23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người :< hôm nay bé Biu đi chơi nên update trễ xíu ạ 👉🏻👈🏻
___________________________

Phần thể hiện tài lẻ gần như đã là mục cuối cùng của buổi phỏng vấn hôm nay. Sau khi tôi kết thúc bài hát thứ hai, dì Mỹ quay lại nhưng không ngồi vào chỗ ngồi ban nãy – nơi La Tại Dân vẫn đang ngồi cùng cây ghita trên đùi – mà chuyển sang ngồi bên cạnh người chủ trì, cùng nhau đi đến những lời dẫn cuối chuẩn bị kết thúc. Chủ yếu là nhắc đến lễ trao giải và nhắc đến phương thức bình chọn này nọ, tôi không chú tâm lắm, chỉ mong sớm được thả lỏng thôi.

Ngồi một thời gian dài trước ống kính chẳng thoải mái chút nào, vì cảm giác chỉ cần bản thân sơ hở thôi đã có thể bị quay chụp lại hết tất cả. Tính tình Lý Đế Nỗ không thích gò bó, ấy vậy mà ba năm qua hắn đã phải tập làm quen với việc bị soi mói bởi hàng vạn ánh mắt và bị theo dõi bởi hàng trăm ống kính kính như vậy. Tất cả, chỉ là vì hắn muốn nhanh chóng độc lập, nhanh chóng lớn mạnh, để có thể nói cho cả thế giới lòng mình...

Sau câu kết của người chủ trì, buổi phỏng vấn nhanh chóng kết thúc. Tôi đứng dậy, cúi người chào hỏi và nói cảm ơn với mọi người trong hậu trường một lượt rồi theo La Tại Dân rời đi trước, dì Mỹ vẫn đang cùng người chủ trì bàn luận gì đó về công việc. La Tại Dân đưa lại cây đàn trong tay cho nhân viên hậu cần, giúp tôi cầm túi xách rồi bước ra khỏi phòng thu.

Đi đến sảnh chỉnh, tôi gặp Đổng Từ Thành từ khi nào đã ngồi chờ ở ghế bành. Anh ấy đeo tai nghe, nhìn thấy chúng tôi đến mới tháo xuống rồi cười tươi nói.

"Đỉnh lắm Lý T/b, đúng là cục cưng của Mei studio chúng ta, không làm anh phải thất vọng mà"

Tôi liếc sơ qua màn hình điện thoại của Đổng Tư Thành, thấy anh ấy đang xem bản được lưu lại của buổi phát sóng, bên trên còn đang chiếu cảnh tôi hát với La Tại Dân ngồi một bên đệm đàn.

"Anh vừa mới xong đã kịp coi lại rồi hả?" tôi thắc mắc.

Đổng Tư Thành lắc đầu, sau đó vừa vươn vai vừa đi về phía cửa thang máy bấm nút "Anh xong trước mọi người khá lâu rồi, dù gì bên anh cũng chỉ có một người, lại là đạo diễn phối âm nên không có màn biểu diễn tài lẻ gì đó, nhoắng cái đã kết thúc rồi"

Tôi và La Tại Dân cũng đi theo Đổng Tư Thành, nhanh chóng xuống đến bãi đỗ xe. Tôi vừa an vị trên ghế lái đã không nhịn được vội rút điện thoại ra, lên trang chủ của đài truyền hình xem phát lại của buổi phỏng vấn. Tôi không phải ca sĩ chuyên nghiệp, càng chưa từng được huấn luyện qua thanh nhạc, tất cả đều là hát theo bản năng. Ban nãy còn không mấy khẩn trương, chứ sau khi xong rồi thì bắt đầu run rẩy, sợ bản thân vì hát dở mà bị ném đá.

La Tại Dân nhìn tôi nghiêm túc xem lại như vậy, vừa xoay vô lăng cho xe ra khỏi hầm chứa vừa cười "Không cần căng thẳng, ban nãy cậu hát tốt lắm, không bị vỡ giọng hay chệch tông lần nào"

Tôi nghe cậu ấy an ủi trong lòng vẫn chưa yên, mãi đến lúc xem lại xong hết mới thật sự an tâm, cất điện thoại vào túi xách rồi vuốt ngực thở phào "Chỉ ngồi đối diện ống kính có một chút mà tớ cảm thấy như sức lực bị rút cạn hết vậy, vẫn là phòng thu âm ở studio tốt nhất, vừa thân quen vừa không có ống kính phiền phức"

"Nhưng tớ nghĩ cậu nên tập quen dần đi là vừa" La Tại Dân dùng giọng bình thản nói ra, tôi kể cả có quay sang nhìn trực diện cậu ấy cũng không đoán được thái độ ẩn sau gương mặt điển trai kia là gì.

Thấy tôi nhìn mình chằm chằm, La Tại Dân lại tiếp lời "Biết đâu sau lễ trao giải cậu sẽ nổi tiếng, đến lúc đó lại càng có thêm nhiều buổi phỏng vấn chờ cậu tham dự hơn nữa đó"

Tôi phẩy phẩy tai, xem như cậu ấy đang nói chuyện nhảm nhí.

"Còn nếu không thì, cậu sẽ được phỏng vấn khi được tiếp quản Mei studio thì sao?"

"Này" tôi đánh vào cánh tay La Tại Dân "Làm gì đến lượt tớ tiếp quản chứ, ở studio có biết bao nhiêu là nhân tài"

La Tại Dân quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu hun hút chứa đầy ẩn ý và thâm tình "Thì mẹ tớ đã nói rồi đấy thôi, sẽ để Mei studio cho con dâu tiếp quản mà"

"..."

Tôi còn đang ngơ ngác, La Tại Dân đột nhiên tắp xe vào lề, nhìn tôi đầy nghiêm túc rồi tiếp lời.

"Lý T/b này, còn nhớ tớ đã nói với cậu năm xưa bố tớ đã cầu hôn mẹ tớ bằng bản thiết kế Mei studio không?" nói rồi cậu ấy vươn người ra ghế sau, lấy ra ống đựng bản vẽ thường dùng, đưa đến trước mặt tôi "Bản vẽ tớ đã hoàn thành rồi, là để mở rộng Mei studio khi cậu tiếp quản. Vậy nên, T/b này, cậu nguyện ý tiếp quản Mei chứ? Hay nói cách khác là, cậu có muốn làm con dâu của mẹ tớ, làm vợ của tớ không?"

Không khí trong xe lúc này yên ắng đến mức ngoài tiếng điều hòa e e ra, tôi hoàn toàn có thể nghe được tiếng tim đập thật nhanh chẳng biết phát ra từ tôi hay từ La Tại Dân, hay thậm chí tôi nghe được tiếng chính mình nuốt nước bọt vì khẩn trương.

Cái này...có thể tính là La Tại Dân đang cầu hôn tôi không?

Đầu tôi loạn thành một mớ kẹo bông gòn. Bởi dù cho La Tại Dân đã bày tỏ với tôi từ rất lâu trước đó rồi, nhưng gần bốn năm nay, mối quan hệ giữa hai chúng tôi chưa từng vượt qua khỏi khuôn khổ bạn bè. Nhiều nhất, chỉ có thể tính là tri kỉ.

Giờ đây cậu ấy nói những lời này với tôi, không khỏi khiến tôi cảm thấy hoang mang.

Trong nhận thức của tôi, hôn nhân là điều gì đó rất lớn lao, cũng rất thiêng liêng.

Tôi lớn lên và chứng kiến rất nhiều mối tình đẹp, rất nhiều cuộc hôn nhân viên mãn. Như bố mẹ tôi, hay như bố mẹ La Tại Dân vậy. Cuộc hôn nhân của họ đều xuất phát và được vun đắp lên từ tình yêu, vậy nên dù cho trải qua biết bao nhiêu năm, dường như nó vẫn luôn rực lửa tựa như những ngày còn son trẻ vậy.

Bước sang tuổi hai mươi hai, tôi đã sớm không còn tin vào cái gì gọi là 'happy ever after', không còn tin vào những cái kết 'ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau' của những câu chuyện cổ tích nữa rồi. Thế nhưng tôi vẫn tin vào tình yêu, tin vào việc nó có thể dẫn lối cho hai con người xa lạ bước vào đời nhau và trở thành một phần không thể thiếu của đối phương. Tôi tin rằng, bất cứ ai trong chúng ta, đều có thể vì yêu một người mà hạnh phúc, nhưng lại càng có thể vì quá yêu một người mà tổn thương.

Tôi đã tường tưởng tượng rất nhiều về sau này, về ngày tôi bước vào lễ đường, về ngày tôi thành hôn. Khi còn trẻ thơ, tôi mơ về một hôn lễ như trong cổ tích, có bạch mã hoàng tử và lễ đường lộng lẫy hoa đèn. Thuở thiếu nữ, tôi mơ về một hôn lễ lãng mạn bên bờ biển, với buổi tiệc đứng trên bãi cát lộng gió và dưới bầu trời ngập sao. Giờ đây, trưởng thành rồi, giấc mơ về hôn lễ của tôi lại thay đổi. Trong đó không còn là bạch mã hoàng tử, không còn là trời sao hay biển đêm, tất cả còn lại chỉ độc nhất là một điều, đó là người tôi yêu.

Tôi nhận ra rằng, hôn lễ đẹp nhất không phải là lễ cưới được tổ chức ở lễ đường xa hoa nhất, được trang trí bởi thật nhiều những giống hoa đắc tiền nhất hay là bên dưới bầu trời đêm đẹp nhất. Hôn lễ hoàn mỹ nhất mà tôi mơ ước, vốn chỉ cần có người tôi yêu ở bên cạnh, cùng nhau đọc lớn lời thề, thế là đã đủ.

Thế nên đứng trước lời cầu hôn kia của La Tại Dân kia, tôi chưa cần cân nhắc đã tìm ra được câu trả lời cho mình. Bởi tôi giờ đây đã nhìn thấu được lòng mình, và tôi biết rõ, La Tại Dân sẽ không phải là người cùng mình tiến vào lễ đường. Tôi chỉ dám mong cậu ấy có thể ngồi ở ghế khán giả, vỗ tay cho tôi, chúc tôi hạnh phúc mà thôi.

Vì trong 'vở kịch' cuộc đời của tôi, ánh đèn sân khấu tựa như đêm hôm qua, đã sớm chiều sáng nam chính của tôi rồi...

Sau một lúc im lặng, tôi cuối cùng cũng có thể mở lời.

"Tại Dân này, cậu hiểu ý nghĩa của hai bài hát vừa rồi chứ?" tôi bắt đầu bằng một câu hỏi, nhưng cũng không có ý định để cho cậu ấy đáp lại mà tiếp tục nói "Đó không chỉ là một tiết mục dành cho buổi phỏng vấn, đó là tiếng lòng của mình, cũng là lời hồi đáp dành cho Lý Đế Nỗ đêm hôm qua"

Tôi có thể nhìn ra được La Tại Dân không hề bất ngờ gì với câu trả lời của tôi cả. Bởi dường như cậu đã sớm đoán được rồi, từ khi cậu nhận được tin nhắn lựa chọn bài hát của tôi, từ khi cậu nhìn thấy video quay buổi họp fan đêm qua của Lý Đế Nỗ. Và vì La Tại Dân mà tôi quen là một người rất cầu toàn, nếu đã cầu hôn chắc hẳn cậu ấy sẽ chọn một nơi nào đó thật lãng mạn và trang trọng, chứ không phải là ở bên lề đường và trong không gian xe hơi chật hẹp thế này. Đó là vì bị những điều kia kích thích, nên sáng nay cậu ấy mới nóng nãy, cũng chính vì vậy mà cậu ấy mới mặc kệ không gian trong xe không quá trang trọng, đem lễ vật cậu ấy dành mọi tâm huyết ra cầu hôn tôi.

"Cậu cũng vẫn còn nhớ đúng chứ, tớ đã từng nói rằng cậu sẽ không bao giờ là người thay thế cho ai cả, vì ngay từ đầu trong lòng tớ cậu đã là độc nhất vô nhị. Chỉ có điều, vị trí độc nhất vô nhị đó lại không phải là vai trò mà cậu mong muốn mà thôi" tôi chạm vào ống đựng bản vẽ, khẽ đẩy nó về phía La Tại Dân "Nó xứng đáng dành cho ai đó tốt hơn, một người sẽ yêu cậu thật nhiều, một người sẽ trao cho cậu vị trí đặc biệt nhất trong trái tim của họ."

La Tại Dân vẫn nhìn trực diện vào tôi, và rồi bất chợt, cậu nở một nụ cười thật buồn.

"Cậu nói tớ không phải là người thay thế, thực chất là do cậu sớm đã có sự lựa chọn của mình rồi đúng không?"

Tôi im lặng không đáp lời, xem như là ngầm đồng ý với những gì La Tại Dân vừa nói.

Một lúc lâu sau, La Tại Dân đem ống đựng bản vẽ đặt lại vào ghế sau, bình tĩnh khởi động động cơ và để chiếc xe lần nữa hòa vào dòng giao thông đông đúc của chốn thủ đô. Tôi bâng quơ ngân nga và câu hát, giữ cho không khí không xe quá ngột ngạt vì sự lặng thinh giữa hai người. La Tại Dân không nói gì, nhưng tôi hiểu rõ rằng, cậu ấy đã tôn trọng sự lựa chọn của tôi.

Mặc dù còn là cuối tuần nhưng tôi vẫn nói La Tại Dân đưa mình về phòng thu, bởi bộ 'Phá' kia đang là dự án được chú trọng nhất ở studio, tôi mang trên mình trọng trách lồng tiếng nữ chính nên không thể thoải mái cho phép bản thân được tận hưởng một ngày cuối tuần trọn vẹn. Chào tạm biệt và xuống khỏi xe của La Tại Dân, tôi dặn cậu ấy không cần đến đón mình, bởi tối nay tôi muốn đi bộ về.

La Tại Dân vẫy tay, chào tạm biệt tôi bằng một nụ cười dịu dàng như mọi ngày.

Nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất bóng giữa đường quốc lộ rộng lớn, lòng tôi không khỏi nhói lên từng đợt cảm xúc cuộn trào. Tôi biết, mình vừa bỏ lỡ một cơ hội nhận lấy hạnh phúc, cũng vừa theo cách nào đó mà đánh mất đi một người vô cùng, vô cùng tốt, một người mà có lẽ tôi đã dùng gần hết may mắn của mình để gặp được. Nhưng tôi lại càng nhận thức rõ hơn một điều, rằng người con trai tốt đẹp ấy, rằng thứ hạnh phúc trong mơ mà cậu ấy có thể mang lại, tất cả những điều đó lại không thích hợp với tôi.

Lý do đơn giản chỉ có một, tôi không yêu cậu ấy, nên không xứng đáng để nhận được hạnh phúc mà cậy ấy mang lại.

Tiến vào studio, tôi không vào phòng thu mà ghé qua bàn làm việc, ngồi biên dịch kịch bản một lúc lâu. Mãi đến xế chiều, khi ánh mặt trời ngoài khung cửa đã dần ngã sang màu đỏ cam của hoàng hôn thì Đổng Tư Thành mới có mặt.

"Đừng có nói với anh là từ sau khi rời đài truyền hình em đã về thẳng đây rồi tiếp tục làm việc nha?" Đổng Tư Thành đút hay tay trong túi áo hoodie, nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.

Tôi dời tầm mắt ra khỏi màn hình máy tính trước mặt, khẽ xoa mi tâm thư giãn đồng thời gật đầu đáp lại câu hỏi của Đổng Tư Thành.

Anh ấy với tay đến bàn làm việc của tôi, nhanh chóng bấm tổ hợp phím lưu bản dịch tôi đang làm dở lại rồi tắt màn hình, vội vã kéo tôi đứng dậy, đi về phía khu trà nước cho nhân viên. Vừa khoát vai tôi đi, anh ấy vừa lẩm bẩm.

"Này, em đang làm cho anh và mấy đồng nghiệp khác cảm thấy áp lực đấy. Rõ là ai cũng lớn hơn em cả tá tuổi nhưng làm việc còn chẳng nghiêm túc bằng nửa phần em. Thế nên là trước khi bị cô lập vì gây áp lực trên diện rộng, em mau nghỉ ngơi một chút đi bà cô nhỏ của anh ơi"

Tôi được Đổng Tư Thành đưa cho một lon coca mát lạnh, sau đó nhấn xuống ghế ở bàn trà, chỉ đành bất đắc dĩ phản kháng "Anh không cần nói quá vậy đâu, dù gì em vẫn chưa phá kỉ lục ở trong phòng thu mười lăm tiếng một ngày của dì Mỹ mà"

Phụt!

Đổng Tư Thành đang ngửa đầu nốc coca, cuối cùng là bị câu nói của tôi làm cho giật mình, sặc một trận. Anh ấy vừa với tay lấy khăn giấy lau đi số coca dính lại ở miệng, vừa dùng tay còn lại gấp rút xua xua.

"Thôi, xem như anh xin em. Nếu em có chuyện buồn hay cảm thấy mất niềm tin vào thế giới này thì bảo anh, anh Đổng đây mời em đi ăn lẩu, mua vé ca nhạc cho em xem. Đừng có đâm đầu làm chuyện dại dột như vậy, tàn phai tuổi xuân!"

Tôi đưa thêm khăn giấy cho Đổng Tư Thành, tủm tỉm cười châm chọc "Chứ không phải vì anh là đạo diễn phối âm của em, sợ em tăng ca sẽ kéo anh theo sao?"

Khuôn mặt điển trai của chàng đạo diễn trẻ tuổi khẽ khựng lại như vừa bị bắt thóp, nhưng rất nhanh chóng đã khôi phục lại như cũ, nhiệt tình cười nói "Nào có nào có, anh Đổng đây lo lắng em là sinh viên năm cuối, bận rộn thực tập rồi tốt nghiệp, nếu làm việc quá sức nữa thì rất có hại cho thân thể mà thôi"

"Không sao, có được nhân viên nhiệt huyết với công việc như vậy tốt biết bao. Cháu muốn tăng ca thì nói với dì, dì sắp xếp Tư Thành hỗ trợ cháu" dì Mỹ từ đâu đi đến, hay tay đặt lên vai Đổng Tư Thành vỗ vỗ mấy cái mà buông lời chọc ghẹo.

Đổng Tư Thành như mất hết năng lượng, nằm dài ra bàn trà than thở không ngớt. Tôi ngồi ở phía đối diện cười tít cả mắt lại trước cảnh tượng này, vừa nhấp vài ngụm coca vừa tiếp lời dì Mỹ.

"Nhân đây cũng phải xem lại nghiệp vụ của đạo diễn Đổng đây nữa, vì anh ấy dám mời diễn viên lồng tiếng nước uống có gas ướp lạnh dì ạ" tôi lắc lắc lon coca trong tay.

Đổng Tư Thành bật dậy từ mặt bàn, bất bình phản đối "Này, là anh đây biết em thích uống coca ướp lạnh mới đặc biệt chọn cho em, tinh tế đến thế còn gì?!" xong sau đó lại nằm dài ra bàn rầu rỉ.

Tôi và dì Mỹ cười lớn trước phản ứng của Đổng Tư Thành. Dì Mỹ tự pha cho mình một cốc trà nóng, mùi trà nhài nhanh chóng lan tỏa khắp phòng trà nước, khiến không gian trở nên thư thái hơn rất nhiều. Đặt ly trà lên mặt bàn, dì Mỹ ngồi xuống bên cạnh tôi và mở lời.

"T/b này, con và diễn viên nam chính của bộ 'Phá' có quen biết nhau sao?" nói xong, có lẽ sợ tôi không hiểu nên dì ấy còn đặc biệt nói rõ tên ra "Là Lý Đế Nỗ đó"

Tôi tròn mắt, theo phản xạ gật nhẹ đầu rồi đáp "Vâng, Lý Đế Nỗ là e—"

Hai chữ 'em trai' khi đến khóe môi lại khẽ khựng lại. Tôi mím môi, sau đó nói lại lần nữa "Lý Đế Nỗ là em trai của con"

Dì Mỹ gật gù "Ra là vậy..."

"Nhưng mà có chuyện gì thế ạ? Sao đột nhiên dì lại hỏi thế?" tôi không giấu được sự tò mò.

"À, chẳng qua là trong lúc bàn bạc với đạo diễn Trương Vân Dung về tiến độ phối âm thì nghe ông ấy nhắc về Lý Đế Nỗ, ông ấy nói là đích thân cậu ấy đã đề cử con lồng tiếng cho vai nữ chính"

Mắt tôi lại lần nữa mở to vì ngạc nhiên. Là Lý Đế Nỗ đề cử tôi ư? Tại sao hắn lại làm như vậy?

Dì Mỹ thấy tôi không nói gì, cho là tôi bị những lời kia đả kích, bèn vỗ vai tôi an ủi "Đừng nghi ngờ bản thân, đúng là cậu ấy đề cử con trước, nhưng nếu không vì con có năng lực thì chắc chắc đạo diễn Trương cũng sẽ không chọn con. Bộ 'Phá' này có biết bao nhiêu là quan trọng đối với ông ấy chứ?"

Đúng thật là ban đầu, suy nghĩ về việc mình có được vị trí lồng tiếng cho nữ chính trong dự án lớn này là nhờ lời nhờ vả của Lý Đế Nỗ đã xẹt ngang qua đầu tôi và khiến cho tôi có đôi chút hụt hẫng. Thế nhưng lời giải thích của dì Mỹ lại hợp tình hợp lý vô cùng, bởi Lý Đế Nỗ làm gì có đủ vị thế để khiến một người cầu toàn như Trương Vân Dung giao việc quan trọng đến vậy cho một người không có năng lực cơ chứ? Đây không phải là tôi tự phụ, nhưng tôi biết rõ ưu thế của mình so với rất nhiều diễn viên lồng tiếng khác – đó là có thể lồng tiếng song ngữ.

Nữ diễn viên chính trong bộ 'Phá' tuy là một ảnh hậu, khả năng diễn xuất được công nhận bởi khán giả lẫn giới chuyên môn. Nhưng cô ấy xuất thân từ một vùng núi, sau khi trưởng thành mới bắt đầu tiếp xúc với tiếng phổ thông, dù đã cố chỉnh sửa bao nhiêu năm qua như trong giọng nói vẫn còn lưu lại dấu vết của tiếng địa phương. Tiếng Anh thì càng không cần bàn đến nữa, mặc dù sau khi nổi tiếng đã đặc biệt trau dồi ngoại ngữ để tiến ra quốc tế, nhưng khẩu âm vẫn không thể sửa cho hoàn chỉnh được, hoàn toàn không thể áp dụng lên xuất thân Hoa kiều của nữ chính.

Tôi có ưu thế là từ bé đã lớn lên ở gần thủ đô, ngày ngày dùng tiếng phổ thông, còn học mầm non đã được rèn giũa tiếng Anh, sau này còn học ở khoa Sư phạm Anh. Từ tiếng phổ thông đến tiếng Anh đều có chút tốt hơn nữ chính, hoặc nếu không muốn nói là chuẩn hơn rất nhiều.

Đối với việc phối âm, đặc biệt là cho phim điện ảnh, thì yêu cầu về phát âm rất cao. Bởi phim điện ảnh chiếu trên màn ảnh rộng, gương mặt diễn viên cũng được phóng lớn trước mắt khán giả, chỉ cần lồng tiếng chệch đi so với khẩu hình một chút thôi cũng có thể lộ rõ rành rành, nhiều khán giả khó tính sẽ không thoải mái.

Hơn nữa yêu cầu của đại chúng đối với phim ảnh nước nhà đang ngày càng cao. Ngày xưa diễn viên đóng vai thông thạo ngoại ngữ nhưng khẩu âm không mấy chuẩn thì còn có thể châm chước cho qua, hiện nay thì khác rồi, không ít diễn viên đóng vai kiều bào, kết quả khi tự mình lồng tiếng lại bị ném đá kịch liệt vì khán giả cảm thấy khẩu âm quá tệ.

Bản thân là một người cầu toàn, tôi không thể không thừa nhận rằng mỗi lần xem phim, nhìn nhân vật được thiết lập là nào là con lai Âu Á, nào là sống ở Mỹ từ bé nhưng mở miệng đài từ lại đặc sệt khẩu âm học sinh tiểu học, tôi không khỏi khó chịu trong lòng...

Đổng Tư Thành đang nằm dài trên bài, nghe chúng tôi nhắc về Lý Đế Nỗ đột nhiên bật dậy, chộp lấy tay của tôi rồi nhìn tôi bằng đôi mắt sáng choang.

"Thật sao? Em là chị gái của Lý Đế Nỗ thật à?"

Tôi gật đầu, khó hiểu trước biểu hiện của Đổng Tư Thành.

"Nhưng mà, tối qua hình như Lý Đế Nỗ nói mình là con nuôi mà?"

Tôi đảo mắt, rụt tay lại "Lý Đế Nỗ là con nuôi thì ảnh hưởng gì đến việc em là chị gái hắn?"

Dì Mỹ ngồi một bên, không nhịn được bật cười trước màn đối thoại vô tiền khoáng hậu giữa hai chúng tôi. Chào một tiếng, dì ấy mang theo cốc trà hoa nhài vẫn còn nghi ngúi khói, rời khỏi phòng trà nước.

"Vậy nhà em nhận nuôi Lý Đế Nỗ hả?" Đổng Tư Thành lại hỏi.

"Không phải" tôi khoanh hai tay lên bàn, làm mặt nghiêm túc nhìn Đổng Tư Thành, nói "Là một con cò đã mang Lý Đế Nỗ đến thả trước của nhà em đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro