#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người của phòng này đã rời đi khoảng nửa tiếng trước rồi?"

Tống Minh Hạo vừa đến phòng của Diệp Thiên Bối thì nhận được tin cô đã rời đi cùng lúc với Lý Đế Nỗ, chắc hẳn là Lý Đế Nỗ đã làm gì đó. Tự dưng lại đem người đi như vậy, thật khiến anh lo lắng. Tống Di Giai như biết trước mà không bất ngờ, nhìn bộ dạng anh lo lắng cho Diệp Thiên Bối mà em không mấy thoải mái, Diệp Thiên Bối bây giờ mới chính thức nghỉ dưỡng cùng Lý Đế Nỗ, hai người họ chắc chắn sẽ có cơ hội làm lành. Những uẩn khúc trước đây sẽ được giải đáp, nhưng còn về Tống Minh Hạo, anh ấy lại rơi vào tình trạng u sầu.

Vốn biết chẳng thể nào với Diệp Thiên Bối, ngày một yêu cô nhiều hơn, người gặp cô đầu tiên lại là Lý Đế Nỗ, Tống Minh Hạo dường như không thể có được cô. Một kẻ đến sau dù có làm gì cũng sẽ đều thất bại, chớp mắt cô lại về bên Lý Đế Nỗ, chẳng lẽ phải buông bỏ thật ư? Vì Diệp Thiên Bối cũng đã yêu người khác rồi, anh chắc sẽ không có cơ hội.

"Anh Hạo, không phải anh không biết anh Nỗ yêu chị Bối Bối"

Tống Minh Hạo trầm tư ngồi một mình trong căn phòng âm u, nhìn anh thế này em không thể không quan tâm. Tống Di Giai vốn là một người không quan tâm đến chuyện của người khác, đặc biệt chuyện chẳng liên quan gì em em lại càng không đếm xỉa, nhưng chuyện này làm Tống Minh Hạo buồn rầu, em muốn an ủi anh, khuyên anh hãy buông bỏ Diệp Thiên Bối, cô ấy sống bên Lý Đế Nỗ cũng tốt. Lý Đế Nỗ đã biết lỗi, bù đắp cho cô bằng cách yêu thương cô nhiều hơn, không cần Tống Minh Hạo phải bận tâm. Trong lòng Diệp Thiên Bối cũng chẳng hề có Tống Minh Hạo, đây chẳng phải là anh đang tự đa tình sao?

Căn phòng im bặt, anh ấy xem như không có sự xuất hiện của em mà không đáp trả. Chưa bao giờ em thấy bộ dạng thế này của Tống Minh Hạo, chỉ vì một người phụ nữ mà anh lại rơi vào trầm luân. Người không yêu anh anh lại quan tâm hết mực, người luôn luôn lo lắng cho anh ở ngay trước mắt anh lại không nhìn ra. Có phải vì quan hệ anh em nên anh mới không bận tâm.

Lẳng lặng rời đi, xem ra Tống Minh Hạo cần được nghỉ ngơi, hy vọng sau chuyện này anh sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn. Giữa anh và Diệp Thiên Bối chỉ có thể là tình bạn, không thể nào vượt quá giới hạn này.

Khoảng giữa trưa chiều Tống Di Giai thu xếp đồ và chuẩn bị về Bắc Kinh, mai em phải quay lại trường, nên giờ về để chuẩn bị, vui chơi vài ba ngày đủ lắm rồi. Em cũng nói với các anh chị rằng hôm nay em sẽ về, họ còn muốn ở lại chơi thêm chút nữa, chỉ tiếc là em không thể ở lại lâu. Còn về Tống Minh Hạo em không có nói, dù có nói thì anh cũng không quan tâm, nên nói làm gì.

Mở cửa trả phòng, chủ phòng bên cạnh cũng cùng lúc bước ra, trên tay anh ấy cũng xách một vali giống em. Thật bất ngờ khi Tống Minh Hạo lại bắt chuyện với em ngay lúc này.

"Em về à?"

"Dạ, em đã đặt sẵn vé rồi"

"Thế cùng về đi"

"Anh không ở lại thêm chút nữa sao? Về sớm vậy?"

"Cũng chẳng vui gì, ở lại làm chi"

Anh sải bước trước. Ban đầu anh đến vì Diệp Thiên Bối, giờ người không còn, cuộc vui hết thú vị, kết thúc sớm cho nhẹ lòng.

Quá trình từ sân bay về Bắc Kinh hai anh em không nói lời nào, là anh em, nhưng khoảng cách lớn quá, em rất muốn chuyện trò cùng anh, nhưng chẳng biết nói gì, vốn dĩ đó giờ em và anh chẳng có chuyện gì cần nói với anh cả, cũng tức là chưa bao giờ nói chuyện với nhau một lần.

Về đến nhà là chuyện của trời tối, em bắt đầu bần bật với đống bài vở chuẩn bị cho ngày hôm sau đến lớp. Khi về nhà cũng gặp ba mẹ, hai anh em chạm mặt với ba mẹ, Tống Di Giai chào rồi mới lên tầng. Biết ba và anh không hợp nhau, lại gần nhau mở miệng chỉ có cãi nhau thôi. Em không muốn thấy cảnh đó, rời đi trước vẫn là tốt hơn. Nhưng trước khi rời đi em có thấy anh vào thư phòng cùng ba, họ lại sắp có chuyện rồi, nếu mẹ cũng vào thì chắc sẽ không có chuyện gì. Ngồi trên bàn học nhưng tâm em lại nơi đâu. Em sợ ba và anh lại cải nhau, nặng hơn nữa ba có thể sẽ đánh anh.

Không lâu lại nghe được tiếng cải nhau của họ, ba đang lớn tiếng quát anh, nghe mang máng nhưng không biết chuyện gì.

"Không biết lúc trước ba nghĩ gì mà để con đi hỏi cưới con nhỏ đó, giờ thì xét lại, con và con nhỏ đó là không thể nào"_ Tống Quân Hạo ngồi ở ghế sofa giương mắt giận dữ quát tháo Tống Minh Hạo.

"Dù sao con cũng nghĩ thoáng rồi, chợt nhận ra ba cũng không thích cô ấy, chúng con đến với nhau chỉ là tội nghiệp cho cô ấy thôi"

"Con đang nói gì vậy hả?"

"Đừng nghỉ con không biết, ba từng cho người hãm hại Bối Bối, sự việc xảy ra ở Trung Tâm Thương Mại. Đúng là ba làm chứ? Con không nghĩ rằng ba có thể làm được chuyện bỉ ổi như vậy"

Anh giương mắt trừng ông, câu nói nghiến răng, thêm vào đó là sự giận dữ bộc lộ. Chuyện Diệp Thiên Bối bị hại ở Trung Tâm Thương Mại vào mấy tháng trước là do Tống Quân Hạo, anh lúc đó còn bên New York nhưng không hiểu sao lại biết chuyện đó. Chuyện của anh và Diệp Thiên Bối thật sự là không thể nào, bên anh cô ấy không có cảm giác an toàn, người con gái nào mà chả muốn được bảo vệ, ân cần lo lắng chăm sóc là điều họ muốn ở các chàng trai. Tống Minh Hạo đối với cô điều đó cô không cảm nhận được, chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè.

Vừa dứt câu, một bạt tai giáng xuống.

Đứt đoạn thì im lặng, có lẽ mẹ đã vào ngăn chặn, khoảng mấy phút sau Tống Minh Hạo mới bước ra. Tống Di Giai đứng gần đó tự lúc nào, em thấy má trái anh đỏ ửng, khóe miệng đươm đướm máu, ba đã đánh anh, mạnh tay vậy sao? Anh đã làm chuyện gì khiến ba giận dỗi như vậy. Tống Minh Hạo giương mắt lạnh lùng nhìn em, Di Giai chỉ biết nhìn thôi, có muốn trị thương cho anh cũng chẳng được. Những lúc thế này, anh chính là không cần sự giúp đỡ của ai cả, đặc biệt là hai mẹ con em. Bà vào ngăn ông chuẩn bị giương thêm vài cú tát, nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Đây cũng không phải là lần đầu anh bị ba đánh thành thế này. Lúc còn thiếu niên ngây ngô, anh từng gây ra rất nhiều lỗi, bị ba trừng phạt là chuyện như cơm bữa, bấy nhiêu đây không lung lay được tâm trí anh. Em đã từng rất muốn trị thương cho anh, anh phủ phàng chẳng nhìn em lấy một cái, may mà trong nhà này anh còn tin tưởng Thím Ân, nếu không cũng không biết ai có thể giúp anh bôi thuốc.

"Anh lại bị ba đánh ư?"

Khựng lại bước đi, Tống Minh Hạo cứ thế mà nhìn em. Ánh mắt anh dịu lắm, không còn chút cương nghị nào, nhìn rất lạ, có thể nói anh cần người quan tâm bên cạnh, người đó chắc chắn không phải là em rồi.

"Em, em bảo thím Ân lấy thuốc sức cho anh nhé?"

Ánh mắt long lanh nhìn Tống Minh Hạo, người bị đánh là anh nhưng em lại khóc mất rồi. Nhiều lần nghĩ lại, Tống Di Giai chẳng làm chuyện gì nên tội, cớ sao anh lại ghét bỏ em như vậy? Lại là em, trong hoàn cảnh này chỉ có em hỏi han quan tâm anh, không có máu mủ gì sao em lại lo lắng cho anh đến vậy. Dù sao đi nữa thì anh vẫn là anh của em cơ mà.

Ngồi ở phòng mình ên, chờ Thím Ân đem thuốc đến, tiếng cửa phòng mở, người bước vào là Tống Di Giai.

"Thím Ân đang dở việc, một lát thím sẽ lên sức thuốc cho anh. Em vừa luộc trứng gà, anh lăn cho đỡ đau, cũng để không bị sưng"

"Em lăn cho anh đi!"

Không nghe nhầm đó chứ? Anh cần sự giúp đỡ từ em, trước đây muốn chăm sóc anh còn không được, giờ anh nói thế đương nhiên em không thể từ chối. Trứng gà được bọc trong lớp vải mỏng đã được bóc vỏ, nhẹ nhàng lăn lên má anh, dịu dàng như vậy không làm anh đau được.

Một không gian yên tĩnh ập đến lúc nào không hay, Tống Minh Hạo nhắm mắt, quả trứng lăn đều lên má anh, cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết. Em tỉ mỉ dịu dàng như mọi khi. Có thể nói đây là lần đầu em lăn trứng cho anh, lần đầu hai người không có một khoảng cách xa nào. Em hy vọng cứ như thế mãi, khoảng cách của hai người sẽ dần rút lại.

"Anh có thể nào đừng làm ba tức giận được không?"

Tiếng nói nhỏ nhẹ của em cất lên, nhận lại chính là hơi thở đều đều của anh, anh không muốn nghe em nói, vốn dĩ anh luôn phớt lờ lời nói của em. Em không biết là mình đang quản anh, Tống Minh Hạo ghét nhất là ai đó quản chuyện của mình, trông họ thật phiền, quan tâm chuyện người khác bộ rảnh rỗi lắm sao? Nghĩ lúc này anh sẽ mở miệng quát em, nhưng anh lại im lặng và để em nói tiếp. Tống Minh Hạo bị đánh nên sảng rồi sao? Anh ghét những ai nói nhiều, tại sao lúc này lại im re vậy?

"Em biết anh không thích ai quan tâm chuyện của mình, nhưng em không thể không quan tâm. Thấy anh bị thương,... em xót lắm"

Nói ra những lời này để làm gì, trước sau gì anh cũng chả quan tâm, nhưng đó là tiếng lòng của em, em muốn quan tâm anh, anh có thể mặc kệ, nhưng em sẽ không ghét anh đâu.

"Được rồi, em về phòng đi"

Quả trứng nguội dần, Tống Minh Hạo cũng cảm nhận được điều đó, nói một câu rồi sang một bên nằm ngủ, để lại cho em một khoảng trống lặng. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thay đổi ngay lúc này, họ có thể thân thiết hơn, nhưng nhìn kĩ lại, Tống Minh Hạo đối với em vẫn là xa cách như trước.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro