#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ định ở lại hai ngày, nhưng hai ngày đã trôi qua Lý Đế Nỗ vẫn lì ở lại nơi này dù Diệp Thiên Bối đã lên tiếng về Bắc Kinh. Hắn lại bảo còn có chuyện phải xử lí ở đây nên sẽ ở lại lâu hơn so với dự định, nhưng người con gái này đã quá nhớ người dì đang ở nhà rồi. Cô sẽ về Bắc Kinh trước, vì ở đây cũng chẳng phải làm gì, có điều đã có người nhăn nhó khi cô chỉ mới nghĩ đến việc đó.

“Em về Bắc Kinh thật à?”

Lý Đế Nỗ chau mày đứng bên cạnh nhìn Diệp Thiên Bối thu xếp đồ bỏ vào va li, cô nàng này chẳng thèm quan tâm người đứng bên cạnh khó chịu khi cô đột nhiên bỏ về như vậy, cũng không phải là vì chuyện gì mà cô không ở lại, chẳng qua cô muốn hắn chuyên tâm làm việc tại nơi này, nếu cô cứ tiếp tục ở đây hắn sẽ phân tâm trong công việc, cũng chỉ muốn tốt cho hắn nên cô mới về Bắc Kinh sớm hơn thôi.

“Anh cứ ở lại mà hoàn thành công việc đi, em ở đây không hay cho lắm, vả lại, em cũng thấy nhớ dì Lộ rồi’’

“Đợi anh xong việc rồi mình về cùng được không?’’

“Gọi Chí Thành giúp em’’

“Gọi người của anh làm gì?’’

“Bảo cậu ấy đưa em về’’

“Thế thì không được rồi, cậu ấy bận lắm’’

Ánh mắt của Lý Đế Nỗ láo liên, ý đồ chính là không muốn cho cô gái này về, khó khăn lắm hai người mới hoà thuận trở lại, cô lại muốn bỏ hắn một mình ở đây đương nhiên hắn không đồng ý, Diệp Thiên Bối không nói nổi hắn, hắn không cho người đưa cô về thì làm sao mà cô có thể bước chân ra khỏi đây, hắn chơi nham hiểm cô hiểu thừa. Nói qua nói lại Lý Đế Nỗ cũng biết mệt, không nói nữa mà hành động, dứt khoát ôm vali sang phòng mình, cô đừng hòng mà xếp đồ nữa, hành động này của hắn có phải quá ấu trỉ rồi không. Chưa để cô nhận thức những gì hắn vừa làm, hắn ngồi xuống, mắt nhìn cô, bắt đầu nghiêm túc hỏi chuyện.

“Quên mất chưa hỏi em chuyện này. Em và người họ Tống kia là mối quan hệ gì thế?’’

“Sao lại nhắc lại chuyện đó rồi?’’

“Mau trả lời”

“Em và anh ấy không có gì hết, anh đừng quan tâm chuyện đó nữa”

“Sao không quan tâm cho được, cậu ta dám đến tận nhà hỏi cưới luôn còn gì?’’

“Chuyện cũng đã qua rồi, em không muốn nhắc lại, hơn nữa bây giờ chúng em là bạn bình thường rồi”

“Nếu lúc đó em giận anh quá, có khi nào em cũng bồng bột mà đồng ý không?’’ dù có ngốc đi nữa cô cũng không thể đường đột như vậy, nói đến đây giọng Lý Đế Nỗ nhỏ hơn hẳn, hắn hạ tông giọng khi nói một chuyện hết sức là nghiêm túc với cô, nếu như lúc đó cô không kiềm được mà lại đi đồng ý với Tống Minh Hạo về chuyện trọng đại đó chắc chắn Lý Đế Nỗ sẽ ân hận suốt cuộc đời vì đã lỡ buông cô, nhưng giờ đây, hắn nhất quyết sẽ không rời xa cô, giữ cô bên mình mãi, dù bất cứ là chuyệ gì hắn cũng sẽ không buông tay cô, cô là tất cả đối với hắn, người phụ nữ hắn xem như bảo bối, mãi cũng chẳng có ai cướp được, một mình hắn nâng niu là đủ rồi.

Hơn hai tuần kể từ lúc Lý Đế Nỗ và Diệp Thiên Bối trở về Bắc Kinh sau chuyến nghỉ dưỡng ở Hawaii đó, tình cảm của anh và cô trở nên tốt hơn hẳn, sau khi về thì lúc nào họ cũng dính lấy nhau. Chưa kể dì Lộ từ khi nào đã mở hẳn một quán cơm riêng làm cô rất bất ngờ, năm lần bảy lượt hỏi đến cái quán cơm đó thì bà lại trả lời qua loa, mãi cũng làm cô chán nên không thèm hỏi nữa.

Sắp đến là sinh nhật của Diệp Thiên Bối, cả Mẫn Gia tất tối chuẩn bị lễ lớn ấy để chúc mừng sinh thần của cô tiểu thư này, vừa hay khi cha cô đi công tác về thì buổi tiệc cũng cùng lúc diễn ra, bên cạnh đó còn có bọn Lý Minh Hưởng cùng chung tay tổ chức buổi tiệc này, còn Lý Dế Nỗ hắn lại không có thời gian mà chuẩn bị những việc đó, biết cô tiểu thư bé nhỏ vô cùng mong đợi buổi tiệc này nên hắn sẽ tranh thủ thời gian mà đến. Hơn nữa hắn còn có việc phải làm trong buổi tiệc hôm đó nên hắn không thể bỏ lỡ.

Vào sáng sớm của ngày diễn ra buổi tiệc, trên dưới Mẫn Gia ai nấy đều bận rộn, muốn buổi tiệc diễn ra êm đềm thì họ phải chuẩn bị cho thật kĩ càng để tránh những sai sót không đáng xảy ra. Muốn bản thân tự đón bất ngờ nên sáng sớm Diệp Thiên Bối đã đi làm sớm, để ở nhà cho bọn gian nhân mỗi người một việc, tối đến tất cả điều mà cô mong đợi sẽ đến với cô.

‘’Hôm nay em có thể xin phép nghỉ mà’’

Lâm Vĩnh Hy đứng cạnh Diệpn Thiên Bối từ lúc nào mà quan sát cô làm việc, miệng không ngừng khuyên cô tiểu thư nhỏ nghỉ một ngày ở nhà dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô. Là ngày quan trọng nhưng làm việc thì vẫn phải làm, tinh thần làm việc của Diệp Thiên Bối rất cao, dù là chuyện lớn hay nhỏ cũng không đến mức cô phải xin nghỉ.

‘’Có gì đâu mà phải xin nghỉ chứ? em làm chút là xong ấy mà’’

‘’Vậy hôm nay khỏi phải tăng ca nhé?’’

‘’Vâng’’

Im lặng một hồi thì Lâm Vĩnh Hi nghĩ đến chuyện của em gái nhỏ này và Lão Lý nên mở miệng hỏi thăm vài chuyện

‘’Em và Đế Nỗ thế nào rồi?’’

Nghe đến đây khiến cô phải dừng bút khi vẫn đang hăn say thiết kế bản vẽ, câu hỏi này không đơn giản là hỏi thăm, sau trong đó là một hàm ý khiến cô hiểu rõ mà nghiêm túc đáp lại

‘’Tình cảm chúng em tiến triển tốt lắm, sao vậy ạ?’’

‘’Tối nay cậu ấy có đến không?’’

‘’Em cũng không biết nữa. Nhưng chắc anh ấy không đến đâu, anh ấy bận vậy mà’’

‘’Thế nào mà lại không đến được chứ? Sinh nhật bạn gái mà’’

‘’Lúc nãy anh ấy mới gọi điện, bảo là tối anh ấy có việc bận, có thể đến muộn…hoặc sẽ không đến được’’

‘’Cậu ta nói vậy không sợ em buồn à?’’

Lâm Vĩnh Hi như biết ý đồ của Lý Đế Nỗ nên thêm vài câu thao túng tâm lý em gái nhỏ. Chưa gì hết gương mặt Diệp Thiên Bối đã biến sắc, Vĩnh Hi quan sát kỹ lưỡng rồi tung đòn cuối.

‘’Dù bận cách mấy thì cậu ta cũng phải sắp xếp thời gian đến dự tiệc cùng em chứ, có chắc là vì công việc mà cậu ấy mới đến trễ không’’

Quả thật câu nói này đã làm Diệp Thiên Bối càng thêm suy nghĩ lung tung rồi, mèo con đang bị cuốn trong vòng xoáy những suy nghĩ ngốc nghếch, không lí nào mà hắn lại không đến. Khi trêu đủ rồi thì Lâm Vĩnh Hi điềm đạm bước ra ngoài, nụ cười khoái chí không kiềm được mà lộ ra, ngón tay nhanh nhẹn gọi điện cho người kia báo tình hình.

‘’Tôi doạ con bé hơi quá đà thì phải, mặt em ấy tái mét luôn rồi’’

‘’Bảo chị làm gì cũng không thành, phải lấy lí do nhẹ xíu chứ, nhỡ em ấy tưởng thật thì sao’’

‘’Không đâu, còn cậu mau xếp công việc ổn thoả đi, bên phía bên này Lão La và Minh Hưởng xong xuôi rồi, mọi việc còn lại là ở cậu’’

‘’Xong ngay đây’’

Đầu dây bên kia cúp máy, bỏ điện thoại xuống tay thuận tay lấy tài liệu ngó nghiêng, Phác Chí Thành bên ngoài bước vào, trên tay anh ấy lại là một lịch trình nguyên ngày hôm nay của Lý Đế Nỗ.

‘’Lý Tổng, ông Đinh muốn gặp anh vào tối nay để bàn dứt luôn dự án xây miếu ở phía tây Lạc Dương còn dang dở tuần trước’’

‘’Được, cậu sắp xếp cho tôi’’

‘’Vâng ạ’’

Tối nay chính là lúc quan trọng để hắn quyết định cho mình một hạnh phúc thật sự, hắn sẽ cầu hôn Diệp Thiên Bối vào bữa tiệc sinh nhật của cô, một sự kiện quan trọng chỉ được thực hiện một lần trong cuộc đời hắn và dĩ nhiên sẽ không có sự hối hận nào, chuyện quan trọng như thế hắn không hề xem là chuyện thường tình, mọi chuyện hy vọng sẽ diễn ra êm xuôi, sẵn sàng có một hành trình mới cùng Diệp Thiên Bối. Thoáng chốc đêm đã đến, các khách mời của tiệc cũng đã đến đủ, Mẫn Tử Khiên cũng vừa về kịp lúc, Diệp Thiên Bối vừa hay cũng xong việc ở công ty mà về Mẫn Gia cùng Lâm Vĩnh Hi chỉnh chu cách ăn mặc.

Thời gian Diệp Thiên Bối đi thay bộ đồ mới thì bọn người Lý Minh Hưởng bên ngoài chuẩn bị kế hoạch cầu hôn của Lý Đế Nỗ dành cho cô tiểu thư nhỏ này, giờ đã là hơn bảy giờ nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, họ còn nghĩ hắn sẽ đến trễ hơn so với dự định, khiến trong lòng ai nấy đều nóng ruột gan. Nhẫn cầu hôn đã ở chỗ Đoàn Tâm Di, giờ chỉ chờ người đến nhận và trao thôi.

“Lý Tổng không ngại uống cùng tôi thêm vài ly nữa chứ?’’

Tại căn phòng nơi làm bàn giao công việc giữa hai người đàn ông, không khí có hơi ngộp ngạt với sắc khí không mấy thoải mái của Lý Đế Nỗ, công việc vốn đã xong được nữa tiếng nhưng ông Đinh vẫn cầm chân hắn tại nơi này, vì phải nể mặt nên Lý Đế Nỗ không thể từ chối , nâng ly cùng ông ta uống tiếp. Nói là bàn công việc nhưng chính sự đâu không thấy, chỉ thấy người đẹp ngồi bên cạnh, ông Đinh có tính hay giao du, cũng không phải là người nghiêm túc trong công việc, bàn giao với đối tác phải có người đẹp kế bên, chu đáo chuẩn bị sẵn cho Lý Đế Nỗ một người đẹp ăn mặc gợi cảm, xem thái độ của hắn là biết hắn chẳng có hứng thú gì, hắn không thẳng thừng từ chối ngay, mặc người đẹp tự tung tự tác ngồi bên cạnh không ngừng sờ soạn thân hình của mình. Dự án lần này là cả tâm quyết của hắn, bất luận gì cũng phải thành công, để hoàn thành sớm còn về với cô người yêu bé nhỏ của hắn.

“Lý Tổng, uống tiếp nhé?’’

Người phụ nữ này như rắn gặp nước, tay không ngừng sờ mó thân hình vạm vỡ của Lý Đế Nỗ, ngồi sác rạc vậy cũng đủ khiến hắn ghê tởm, hắn thật muốn đạp ả sang một bên cho nhẹ người, tư thế này của ả nhìn vào như đang ngồi lên đùi hắn vậy, tính khí Lý Đế Nỗ nóng nảy nhưng trong lúc này lại kiềm chế được cũng hay đấy, chẳng qua không muốn cuộc hợp tác vừa tiến triển một bậc lại bị đỗ vở.

“Tiệc tàn rồi mà không thấy bóng dáng Lão Lý đâu, không phải quên mất chuyện này luôn rồi đó chứ?’’ Lý Minh Hưởng sốt sắn khi Lý Đế Nỗ vẫn chưa đến, khách thì lần lượt ra về, họ để ý trong suốt bữa tiệc Diệp Thiên Bối sắc thái ổn định, chẳng có chút buồn nào, là vì cô ấy quên mất hắn hay đang kiềm nén trong lòng, họ nhìn mà lòng bất an, Đoàn Tâm Di và Lâm Vĩnh Hi bắt chuyện lần này đến lần khác vẫn không nhận ra sự bất thường nào từ Diệp Thiên Bối, cô gái này chịu đựng cũng giỏi quá rồi.

“Chuyện này cậu ta cũng dám quên sao? thế thì cậu ta là thằng tồi” Lâm Vĩnh Hi kiềm chế không thành liền buông một câu chửi, cậu tớ nhà Lý Đế Nỗ gọi ai cũng không nhấc máy, thật là muốn tức điên lên mà.

Lúc này Diệp Thiên Bối bước ra, trên mặt nở nụ cười như hoa giữa hoàng hôn, chẳng ai nhận ra sự bất thường bên trong cô.

“Mọi người vẫn chưa về sao?’’

“Bối Bối’’

Cũng vừa mới tàn tiệc, tâm trạng cô như còn mới khai tiệc, vui vẻ điềm tĩnh, khiến bọn họ thật sự lo lắng, đánh trống lãng vài câu cho em quên đi sự vắng mặt của Lý Đế Nỗ ngày hôm nay.

“Lý Đế Nỗ có gọi cho em không?’’

“dạ… anh ấy có việc bận không đến được cũng chẳng sao”

“Em đừng suy nghĩ nhiều nhé, một lát cậu ấy sẽ gọi lại ngay thôi”

Nhìn vào mắt Diệp Thiên Bối bọn họ có thể thấy được sự cô đơn trống vắng trong lòng cô, ngày mà cô mong đợi, mong đợi một thứ đẹp nhất từ người đàn ông mà cô yêu sẽ dành cho cô một bất ngờ, và đó cũng sẽ là món quà giá trị nhất trong cái sinh nhật ngày hôm nay của cô, đáng tiếc mọi chuyện đã không như cô nghĩ, rằng Lý Đế Nỗ đã thật sự không đến.

Lý Minh Hưởng đã đưa Đoàn Di Tâm về cùng lúc anh em Tống gia cũng rời đi, bữa tiệc chỉ còn lại La Tại Dân và Lâm Vĩnh Hi, họ bảo có chút chuyện cần bàn với Mẫn Tử Khiên nên mới về muộn. Lúc này Diệp Thiên Bối ra giữa sân buổi tiệc đứng ngóng trông như đang đợi ai đó, đi tới đi lui, cô vẫn còn đợi và vẫn nghĩ Lý Đế Nỗ sẽ đến mặc dù đã rất muộn.

“Đáng ghét, đây là rượu gì mà mạnh thế?’’ không gian căn phòng càng lúc càng ôi bức, mồ hôi cũng dần nhễ nhại trên gương mặt Lý Đế Nỗ, và hơi men của rượu đã nồng trên người hắn, hắn bây giờ không còn chống cự được nữa khi biết bản thân đã uống đến say, hắn uể oải cả người, muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng có người vẫn luôn cầm chân hắn. Ông Đinh cũng cùng hắn uống rượu nhưng chẳng thấy ông ta say, với một người tửu rượu cao như Lý Đế Nỗ đây mà còn thấy chóng mặt thì tại sao gã đàn ông kia lại còn chưa biết say là gì. Hoá ra nãy giờ chia rượu hai người bọ họ uống là hai chai rượu khác nhau, ông Đinh chọn cho Lý Đế Nỗ rượu có độ cồn mạnh, vì thế tửu rượu có mạnh cách mấy cũng không đỡ nổi, hơn nữa trong rượu đấy còn có thêm một thứ gì đó.. Một con người của hắn uống đến ly thứ bảy mới thấy choáng cũng ghê gớm lắm rồi. Thuốc đã bắt đầu ngắm vào trong cơ thể lẫn tâm trí hắn.

“Lý Tổng, anh ổn chứ?’’

Ông ta đanh giọng nói, nụ cười tà ác cuối cùng cũng lộ ra, mục đích của ông ta chính là muốn chuốc cho Lý Đế Nỗ say để hắn không đến kịp buổi tiệc Mẫn Gia, tất cả ông ta đã tính ngay từ đầu, chỉ đợi con người này vào bẫy mà hành sự. Phác Chí Thành hiện không có ở đây, anh đã nhận lệnh quay về tập đoàn lấy số tài liệu còn lại, khi trở lại đã bị người của ông Đinh giữ chân ngoài cổng, anh cũng chỉ nghĩ Lý Đế Nỗ đang bàn chuyện nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi sực nhới lại, họ còn có một việc phải làm ngay hôm nay thì Phác Chí Thành muốn xông vào tìm chủ, bọn người kia lại bắt đầu gây sự. thời gian đã không còn thì không hơi đâu mà đứng đây nói lí.

Lý Đế Nỗ được đưa vào một căn phòng khác, bước đi không vững, một mặt mà sụi lơ trên chiếc giường King Size được trang bị trong căn phòng ấy, tiếng thở nặng nề, hắn không muốn ngủ ngay lúc này, còn có người đang ở nhà đợi hắn kia mà.

“Lý Tổng, anh vất vả rồi, phần còn lại cứ ở đây mà hưởng thụ đi nhé. Một lát nữa, anh sẽ gặp lại một người, hai người chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau đây, giữ sức mà đợi đến khi đó nhé’’ đầu Lý Đế Nỗ bắt đầu đau nhức lên, tay hắn ôm đầu trong đau đớn, mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo, mồ hôi càng lúc càng nhiều, căn phòng này cũng nóng chẳng khác gì căn phòng lúc nãy, hắn đang nghĩ sao mình lại dễ bị mắc bẫy thế kia, phải nói là giữa hắn và ông Đinh chẳng có thù gì, tại sao ông ấy lại đi hãm hại hắn?

“Tất cả đã xong, thưa tiểu thư’’

“Ông làm tốt lắm’’

Ông Đinh báo tình hình Lý Đế Nỗ cho Nhã Lâm, cô ấy đã có mặt ở đây từ trước, việc Lý Đế Nỗ bị chuốc đến say mèm là chỉ thị của cô bảo ông Đinh, thủ đoạn đa đoan đích thị là bản tính của Nhã Lâm, ả thừa cơ hội mà không để Lý Đế Nỗ đến kịp bữa tiệc sinh nhật của Diệp Thiên Bối, dùng thủ đoạn cướp người, phá bở ranh giới giữa hắn và Diệp Thiên Bối, vẽ một mối quan hệ mới giữa mình và Lý Đế Nỗ, tất cả, ả sẽ tiến hành hết ngay đêm hôm nay.

Lấy chút sức lực cuối cùng mà đi thám cả căn phòng, cửa cũng bị khoá từ lâu, hắn giờ chẳng khác gì xác chết, tay chân mềm nhũn, cuối cùng vẫn là bất lực nằm lăn ra giường. Âm thanh cửa mở vào, lim dim làm hắn có thể thấy được hình ảnh một người phụ nữ bước vào, trên người là diện váy trắng trông rất giống Diệp Thiên Bối, đến cả hắn mơ màng cũng nhìn lầm Nhã Lâm là Diệp Thiên Bối, thấy cô hắn như bình phục mà đứng bậc dậy chạy đến ôm lấy cô, mùi hương hoa lan này càng khiến hắn nghĩ người trong lòng hắn đây là Diệp Thiên Bối.

“Bối Bối’’

“Em đây’’

Người gọi người đáp, xác định rõ đây chính là cô người yêu bé nhỏ của hắn, khi hơi men của rượu làm hắn mất lí trí, hắn đã không kiềm được mà hôn lấy đôi môi của Nhã Lâm, tay hắn thì sờ soạn khắp người ả, Nhã Lâm như ý muốn liền cười đắc ý, cô ta đã đợi khoảng khắc này đã lâu lắm rồi, nay mới thực hiện được, tâm vui khôn xiết, đêm nay sẽ là đêm đầu tiên bắt đầu một khởi đầu mới của Nhã Lâm và Lý Đế Nỗ.

“Thật sự không đến ư?’’ ngồi đu đưa ở xích đu giữa sân, hụt hẫng kéo đến khi khẳng định hắn sẽ không đến, cùng lúc đó La Tại Dân và Lâm Vĩnh Hy cũng vừa mới ra, hai người họ thấy cô vẫn còn đợi lòng chợt quặng thắt, đã lên kế hoạch rõ ràng nhưng Lý Đế Nỗ lại bở lỡ. hai người họ cũng không biết nói sao để an ủi cô, khuyên vài ba câu để trấn an cô, không để cô suy nghĩ lung tung, họ mới đi vài ba bước thì nghe được điện thoại của Diệp Thiên Bối reo lên, một tin nhắn gửi đến, tài khoản là một người lạ mặt. Nhận được một hình ảnh, một hình ảnh đầy mùi ân ái, nhìn phớt qua cũng có thể biết, người đàn ông đó chính là Lý Đế Nỗ. Diệp Thiên Bối xém nữa đứng không vững, nhận ra điều bất thường, Lâm Vĩnh Hi liền giựt điện thoại trố mắt xem, cái quái gì thế này? Ngay cả La Tại Dân cũng đơ người. Lý Đế Nỗ uống nhầm thuốc rồi sao? Sinh nhật của Thiên Bối hắn không đến, lại đi ngủ với người phụ nữ khác, người đó lại là Nhã Lâm. Không kiềm được, Diệp Thiên Bối liền bật khóc, một sự đau nhói chiếm lấy trái tim cô, đau như dao cắt, cô thật không tin vào mắt mình, tại sao hắn có thể làm vậy, cô mỏi mòn ở đây đợi hắn, hắn chẳng những không đến, còn dành tặng cô một sự phản bội ngay ngày sinh nhật của cô, món quà này cô nhất định không bao giờ quên.

Lâm Vĩnh Hi cũng không biết nên làm gì ngoài việc ôm lấy cô gái nhỏ đáng thương này, đã đêm như vậy rồi, nếu Diệp Thiên Bối cứ khóc thét như vậy sẽ kích động cha cô, Vĩnh Hi cũng biết đứa con gái này không muốn cha phiền lòng, nén nước mắt lại nhất có thể, nhưng tiếng nấc vẫn lần lần mà nấc lên, chuyện lớn rồi, hai người họ không nỡ bỏ cô ở lại một mình, họ đưa cô về dinh thự Lý Minh Hưởng, bởi sáng ngày mai chắc chắn Lý Đế Nỗ cũng sẽ tìm đến Diệp Thiên Bối, cô ấy bây giờ thế này thử hỏi còn muốn gặp lại tên tồi đó không, và cô không muốn phiền đến cha nên cũng sang nhà Tâm Di. Chuyện rồi cũng đến tai lý Minh Hưởng, anh cũng không tin là thật, thừa biết Lý Đế Nỗ yêu Diệp Thiên Bối đến nhường nào, tại sao lại phản bội cô ấy được, chắc chắn phía sau có ai đó nhún tay vào.

“Để em ấy ở đây một thời gian nhé, những lúc thế này mà để em ấy ở Mẫn Gia thì thế nào lão gia cũng lo lắng thôi, trước khi đến đây tôi đã nói với Mẫn lão gia để Bối Bối sang đây ở cùng Tâm Di rồi, để mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp’’

La Tại Dân lo chu toàn việc này, khoảng thời gian này Diệp Thiên Bối sẽ ở cùng Đoàn Tâm Di, hy vọng cô sẽ bớt chút căng thẳng. Còn về Lý Đế Nỗ, bọn họ thật sự khó hiểu, mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp và khó hiểu, duy nhất bây giờ Lâm Vĩnh Hi thật muốn tìm cho ra hắn và cho hắn một trận, tại sao lại hành sự như vậy chứ? Không ai cho rằng Lý Đế Nỗ bị chuốc rượu, tửu rượu hắn cao như thế và mấy năm trong nghề lĩnh vực giao dịch chẳng lẽ không biết chừng mực. Hơn nữa Lâm Vĩnh Hy đã biết trước đó Lý Đế Nỗ đã đem Nhã Lâm ra trả đũa Diệp Thiên Bối, hắn dùng người phụ nữa khác chọc tức cô ấy, đến mức khiến Diệp Thiên Bối phải bị thương nghiêm trọng, chuyện đó Lâm Vĩnh Hi sớm đã biết trước, giờ chuyện xấu lại tiếp tục kéo đến khiến cô không thể nào tin tưởng hắn nữa.

“Chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây rồi’’

La Tại Dân nhanh chống biện luận mặc dù trong đầu anh biết đây chính là sự thật, góc chụp này thấy rõ góc nghiêng Lý Đế Nỗ, còn người còn lại là Nhã Lâm, hai người họ thật sự đã xảy ra chuyện, người gửi bức ảnh này chính là cố tình để Diệp Thiên Bối biết, người đó muốn cô và Lý Đế Nỗ không thể bên cạnh nhau nên đã dùng thủ đoạn này. Giữa đêm ở dinh thự của Lý Minh Hưởng, bọn họ căng não với mọi chuyện đã diễn ra trong đêm nay, về mặt Diệp Thiên Bối, cô bây giờ tâm trí rối bời, sắc thái thay đổi hoàn toàn, vừa nãy còn là cô công chúa vui vẻ đón sinh nhật, giờ lại lờ lệt uể oải, không một chút sức sống, Doàn Tâm Di bên cạnh không ngớt lo lắng.

Thoáng chốc cả căn biệt thự bị chìm vào sự lạnh lùng đến khó tả, thi thoảng họ lại nghe được tiếng nấc của Diệp Thiên Bối, Đoàn Tâm Di đêm nay xác định khỏi ngủ mà thức cùng cô. Họ thật không tin Lý Đế Nỗ có thể làm ra chuyện như vậy, hắn yêu Diệp Thiên Bối đến mức nào ai mà không biết, thế mà đêm nay hắn đi ngủ với Nhã Lâm ngay ngày sinh nhật của Diệp Thiên Bối, hắn đang làm gì phía sau mà không nói cho mọi người biết sao? Suy nghĩ nát óc cũng không hiểu nguyên do là gì. Tất cả dời chuyện đến sáng ngày mai rồi tính tiếp, họ không tin ngày hôm sau Lý Đế Nỗ sẽ không đi tìm Diệp Thiên Bối, hắn có chân, chắc chắn cũng sẽ mò được tới đây, nhưng Đoàn Tâm Di sẽ theo Diệp Thiên Bối từng phút từng giây, và tất nhiên hai cô nàng này cũng sẽ không đặt chân ra khỏi nhà trong khoảng thời gian này.

-------------------------------------------------------------
Chúc mọi người năm mới luôn bình an và gặp nhiều may mắn nhé 💚💚. Hẹn gặp lại mọi người vào giao thừa sắp tới nhé🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro