#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Di Giai đứng bên ngoài phòng Diệp Thiên Bối, chần chừ định gõ cửa, nhưng lại không dám. Quay đầu định bỏ đi thì người bên trong mở cửa.

"Ô, em gái Tống Minh Hạo này"

Người trước mặt Di Giai, cũng được coi là con người sao? Phải nói là quá xinh đẹp rồi, tựa như một nàng tiên tử thiên đường xuống trần gian dạo chơi. Diệp Thiên Bối diện trên người chiếc váy trắng liền thân,mái tóc dài màu hạt dẻ uốn lượn sóng, đồng thời tôn lên làn da trắng trẻo. Gương mặt đẹp như học, vóc dáng vô cùng hoàn hảo. Chả trách hai người đàn ông kia lại say mê cô đến như vậy.

"Chị biết em sao?"

Hai cô chưa gặp nhau lần nào, Diệp Thiên Bối đột nhiên biết em là em gái Tống Minh Hạo, khiến cô không khỏi bất ngờ.

"Sao có thể không biết được chứ? Nhị tiểu thư nhà Tống Gia tiếng tăm ngời ngời. Ai mà không biết? Em phải nói là hơi bị nổi tiếng luôn đó"

Điệu bộ của Diệp Thiên Bối có vẻ thích thú khi giao tiếp với cô bé này.

"Em có gì đâu mà nổi tiếng chứ?"

Tống Di Giai ngoài việc học hành ra chẳng làm gì. Chỉ là năm cô mười ba tuổi, Tống Thị làm ăn được tiếng tăm vang dội khắp nơi, buổi họp báo năm đó Tống Di Giai cùng anh trai đến dự. Đập vào mắt tất cả phóng viên là cô tiểu thư nhỏ nhà Tống Gia không ngờ lại xinh thế này, lớn lên chắc chắn là một mỹ nữ vô cùng sắc sảo, bên cạnh là vị công tử khôi ngô, điển trai không kém mấy phần cha cậu ấy. Kể từ đó khắp cả trường em ai chẳng biết em lại có người cha tài giỏi như vậy, tuy nhiên bên cạnh đó, sự nổi tiếng của cha mình cũng có phần gây trở ngại trong việc học hành của Di Giai. Thầy cô biết thì coi trọng, không những nhà có quyền lực, mà học cũng giỏi, cũng không ít bạn nam theo đuổi em. Thế nhưng cũng có vài người ganh ghét em, ghen tị sự giàu có, nhan sắc và cả học lực của em. Kiếm cớ gây sự với em là chuyện thường tình, Tống Di Giai con người rõ hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng, rất ra dáng một vị tiểu thư nhà giàu. Dễ lòng người khác từ cái nhìn đầu tiên, thế mà họ lại ghét em như thế. Tống Di Giai thường chuyện ở trường em không kể cho ai nghe, đặc biệt là người nhà của em. Và Tống Di Giai giờ lên đại học vẫn chưa lấy ra một người bạn.

Thế mà giờ người đứng trước mặt em đây, Diệp Thiên Bối lại vui cười nói chuyện với

"Em đứng trước cửa phòng chị, bộ có chuyện gì hả?"

"Ừm mọi người đang ở tầng trên dọn thức ăn, bảo em xuống đây gọi chị"

"Vậy chúng ta cùng đi"

"Dạ. Ờ chị có thể gọi em là Giai Giai"

"Được sao?"

"Có gì mà không được chứ? Dù sao thì sau này chúng ta cũng sẽ là người một nhà thôi"

Người một nhà? Nụ cười chợt đóng băng. Tống Minh Hạo xem ra không đùa cợt với chuyện này, em gái anh ấy cũng đã biết. Phải tìm cách từ chối trước khi mọi chuyện đã đi quá xa.

"Thật ra chị và Tống Minh Hạo không có gì cả"

"Anh Hạo chính là đang theo đuổi chị, anh ấy thật lòng thích chị"

"Em không hiểu đâu"

"Hừm. Chuyện của hai người ... không nói nữa, mình đi thôi"

Diệp Thiên Bối và Tống Di Giai di chuyển lên tầng bốn. Về đêm thuyền lại đông nghẹt người, buổi sáng thì khách du thuyền bơi lội dưới hồ, tối thì thưởng thức các món hải sản ở đây. Hawaii đúng là nơi thích hợp để nghỉ mát.

Nơi mà họ dọn đồ ra là nơi riêng tư, khách du lịch thường không được lên thẳng tầng bốn này, họ chỉ được lui tới những tầng hai và ba thôi. Đoàn Tâm Di và Lâm Vĩnh Hi lo bày thức ăn ra bàn, Lý Minh Hưởng và La Tại Dân mỗi người bê một xô hải sản, cua tôm gì cũng có. Hai người này thường ngày diện vest, hôm nay họ mặc đơn giản bộ đồ dành đi biển, quần dài áo sơ mi chẳng hạn, trông thoải mái, lần đầu Diệp Thiên Bối thấy họ ăn mặc giản dị như vậy. Tống Minh Hạo thì không thấy, người Diệp Thiên Bối để ý chính là Lý Đế Nỗ, đập vào mắt cô là hắn đang ngồi thảnh thơi nhìn mọi người mỗi người một việc, hắn chả phụ một tay. Ghét cái dáng vẻ cao cao tại thượng của hắn. Diệp Thiên Bối đánh mắt qua chỗ khác, đến phụ các anh chị. Tống Di Giai lại rảnh rỗi ngồi không, trông thấy Tống Minh Hạo đến thì em lại chỗ anh trai. Trên tay anh trai đang bê hai chai rượu vang và những cái ly cồng kềnh, muốn đến phụ một tay nhưng anh lại không cần.

"Được rồi. Anh làm được"

Cách từ chối lạnh lùng quá. Em chỉ biết cười nhẹ một cái, anh lúc nào cũng vậy, không bao giờ cần sự giúp đỡ của em. Tống Minh Hạo sải bước đến bàn, nơi Diệp Thiên Bối đang đứng, ngỏ lời bảo cô đặt xuống hộ mình. Cách anh ấy giao tiếp với bọn họ sao lại thân thiết đến vậy? Em là em gái của anh, chỉ cười với em một cái thôi, anh chưa bao giờ làm thế. Để Tống Di Giai đến đây chơi với mọi người là em vui lắm rồi, anh làm gì em không trách, miễn anh thích là được

Khi đã chuẩn bị xong, các cô nàng đứng nướng tôm cua, để các chàng trai ngồi tán gẫu, lâu rồi La Tại Dân và Lý Minh Hưởng mới gặp lại Tống Minh Hạo, huynh đệ bọn họ chắc có nhiều chuyện để nói lắm, nhưng người ngồi bên hành ghế kia không tham gia vào cuộc trò chuyện này, ngồi thưởng thức ly rượu vang sóng sánh.

"Thơm quá đi"

Đoàn Tâm Di đặc biệt thân với Tống Di Giai, hai cô nàng tính cách khác nhau một trời một vực. Xích lại nhau không biết có bao nhiêu chuyện để nói.

"Chúng ta chỉ mới cho vào mà. Thơm cái gì?"

"Em không ngửi thấy à? Thơm nức mũi"

Bỗng hai người còn lại phì cười với câu nói ngây ngô của Đoàn Tâm Di, không khí cũng trở nên vui vẻ hẳn.

Mới đó đã nướng được một dĩa tôm, Diệp Thiên Bối liền đem ra bàn chỗ họ, nơi Tống Minh Hạo đang ngồi. Cùng lúc đó Lý Minh Hưởng và La Tại Dân cũng rời chỗ mà đến phụ hai cô nàng của họ.

"Em ngồi luôn đi"

Thấy bên kia đã có hai người vào giúp nên cô cũng ngồi nghỉ một lát.

"Oa, tay nghề không tệ nha"

"Anh thử đi, mới nướng xong nên ăn chắc chắn sẽ rất mềm thịt"

Bóc vỏ tôm nóng hổi, chắc thịt nhìn thôi đã muốn ăn. Tống Minh Hạo thổi nguội rồi thản nhiên đưa trước miệng Diệp Thiên Bối, hành động thân thiết này đã làm ai đó chú ý đến. Lý Đế Nỗ khựng ly rượu lại, giương mắt nhìn Tống Minh Hạo định làm gì tiếp theo.

"Anh ăn đi"

"Em là người nướng, thưởng thức chính tôm mình nướng trước đi"

Diệp Thiên Bối đón nhận miếng thịt ngon lành, còn cười một cái, chẳng hay cô có biết ánh mắt Lý Đế Nỗ đang hướng về cô không, những gì cô đang làm, hắn thấy tất. Một tia lửa lóe trong đôi mắt ấy, chính là lúc này, hắn muốn tiến đến chỗ hai con người đó, một tay bóp chết Diệp Thiên Bối, dám tình tứ với người đàn ông khác ngay trước mặt hắn. "Bộ em ăn gan hùm rồi sao?".

"Ngon chứ?"

"Vâng"

Tống Di Giai đứng đó không xa, nhìn cảnh "chị dâu tương lai" và anh hai đang ngọt ngào với nhau, em có chút vui nhưng cũng có chút buồn. Hình như đây là lần đầu tiên em trông thấy Tống Minh Hạo mỉm cười, còn cười rất tươi. Anh trai cười đẹp lắm, nhưng anh chẳng tùy tiện sử dụng nụ cười đó.

La Tại Dân sải bước đến ngồi cạnh Lý Đế Nỗ, thấy hắn đang đắng đo suy nghĩ điều gì, đẩy vai một cái đánh thức, Lý Đế Nỗ lại phản ứng ê đau ở vai. Bị thương à?

"Sao thế?"

"Không, không có gì"

Phản ứng đó của hắn vô tình Diệp Thiên Bối trông thấy, cô nhớ rằng lúc đó... hắn thật sự vì cú đẩy đó mà thành ra vậy sao? Đôi mắt nói lên sự lo lắng, Tống Minh Hạo lần theo hướng nhìn mà dừng lại nơi Lý Đế Nỗ . "Cô ấy đang lo lắng cho người kia, mình có phải là dư thừa không?". Mặc dù bên anh nhưng cô lại đi lo cho Lý Đế Nỗ, tâm cô rốt cuộc là sao thế này. Thoáng chốc sự u buồn hiện rõ trên gương mặt Diệp Thiên Bối, lúc này, rất muốn đến hỏi han hắn, nói không quan tâm hắn chính là nói dối. Phải làm sao đây? Rõ ràng cô rất ghét hắn, nhưng khi hắn có gì cô lại lo lắng không ngừng.

Biết cô nàng bên kia biểu lộ lo cảm, Lý Đế Nỗ nhếch mép một cái, như thể đánh lừa được ai, đạt được như ý. Lý Đế Nỗ hắn lại giả vờ, chẳng ai mà nhìn ra kiểu nước mắt cá sấu của hắn. Đứng dậy bỏ đi, hắn vẫn biết Diệp Thiên Bối vẫn đang dõi mắt theo mình. Một điều nữa thôi, dụ dỗ cô ấy theo mình.

"À em quên mất, lúc nãy anh Đế Nỗ có xin ít thuốc thoa vết bầm và cả thuốc đau đầu của em. Nãy giờ lo ăn nên em quên mất chuyện đó, để em về lấy cho anh ấy"

Nhập tiệc khoảng nữa tiếng thì Tống Di Giai thốt lên, mấy phút trước Lý Đế Nỗ có xin thuốc từ chỗ em, mãi ăn nên không nhớ. Là thuốc thoa vết bầm sao? Nghe nghiêm trọng vậy? Hèn gì nãy giờ mọi người ngồi ăn mà không thấy hắn, hóa ra người đó về phòng nghỉ rồi. Tống Di Giai rời khỏi bàn quay về phòng, Diệp Thiên Bối cũng theo đó mà theo sau.

Trở ra từ phòng mình, Tống Di Giai lại gặp Diệp Thiên Bối ở đây, cô ấy mà theo cô đến tận này à?

"Sao chị lại ở đây? Sao không ngồi thêm chút nữa?"

"Ờ em nói Đế Nỗ nhờ em mang thuốc qua?"

"Dạ, giờ em mang qua cho anh ấy, có gì sao chị?"

"Không,không. Hay để chị mang cho nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro