#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, tâm trạng của Diệp Thiên Bối sụt hẳn, không nói không rằng làm cô nhóc này càng thêm lo lắng, mấy ngày nay Lý Minh Hưởng bận bịu trên công ty nên cũng ít khi về nhà, giao căn nhà lại cho hai cô nàng có thời gian riêng, sẵn để Đoàn Tâm Di chăm sóc Diệp Thiên Bối.

Diệp Thiên Bối tự biến mình thành khúc gỗ từ khi nào chẳng hay, cả ngày không thấy cô mở miệng nói chuyện với ai cả, Đoàn Tâm Di cũng hết cách, thỉnh thoảng đề nghị ra ngoài đi dạo, nhưng nhận lại là cái lắc đầu ngu ngơ của cô. Vừa mới sáng nay Tống Di Giai có ghé qua chơi, chủ yếu đến xem tình hình Diệp Thiên Bối, chỉ biết nói vài câu an ủi, hai anh em nhà họ Tống cũng rất lo cho cô, đều là bạn, quan tâm hỏi han vài câu cũng nên, dần dần Tống Di Giai không còn nghĩ Tống Minh Hạo có ý với Diệp Thiên Bối nữa, khoảng cách của hai người cũng trở nên tự nhiên hơn. Dù biết tâm trạng của cô không tốt nhưng bỏ ăn bỏ uống để được gì chứ? Làm như vậy nghĩ sẽ có ai đến dỗ dành cô ư? Đã một ngày từ khi chuyện đó xảy ra, cô vẫn đợi hắn đến tìm cô, đợi hắn cho cô một lời giải thích, nhưng đã lâu rồi hắn vẫn không đến, cô đợi không nổi nữa, có phải đối với hắn, cô chỉ là kẻ thế thân không? Thực chất cô vẫn không quan trọng với hắn, cô chỉ là thú vui nhất thời mà thôi. Nếu như không phải là vậy, thì hắn đã sớm đến tìm cô rồi.

"Hôm nay trời mát nhỉ? Chúng ta ra ngoài đi dạo chút nhé?"

Đã hai ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra, Đoàn Tâm Di không chịu nổi nữa mà ngỏ lời muốn đưa Diệp Thiên Bối ra ngoài, cứ thế Diệp Thiên Bối sẽ sớm biến thành cái xác không hồn mất thôi. Cô cứ bày ra bộ mặt như đưa tang, một chút sức sống cũng chẳng có, cứ như vậy sẽ mang bệnh vào người, ra ngoài đi dạo hít thở một chút không khí trời đêm sẽ giúp cô khoay khoả mấy phần, nhưng đợi mãi không thấy phản hồi, Đoàn Tâm Di đành bỏ cuộc.

"Đã tối rồi chị vẫn chưa ăn tối, hay chị ăn chút gì nhé"

"Chị không đói"

"Không ăn chị sẽ bệnh thật đó, lúc đấy bọn họ lại quay qua trách em"

"Vậy chị muốn ăn chút cháo, được chứ?"

"Được được được. Em vào bảo họ chuẩn bị ngay, đợi em một lát''

Đoàn Tâm Di vui vẻ chạy vào bếp, cuối cùng thì cô ấy cũng chịu ăn uống một chút gì, Đoàn Tâm Di cũng bớt lo lắng, chứng tỏ tâm trạng của Diệp Thiên Bối đã đỡ mấy phần, cứ tiếp tục như vậy thì mọi chuyện sẽ tiến triển tốt thôi. Vui vẻ chưa được lâu thì lo lắng bắt đầu kéo đến, mười phút sau Đoàn Tâm Di trở ra thì không thấy người ngồi sofa đâu nữa, đi kiếm lòng vòng trong nhà cũng không thấy, cổng bên ngoài đột nhiên mở toang ra, Diệp Thiên Bối ra ngoài một mình giữa đêm như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Không nghĩ đến việc gì cả, Đoàn Tâm Di nhanh chóng cho người đi tìm, nếu vẫn không thấy thì cô sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của bọn người kia.

Con đừơng này khá vắng vẻ, dường như chỉ có một mình cô đi thôi, chẳng qua chỉ muốn bản thân có một không gian riêng nên mới một mình đi bộ như thế này, gió thổi xen qua mái tóc cô, như cuốn trôi đi những nỗi buồn và vương vấn trong lòng, theo đó là sự cay rát từ khoé mi mắt khi cô chợt nghĩ lại những chuyện cũ, một sự bi thương len lỏi, cố kiềm nước mắt nhưng chẳng thành, từ từ những giọt chu sa thi nhau mà rơi, tâm trạng lại một lần nữa mà trở tệ, thật muốn quên những chuyện không vui nhưng sao nó cứ ỉm lịm trong tâm trí cô mãi, nghẹn ngào mà khóc thét lên, cảm giác thật đau đớn mấy ai hiểu. Đang lạc lõng giữa biển trời mênh mong thì đột nhiên có tiếng nói cất lên gọi tên cô.

"Bối Bối"

Tiếng gọi này quá quen thuộc với cô rồi, và cả giọng nói ấy, chứa chan đầy sự thương nhớ dành cho cô, chất giọng đó không lẫn vào đâu được. Diệp Thiên Bối càng thêm nghẹn ngào khi biết người đứng phía sau cất tiếng gọi cô chính là hắn, thật sự không dám quay đầu, cô không hề nghĩ sẽ gặp hắn vào lúc này, hắn không nên xuất hiện, những chuyện cô đang cố quên bây giờ lại in sâu trong tâm trí cô rồi, bỗng lúc này cô cảm thấy kinh tởm hắn, chán ghét hắn hơn bao giờ hết. Phát hiện bước chân của người phía trước chập chững bước đi, Lý Đế Nỗ thiết nghĩ cô gái này đang muốn bỏ chạy, những bước chân càng lúc càng gấp gáp, hắn không thể nào đứng yên một chỗ được nữa. Đuổi theo cô gái đang hớt hải bỏ chạy khỏi hắn, những tiếng gọi ba hồi vang lên, Diệp Thiên Bối không muốn nghe cũng không muốn ngoảnh mặt lại, cố gắng chạy thật nhanh, chỉ hy vọng người đàn ông phía sau bỏ cuộc mà dừng lại.

"Xin em đấy, đừng chạy nữa, Bối Bối''

Hắn lại gọi tên cô, cô càng chạy hắn càng tức, cô cũng dần kiệt sức, những bước chạy yếu mềm xuất hiện, thừa biết hắn đang đến rất gần, cô vẫn lì mà chạy hết chút sức còn lại, kết quả vẫn bị túm lấy.

"Buông ra, làm ơn''

Vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của Lý Đế Nỗ đang giữ chặt cô, hắn không muốn dùng sức, nhưng cô gái này cứ mãi quấy thì hắn không còn cách nào nữa, nắm chặt cổ tay cô đến nỗi đỏ cả lên, dù rất đau nhưng vẫn cứ giãy dụa cho đến khi nào hắn chịu bỏ cô ra, người đàn ông này như trúng gió, hắn đứng yên mặc cô gái này có đánh hắn cỡ nào cũng không buông.

"Bỏ tôi ra, anh là tên khốn, đồ lừa gạt''

chát...

Diệp Thiên Bối quơ tay tứ tung, không cố ý đánh hắn, khi bình tĩnh lại thì cô phát hiện Lý Đế Nỗ đã sớm nhìn cô với ánh mắt khác lạ rồi, đôi mắt lạnh lùng ấy như hồi hắn mới gặp cô lần đầu, không hề có sự yêu chiều nào, sự thương nhớ vừa nãy cô cảm nhận được từ hắn đã biến mất chỉ vì hắn nhận một bạt tai từ cô sao? Bắt gặp ánh mắt như dao ấy Diệp Thiên Bối không dám động đậy nữa, cô yên lặng, nước mắt vẫn rơi, hắn thấy đôi mắt này đỏ hoe liền sót. Biết phải làm sao đây khi hắn không đến tìm cô sớm hơn, giờ đây ánh mắt của cô nhìn hắn chẳng khác gì nhìn một tên khốn đâu chứ?

"Bỏ ra''

Nhúch nhích cổ tay thì cảm giác đau đáu, nhưng cô vẫn cứ cự quậy, hắn nhìn xuống chân cô, cô gái này lại đi chân trần từ nãy giờ, đã thế còn chạy khiến gót chân chảy máu rồi. Cô không đau sao? Thế sao lại muốn chạy tiếp cơ chứ. Nếu hắn không túm được cô, chắc chắn cô sẽ chạy mãi.

"Con người em không biết đau là gì sao?''

Lý Đế Nỗ cất giọng trầm, thái độ trách vấn cô nhưng biểu cảm lại lạnh lùng như vậy, hắn khiến cô phải nghĩ hắn là đồ tồi, hắn đã gây ra những chuyện gì cho cô, hắn phản bội cô, thế mà bây giờ có thể đứng trước mặt cô nói kiểu bỡn cợt như thế, chỉ khiến cô hận càng thêm hận.

"Những gì anh đối với tôi đã khiến tôi đau đủ rồi, nhiêu đây có là gì?''

Lý Đế Nỗ biết mình đã làm tổn thương cô gái này quá nhiều rồi, nhưng khổ nổi mọi chuyện không như cô nghĩ. Lúc này nếu có giải thích thì cô cũng không nghe, ngược lại sẽ khiến cô tức giận hơn, máu trong người hắn soi sùng sục khi bị cô nàng này ghét bỏ, giờ có làm gì cũng chỉ có thế thôi, hai ngày nay sở dỉ không đến tìm cô được là vì hắn có một số chuyện để giải quyết, và cũng không hay Diệp Thiên Bối lại ở nhà Lý Minh Hưởng, khi mọi chuyện êm xuôi liền đến tìm cô, muốn giải thích tất cả mọi chuyện nhưng lại bị hiểu lầm trầm trọng và ăn trọn một cái tát từ cô. Gương mặt đầy sát khí của Lý Đế Nỗ khiến cô có chút run rẩy nhưng không thể để hắn thấy được.

"Giờ tôi giải thích, em nghe không?''

"Tôi không nghe"

Lại là điệu bộ cao cao tại thượng ấy, cô ghét...

"Đi, đến một nơi nào đó để nói chuyện nào''

"Tôi nói không muốn nghe, đừng đưa tôi đi đâu hết''

Diệp Thiên Bối cố hết sức khựng lại nhưng vết thương ở gót chân chảy máu khiến cô không chịu nổi mà cất tiếng kêu đau, âm thanh nhỏ nhưng Lý Đế Nỗ nghe được, hắn giờ mới sực nhớ ra.

"Lý Đế Nỗ anh thả tôi xuống''

"Đừng nói gì hết khi tôi còn bình tĩnh''

Hắn nói vậy cô không dám hó hé tiếng nào, bị hắn bế lên bất ngờ cô cũng không biết phải làm sao, đi thẳng ra chiếc xe đã đậu ở đó từ bao giờ, người lái xe là Phác Chí Thành, không phải hắn định đưa cô về Đế Thiên đó chứ?

"Này anh định đưa tôi đi đâu? Mau cho tôi về nhà''

"Đó không phải nhà của em''

"Nhưng nơi đó có người quan tâm tôi, chăm sóc tôi, yêu thương tôi, cũng chính là nơi cho tôi cảm giác an toàn''

"A Thành''

Ngay lập tức Phác Chí Thành đưa hộp sơ cứu y tế luôn đặt dưới ghế phụ cho hắn, nhất hai chân cô lên đặt lên đùi mình và bắt đầu rửa vết thương, từ chối ý tốt của hắn cô muốn rụt về thì bị giữ chặt, theo đó là nhận ngay cặp mắt sắc bén của hắn, thôi đành ngồi im cho im chuyện.

"Lái xe''

Phác Chí Thành lái xe đi, cô gái này giựt bắn người muốn dừng lại, cô không muốn về Đế Thiên, nơi đó cô sớm đã phát sợ rồi, vết thương nhanh chóng được băng lại, thấy cô gái này không ngừng làm loạn, hắn liền dán miệng cô lại bằng môi của hắn, nụ hôn bất ngờ khiến cô ngồi không vững mà ngã ra sau, Lý Đế Nỗ thô bạo mà đưa lưỡi vào bên trong miệng nhỏ khuấy đảo, hai tay Diệp Thiên Bối chống cự yếu ớt trước ngực hắn, giữ chặt tay cô mà tiếp tục cuộc chơi, lần này là hắn sờ soạn chiếc đùi non của cô, mặc cô có khóc đứt hơi cũng không dừng lại, bởi miệng cô dã bị hắn dán chặt không thể nào mà thốt lên. Khóc đến mệt khiến cô ngất đi rồi, Lý Đế Nỗ cũng còn là người nên hắn ngừng lại, cởi chiếc vest ngoài ra đắp lên cho cô, vì cái áo mỏng của cô sớm đã bị hắn xé toang ra rồi, ngã đầu về sau lấy lại bình tĩnh, hắn quá mệt mỏi rồi, lần này đến tìm cô hy vọng cô sẽ tin hắn, nhưng không như hắn nghĩ, cô gái này sớm đã ghét hắn rồi, vừa rồi vì quá kích động nên hành sự lỗ mãng, khi cô tỉnh dậy biết nói thế nào đây.

"aa, đau đầu quá'' _khi cô tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, đầu cô đau như búa bổ, trên người thì đã thay một bộ đồ mới, lấy lại tinh thần thì mới biết mình đã ở nơi nào lạ rồi, bước xuống giường cảm giác ê đau từ gót chân, vết thương này khiến cô chợt nhận ra tối qua Lý Đế Nỗ đã đưa cô đến đây, tệ rồi, tình thế này làm sao rời khỏi đây, trước hết cô cần xác định rằng mình đang ở đâu, sau đó mới nghĩ đến chuyện trốn thoát. Đối diện chiếc giường là cái màng to, đến kéo sang thì phía sau là tấm kính to, từ đây có thể ngắm toàn cảnh thành phố Bắc Kinh, tại góc nhìn này cho thấy cô đang ở tập đoàn Đắc Vũ. Đang mông lung với tất cả mọi thứ, chợt một vòng tay ôm lấy eo nhỏ từ phía sau, giựt bắn người quay lại, bắt gặp ngay gương mặt khó ở của Lý tổng vào sáng sớm, khởi đầu ngày mới đã thấy cô đen đủi cỡ nào.

"Chưa hết sốt đã bước xuống giường rồi, em chán sống à?''

"Đưa tôi đến đây làm gì? Người nên ở bên anh lúc này là Nhã Lâm mới đúng''

Dứt câu định bỏ đi, Lý Đế Nỗ nghe câu này khá chói tai nên kéo cô lại nói cho rõ.

"Đừng đụng vào tôi, đồ bẩn thỉu''

Không nén nổi cơn tức, Diệp Thiên Bối vô tình buông câu chửi bậy, lời này không phải dễ nghe đối với Lý Đế Nỗ, chỉ mới hai ngày người phụ nữ của hắn đã thay đổi nhanh đến vậy, biết mắng người rồi, thế có nên dạy lại không nhỉ?

"Mới nói gì?''

"Anh không phải sáng sớm muốn gây chuyện với tôi đấy chứ?''

"Tôi không có. Muốn nói rõ chuyện đó với em''

Hắn lại nhắc lại chuyện đó, chỉ vừa nhắc đến đã thấy đôi mắt cô bóng lưỡng, sự tủi thân dâng trào, Lý Đế Nỗ thấy vậy liền muốn lau giọt chu sa vừa rơi, định chạm vào gương mặt cô đã bị hất ra, từ giờ cô chính thức bị "dị ứng'' với người mang tên Lý Đế Nỗ.

"Anh định nói gì khi tôi đã biết rõ tất cả?''

"Em biết cái gì?''

"Rằng anh ngủ với Nhã Lâm''

Diệp Thiên Bối như hét lên khi hắn ép cô phải nói ra từ đó, thật sự không thể kiềm được cảm xúc được nữa rồi, nước mắt cô cứ thế mà trào ra, làm người đứng trước mặt cô cũng thế mà chạnh lòng.

"Nếu tôi nói đó không phải sự thật, em tin không?''

"Là chính mắt tôi thấy. Lý Đế Nỗ, rốt cuộc trong mắt anh tôi là gì vậy? là đồ chơi, thú vui nhất thời của anh sao?... dù sao tôi cũng không phải là cô ấy... nên không hề quan trọng đối với anh...''

"Không...''

"Lý Đế Nỗ, anh cả cuộc đời này không bảo vệ được cô ấy, anh đã là tên vô dụng rồi, đừng làm tôi phải khinh anh hơn nữa''

"Diệp Thiên Bối, em có biết mình đang nói gì không?''

Lí trí làm cô không kiểm soát được lời nói, vô tình thốt ra những câu chọc tức hắn, khi nhận ra thì cô giương ánh mắt rụt rè nhìn hắn, lúc này mới nhận ra, sự tức giận của hắn đã lên đến cực điểm rồi. Bảo rằng muốn giải thích nhưng cô không chịu nghe, còn buông lời khiu khích, khiến hắn phải nổi giận, không phải cô không biết tính con người Lý Đế Nỗ, một khi đã nổi giận không ai có thể khuyên ngăn được hắn.

Diệp Thiên Bối bắt đầu run lên khi Lý Đế Nỗ trừng mắt nhìn cô, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô, mọi chuyện không dừng lại tại đây, Lý Đế Nỗ sóc cô lên, mạnh bạo ném cô lên giường, còn hắn thì đè xuống mà chiếm lấy môi cô, lần này hắn không nhân nhượng nữa mà sẽ triệt để chiếm hữu cô. Hắn nhanh chóng xé rách cái áo đáng thương, hôn xuống vùng cổ mềm mại, tay rảnh rỗi giao du gắp thân thể quyến rũ, dừng lại chính là nơi tư mật, Diệp Thiên Bối chóng cự vô ích, dù có cầu xin cỡ nào, khóc đến vỡ giọng hắn cũng nhất quyết không dừng lại, giờ đây cô cảm thấy cực kỳ uất ức và tủi thân, Lý Đế Nỗ trước kia đi ngủ với người phụ nữ cô rất ghét, thế mà giờ lại cưỡng bức cô như vậy, hắn còn là người không.

Lúc này hắn như biến thành người khác, Lý Đế Nỗ trước kia rất yêu và chiều chuộng cô, chứ không phải ức hiếp cô như bây giờ, hắn cuồng dã chiếm lấy thân thể cả linh hồn cô, Diệp Thiên Bối bị doạ cho sợ với Lý Đế Nỗ như ác quỷ, hắn thật sự không thể dừng lại mặc dù biết rằng mình đang làm cô gái này đau đớn, nhưng tiếng rên của cô khiến hắn càng thêm hưng phấn, khó mà kiềm chế được, kêu la đến mệt, chống cự đến chán, cô đành yên thân yên phận dưới thân hắn. Cả một buổi sáng hai con người quần quại quấn lấy nhau, kết thúc cũng làm cô mệt mỏi một trận mà nhắm mắt, trong chuyện này hắn không sai, Diệp Thiên Bối vô tình biến bản thân thành kẻ ngốc hai ngày nay, đêm hôm đó hắn không hề ngủ với Nhã Lâm, dù bản thân bị chuốc cho say nhưng hắn vẫn còn lí trí mà không làm gì có lỗi với cô.

"Tại sao vậy?''

Lý Đế Nỗ lếch thân vào nhà tắm xả nước, những giọt nước lạnh toát làm hắn tỉnh táo, chỉ một giây nữa thôi, e rằng cả đời này hắn sẽ hối hận với Diệp Thiên Bối lắm, hắn không phải kẻ mù mà không nhìn ra người phụ nữ đó là ai, không phải mùi hương hoa lan đó làm hắn không phân biệt rõ đâu là người hắn yêu. Nhã Lâm hụt hẫng khi kế hoạch đã chu toàn nhưng không thể dẫn Lý Đế Nỗ vào bẫy, những chiêu trò này thật không lừa được hắn. Khi Phác Chí Thành đến đã thấy người Lý Đế Nỗ ướt sũng, anh biết rằng chưa có chuyện gì xảy ra, may mà vẫn còn kịp. Lý Đến Nỗ hắn như muốn bóp chết Nhã Lâm tại chỗ, người phụ nữ này khiến hắn ghê tởm hơn bao giờ hết.

"Cô thèm hơi đàn ông lắm nhỉ?''

Dứt câu hai người đàn ông cao to bước vào, trên người bọn họ trần trụi chỉ một cái quần che thân dưới, mặt người nào người náy phải nói là vô cùng dâm thối, nụ cười quỷ dị khi thấy phụ nữ, thèm thuồng cưỡng bức Nhã Lâm, mỗi người một việc, không để Nhã Lâm có thời gian nhận thức. Lý Đế Nỗ khinh bỉ bước ra khỏi nơi ô quế đó, vừa bước ra một bước đã nghe tiếng hét thất thanh của Nhã Lâm, phen này để người của hắn chơi chết cô ta. Tiếp theo là đến lão già kia, ông ta đã sớm ôm tiền chạy khỏi Bắc Kinh vài phút trước, thật không ngờ ông ta cũng làm việc cho Nhã Lâm, chung tay hại hắn, chuyện không thành còn bị hắn đuổi cùng giết tận, hại hắn không đến kịp buổi lễ còn bị hiểu lầm, hắn cần hai ngày để giải quyết xong chuyện. Khi tất cả êm xuôi, hắn ba chân bốn cẳng đi tìm Diệp Thiên Bối, không tìm thấy người mà đã bị đám người Lý Minh Hưởng cạch mặt, Lý Đế Nỗ không hơi đâu mà giải thích rõ cho họ hiểu, đợi hắn tìm được cô nhóc này rồi kể sau, nhưng hắn lại một lần nữa không ngờ Diệp Thiên Bối được Lý Minh Hưởng "cưu mang'' tại dinh thự anh ta, quen biết được đám bạn của Lý Đế Nỗ cũng có lợi quá chứ. Đến tận chiều tối Diệp Thiên Bối mới có thể tỉnh dậy, cả người cô đau điếng khi chỉ vừa mới trở mình, thân dưới thì ê ẩm đau nhói, không phải liệt giường rồi chứ? Bước thử xuống giường, chân cô như nhũn ra chẳng đứng vững, một mặt ngã lăn ra sàn, thật đau đớn từ phía dưới khiến cô phải trào nước mắt, cố gắng trụ dậy rồi quay trở về giường. Ngồi nghỉ một lát thì nghe thấy tiếng nhóm người nào bên ngoài vọng vào, vừa nghe một lát đã biết là ai, chính là bọn họ.

"Thật quá đáng, sao lại làm vậy với con bé chứ?''_ tiếng quát tháo của Lâm Vĩnh Hi vừa nghe đã nhận ra ngay, không thể lẫn vào đâu được.

"Ra mọi chuyện là vậy, hiểu lầm cậu rồi"_ La Tại Dân giờ mới rõ sự tình, xém xíu lại đánh mất một huynh đệ.

"Thế mọi chuyện xong rồi, cậu mau giải thích rõ với em ấy đi''

"Cô ấy vẫn đang nghỉ ngơi, mọi người về trước đi''

Lý Đế Nỗ thành công đuổi được đám người này, Phác Chí Thành vừa hay bước vào.

"Lý thiếu, tối hôm qua có người phát hiện ông Đinh ở Singapo, còn ôm một nửa cổ phần đi cùng''

"Xử trí thế nào?''_ Lý Đế Nỗ mệt mỏi xoa thái dương

"Cho người đánh chết tại chỗ rồi ạ''

"Còn cô ta?''

"Hai gã đó dùng thuốc liều mạnh, kích thích quá độ, mém nữa... mà anh muốn giữ mạng cô ta không?''

Lý Đế Nỗ liếc mắt về cánh cửa gần đó, hắn thừa biết có người đang nghe lén, có nên cho cô một câu trả lời thích đáng không.

"Giữ làm gì?''

"Vâng''

Phác Chí Thành nhận lệnh tiếp tục hành sự, Lý Đế Nỗ không biết câu nói của mình đã doạ chết cô gái trong căn phòng kia, cô nghe xong còn giựt mình, hắn định giết ai mà cùng lúc hai người thế kia. Đang bàng hoàng với tất cả mọi thứ thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy vào, cô theo phản xạ mà ngã về sau, một lần nữa ngã lăn ra sàn.

"Không sao chứ?''

"Đừng qua đây''

Đưa tay ra định dìu lấy cô, từ chối thẳng thắn như vậy làm hành động đó của hắn đột ngột dừng lại khoảng năm giây, tưởng bỏ rồi không ngờ hắn lại bước đến bế nhẹ cô lên, từ tốn trở về giường, đặt cô ngồi trong lòng mình mà âu yếm.

"Đau không?'' câu hỏi này, ý hắn muốn nói gì đây, hỏi thăm vết thương ở gót chân của cô hay là chuyện khác, người đàn ông này vẫn như trước, chẳng lúc nào mà nghiêm túc nổi, cô như muốn tức lên khi hắn lại bắt đầu trêu ghẹo mình, cặp mày cũng tự cau lại, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt mỹ nữ này.

"Anh đừng nói chuyện kiểu đó chứ''

"Tôi hỏi gót chân của em kìa''

Sự ngượng ngùng đến khó tả, người đàn ông quái đản này hết lần này đến lần khác dồn cô vào đường cùng, Diệp Thiên Bối vẫn còn rất hận hắn, sao hắn giờ lại cư xử ngọt ngào như vậy, cô chẳng thích.

"Xin lỗi.., không cố ý làm em đau đâu''

"Lời xin lỗi nói ra dễ dàng vậy ư?"

Nghe được câu đó rồi, câu mà cô muốn nghe từ sớm được phát ra từ miệng hắn, nhưng giờ cô không cần nữa rồi. Lạnh lùng ra khỏi lòng hắn, cô gái này cứng đầu hơn hắn nghĩ, biết dỗ đến khi nào với bản tính ngây ngô này của Diệp Thiên Bối đây.

"Tôi không làm gì có lỗi với em cả"

"Nếu là vậy, tôi không còn gì để nói với anh nữa''

"Đúng thật tôi bị người khác chuốc say, nhưng tôi và Nhã Lâm chưa hề xảy ra chuyện gì''

"Anh đừng chối, bức ảnh đó rõ ràng thế mà''

"Thì sao? em có tận mắt thấy tôi và cô ấy cùng lên giường đâu chứ''

Diệp Thiên Bối hết lời để nói vì những gì Lý Đế Nỗ quả thật không sai, chỉ một tấm ảnh không rõ chân tướng cô lại vội vàng kết luận hắn đã làm chuyện đó, ánh mắt cô do dự không dám nói câu nào nữa, hắn thấy vậy liền khó chịu, ngọn lửa tức giận lúc sáng vừa mới nguôi, giờ không phải cô muốn thắp lên nữa chứ.

"Em vẫn không tin tôi ư? Vậy được''

Lấy trong túi ra cái điện thoại, nhanh tay bấm số của ai đó, đưa lên và bắt đầu cuộc hội thoại giữa hắn và Phác Chí Thành, mắt hắn vẫn dán chặt vào cô như sợ cô chạy thoát.

"Bên cậu đã làm gì chưa? Đợi đó, giờ tôi sang ngay''

Cúp máy, Lý Đế Nỗ liền kéo cô đứng dậy, hắn lại bắt đầu nổi điên ư, lực kéo mạnh như vậy cô không thể khựng lại.

"Định đưa tôi đi đâu? Không đi!''

"Là em bảo không tin tôi kia mà, vậy thì đi cùng tôi đến nơi này''

"Chân tôi... đau''

Nhất thời quên mất, Diệp Thiên Bối giương mắt đáng thương ngước nhìn hắn, chẳng bao giờ hắn dịu dàng với cô cả, hôm qua tới giờ hắn chỉ cọc cằn với cô thôi.

"Anh đừng xem tôi là túi đồ của anh mà kéo tôi như vậy, tôi cũng là người, cũng biết đau chứ''

"Ai bảo em không chịu nghe lời. Ngồi xuống, để tôi xem vết thương''

"Không, anh đừng đụng vào tôi''

"Nếu em còn không nghe lời, đừng trách tại sao tôi lại đè em ra''

Hắn lại giở trò lưu manh, cả buổi sáng còn chưa mãn nguyện hắn sao, giờ lại muốn tiếp tục, cô đuối lắm rồi, căn bản không thể làm gì hắn nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng nhất chân cô lên, tháo miếng băng ở gót chân ra, vết thương vốn sắp lành nhưng lại bị rách, máu cũng theo đó mà toé ra ngoài băng, Lý Đế Nỗ thổi nhẹ vào đó, hành động này quá mức chiều chuộng rồi, Diệp Thiên Bối bị hút theo sắc đẹp của hắn, nhìn không chớp mắt, khi hắn ngước lên để cô nhìn rõ hết vẻ điển trai đó, tim vô tình lỡ một nhịp.

"Trước hết thì đi tắm cái đã''

"Gì?''

Hắn thốt ra câu đó làm cô hết hồn, vừa mới động lòng hắn, hắn lại vội vàng đạp đổ cái hình tượng đó, con người này không thể nghiêm túc quá một giây ư. Dứt khoát bế cô vào nhà tắm, đặt cô lên chậu rửa tay, mình thì quay sang sả nước vào bồn, còn chu đáo canh mực nước ấm vừa phải, cô loay hoay không biết phải làm sao thì hắn cất giọng.

"Em mà trèo xuống, tôi chặt chân em đó''

"Anh đừng như vậy mà, xin anh đó, Lý Đế Nỗ''

Nghe cô gái sau lưng giọng như sắp khóc, hắn thật sự doạ chết cô rồi, còn Diệp Thiên Bối thì thấy mình sắp toi tới nơi, hắn không nói gì mà tiếp tục xả nước, tiếng nước chảy ào ào làm lòng cô càm thêm lo lắng, hắn định làm gì nữa đây, không dám trèo xuống, nhưng cũng muốn ra khỏi chỗ này lắm, Lý Đế Nỗ tắt vòi, quay lại chóng hai tay lên bồn, mặt áp sát cô.

"Em nói gì?''

Gương mặt của hắn căng thẳng đến mức cô phát run, cặp mắt kiên định nhìn thẳng vào cô, khiến cô không thể nói thêm lời nào. Hắn cũng biết mình đã làm quá lên rồi, bất giác ngã mặt lên vai cô như thể mệt mỏi cần người bên cạnh vỗ về, lúc này bao nhiêu phong độ sắc thái lạnh lùng đều biến mất, một chút cương nghị trong hắn cũng chẳng còn, tự hỏi sao Lý Đế Nỗ tính thất thường đến lạ.

"Thật sự không cố ý, xin lỗi em việc lúc sáng''

Diệp Thiên Bối cứ nghĩ mình nghe nhầm, hắn trở nên yếu mềm từ khi nào, vô tư tựa đầu cô như vậy cũng khiến cô muốn mềm lòng mà bỏ qua tất cả.

"Dù biết em sẽ không tha thứ, nhưng tôi vẫn phải nói, tôi không làm gì có lỗi với em cả. Nếu em còn không tin, tắm xong tôi đưa em đến nơi này''

Nghe từ tắm mới khiến cô thất tỉnh ra, hắn định tắm cùng cô thật sao? giọng nói gấp gáp muốn ngăn chuyện đó lại, chưa nói thành câu thì Lý Đế Nỗ đã thoát y xong rồi, cô liều lĩnh trèo xuống định ra ngoài, cánh tay đầy dây điện xanh níu vội cô lại.

"Đi đâu vậy?''

"Anh còn không mau dừng lại tôi sẽ ghét anh thật đó''

"Đừng nhiều lời, tôi tắm cho em, có cái gì mà hai ta chưa từng thấy qua đâu? Hửm?''

"Tên bệnh hoạn này''

"Tôi sợ em tự tắm không cẩn thận động vết thương, lúc đó lại than đau''

Lý Đế Nỗ đóng cửa phòng tắm, chuyện gì xảy ra tiếp theo chỉ hai người họ biết...

Khi tắm xong, ăn mặc chỉnh tề, hắn lái xe đưa cô đi đâu đó, nơi đó nằm ở ngoại thành nên cả chuyến đường đến đó chắc cũng sẽ đến tối, cả đoạn đường đi cô không nói lời nào, một sự yên lặng bao phủ trên xe, đôi lúc Lý Đế Nỗ quay sang nhìn trộm, gương mặt u buồn ấy lại xuất hiện, khiến lòng hắn cũng trở nên phức tạp.

____________________________________
Năm mới nên up chap hơi dài. Còn ai ủng hộ tui khum vậy???
Truyện càng ngày càng nhàn, ko bt còn hấp dẫn không:((

NĂM MỚI ĐẾN CHÚC MỌI NGƯỜI LUÔN VUI VẺ VÀ CÓ THẬT NHIỀU SỨC KHỎE ĐỂ CÓ THỂ LÀM ĐIỀU MÌNH MUỐN NHÉ. HAPPY LUNAR NEW YEAR 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro