#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt hai tháng trôi qua, đúng là thời gian sẽ biến đổi tất cả mọi thứ, Diệp Thiên Bối đối với Lý Đế Nỗ không còn sự sợ hãi và dè chừng như trước, mà giờ đây chính là tiếng nói cười sẽ xuất hiện nếu hai con người này ở gần nhau, Phát Chí Thành cũng phát hiện dạo này cậu chủ của mình cũng có chút thay đổi, anh trở nên yêu đời hẳn, cụ thể là lúc nào cũng nở nụ cười khi hắn trông thấy cô người yêu bé nhỏ của hắn, hắn dễ dàng thay đổi ánh nhìn của cô về hắn chỉ trong hai tháng, phải nói hắn quá tài năng trong việc dỗ bạn gái, Diệp Thiên Bối cũng trở về như trước, vui vẻ và hồn nhiên, nghịch ngợm thì hơn trước mấy phần, suốt ngày chỉ biết nghịch phá Lý Đế Nỗ, thấy cô thay đổi nhiều như thế hắn tự nói với lòng "Chỉ lần này thôi, sẽ không bao giờ để em phải đối diện với bất kì chuyện gì nữa, mãi mãi yêu thương và nuông chiều em''

"Chị chắc chứ ạ?''

"Chắc chứ, chị sẽ giúp em mà, huống hồ giúp các em ở trại trẻ mồ côi là việc làm tốt, ban đầu em mời chị, chị cảm thấy rất vui, giúp được thì chị sẽ giúp''

Cuộc trò chuyện thú vị của hai cô nàng tiểu thư qua điện thoại, sắp tới họ có cuộc viếng thăm trẻ em ở trại trẻ mồ côi, khởi sự là ở Tống Di Giai, hàng năm em sẽ đến thăm các em nhỏ một lần, có sự đồng ý của bố và mẹ nên em mới có thể tiến triển. Có điều năm nay không giống những năm trước, chi phí bố "tài trợ" lại ít hơn, bố muốn thử xem con gái năm nay thay đổi thế nào, cách chi tiền sao cho hợp lí để đưa vào tài trợ cho trại mồ côi, dù sao cũng khôn lớn cả rồi, sài tiền hợp lí cũng là việc giúp bố mẹ, hơn nữa ông cũng muốn thấy con gái mình sống tự lập thế nào trong ba ngày ở trại trẻ mồ côi. Di Giai thấy bố ra thử thách quá khó, tính tới tính lui số tiền bố đưa ra căn bản là không chi đủ cho cả chuyến đi và quà lặt vặt cho các em mồ côi, vừa hay dạo này gặp lại Diệp Thiên Bối, với cô nàng năng động này thì những việc này không khó, cô chỉ cần đưa ra phương án sử dụng chi phí thích hợp cho Di Giai là có thể dễ dàng xong chuyện, chuyện này em có thể hỏi qua mẹ mình nhưng dạo này bà có chút mệt mỏi trong người nên em cũng không muốn làm phiền, có Diệp Thiên Bối giúp đỡ em cũng đỡ ngại hơn so với chia sẻ chuyện này với anh trai Tống Minh Hạo. Xem lại mấy năm trước em toàn đặt đồ ăn ngoài rồi phân phát cho các em, điều đó cũng không thích đáng, vì lúc trước tài nấu ăn của em không được tốt, đặt đồ ăn ngoài là cách tốt nhất, nhưng giờ đây em không sài cái suy nghĩ ấy nữa, mà sẽ tự tay nấu, bên cạnh đó còn có Diệp Thiên Bối giúp một tay, em cứ nghĩ họ sắp trở thành người nhà nên em cũng không còn ngại gì nữa.

"Nói chuyện với ai đó? Trông em hào hứng vậy''

Vừa cúp máy, Lý Đế Nỗ từ đâu chui ra nhào đến ôm lấy cô, mệt mỏi sau một ngày làm chỉ muốn về nhà ôm ấp bảo bối.

"Anh mới về sao? À sáng mai em cần đến Tống Gia một chuyến...''

"Không được!''

Vừa dứt câu hắn đã quát vào mặt cô một câu nói không hề nhẹ, cặp mày như điêu khắc ấy cũng lần tìm đến nhau, cô như đứng hình khi hắn hành động như vậy. Lý Đế Nỗ định thần lại mới tiếp tục nói, trước hết hắn hít vào một hơi thật sâu đánh đòn tâm lí cô khi mình lại lớn tiếng như vậy, Diệp Thiên Bối ngơ ngác khi thấy hắn trông như vậy, cô không nghĩ nhiều lập tức ôm lấy gương mặt hắn như thể bản thân đã làm gì sai khiến hắn nổi giận như vậy, ánh mắt như muốn chuộc lỗi mặc dù không biết mình dã làm gì có lỗi.

"Lý Đế Nỗ, có phải em đã làm sai chuyện gì không?''

Hắn ôn nhu nói: "Ngốc, anh không cố ý lớn tiếng với em đâu, chỉ vì...''

Tới đây hắn bổng nhiên im bặt, hắn có gì khó nói sao? Càng không hiểu hơn từ khi nào bảo bối của hắn đã thân với nhị tiểu thư Tống Gia kia, cho dù là thế thì nơi đó cô cũng không thể tuỳ tiện đến khi không có hắn đi cùng, hắn chỉ biết là nơi đó rất nguy hiểm, sự hiện diện của lão già kia chính là mối đe doạ của cô nhưng cô không hề hay biết, đằng này Lý Đế Nỗ lại cảnh giác nhất có thể, nếu giờ hắn có phân tích cho cô rõ thì không chừng cô sẽ quay ngược lại ghét hắn, vì bản tính hay nghi thần nghi quỷ của hắn, dần dần trong mắt hắn xung quanh ai ai cũng đều là người xấu.

"Vì cái gì cơ?''

"Em chỉ được phép đi khi có anh đi cùng chứ''

"Em đâu phải trẻ con, đi đâu cũng cần người bên cạnh, anh nhiều công việc như vậy em không thể làm phiền đến anh, huống hồ em chỉ sang bên đó cùng Giai Giai nghiên cứu nấu món ăn cho các bé cô nhi mà thôi, là em ấy mời em, em không thể từ chối...nha, cho em đi nha''

Túm lấy tay áo hắn mà lay vài cái, Lý Đế Nỗ trong phút chốc đã dính bẫy, sự đáng yêu không đáy này cho dù là Lý Đế Nỗ cao cao tại thượng cách mấy thì cũng không cưỡng lại được. Suy nghĩ thoáng một chút thì hắn cũng không phải lo xa đến vậy, Tống Di Giai là con gái ông ta, thiết nghĩ ông ta sẽ không dám làm gì nguời của hắn đâu, nghĩ kĩ một hồi hắn lại sực nhớ đến kẻ kia, lỡ hai người họ lại chạp mặt nhau, hắn căm phẫn.

Sau một hồi thuyết phục được người đàn ông này thì cuối cùng cô cũng được hắn cho phép, chỉ có điều, đôi môi cô bây giờ như bị hút hết máu, trở nên trắng bệt, dã bảo chỉ hôn một chút không ngờ hắn lại đè cô ra dày vò chiếc môi đáng thương kia, đúng là đồ lưu manh, nếu có lần sau cô sẽ không bao giờ hạ kế sách này nữa, tấn công hắn hắn lại đảo ngược tình thế ra tay nặng đến vậy.

Mập mờ bốn giờ sáng cô tiểu thư lui thủi trong căn bếp, với ánh đèn sáng là điểm sáng của cả dinh thự khi mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, Tống Di Giai về sự chuẩn bị của mình cho chuyến đi sắp tới, lòng nôn nao lo lắng, chợt ngủ không yên nên lần xuống bếp tự mình tìm cách rồi còn lại đợi Diệp Thiên Bối ra tay. Loay hoay một hồi mới quyết định chọn ra món ăn khá đơn giản, thiết nghĩ trẻ em cũng sẽ rất thích, tự mình thử làm trước, đồng thời cũng thử sức bản thân. Đang mải mê chế biến thì em nghe trên lầu có tiếng bước chân của ai đó , em nghĩ là mẹ, vui vẻ chạy ra định khoe khoang với mẹ hôm nay em tự tay vào bếp, vừa mới đứng dưới cầu thang thì thấy người trên lầu bước xuống em im bặt không dám nói lời nào, Tống Minh Hạo nhìn em không bắt chuyện, điềm đạm bước vào khu bếp, thấy đống hỗn độn trên bếp anh không tự chủ được mà bất giác thốt lên một câu.

"Ưm đang làm gì đấy?''

Tống Di Giai còn chưa nhận thức được khi anh ngỏ lời trước, em có hơi quýnh quáng không đáp kịp, người còn ở góc cầu thang kia, anh bên trong vọng ra em mới sực nhớ, chạy nhanh vào không để anh phải đợi lâu, con người em có tính hậu đậu, vũng nước khi nãy làm đổ vẫn chưa kịp lau, cứ thế mà chạy vào trượt chân ngay tại chổ, nói thì không phải là em cô ý nhưng ngã vào người anh là em thật sự bất cẩn. Bốn mắt giao nhau khi em ngước lên nhìn anh, ánh đèn của căn bếp rọi vào mắt em làm mắt em chói, tuy vậy nhưng em vẫn nhìn được anh rất rõ. Làm sao bây giờ? Gần quá, em thật sự ngượng trước tình huống này, thực tại vội kéo em về, rời khỏi lòng anh em nghĩ mình sẽ bị anh chửi cho xem, sự nghiêm túc khiến em vô thức túm chặt hai tay.

"Em...em xin lỗi, là em bất cẩn''

Ngó xuống đã thấy chiếc áo sơmi đen vốn tôn lên sắc đẹp nam tính giờ đã dính đầy bột khi nãy cô ngã vào người anh, mặt em tèm lem bột mì giờ lại dính đầy áo anh, thôi xong chắc chắn anh sẽ nổi giận. Nhìn vào mắt anh đầy căng thẳng, tiếp theo anh chẳng nói gì mà lấy giẻ lau trên bàn đi qua người em, cúi người lau sạch vũng nước, tay lau miệng không quên nói vài câu.

"Sàn ướt em phải lau ngay chứ''

Gì cơ?

Tống Di Giai như hoá đá, đứng yên chỗ đấy bất động, anh dạo này có phải khác lạ quá không, anh trở nên tiếp chuyện với em nhiều hơn và cư xử không còn xa cách nữa, có phải vì lớp vỏ bọc mấy năm qua của anh đã tan biến, dù sao cũng là người một nhà, không thể cư xử như trước kia nữa, nghĩ đến cảnh ngày nào cũng phải đối mặt với hai mẹ con người này nên anh cần phải thay đổi cách giao tiếp, chỉ bấy nhiêu đó lý do để anh thay đổi bản thân, ngoài ra không còn gì khác, phút chốc anh đã gieo cho em bấy nhiêu hy vọng, mấy năm qua anh vẫn chưa hề nhận ra loại tình cảm đó, em cũng không muốn anh biết, nếu không anh sẽ căm ghét em còn hơn trước đây nữa.

"Lần sau nhớ cẩn thận''

"Vân...vâng ạ,..áo anh dính đầy bột rồi...''

Anh không nói gì quay người định bước lên tầng

"Anh ăn sáng ở công ty luôn chứ ạ?''

"Ừ''

Lấy hết can đảm đối tiếp, cứ nghĩ anh sẽ phớt lờ em mà không hơi đâu mà phản hồi, nhưng anh đã thay đổi hoàn toàn cách đối xử với em, bao nhiêu câu đó thôi cũng khiến em mãn nguyện khi được nói chuyện được với anh rồi, hy vọng khoảng thời gian sau này anh sẽ không đối xử lạnh nhạt với em nữa, em cũng hy vọng sẽ rút ngắn khoảng cách giữa mình và Tống Minh Hạo. Bóng lưng anh dần dần khuất trong bóng tối, em cứ thế mà đưa mắt dõi theo không đứt, lòng em chợt hụt hẫng khi anh đi mà không hề quay đầu, xem ra đến cuối cùng em vẫn là kẻ tương tư.

Khi trời sáng hẳn, tầm bảy giờ sáng Diệp Thiên Bối đã có mặt tại dinh thự Tống Gia, người hầu mở cửa chào đón, Di Giai cũng theo đó mà đứng đợi sẵn trong nhà, điều khiến em bất ngờ là...

"Lý Đế Nỗ có mặt ở đây...không làm phiền chúng ta nấu ăn chứ?''

Diệp Thiên Bối e dè nói, Tống Di Giai không chút khó xử nào mà mời họ vào như hai vị khách quý, cô lại giục vào bếp làm nhanh, không muốn ở cùng hắn thêm một khắc nào.

"Chúng ta vào bếp để một mình anh ấy ngồi ở ngoài như vậy coi không được lắm''

"Tại anh ta rảnh rỗi, đi theo thì chịu đi''

Vì hôm qua cô nói cô tự đi được mà hắn không cho, nay phải chịu cảnh tượng cô đơn một mình ngồi ở sofa. Tống Di Giai không nghĩ ngợi nhiều lấy món bánh su kem mình làm lúc sáng đem ra cho Diệp Thiên Bối ăn thử nhận xét, nhìn rất bắt mắt, bánh rất thơm, cho vào miệng vị ngọt liền đượm ra, lần thử nghiệm đầu tiên đã ngon như vậy chắc chắn sẽ rất thành công đây, Diệp Thiên Bối quyết định làm thêm bánh su. Mục tiêu chính là một nghìn cái bánh su kem, hai chị em vui vẻ bắt tay vào làm. Người bên ngoài ngồi mãi cũng thấy chán, xét rõ ở đây cũng không có gì khiến hắn đáng lo, vừa hay Phát Chí Thành ở tập đoàn gọi đến, hắn lại có việc phải đi ngay, trước khi đi còn bảo rằng Chí Thành sẽ đến đón cô, Diệp Thiên Bối cũng đưa mắt nhìn theo vẻ gấp gáp của hắn mà gật gật vài cái.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, số lượng hai người làm đã đạt được là hơn sáu trăm cái, chỉ còn chút nữa thôi là được rồi, nhưng sự mệt mỏi kéo đến rất nhanh, ban đầu còn hớn hở làm việc, hai chị em còn nghịch nhau bằng bột mì, mặt người nào người nấy đều bị dính đầy. Tuy vậy họ không hề bỏ cuộc, cùng nhau làm tới tối, ngày mai là sẽ khởi hành, họ phải tranh thủ ngay hôm nay. Rất nhanh đã đến tối, hai người họ vui mừng khi cuối cùng cũng đã hoàn thành một nghìn cái bánh su kem, đóng họp bảo quản kĩ càng, xong xuôi họ ngồi nghĩ một lát, nụ cười chợt nỡ trên gương mặt của hai vị tiểu thư này. Cả ngày hôm nay em rất biết ơn Diệp Thiên Bối, nếu không có cô ấy em không thể hoàn thành một nghìn chiếc bánh su trong một ngày, có lẽ cô cũng mệt lắm, em lễ phép tiễn cô ra cổng, căn bếp sẽ để người hầu dọn, Diệp Thiên Bối mới an tâm ra về.

Bước vào nhà lại ngã lưng trên sofa, trong lúc người hầu dọn dẹp thì em hỏi họ về bố mẹ mình, thật sự cách sinh hoạt của họ em không thể nắm hết được.

"Bố mẹ con đang ở đâu vậy, thím Ân?''

"Ông chủ mấy ngày nay bận việc ở công ty nên sẽ ít khi về nhà, còn bà chủ thì đã sang nhà bà Cát và chiều hôm qua rồi, bà chủ còn nói sẽ đi du lịch cùng bạn bè trong hai ngày''

"Con biết rồi ạ''

Thím Ân vừa nói xong đã nhận ngay gương mặt đượm buồn của cô tiểu thư bé nhà mình, cái tủi thân không thể dấu trong thâm tâm em, đó cũng chính là lý do em không thể làm bánh cùng mẹ, mẹ vắng mặt ở nhà vô tình cho em cảm giác rất trống rỗng, vì thế hôm nay mới có sự xuất hiện của Diệp Thiên Bối.

Trong phút chốc em cảm thấy buồn chán trong chính căn nhà của mình, muốn chợp mắt nghỉ một lát quên luôn phải dùng bữa tối, Thím Ân lưu bưu công việc cũng quên mất em chưa ăn cơm, thấy em mệt mỏi nên bà cũng không làm phiền nên ra thẳng nhà sau, còn căn dặn bọn người hầu hạn chế lên nhà trước vì tiểu thư chúng ta đang ngủ, cô ấy mệt mỏi lắm rồi. Tống Di Giai ngủ ngon đến nỗi không hề ngó ngàng giờ giấc, mới đây đã là mười giờ tối, vì chẳng ai lên đánh thức nên cô đã ngủ quên trời quên đất như vậy. Cùng lúc đó có bóng của một người chầm chậm bước đến, trong căn dinh thự đang chìm trong bóng tối, một cô gái đang nằm ngủ say mê ở phòng khách, tuy vậy Tống Minh Hạo vẫn có thể nhìn rõ gương mặt nhỏ này qua ánh trăng chíu rọi. anh nhìn em một hồi lâu, thật ngộ nghĩnh, dường như đây là lần đầu anh nhìn em chằm chằm như vậy, còn không hề chớp mắt, có phải anh thấy đứa em gái này quá đáng yêu khi ngủ không? Vì khi em ngủ em mới trở nên hồn nhiên, mọi khi nhìn phớt qua chỉ thấy gương mặt em lo lắng, buồn phiền. Nhưng giờ đây tất cả đều tan biến, anh chẳng làm gì ngoài việc nhìn em say đắm như thế, trong đầu anh lại nghĩ, có phải trước đây đã quá khắc khe với em không, dù sao cũng làm em gái mình, quan tâm một chút cũng chẳng sao. Tống Minh Hạo cởi bỏ chiếc áo ngoài ra nhẹ nhàng khoát lên người em, sợ em cảm lạnh?
Cẩn thận không để em tỉnh giấc, rút tay về em lại vô tình tỉnh giấc, thấy Tống Minh Hạo đứng ngay trước mặt mình, cái áo của anh lại được khoát trên người em, em chợt hiểu ra gì đó, đứng bật dậy từ tốn mở lời.

"Anh mới về sao? Em, em không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào..."

"Sao họ không đánh thức em?''

"Có lẽ thấy em ngủ ngon nên không làm phiền, anh mới đi làm về, đi nghỉ ngơi đi ạ''

ột ột~~

Tống Di Giai vội lấy tay ôm bụng, em đánh mắt qua chỗ khác không để anh nhìn trúng, nếu không em sẽ trở nên ngượng ngùng trước mặt anh. Tống Minh Hạo lại một lần nữa nhìn chằm em, anh so với lúc trước quả thật dạo này anh rất lạ, em nhắm mắt thôi cũng cảm nhận rõ, anh ta quay người trở vào căn bếp, mắt thấy bữa tối vẫn chưa được ai chạm vào, anh đoán chắc cô bé này đã quên ăn tối. Thành thạo xăn tay áo lên hâm nóng đồ ăn lại, sau đó dọn ra bàn, tay làm miệng vẫn không quên gọi cô gái đang đơ người ở phòng khách kia.

"Xong rồi này, vào đây''

Tống Di Giai nhanh chân bước vào, trước mắt em đây là bữa tối khá giản dị, đồ ăn nóng hổi được bày ra bàn, có phải tất cả được qua tay anh chế biến nên nó trở nên đặc biệt hơn không? Sao anh lại cố tình làm lại bữa tối cho em thế này? Đây vốn là chuyện hiếm có, không để em ngây người ra đó, anh kéo ghế ngồi trước sau đó cũng bảo em ngồi. Ôi trời, cảm giác này, thật lạ lẫm.

"Ăn nhanh lúc còn nóng''

Em chưa kịp định thần thì chén cơm được xơi đầy đã đặt xuống chỗ em, em thuận tay cầm lên sau đó lại dùng bữa cùng anh. Thích thật, anh đã hoàn toàn thay đổi rồi, em vui lắm, đây được coi là bữa ăn đầu tiên khi chỉ có hai người. Thật ra Tống Minh Hạo đã ăn ở công ty rồi, thấy cô em gái này quên mất bữa tối nên sẵn ăn cùng em, đồng thời thay đổi sắc màu giữa hai người, nên thay đổi một chút khoảng cách này, anh không thể lạnh nhạt với em mãi được. Di Giai miệng ăn nhưng mắt cứ hướng về anh, không chú ý đến nỗi bị nghẹn. Tống Minh Hạo thấy vậy đưa em ly nước, em vội nhận lấy. Bên anh, em cứ như bị trúng tà, tất cả hành động đều trở nên ngốc nghếch, uống một hớp nước cơn nghẹn liền biến mất, mắt em lại đảo liên tục trong khó xử.

"Sáng mai em khởi hành luôn sao?''

"V-vâng ạ''

"Anh có thể đi cùng giúp được gì cho em không?''

Tống Di Giai ngớ người ra, anh muốn đi cùng em nhưng lại nói tránh, em vẫn chưa nói rằng có cả Diệp Thiên Bối đi cùng, thế sao anh lại muốn đi? Chắc không phải vì anh vô cớ muốn nhỉ? Em rất thích điều đó, chẳng hay đây có phải là cơ hội để hai anh em trở nên thân thiết hơn không?

____________________________________
Sắp đóng băng não rùi các tình êu ưi, mọi người vote với cmt nhìu nhìu cho tui có động lực ra tiếp nhen. Yêu ạ😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro