#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao anh nói dối em?"

Sáng sớm Tống Minh Hạo gọi điện cho Diệp Thiên Bối nói rằng sẽ giúp cô tìm được căn hộ ưng ý khách hàng, thuận lợi phát họa bản thiết kế. Nghe xong vui mừng đi theo anh. Điểm dừng lại là sân bay!

"Mọi người đã đến nơi vào hôm kia cả rồi. Chỉ đợi mình em thôi"

Nắm chặt tay cô nàng không ngừng quấy. Khó lắm mới dụ Diệp Thiên Bối ra tận sân bay, bảo anh đưa cô về lại là vớ vẩn.

"Em mặc kệ. Em không đi. Đừng hòng đem em lên máy bay"

"Chỉ là đi du thuyền thôi"

"Em không đi"

"Này Diệp Thiên Bối!"

Đột nhiên Tống Minh Hạo trở nên nghiêm túc, Diệp Thiên Bối cũng ngừng giãy giụa. Nhìn vào mắt anh, anh ta tức giận ư?

"Em cứ xem như đây là chuyến du thuyền với anh, được không?"

"Ở đó có bạn của anh, em đến làm gì?"

"Họ cũng là bạn em"

Một mức không muốn đi. Tống Minh Hạo hết cách rồi...

"Ấy anh làm gì thế? Thả em xuống"

Một phát vác cô trên vai, sải bước bước lên máy bay. Diệp Thiên Bối cũng biết đây là tư thế kỳ hoặc, nếu cứ la toáng lên thì sẽ gây chú ý càng nhiều.

Hai con người này đang hành sự kiểu gì thế? Ai nhìn vào cũng khó hiểu. Chỉ để ý rằng cô gái trên vai chàng trai có thân hình nhỏ nhắn, chiếc áo tay dài kết hợp quần jean dài bó sát. Bé tí thế này nhìn chỉ muốn bảo vệ, thế mà anh ta không thương hoa tiếc ngọc, vác trên người như bao cát vậy. Thiệt là quá đáng!

Lên máy bay rồi mà đòi xuống. Cô gái này sao lại quấy thế nhỉ? Một nữ tiếp viên đến nhắc nhở đừng làm ồn trên máy bay, thế Diệp Thiên Bối mới im phăng phắc. Lỡ rồi.
"Tống Minh Hạo anh là đồ xấu xa".

Đến 10 giờ họ mới ra tới đảo. Mèo Con bây giờ vẫn còn ngủ say từ lúc trên máy bay. Tống Minh Hạo lại khổ lần nữa. Bế người này bước lên tàu. Lý Minh Hưởng đã đặt sẵn phòng cho Diệp Thiên Bối. Đặt cô vào phòng. Có lẽ người phụ nữ này tỉnh dậy chắc cũng không tin rằng mình đang ở Hawaii...

"Ngủ ngon em nhé"

Lẳng lặng rời đi. Đồ đạc của Diệp Thiên Bối, Tống Minh Hạo đã sắp xếp từ trước. Trong tủ toàn là đồ có màu nhẹ nhàng như chính con người cô vậy, không phải váy liền thân thì là quần jean dài. Anh ấy cũng thích cô mặc đồ như vậy, trông rất thuần khiết.

Dạo gần đây Diệp Thiên Bối có tật xấu là hay ngủ nhiều. Là do nơi này mát mẻ, nghe sóng xô của gió biển, giấc ngủ ngon lành đến với cô, hay là vì mệt mỏi nên mới ngủ nhiều?

Tỉnh giấc ngủ khá lâu, tiếng sóng biển bên ngoài đã làm cô chú ý tới. "Mình đang ở đâu đây?".

Cảm giác như có ai đó nằm bên cạnh. Người đó chống tay lên đầu đưa mắt nhìn cô. Ánh mắt đó có hơi đáng sợ. Hắn đang trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái mặt như quỷ dọa người, nhưng hình như Diệp Thiên Bối đã quá quen thuộc với gương mặt này rồi. Tay hắn còn luồng vào áo cô, sờ vùng eo nhỏ. Người đàn ông này quá biến thái rồi!

Cô la toáng lên khi trông thấy Lý Đế Nỗ nằm bên cạnh, hất cái tay kia của hắn ra khỏi người mình . Tuột xuống giường, tay ôm gối làm lá chắn mỏng manh.

"Hét cái gì? Một tháng không gặp, không nhận ra tôi sao?"

Diệp Thiên Bối định thần lại. Người trước mặt cô, chính là Lý Đế Nỗ, người từng đối xử tệ bạc với mình. Cô không hề nghĩ chuyến du thuyền này lại có mặt hắn ở đây. Tống Minh Hạo bảo chỉ có bạn anh ấy thôi, chả lẽ hai người họ là bạn với nhau sao? Tại sao ai quen biết với cô đều dính đến người này vậy?

"Ngơ ra đó làm gì? Tôi giống quỷ lắm sao?"

"Tại sao anh ở đây?"

Lạnh lùng vậy sao? Hắn không ngờ người phụ nữ của hắn lại thay đổi nhanh đến vậy. Giọng nói và cả điệu bộ của cô ấy... khác xa với lúc trước. Cũng đúng, trải qua nhiều chuyện vậy mà, khiến con người ta không thay đổi không được.

"Tôi nhớ em"

Từ đó dễ dàng thốt ra như vậy sao? Lý Đế Nỗ nói mớ rồi. Chính hắn lúc trước để Nhã Lâm bắt nạt Diệp Thiên Bối cơ mà, còn bỏ mặc cô một thời gian dài không quan tâm. Giờ lại nói nhớ cô, cô khinh!

"Im đi. Cút"

Tức giận quát hắn, nói lời mật ngọt nghĩ cô sẽ dao động hắn sao? Lý Đế Nỗ hắn quá khinh người rồi. Lúc này mắt đối mắt thú vị gì, đi ra ngoài lại không dám. Lối đi ra nằm bên kia, nếu đi vào lúc này cô sợ hắn sẽ túm lấy mình.

"Anh có chịu đi hay không?"

Diệp Thiên Bối như con mèo xù lông chống chọi với con sư tử Lý Đế Nỗ. Hắn bước xuống giường đứng ngay lại, Diệp Thiên Bối như biết nguy hiểm sắp đến, hắn nhìn như đang chuẩn bị "ăn thịt" cô.

"Nếu anh không chịu đi, tôi sẽ la lên đó"

Lý Đế Nỗ bất mãn khi bị người phụ nữ này xua đuổi mình. Có phải trong lòng cô ấy đã có người đó không? Người có thể gọi là chồng tương lai của cô, Tống Minh Hạo. Nghĩ đến chuyện thằng nhãi đó dám hỏi cưới Diệp Thiên Bối, hắn như muốn phát điên lên, biết đâu cô ấy giận quá lại đi đồng ý? Không được. Diệp Thiên Bối cô chỉ thuộc về một mình hắn thôi, cô là của Lý Đế Nỗ!

"Đáng ghét"

Lý Đế Nỗ thật sự tức giận rồi, hai tay nổi đầy gân xanh, ánh mắt sắc bén ấy cứ thế mà trừng cô. Không có chuyện gì kinh khủng hơn việc Lý Đế Nỗ tức giận, đột nhiên Diệp Thiên Bối thương cho số phận bé nhỏ này của mình, nếu hắn cứ như vậy, e rằng hắn sẽ bóp chết cô. Diệp Thiên Bối căng thẳng nắm chặt gối, một khi Lý Đế Nỗ bước đến gần cô, đời cô xem như tới đây là xong!

Kẻ ngốc mới đứng im để người khác bắt nạt. Diệp Thiên Bối tháo chạy ra cửa...

Túm được rồi.

"Đừng đụng vào tôi, tên khốn.."
Chửi hắn? Bộ cô không biết sự tức giận của hắn đã lên đến cực điểm rồi sao?

Dùng gối đập liên tục vào hắn nhưng chẳng ăn thua gì. Lý Đế Nỗ ném cái gối sang một bên, mất vũ khí, Diệp Thiên Bối đánh vào ngực hắn. Người đàn ông này có phải làm bằng đá không, thân hình săn chắc, tay hắn như gọng kìm khóa chặt hai tay đang quơ loạn xạ của cô gái trước mặt. Một lực ép cô vào tường.

"Lý Đế Nỗ, anh đừng hòng giở trò"

"Vẫn còn giận tôi ư?"

"Tôi không giận anh chuyện gì cả. Chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa, anh làm ơn đừng dây dưa với tôi nữa được không, Lý Tổng?"

Cô gái trước mặt đang cầu xin hắn quên đi mình. Cô không muốn dính dáng gì đến hắn nữa. Cô muốn được yên.

"Anh và cô ta chỉ thay phiên nhau ức hiếp tôi thôi. Tôi ghét các người"

Diệp Thiên Bối bỗng nấc lên. Đúng, họ không ai tốt cả, chỉ toàn ức hiếp cô. Như bây giờ, Lý Đế Nỗ đang ăn hiếp cô còn gì? Nhìn cô nàng khóc như mưa, lòng hắn thật sự không kiềm được. Ôm cô vào lòng thì bị đánh mạnh vào ngực, tên thối nát này dám ôm cô. Lý Đế Nỗ nhắm mắt lại, hắn ôm cô chặt cứng. Thật có lỗi khi để em trải qua nhiều chuyện như vậy, xin lỗi em nhiều lắm...

"Tên khốn. Thả tôi ra"

Cứ đánh bao nhiêu thì Lý Đế Nỗ ôm chặt bấy nhiêu. Chịu không nổi nữa, tên này coi như cứng đầu, đánh chỉ thêm đau tay cô. Thấy người trong lòng im dần, hắn mới chịu buông. Hắn nhìn kỹ vào gương mặt cô nàng này, ốm đi nhiều rồi, hai má hóp vào, má bánh bao ngày xưa cũng không còn. Sao lại gầy đến vậy? Theo như hắn biết, mỹ vị nhà Mẫn Gia phải thượng hạng hơn Đế Thiên chứ, cớ sao Diệp Thiên Bối lại ốm đi nhiều?

Mặc kệ, dù thế nào vẫn là người phụ nữ của Lý Đế Nỗ mà thôi. Nâng cằm nhọn kia lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn muốn xin được tha thứ, những chuyện mà hắn đã gây ra, tất cả đều chứa đựng trong nụ hôn này, Diệp Thiên Bối thế mà không kháng cự. Có phải nụ hôn quá say đắm không? Đã lâu không hôn lên đôi môi cánh đào này rồi, thật làm người ta muốn dây dưa không dứt.

Thời guan qua hắn thật sự rất bận rộn, vì thế mới bỏ mặc cô như thế. Nhiều lần xong việc ở tập đoàn, hắn rất muốn về Đế Thiên, rất muốn gặp Diệp Thiên Bối. Nhưng chợt nghĩ lại, "Tôi không yêu thích gì anh ta"... câu nói này cứ lập đi lập lại trong đầu hắn, hắn bị cô gái này ghét bỏ, bỗng chốc cũng giận cô. Nhã Lâm ở lại Đế Thiên hắn không ý kiến, cứ để cô nàng kia chịu một chút dày vò, cho chừa cái tội nói mà không chịu suy nghĩ. Nhưng cũng không ngờ Nhã Lâm đó lại ra tay nặng như vậy. Còn việc ả bảo rằng mình là bạn gái Lý Đế Nỗ, chuyện đó đương nhiên không phải, thế mà Diệp Thiên Bối lại tin là thật. Cứ để em buồn một chút, sau đó sẽ dỗ dành em, rồi yêu thương em từng chút một....

Chìm đắm trong nụ hôn cùng hắn, Diệp Thiên Bối cô là ngốc sao? Hãy nhớ lại những chuyện hắn đã gây ra cho mình. Một lực mạnh đẩy hắn ra, Lý Đế Nỗ bị đẩy bất ngờ không lường trước được, cứ tưởng Diệp Thiên Bối sẽ chịu tha lỗi cho...Lực đẩy mạnh khiến hắn lùi về, bất ngờ vai bị va vào cái tủ phía sau, sự đau điếng hiện rõ trên gương mặt điển trai của Lý Đế Nỗ. Sao thế? Diệp Thiên Bối mạnh đến vậy sao? Chưa gì hết hắn đã bị thương rồi. Có lẽ hắn đang giả vờ để cô thương hại. Diệp Thiên Bối ngốc. Dạo này Lý Thiếu ăn ít, cơ thể yếu dần. Bộ dạng mệt mỏi của hắn khi xuất hiện trước mặt cô, chả nhẽ cô không nhìn ra sao? Cơ thể lực lưỡng của Lý Đế Nỗ cũng biết đau khi bị một cô gái chân yếu tay mềm đẩy ra như thế? Bị va đau liền kêu lên vài tiếng, Diệp Thiên Bối bỏ ngoài tai không quan tâm.

"Phiền Lý Tổng ra ngoài. Anh ở đây không được cho lắm"

Sắc thái lạnh lùng của Diệp Thiên Bối, cả đôi mắt thờ ơ ấy nữa, chưa bao giờ cô dùng ánh mắt tuyệt tình ấy giương về Lý Đế Nỗ. Đến cuối cùng vẫn là không tha lỗi cho hắn. Thật sự ghét hắn, hắn thuộc về Nhã Lâm, người đã theo đuổi hắn cả mấy năm nay. Diệp Thiên Bối không xứng với Lý Thiếu đây, anh hãy quên cô đi, đừng dây dưa nữa, còn liên quan với anh chính là sự phiền phức đối với cô.

Xem ra cô nàng này đã giận thật rồi, tránh mặt một lúc chắc không sao. Không nói gì, Lý Đế Nỗ rời khỏi đó. Bóng dáng to lớn kia dàn khuất cũng vô tình làm ai đó rơi nước mắt rồi. Tại sao khi hắn đi cô lại khóc? Chính cô đuổi hắn đi kia mà? Thật đáng ghét khi Lý Đế Nỗ lại xuất hiện vào lúc này, nếu không, đây sẽ là chuyến du thuyền đầy sự vui vẻ với các anh chị rồi.

Lúc hắn rời đi Diệp Thiên Bối cũng không biết nên làm gì, cô lại nằm ra ngủ tiếp, ngủ đi sẽ quên được chuyện ban nãy. Chỉ định ngủ một chút thôi, không ngờ mới đó đã sáu giờ tối...

Tống Di Giai đứng bên ngoài phòng cô, chần chừ định gõ cửa, nhưng lại không dám. Quay đầu định bỏ đi thì người bên trong mở cửa.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro