất tuyệt. Nhưng chưa bao giờ cả nhà cùng dùng chung một bữa ăn gia đình cả. Chỉ có một lần, chính là năm cô sáu tuổi, cả nhà đã từng ngồi vào bàn ăn đó và cùng nhau thưởng thức. Bây giờ muốn cũng chẳng được.

Thay cho mình bộ đồ đồ ngủ thoải mái rồi đi xuống nhà. Nhìn ra ngoài thì trời lại trở gió rồi, kiểu này chắc sẽ mưa thôi. Ba mẹ cô chắc chắn sẽ ở lại bữa tiệc thượng lưu đó, nhưng còn anh trai cô...

Có hơi lo nhưng rồi Tống Di Giai cũng ngồi vào bàn ăn một bát cơm lót dạ. Chưa gì hết trời đã đổ mưa rồi. Về trễ vậy chắc Tống Minh Hạo sẽ ở lại Trung tâm Uyển Ngưng chăng? Nơi đó có chỗ để anh nghỉ ngơi, nhưng ít khi Tống Minh Hạo ở lại Uyển Ngưng lắm. Đang suy nghĩ vu vơ thì bên ngoài phát ra tiếng bước chân đang gấp gáp vào nhà.

Tống Minh Hạo quần áo hơi ướt từ ngoài mưa vào nhà. Tóc rũ xuống vài cọng chúm lấy nhau. Thấy anh, Tống Di Giai bỏ cả bữa ăn mà chạy đến. Cô như cún con vẫy đuôi khi nhìn thấy chủ. Tống Di Giai lúc nào cũng vậy, tâm trạng không tốt nhưng khi nhìn thấy Tống Minh Hạo thì tươi hẳn ra.

"Anh về rồi"

Môi hé nở nụ cười, mặc dù gương mặt lạnh nhạt của Tống Minh Hạo lúc nào cũng hướng về Di Giai. Anh có ác cảm với cô và cô cũng biết điều đó. Nhưng cô luôn đối tốt với anh trai của mình. Một đứa em gái ngoan và hiểu chuyện như thế, tại sao Tống Minh Hạo lại ghét bỏ cô như vậy?
____________________________

Nếu khó hiểu như thế thì phải xem lại hoàn cảnh của hai người họ.

Ai nhìn vào chẳng biết hai vị này là đại Thiếu Gia và nhị Tiểu Thư của Tống gia chứ? Tống tiểu thư vẻ ngoài thùy mị đoan trang, xinh đẹp, ung dung, vui vẻ như cái tên Di Giai. Từ nhỏ cô ấy vốn là một cô gái có tâm hồn trong sáng, đến trường rất được lòng thầy cô, một cô gái ngoan như thế ai mà chẳng thích? Chỉ là ông ấy không thích đứa con gái như cô, chính là cha ruột của cô.

Tống Quân Hạo thật ra không phải cha ruột của Tống Di Giai. Và mẹ cô - Cẩn Duệ Dung cũng không phải là chính thê của ông.

Mẹ cô lúc trước có quen biết Tống Quân Hạo, ông đem lòng yêu bà. Nhưng bà lúc ấy đã có người tình. Lạc Nguyệt Dạ miệng nói yêu bà nhưng thực chất chỉ lợi dụng bà để chiếm đoạt tài sản cả Cẩn Gia. Khi đạt được mục đích thì bỏ Cẩn Duệ Dung và đứa con gái mà đi. Lúc bấy giờ bà đã hạ sinh Di Giai, cô chỉ mới bốn tuổi.

Không lâu sau Tống Quân Hạo đã biết chuyện. Ý định muốn đón Cẩn Duệ Dung về, ông đối với bà vẫn còn chút tình cảm, bấy lâu nay vẫn mong muốn được chăm sóc bà ấy, biết bà đã có con với người khác. Không sao, ông sẽ xem Di Giai như con ruột, Cẩn Duệ Dung thật cảm thấy rất may mắn khi vẫn còn một người vẫn luôn chờ đợi bà.

"Ông chủ, phu nhân vừa mới mất bốn năm. Ông đã đón..."

Thím Ân từ trước đã làm ở Tống Gia rồi, chuyện này bà không thể không biết. Gần đây để ý sắc mặt cậu chủ nhỏ không được tốt, mẹ cậu mất mà cha cậu còn đón người mới về. Nỗi đau chưa kịp phai mà giờ phải chịu cảnh này. Tống Quân Hạo không muốn con trai khó xử, càng không muốn thấy cảnh người phụ nữ mình yêu trong hoàn cảnh đau khổ. Ông chỉ đành làm theo ý mình mà không nghĩ đến cảm xúc con trai. Nghĩ cậu cũng sẽ từ từ chấp nhận chuyện sẽ có mẹ kế.

Nhưng không. Ngay ngày hai mẹ con Cẩn Duệ Dung bước vào căn nhà này, Tống Minh Hạo cũng đã được chín tuổi, cũng lớn rồi, hiểu chuyện một chút rồi. Ánh mắt lần đầu nhìn hai mẹ con Di Giai chính là sự chán ghét hơn bao giờ hết. Nghĩ đến cảnh hai người này sẽ sống cùng mình, cậu đã không chịu nổi rồi. Cậu sẽ không cho hai người xấu xa này ở trong nhà mình như ý nguyện.

Rất nhiều lần bày trò chọc ghẹo em gái, cậu bắt đủ thứ côn trùng thả vào phòng cô. Dọa chết cô mới thôi. Có một lần bị anh trai bắt sâu đặt lên đầu. Thứ côn trùng mà cô sợ nhất, kết quả là Di Giai hoảng sợ nhảy dựng lên quơ con sâu trên đầu xuống, bị té và bị cục đá to nhọn hoắt đâm vào đầu, máu tóe ra. Được cha và mẹ đưa vào bệnh viện, Tống Quân Hạo có trách móc anh, nhưng thái độ lúc đấy của Tống Minh Hạo chính là ngó lơ không quan tâm. Cẩn Duệ Dung không nổi giận với cậu, chỉ trách bản thân không biết dạy con. Bà sẽ tìm cách khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời hơn, để đừng gây ra những chuyện như này nữa. Sau khi tỉnh dậy, Tống Di Giai phát hiện trên trán mình sẽ để lại sẹo vì vết thương do ngã va vào đá gây ra, cô không trách anh mình, anh ấy ghét cô, cô không để tâm. Mong sau này anh ấy sẽ thay đổi, chẳng qua là cô chưa làm thân với anh trai mình thôi. Sau một thời gian dài thì hai anh em có thể thân thiết như anh em bình thường thôi.

Thời gian sau đó, Tống Minh Hạo ngày nào cũng phải nhìn thấy cái sẹo trên trán em gái mình mà chạnh lòng. Cậu thấy mình có lỗi, nhưng lại không nhận lỗi. Quá cứng đầu rồi.

Muốn bù đắp cho em gái nhưng không muốn ai nhìn ra. Lớn lên cậu tự hứa sẽ pha chế mỹ phẩm chữa sẹo cho em. Vì thế mà năm mười tám tuổi đã có một Trung tâm riêng, chính là Trung tâm mỹ phẩm Uyển Ngưng được thành lập. Rất nhiều mỹ phẩm được ra mắt, hãng nào cũng hữu dụng. Thế mà vết sẹo của em gái vẫn còn nguyên đó, không phai tí nào.

Thấy anh mình có lòng như vậy, Tống Di Giai rất vui, anh trai lại đi lo lắng cho mình. Cô không buồn khi mang sẹo. Chỉ cần để tóc mái che đi chẳng phải được rồi sao? Anh không cần lo cho em.

Cứ tưởng hai anh em sẽ hòa thuận, nhưng đâu ngờ. Năm học xong cấp ba, Tống Minh Hạo chuyển qua New York để hoàn thành đại học. Bỏ luôn trung tâm mỹ phẩm chỉ mới thành lập được hai năm. Bỏ đi như thế, có phải muốn tránh mặt Cẩn Duệ Dung và Tống Di Giai không? Chắc chắn là cậu ghét Tống Di Giai, cô ta cướp cha cậu, cướp cả nhà cậu. Thế thì cậu sẽ đi. Tiền ở đâu mà cậu có mà sang tận New York thế? Thì chính là tiền sau khi mở được Trung tâm, làm ăn ngon lành, mỗi tháng kiếm gần cả chục triệu Nhân dân tệ. Dành dụm từ từ cũng đủ mà xây cơ sở bên New York.

Tống Di Giai thật không muốn anh đi. Tại sao anh lại ghét em đến như vậy? Cô không cướp cha của anh và cũng chưa từng nghĩ sẽ làm vậy. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Tống Di Giai thật ra đối với Tống Minh Hạoq không phải tình cảm anh em, mà còn hơn cả tình cảm anh em nữa kìa. Không biết nói thế nào, nhưng khi nhìn thấy Tống Minh Hạo thì cô rất vui, chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy anh thôi. Thế nào cũng được, ánh mắt sắc bén khi nhìn cô, không biết từ khi nào anh ta đã quen khi nhìn cô như thế. Đáng sợ phải nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, nhưng Di Giai đã quen rồi.

Đi suốt mấy năm liền, bây giờ về nước lại đi hỏi cưới người ta, nghĩ xem tâm trạng của Tống Di Giai sẽ như thế nào? Lấy gì để buồn chứ? Anh trai lập gia đình chẳng phải tốt sao? Tại sao cô lại không vui mừng cho anh ấy mà ở đây sầu?

Như bây giờ vậy, Tống Minh Hạo vẫn dùng một biểu cảm một để giao tiếp với cô. Nó chưa hề bị lung lay dù chỉ một lần, cũng đồng thời là anh ấy chưa cười với cô lấy một cái.

Nhìn thấy Tống Di Giai trước mặt mình, anh chán ghét không thèm nhìn cô. Sải bước lên tầng.

"Chắc anh ấy chưa ăn tối đâu. Thím Ân vào lấy thêm chén đũa để anh ấy xuống rồi dùng"

Giọng nói nhẹ nhàng này nghe thật êm tai. Thím Ân liền vào bếp chuẩn bị. Một lúc lâu vẫn chưa thấy Tống Minh Hạo rời khỏi phòng, Di Giai lên gõ cửa phòng anh. Nhận lại chính là sự yên tĩnh trong căn phòng đó.

"Anh không ăn tối sao?"

Tiếng gõ cốc cốc ba hồi lại cất đều. Anh ấy vẫn không đáp lại. Tống Minh Hạo bên trong vừa mới tắm rửa thay đồ và đã nằm trên giường đắp chăn đợi giấc ngủ đến. Buồn ngủ đâu không thấy, đã nghe thấy tiếng gõ cửa nhói tai bên ngoài.

Đành thôi vậy. Tống Di Giai rời đi, không phiền anh nữa. Trước khi đi còn chúc anh trai ngủ ngon. Anh đương nhiên nghe thấy, đêm nào cũng nghe lời chúc từ em. Những lời mật ngọt của em anh đã sớm quen tai rồi. Nghe dễ chịu đấy chứ, nhưng một hồi lại ghét bỏ phủ đi.

"Thiếu Gia, dự án trong tháng này đã được triển và đã gửi sang Singapore. Ông Jack xem qua rất hài lòng, và sắp tới ông ấy sẽ đích thân về Trung để gặp mặt bàn chuyện. Chúng ta lại sắp có được địa bàn lãnh thổ bên Sing rồi"

Tại tập đoàn Đắc Vũ, vào sáng sớm Phác Chí Thành đến báo tin vui cho Lý Đế Nỗ, hắn sắc mặt không được tốt. Ai nhìn vào chắc chắn không biết con người này đã thức trắng đêm mấy ngày liền.

"Tôi biết rồi"

Mệt mỏi xoa hai thái dương. Công việc cứ thế mà chồng chất, lo đến không xuể. Hắn mệt lắm, nhưng giờ đây sẽ tự thưởng cho bản thân mấy ngày nghỉ để ngủ bù. Liệu hắn sẽ ngủ ngon giấc?

Chuyện Tống đại thiếu gia hỏi cưới con gái nuôi của Mẫn Tử Khiên sớm đã lan truyền khắp nơi, ai mà không biết. Còn đến cả tai Lý Đế Nỗ, hắn biết chuyện thì lại thấy trong lòng bất an. Người phụ nữ đó rời khỏi hắn chỉ mới một tháng mà giờ có người đến hỏi cưới. Hắn buông thõng một thời gian lại dễ dàng mất đi như vậy. Chả trách vẻ đẹp mê người của Diệp Thiên Bối thu hút đàn ông mạnh đến thế. Nhưng dù sao cũng chỉ có thể thuộc về một người mà thôi.

"Đã rất lâu không gặp em rồi"

Rốt cuộc trong thâm tâm của hắn muốn gì? Khoảng thời gian qua bỏ mặc Diệp Thiên Bối, để Nhã Lâm ức hiếp cô ấy tùy thích. Chịu đựng không nổi nên bỏ đi, giờ hắn lại muốn cô quay về bên hắn một lần nữa. Đoán rằng chắc chắn Diệp Thiên Bối sẽ không thèm nhìn hắn lấy một cái, chứ đừng hòng muốn giữ cô bên cạnh.

Hai người sẽ có dịp gặp nhau , cứ thong thả mà đợi đi.

Nghe tin Tống Minh Hạo về nước, gặp lại bạn cũ đương nhiên họ sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Buổi tiệc thịt nướng được tổ chức ở biển Hawaii, chính là du thuyền trên biển. Chiếc thuyền chứa được hơn hai nghìn du khách, có cả trăm gian phòng dành cho việc nghỉ ngơi. Ngoài ra tuốt tầng trên của thuyền là nơi để các du khách vui chơi, một cái hồ khá lớn được xây lộng lẫy, xung quanh là dãy ghế tre được dùng để nghĩ giản. Tầng hai là căn tin hay cũng được coi là nhà hàng năm sao trên thuyền, các món ăn nổi tiếng ở Hoa Kỳ đều được bày tại đây, thuận lợi cho khách du lịch thưởng thức mỹ vị. Nơi hoàn hảo như vậy chính là thuộc địa bàn của Lý Gia, hay nói cách khác nhà hàng và cả khu nghỉ dưỡng ở Hawaii tất cả đều được Hướng Thị đầu tư. Cũng tức là, Lý Minh Hưởng chính là ông chủ của du thuyền này.

Đẳng cấp quá rồi...

"Tại sao anh nói dối em?"

Sáng sớm Tống Minh Hạo gọi điện cho Diệp Thiên Bối nói rằng sẽ giúp cô tìm được căn hộ ưng ý khách hàng, thuận lợi phát họa bản thiết kế. Nghe xong vui mừng đi theo anh. Điểm dừng lại là sân bay!

__________________________________________

Hôm nay sẽ up 2 chap nhé cả nhà iu💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro