#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên tĩnh ở nột nơi khác, tiếng sóng biển giữa khoảng trăng thanh gió thổi, trăng sáng chiếu rọi trên mặt biển. Chiếc tàu thuyền của Lý Đế Nỗ đang di chuyển trên mặt nước, bảo là đi nghỉ dưỡng với cô nhưng bản thân lại ôm cả đống công việc ở thư phòng, sự chán nản kéo đến với Diệp Thiên Bối. Rời khỏi căn phòng của mình sau một giấc ngủ dài vào ban sáng, dò thám xung quanh trên chiếc thuyền to lớn này.

Ngủ một giấc rồi lại nhớ hắn ta, không chịu nổi nên phải đi tìm. Trong một giang phòng phát ra tiếng nói của phụ nữ. Không nén nổi tò mò, Diệp Thiên Bối hé cửa đưa mắt vào nhìn bên trong, nơi này là thư phòng của Lý Đế Nỗ, hắn đang bàn công việc với một người phụ nữ, cô ấy lạ quá, chưa gặp bao giờ. Con mèo nhỏ nhiều chuyện lấp ló bên ngoài sớm đã bị Lý Đế Nỗ phát hiện, nhếch mép một cái rồi bảo cô thư ký ra ngoài.

"Nghe lén bộ em không mệt sao?"

Bị phát hiện đương nhiên có hơi ngại ngùng, thư ký bước ra cũng là cô cùng lúc bước vào. Cô ấy lịch sử chào Diệp Thiên Bối một cái rồi đi.

Lúc sáng Diệp Thiên Bối ngủ bao nhiêu là Lý Đế Nỗ suốt mấy tiếng ngồi vào bàn làm việc, không rời nữa bước. Mệt mỏi hiện rõ, nhưng trông thấy Diệp Thiên Bối thì hắn tươi hẳn ra.

"Em không nghe lén anh làm việc, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Em, thấy nhớ anh thôi"

Một lần nữa nụ cười khắc lên gương mặt điển trai đó, Lý Đế Nỗ vẫy tay gọi cô bước đến bên hắn. Cô lại ngoan ngoãn đi lại, nhã nhặn ngồi lên đùi hắn, tay choàng cổ, cái tay kia của hắn thì ôm lấy eo nhỏ. Hai người quá mức là ngọt ngào rõ.

"Vừa hay tôi cũng mới xong việc, hơi uể oải trong người"

"Vậy đi nghỉ ngơi"

"Không, chỉ cần, em hôn tôi, tự khắc tôi sẽ khỏe thôi"

"Làm gì có chuyện đó?"

Diệp Thiên Bối tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài cùng hắn ân ái cả buổi sáng, người cô cũng muốn nhũng ra, mệt mỏi không kém gì hắn, vẫn chưa tỉnh táo hẳn với trò trêu ghẹo của Lý Đế Nỗ, lừa một mèo con không thành vấn đề.

"Sao thế? Trong người không khỏe à?"

Vùi mặt vào bờ ngực săn chắc, bắt đầu làm nũng để hắn dỗ dành.

"Cô ấy là ai thế?"

"Ai?"

"Người phụ nữ lúc nãy"

Diệp Thiên Bối nheo mắt lại khi nhận được cái thở phà của Lý Đế Nỗ.

"Tư Đình, thư ký của anh"

"Là thư ký nữ sao? Em tưởng anh chỉ có Phác Chí Thành thôi'

"Mấy tháng nay cô ấy bận về quê xử lý việc, vừa trở về. Có vấn đề gì sao?"

"Không"

Lý Đế Nỗ không biết có đào hoa hay không mà xung quanh hắn lúc nào cũng có phụ nữ vây quanh, những cô nàng ao ước làm người của hắn, thế mà chẳng ai khiến hắn vừa lòng.

Cơn buồn ngủ lại bắt đầu kéo đến, Lý Đế Nỗ làm nốt số việc còn lại nên để cô thế mà thiếp đi. Nằm trong lòng hắn ngủ gục lúc nào không hay. Vừa tỉnh dậy thì đi tìm hắn quên cả việc mang dép vào mà đi chân trần. Khoảng thời gian này rất êm đềm, ước nó cứ thế mà từng giây từng phút bên cạnh hắn, tận hưởng cùng hắn những khoảng khắc này, từ đây mới có thể bắt đầu mối tình của họ. Đồng nghĩa với việc sau này mọi chuyện xảy ra hai người họ đều sẽ đối mặt, ngọt bùi cay đắng cùng nhau san sẻ, bước qua mọi thử thách để đến bờ tình yêu.

Đến khoảng thiu thiu một giờ tối Lý Đế Nỗ vẫn còn loay hoay với đống tài liệu dày cộp, cô người yêu nhỏ thì yên vị trong lòng mà say nòng giấc ngủ, có thể bế cô sang cái ghế dài bên cạnh để hắn dễ dàng làm việc, nhưng hắn lại thích cảm giác tay ôm cô, tay làm việc hơn.

Phác Chí Thành bước vào thấy cảnh ngọt liền sượng sùng: "Lý Thiếu, tài liệu anh nhờ tôi đã chuyển xong rồi"

"Ừm"

"Cũng trễ rồi, anh đi nghỉ đi. Ngày mai anh có thể chính thức nghĩ dưỡng cùng Thiên Bối tiểu thư rồi"

Nghe tới đây hắn biểu lộ nụ cười nhẹ, chắc chắn ngày mai sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên của hắn và cô, cần chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ cho thật suôn sẻ, còn bây giờ thì, ....

Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, tay cô không nỡ buông mà ôm chặt cổ hắn, mắt lim dim nằng nặc bảo người ôm mình vào lòng.

"Ngoan nhé. Anh đi xử lí chút việc, ngủ ngoan nào, Bối Bối!"

"Không muốn..."

Gỡ tay cô ra luồng vào mềnh tránh cô bị lạnh, xoa mái tóc mềm mượt của cô dỗ dành, còn mình thì bước ra khỏi căn phòng đó.

Lý Đế Nỗ một mình đứng ở phía mũi thuyền mà mắt nhìn xa xăm, hắn đang nghĩ về chuyện gì đó, thoáng chóc mắt hắn bóng lưỡng, chẳng qua một cơn gió thổi đã khiến mắt hắn cay rát, lòng chợt nhớ lại những chuyện cũ, khiến hắn không kiềm được mà rơi nước mắt. Phác Chí Thành đứng phía sau cũng nhìn thấu tâm trạng hiện tại của thiếu gia nhà mình, anh chẳng biết nói thế nào, anh biết Lý Đế Nỗ đang nghĩ gì, quả thật những ký ức về Mẫn Nhi trong lòng hắn vẫn chưa xóa sạch hẳn. Còn bên cạnh Diệp Thiên Bối ngày nào thì ngày đó những hồi ức mang máng trước kia lại lần lượt kéo về, tâm hắn hắn còn không hiểu nỗi, rốt cuộc bản thân đã quên hẳn Mẫn Nhi chưa, bên cạnh hắn bây giờ đã có Diệp Thiên Bối, nhưng dù thế vẫn khiến hắn suy nghĩ lung tung.

"Cậu ổn chứ, Thiếu Gia?"

Lẳng lặng nãy giờ, Phác Chí Thành lấy hết can đảm để cất tiếng kéo Lý Đế Nỗ về với thực tại. Lý Đế Nỗ giờ mới biết mình đang suy nghĩ cái gì, thức tỉnh lại và nghĩ đến Diệp Thiên Bối, người con gái hiện tại và duy nhất hắn có thể bảo vệ, không thể đối với cô như người trước đây, hắn cân nhắc bản thân, Diệp Thiên Bối đối với hắn là tất cả.

"Cậu nói xem, tôi nên làm thế nào đây? Muốn quên đi một người, khó đến vậy sao?"

"Ý cậu là..."

Phác Chí Thành cân nhắc bản thân không được nói những lời tiếp theo, vốn biết lòng vị thiếu gia này phân vân, nhưng Mẫn Nhi hắn vốn sắp quên được mà giờ lại ỉm lịm trong tâm trí hắn. Câu nói đó hắn không nên nói trước mặt Diệp Thiên Bối là tốt hơn, tránh để cô gái ấy đau lòng. Lý Đế Nỗ nhắm mắt cũng nhìn thấu tình cảm Diệp Thiên Bối dành cho mình, hắn mặt khác nghĩ đến người xưa có phải quá xấu xa rồi không? Lý Đế Nỗ cho đó là suy nghĩ nhất thời để không phải bận tâm đến, quay về căn phòng ấy. Ngay lúc này, muốn đến bên cô và trao cho cô một cái ôm ấm áp, nhưng lòng hắn lại sợ. Sợ nhớ đến Mẫn Nhi, mọi thứ như đang lảo đảo trước mắt hắn, tại sao tất cả lại bắt đầu trớ trêu như thế.

Mờ mờ trước mắt, Diệp Thiên Bối thấy bóng dáng người đàn ông đứng trước giường nhìn chằm cô. Dáng vóc cao ráo, thân hình hoàn hảo này, chỉ có thể là Lý Đế Nỗ. Sao hắn lại nhìn cô với ánh mắt đó? Hắn đang có tâm sự gì sao? Thoáng chốc sự yếu đuối của Lý Đế Nỗ hiện rõ bằng cách hắn ngồi phịch xuống giường và ôm cô gái từ sớm đã ngồi bật dậy khi trông thấy hắn.

"Anh sao thế?"

Lý Đế Nỗ ôm chặt Diệp Thiên Bối, hắn là đang làm nũng ư? Hành động kỳ quặc này khiến cô lấy làm lạ. Xảy ra chuyện gì với hắn rồi.

"Bối Bối"

"Hửm"

"Hãy ôm anh!"

Chính là lúc này, nhận được cái ôm từ cô khiến phiền toái trong lòng hắn tan biến. Người đàn ông này lại biến thành trẻ con thế này, bờ lưng hắn to lớn, chỉ biết rằng bàn tay nhỏ bé của cô sớm đã không ôm được hết. "Chặt hơn nữa" Lý Đế Nỗ ba hồi lại cất tiếng, hắn rất lạ, Diệp Thiên Bối thật sự lo lắng cho hắn, chuyện gì đã xảy ra với hắn rồi.

"Anh không sao chứ, Lý Đế Nỗ?"

"Anh tệ quá"

"Sao cơ?"

Nói đầu mất đuôi, Lý Đế Nỗ thật không biết hắn đang nói gì, nhưng nhìn khái quát thì tâm trạng hắn bây giờ không được tốt cho lắm, Diệp Thiên Bối không muốn nghĩ xa nên vỗ nhẹ lưng hắn an ủi vài câu.

"Vì công việc đúng không? Không sao đâu, anh đi nghỉ nhé."

"Anh xin lỗi!"

Nghe đến đây cô cảm thấy có gì đó bất thường rồi, Lý Đế Nỗ cũng ôm cô chặt hơn, như thật sự anh ấy đã làm gì có lỗi với cô vậy. Nhìn anh hiện tại thật yếu đuối, ôm cô người yêu mà nước mắt ba hồi lại tuông.

"Xảy ra chuyện gì thế?"

Lý Đế Nỗ im lặng một lúc, rời khỏi cái ôm mà nhìn sâu vào đôi mắt Diệp Thiên Bối. Một sự ôn nhu hơn bao giờ hết, người con gái này lại khiến hắn nhớ Mẫn Nhi rồi, đôi mắt long lanh ấy, có khác gì Mẫn Nhi đâu chứ.

Đôi bàn tay nhỏ bé của Diệp Thiên Bối ôm lấy gương mặt Lý Đế Nỗ, vụng về lau nước mắt cho hắn. Lúc hắn bước vào đây, sắc thái buồn bã, cô dã sớm biết được hắn vẫn còn vương vấn Mẫn Nhi. Đây cũng không phải là lần đầu cô thấy tình trạng này, lúc trước cũng vậy. Chỉ là lần này cố dấu sự đau thắt trong lòng Diệp Thiên Bối mà giả vờ chẳng biết gì. Cô không trách hắn, cứ cho hắn thời gian để quên sạch những gì về Mẫn Nhi. Quên một người từng yêu thật sự khó, Diệp Thiên Bối cô không phải không biết điều đó, nhưng mất hắn cô lại càng sợ hơn.

Tiếng thở đều đều của hắn, mặt hắn lần lần vùi vào hỏm cổ của cô như đang tìm kiếm chỗ dựa tinh thần, bỗng chốc hắn trở nên bé nhỏ trong vòng tay của cô.

"Em sẽ mãi bên anh chứ?"

"Điều đó đương nhiên"

[Lúc này anh đang nghĩ đến ai? Là em... Hay là Mẫn Nhi?]

____________________________________
Sắp thi nữa rồi mấy pà ơi😖, nên thi xong tui sẽ up tiếp nhé🥰🥰. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro