#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc Cốc...

Đứng trước cửa phòng Lý Đế Nỗ, định chỉ gặp Phác Chí Thành đưa thuốc rồi hỏi tình hình của hắn, đến nơi không thấy cậu đâu, gõ cửa người bên trong không phản hồi. Giờ tiệc trên tầng thượng chắc mọi người cũng đã dọn dẹp rồi, cô đến đưa thuốc cho hắn chắc họ không ai để ý đâu. Không thấy người ra mở cửa, ngạo mạn tự ý vào trong. Một màn tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, ngó xung quanh thì tiếng mở cửa từ phòng tắm mở. Lý Đế Nỗ từ đó bước ra, hắn vẫn theo thói quen của mình mà mỗi khi tắm xong không mặc áo, đơn giản một chiếc quần dài được gắn trên thân, tóc ướt vừa gội, cơ thể cường trán của hắn lộ rõ ra. Hơi giật mình khi thấy hắn, thật là, đêm hôm con gái như cô lại vào phòng đàn ông, không gõ cửa mà bước vào, rón rén từng bước đi, khiến Lý Đế Nỗ nghi ngờ loại con gái không biết điều này.

Bắt gặp ánh mắt gian xảo ấy, Diệp Thiên Bối biết hắn đang nghĩ gì, vội định thần lại, không cho phép hắn biết cô đang khó xử trước tình huống này.

"Nữa đêm nữa hôm, em lại vào phòng tôi không gõ cửa, đi lại không nghe tiếng động. Em muốn làm gì tôi à?"

Miệng nói hơi cười, làm gương mặt vốn điển trai lại trở thành tên đỏng đảnh. Hắn lại muốn trêu chọc cô nữa rồi, Diệp Thiên Bối tay ôm thuốc nắm chặt, trừng hắn.

"Tôi thay Giai Giai sang đây đưa thuốc cho anh, đừng nghĩ bậy cho tôi"

Gương mặt biểu lộ sự mệt mỏi, hắn bước đến giường ngồi xuống, bất ngờ để Diệp Thiên Bối trông thấy vết bầm tím dài xộc bên vai phải của hắn. Diệp Thiên Bối biết đó chính là mình gây nên, nhưng cô không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến mức phải bầm tím.

Biết cô đang lo lắng cho mình, Lý Đế Nỗ giả vờ đuổi cô gái này về, không cần sự quan tâm hay giúp đỡ gì từ cô, thừa biết Diệp Thiên Bối không nỡ bỏ đi, ngược lại còn lo lắng cho mình. Cô nàng này lại đi cứng họng không hỏi han hắn.

Đặt thuốc xuống, định rời đi nhưng giọng nói hơi trầm của Lý Đế Nỗ cất lên giữ cô lại.

"Nếu là Giai Giai mang thuốc cho tôi, em ấy sẽ ở lại giúp tôi thoa thuốc"

Câu nói có hàm ý của hắn, muốn cô sức thuốc cho sao? Thế sao không nói thẳng, làm giá với cô thì cô bỏ mặc. Lý Đế Nỗ ngồi quay lưng lại, không nói nhiều, giúp người một lần này cũng chẳng sao. Ngồi xuống quan sát vết bầm trên bờ lưng này, cô không biết nó lại đến nỗi bầm tím, chắc lúc đó hắn đau lắm. Tại sao hắn không nói cô chứ? Cổ họng hơi nghẹn, nước mắt muốn rơi nhưng lạ cố nén, nếu Lý Đế Nỗ trông thấy cô khóc vì xót cho hắn, nhất định hắn sẽ lại trêu cô. Nhẹ quết thuốc thoa lên đường bầm dài xộc, hắn rung nhẹ khi Diệp Thiên Bối vừa chạm vào, cảm giác hơi đau từ đằng sau. Lúc này Diệp Thiên Bối giận hắn lắm, cứ im hơi lặng tiếng thì ai biết hắn muốn gì chứ? Cô phát hiện, mắt hắn lại xuất hiện quần thâm, do làm việc quá sức, bỏ ngủ mấy ngày liền, có mấy ngày nghỉ không chịu ở nhà. Vác xác đến đây nói nghỉ dưỡng nhưng thực ra là muốn gặp cô nàng này.

"Đau không?"

Giọng nói bé nhỏ đến bên tai hắn, mỉm cười khi cô nhóc này còn biết mở miệng hỏi han, cứ tưởng cứng họng từ đầu đến cuối chứ.

"Em nói xem"

Lý Đế Nỗ như thể đang đùa giỡn, nhưng không biết cô gái ngồi sau lưng hắn đã khóc từ lúc nào.

"Được rồi. Cảm ơn nhé. Em về đi, cũng trễ rồi, nếu ai trông thấy 'Đại Thiếu Phu Nhân' tương lai của Tống Gia nữa đêm lần đến phòng đàn ông lạ có ý đồ mờ ám, lúc đó bao nhiêu tin đồn bàn tán tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy"

"..."

Đại Thiếu Phu Nhân?

Hắn lại bắt đầu trêu chọc cô rồi, lời nói đùa giỡn tùy tiện thốt ra, vô tình làm ai đó nước mắt lại vô tình rơi. Diệp Thiên Bối cắn môi, hắn thế mà gọi cô với danh xưng Đại Thiếu Phu Nhân Tống Gia. "Lý Đế Nỗ thối, có phải anh quyết buông tôi rồi không?". "Chỉ đẩy nhẹ anh một cái, anh lại đưa tôi cho người khác, trong mắt anh tôi là cái gì?"

"Ơ này..."

Thấy Diệp Thiên Bối im bặt, quay lại thì cô nhóc này đã khóc rồi, mắt ướt đẫm, môi hơi chu lườm hắn. Mèo con xù lông lại làm Lý Đế Nỗ hoảng sợ, hắn sợ khi phải thấy cô khóc, ôm lấy gương mặt nhỏ bé này, ngón cái to lớn dịu lau nước mắt tuông rơi. Chỉ trêu một chút thôi đã khóc rồi, cô gái này dễ ức hiếp thế à? Lý Đế Nỗ sao có thể để Diệp Thiên Bối rơi vào tay người khác kia chứ? Bất cứ ai đụng vào người phụ nữ của hắn thì bị hắn ghim đến cùng, không để sống yên. Cũng như khi nãy, Tống Minh Hạo giở cảnh ngọt ngào với cô, hắn thấy mà cay cú, nói để cô cùng gã khác sống đến cuối đời là điều hắn khó chịu, không tài nào chấp nhận được.

Hất tay hắn ra khi Diệp Thiên Bối nghĩ hắn dang dỗ dành cô. Lý Đế Nỗ đáng ghét! Trò chơi giận lẫy của hắn khi nào mới kết thúc đây.

"Em thật sự thích Tống Minh Hạo?"

"Không liên quan anh"

Miệng nói, tay vẫn thao tác đóng thuốc, còn chẳng thèm nhìn vào mắt hắn, bởi cô biết nếu mình ngước lên nhìn hắn thì cô lại mềm lòng muốn tha thứ cho người đàn ông lắm chiêu trò này.

Thích Tống Minh Hạo? Điều đó đương nhiên cô không với tới được và cũng không có ý định thực hiện. Lý Đế Nỗ hắn muốn nghĩ sao là việc của hắn, cô không quản, nhưng hắn gắn cô với danh nghĩa Đại Thiếu Phu Nhân gì đó cô thật sự khó chịu.

Nếu ai đó có hỏi về quan hệ của cô và Lý Đế Nỗ là như thế nào, cô cũng không biết phải nói ra làm sao. Sự gặp gỡ của hai người quá trớ trêu, trong hoàn cảnh không mấy hoàn hảo. Ban đầu chỉ nói là làm việc cho hắn, đâu nghĩ đến việc sẽ động lòng người này chứ. Không kiềm được, thật sự không kiềm lòng được, thương thì thương thôi. Diệp Thiên Bối thật sự đã yêu Lý Đế Nỗ, hắn có nhìn ra không, điều đó cô không quan tâm, nhưng nghĩ đến việc hắn là một người có gia thế, trị quản cả Đế Thiên, còn có tập đoàn Đắc Vũ, chưa kể còn rất nhiều thứ, đếm không xuể. Diệp Thiên Bối cô là gì? Danh phận con gái nuôi Mẫn Tử Khiên dám hỏi mấy ai biết, mặt mũi con gái nuôi của Đại doanh nhân trong Giới thượng lưu chưa chắc nhắc đến họ sẽ nghĩ đến cô. Nhưng người kia lại khác, Nhã Lâm trẻ lại tài năng, một cô gái thành đạt, hình mẫu lý tưởng của mọi người đàn ông, Lý Đế Nỗ cũng không ngoại lệ.

Lý Đế Nỗ hoàn hảo mọi mặt, thiết nghĩ cô sẽ không xứng với hắn. Một suy nghĩ ngốc nghếch hiện ngay ra trước mắt trong phút chốc lại dập tắt khi Lý Đế Nỗ tiến sát gần mình, đưa tay ngăn cản, vô tình chạm vào bờ ngực săn chắc ấy. Người này không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Cứ thích thể hiện bằng hành động thế nhờ.

Đứng bật dậy, không để hắn làm gì tiếp theo, người này nguy hiểm xảo trá, thỏ trắng ngây thơ như cô không thể lường trước những gì hắn định làm. Không nhiều lời, Diệp Thiên Bối rời khỏi đó, để lại bầu không gian yên tĩnh kéo đến. Lý Đế Nỗ ngồi đó mà khóe miệng hơi cong, hắn vui vì chuyện gì? Vừa rồi như thể đoán được những gì cô nàng đang nghĩ, phán đoán cô ấy động lòng mình mà vui vẻ lộ ra. Người tự vả đó giờ chỉ có Lý Thiếu.

Sáng ra thuyền đã đông nghẹt người, tất cả tập trung ở tầng hồ bơi. Diệp Thiên Bối bị Đoàn Tâm Di kéo ra, không muốn đi cũng không được. Nơi này tất cả đều diện bikini, phần lớn đều là khách du lịch từ nước ngoài đến, Đoàn Tâm Di cũng muốn diện bikini nhưng anh bồ lại không cho. "Thân hình của em chỉ để một mình anh ngắm". Lý Minh Hưởng nói thế với cô, làm Đoàn Tâm Di giận từ sáng đến giờ không thèm nói chuyện, vì thế mới dắt Diệp Thiên Bối đến đây. La Tại Dân lại càng không quản được cô vợ nhà mình, Lâm Vĩnh Hi thế mà có thể mặc được bộ bikini quá là sexy. Sáng ra sắc mặt của La Tại Dân lại trông khó coi như vậy, thì ra là có khá nhiều đàn ông đang ngắm thân hình cô, dù nằm trên ghế dài nhưng cũng không kém mấy khiêu gợi.

Không khí nhộn nhịp áp lên bản nhạc chill được bật mấy hồi, tất cả say sưa theo nhạc. Một cô gái lần trong đám đông đi vào lại làm Lý Đế Nỗ chú ý, sắc thái không mấy thoải mái hiện rõ. Lý Đế Nỗ đeo kính râm đen nhưng lại dễ dàng nhận ra Diệp Thiên Bối, lần này lại váy liền thân hồng nhạt. Bước đi không tự tin, Đoàn Tâm Di mới đây nắm tay dắt cô thế mà lại biến mất, một mình cô tự đi vào, bọn người này nhảy điên cuồng theo nhạc, không cẩn thận chắc rớt xuống hồ lúc nào không hay. Không xui xẻo đến nỗi vậy, chỉ là gặp phải Lý Đế Nỗ đời cô đen không gì bằng.

Va vào một chàng trai đang say sưa quẩy theo nhạc mém làm cô rơi xuống hồ thật, khủy tay như ai đó nắm lấy kéo lên, không ngờ lại chạm mặt Lý Đế Nỗ ở đây. Người nhìn có vẻ lịch lãm soái ca, nhưng đâu ai biết bên trong con người hắn lại là một kẻ lưu manh. Nhanh thế hắn đã ghì lấy eo nhỏ của cô rồi.

"Làm gì vậy?"

"Tôi không ôm lấy em chắc có lẽ em đã là thỏ trắng ướt sũng rồi"

"Bỏ ra"

"Trước hết phải nói cái tay hư hỏng của em đã"

Lúc bị kéo lên, hai tay Diệp Thiên Bối yên vị trên bờ ngực hắn. Vì hắn mặc sơ mi chừa vài cúc trên nên lộ ra bờ ngực nở nang. Bị hắn phát hiện hành động xấu hổ này của mình cô đương nhiên đỏ mặt đẩy hắn ra, mở miệng ra toàn lời lẽ trêu chọc.

"Lý Đế Nỗ, anh tốt nhất đừng nói chuyện với tôi. Ngậm cái mồm của anh lại"

Phì cười khi cô gái này lại đi cảnh cáo hắn, Diệp Thiên Bối thế mà không biết tự lượng sức mình, đây đâu phải cô không rõ con người hắn, đấu võ mồm với hắn cô lại không tài nào thắng nổi, lượn sang bên kia khi nhận được cái vẫy gọi của Tống Minh Hạo. Bỏ đi như vậy Lý Đế Nỗ phải đưa mắt dò theo, không ngờ lại đến chỗ tên đó.

Nơi đó rốt cuộc có phép màu gì chăng, khi Diệp Thiên Bối đến đó môi lại hé nở nụ cười, khi bên Lý Đế Nỗ nụ cười này mấy khi thổ lộ, giờ bên người khác cô lại vui vẻ như vậy. Hỏi sao Lý Đế Nỗ không ghen cho được.

Nơi này hơi ồn, Diệp Thiên Bối cũng không ở lại bao lâu. Định về phòng gọi hỏi thăm chuyện nhà, vừa rời khỏi lại xui xẻo ngã xuống hồ. Tiếng nhạc vẫn lớn áp tiếng nước ập, chẳng mấy ai hay rằng cô đã ngã xuống. Diệp Thiên Bối thế mà chân không chạm được đáy hồ, kết quả người bị đuối xuống dưới. Vẫy vùng la hét, uống bao nhiêu nước rồi mà vẫn không ai hay, tình huống này lần nữa cô phải trải nghiệm. Cảm giác bông bông giữa mặt nước, thế là ngất đi...

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro