#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Được rồi, tôi rõ mọi thứ rồi. Thật phiền cho anh"

Lim dim mở mắt, người trước mặt cô mờ lại rõ dần, hắn đang trong cuộc đối thoại với ai đó qua điện thoại, miệng cười trông rất nham hiểm. Định thần lại mới nghe được tiếng sóng biển này khác quá, rất lạ so với hôm qua, dường như gió thổi mạnh hơn mấy phần.

Lim dim mở mắt, người trước mặt cô mờ lại rõ dần, hắn đang trong cuộc đối thoại với ai đó qua điện thoại, miệng cười trông rất nham hiểm. Định thần lại mới nghe được tiếng sóng biển này khác quá, rất lạ so với hôm qua, dường như gió thổi mạnh hơn lúc mới đến. Ngó xung quanh nơi này, sao nó lại khác như vậy?

"Tình rồi à?"

Lý Đế Nỗ ngồi xuống cạnh cô, tay hắn đặt lên trán cô, vừa rơi xuống nước tỉnh dậy thiết nghĩ cô sẽ phát sốt, không những không phát sốt mà còn trừng mắt nhìn hắn. Từ đây nhìn ra ngoài qua một tấm kính đủ để cô biết tên quái đản này đã đưa cô đến nơi nào rồi. Lý Đế Nỗ cũng nghĩ cô nàng này đã phát hiện ra rồi nên cũng không cần giải thích, dự định sẽ ở lại nơi đây nghỉ dưỡng vài ngày cùng Diệp Thiên Bối, thời gian qua không bên cạnh cô nên Lý Đế Nỗ hắn muốn bù đắp cho cô. Và cũng sẽ cho cô thấy tấm lòng của hắn thật tình đối với cô. Chiếc thuyền này hắn đã chuẩn bị từ trước rồi, chỉ đợi thời cơ mới dắt Diệp Thiên Bối đi thôi. Giờ Diệp Thiên Bối muốn rời khỏi đây e là không thể, xung quanh đây yên tĩnh không lấy ra bóng người nào, ngoại trừ trên thuyền có người lái thuyền và các gia nhân của Lý Đế Nỗ. Cảm giác bị đuối nước này đâu phải lần đầu trải nghiệm, mệt mỏi uể oải không có sức mà ngồi dậy, chỉ đành mở miệng ra mà nói chuyện với Lý Đế Nỗ.

"Anh lại muốn chơi trò gì vậy?"

"Không. Chỉ là muốn cùng em hưởng tuần trăng mật thôi"

"Anh điên hả? Mau đưa tôi về nhanh lên"

Không có sức ngồi dậy mà còn có thể quát tháo Lý Đế Nỗ, người này chỉ thích làm những gì hắn muốn thôi, hắn chưa từng nghĩ cho người khác. Diệp Thiên Bối muốn quay về với anh chị, hay là muốn về với Tống Đình Hựu? Lý Đế Nỗ đang đọc tâm tư của cô, ở cạnh hắn mà dám nghĩ đến người đàn ông khác, cô lại không yên phận muốn chọc hắn tức điên lên. Hưởng tuần trăng mật ư?

"Em bắt đầu muốn gây sự với tôi?"

"Là anh! Lần này đến lần khác đều muốn kiếm chuyện với tôi. Tên điên này, anh đã đưa tôi đến đâu rồi"

Một lực kéo cô ngồi dậy, nắm chặt hai vai cô, hắn lại quên cô vừa mới tỉnh lại sau khi bị đuối nước sao? Cơ thể cô hiện giờ rất yếu, căn bản không thể chóng cự nổi Lý Đế Nỗ, chắn hai tay trước ngực hắn, sự đau đớn từ hai vai, Lý Đế Nỗ đang bóp chặt nó.

"Bối Bối, em thật sự thích hắn ta rồi? Không muốn xa hắn?"

Lý Đế Nỗ lại suy nghĩ lung tung, chuyện đó sao có thể, đặt cô vào suy nghĩ của mình mà giận dỗi cộc cằn với cô.

"Không liên quan đến anh. Lý Thiếu, người cùng anh đến nơi thanh trăng gió mát này chính là Nhã Lâm, không phải tôi. Xin anh hãy để tôi rời khỏi đây"

"Rồi sao? Em sẽ chạy đến chỗ Tống Minh Hạo ư?"

"Tôi và Tống Minh Hạo thật sự không có gì, anh đừng suy nghĩ kiểu đó nữa"

"Vậy chứ em cùng hắn đến Hawaii làm gì?"

"Là tôi bị kéo đến. Nhưng dù có biết anh có ở đây, tôi cũng chẳng thèm đến đâu"

Lý Đế Nỗ giờ mới rõ sự tình, ban đầu lại nghĩ Diệp Thiên Bối đến Hawaii hẹn hò với Tống Minh Hạo nên mới hầm hực như vậy. Giờ thì yên tâm rồi.

"Xin lỗi em"

Tay buông khỏi đôi vai nhỏ của cô, theo đó là ôm lấy gương mặt nhỏ, dịu dàng rất nhiều so với ban nãy. Lý Đế Nỗ đúng là lạc mềm buộc chặt, vừa mới tức giận với cô mà giờ lại trở nên cưng chiều cô như vậy. Diệp Thiên Bối như bị bỏ thuốc, không hét nữa, mà là im lặng cuối đầu. Hưởng thụ sự nuông chiều của Lý Đế Nỗ dành cho mình như cún con được chủ xoa đầu.

"Thật ra em cũng thích tôi mà, đúng không?"

Lý Thiếu lại bắt đầu tự vả rồi...

Nghe được câu đó cô hoàn toàn hóa đá nhìn hắn, hắn mà lại đi hỏi cô câu đó. Bị người khác đoán trúng tâm nên chết lặng. Nhìn vào ánh mắt này, như thể cô đã nhìn thấu tình cảm của hắn, ánh mắt của một kẻ si tình rất dễ nhìn ra, Lý Đế Nỗ hắn yêu cô, cô đương nhiên nhìn ra, và cô cũng yêu hắn, nhưng lại không chấp nhận điều đó. Ai biết được hắn đối với cô chẳng qua chỉ là nhất thời, nếu đâm đầu vào người đau khổ chính là cô. Rất sợ, sợ hắn vẫn chưa quên được Mẫn Nhi.

"Nếu như hai ta không gặp nhau trong hoàn cảnh như lúc đó, có lẽ bây giờ chúng ta đã hạnh phúc hơn rồi"

"Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi vốn chẳng có tình cảm gì với anh cả"

"Vậy lúc đó tôi dẫn Nhã Lâm về Đế Thiên, tại sao em lại tức giận với tôi?"

"..."

"Rõ ràng là em đã ghen"

"Tôi chẳng có tư cách gì để ghen tuông với cô ta cả"

Đến nước này cô vẫn không thừa nhận tình cảm của mình, buộc Lý Đế Nỗ phải nói ra từng chuyện gắn liền tình cảm thật sự của cô đối với hắn.

"Vậy còn hôm qua, tôi bị thương, em rất lo lắng cho tôi, chuyện đó không phải là giả?"

"Đó là tôi làm anh bị thương, đến hỏi thăm chút không được sao?"

Nói kiểu nào cô cũng tìm cách phản biện, Lý Đế Nỗ thật hết nói nổi cô, rõ ràng yêu hắn như vậy, cớ sao lại không nói?

"Đừng nói dối tôi. Chúng ta bên nhau lâu vậy, dường như không rời nhau nửa bước, chẳng lẽ tâm em nghĩ gì tôi không biết sao?"

Diệp Thiên Bối đột nhiên cứng miệng không nói thêm lời nào. Tình cảm của cô đối với hắn, hắn đã nhìn ra từ lâu, chỉ là không muốn nói, đợi cô nàng này tự nhận trước. Thời gian này sợ cô sẽ rơi vào tay kẻ khác, đành tự mình xuống nước vậy.

"Bối Bối, tôi thích em"

Cứ nghĩ Lý Đế Nỗ lại trêu mình, Diệp Thiên Bối không quan tâm lời nói của hắn, người này chỉ giỏi là trêu cô, Lý Đế Nỗ mấy khi lại nghiêm túc, hơn nữa không bao giờ tùy tiện nói thích ai, cô là người đầu tiên, thế mà lại không tin hắn.

"Trong mắt anh tôi là gì thế? Là đồ chơi của anh à?"

"Thật là, em đang muốn gây sự với tôi đúng không? Tôi đã xuống nước như vậy thì em cũng nên biết điều đi chứ"

"Anh,... đang nghiêm túc sao?"

"Tôi thật sự thích em, Diệp Thiên Bối"

Nhìn vào ánh mắt Lý Đế Nỗ không giống như đang đùa giỡn, hắn thật sự nghiêm túc, bây giờ tâm trí của Diệp Thiên Bối lại rơi vào lốc xoáy, cô mơ hồ lắm, người trước mặt cô, Lý Đế Nỗ, hắn mà lại đi nói thích cô ư? Phải làm sao đây? Sao lại thổ lộ vào lúc này, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Thấy cô gái này ấp úng khó xử, có lẽ cô vẫn chưa tha cho hắn chuyện của Nhã Lâm. Tự hỏi sao cô lại thù dai như vậy.

"Diệp Thiên Bối, chuyện của tôi và Nhã Lâm... em có muốn nghe giải thích không?"

"Không"

"Lúc em đuổi tôi từ Vân Nam về Bắc Kinh, tôi thật sự giận em lắm. Khoảng thời gian em không ở cạnh tôi, đều là Nhã Lâm bên tôi. Lúc em quay về Bắc Kinh, tôi cảm thấy rất vui, nhưng nghĩ đến chuyện cũ, tâm tôi vẫn chưa nhẹ lòng. Hơn nữa lúc đó, nghe em nói, em không yêu thích tôi. Giận càng thêm giận, lấy Nhã Lâm ra trả đũa em, chỉ muốn trêu em một chút thôi, tôi không ngờ mọi chuyện lại đi lệch hướng nghĩ của tôi. Vô tình bị em căm ghét. Xin lỗi"

"Lý Đế Nỗ"_ đánh vào ngực hắn, sao hắn có thể đối xử với cô như vậy_ "Chuyện cỏn con như thế cũng đem ra giận dỗi tôi sao? Anh ngốc à? Trả đũa thì trả đũa, tại sao lại đem cô ta ra chọc tức tôi? Anh có biết tôi rất ghét cô ấy không?"

"Tôi xin lỗi"

Diệp Thiên Bối khóc sướt mướt, tay không ngừng đánh hắn, đánh chết hắn cô còn chưa vừa lòng, chuyện nhỏ nhặt thế mà lại đi tính toán với cô. Cũng không ngờ Diệp Thiên Bối tức giận thật, cứ nghĩ cô sẽ không để tâm đến chuyện đó, nghĩ sẽ phất lờ hắn, giờ hắn để cô mắc sức đánh hắn, hắn có lỗi. Chỉ vì lúc đó ở Vân Nam hắn phát sốt mà không chịu đi viện, bệnh viện ở đó sợ không tốt bằng Thạch Cảnh Sơn, cô lo cho hắn mới đưa hắn về Bắc Kinh, ai mà đuổi hắn đi chứ? Hiểu lầm cô mà còn trả đũa cô. Thật khiến người ta giận hờn mà.

Nâng chiếc cằm nhọn ấy lên, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn, Lý Đế Nỗ lâu lắm chưa hôn lên đôi môi anh đào này, tranh thủ hút hết mật ngọt, cô chỉ biết mê đắm trong nụ hôn sâu của Lý Đế Nỗ. Cảm nhận cánh tay hắn lần luồng vào chiếc áo mỏng của mình, hai ngọn đồi được tay hắn yên vị tại đó. Cô gái này có hơi rùng mình, hắn không muốn cô để ý nên dẫn dắt cô bắt đầu cuộc chơi. Đè cô xuống giường mà bắt đầu ân ái, tách môi khỏi cô thì cô gái này lại nhắm chặt mắt, phải chăng cô đang sợ điều gì. Trấn an cô bằng cách hôn lên trán cô. Mỉm cười nhìn cô, tay hắn lúc này đã đặt lên chiếc bụng phẳng lì, hắn thốt lên câu nói khá nhỏ mà cô chẳng nghe được gì, nhìn khẩu miệng của hắn cũng khiến cô đoán được...

Sẽ sớm thôi, trong này sẽ có một thứ liên kết giữa tôi và em...
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro