24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là một con cò đã mang Lý Đế Nỗ đến thả trước của nhà em đó!"

Đổng Tư Thành thoáng ngớ người ra, tầm ba giây sau nhận ra bản thân vừa bị đùa cợt, tức giận cốc lên trán tôi một cái "Anh Đổng của em đang nghiêm túc!"

Tôi xoa xoa trán, tủi thân nói "Năm sáu tuổi Lý Đế Nỗ được đưa đến nhà em, từ đó trở thành em trai em"

"Thế em giúp anh xin chữ ký được chứ? Mấy bộ hành động của cậu ấy anh đều xem đến sắp thuộc hết cả rồi" Đổng Tư Thành hào hứng.

Tôi nhìn anh ấy tâm trạng tốt như vậy không đành lòng từ chối, nhưng mà đến cả người chị gái là tôi đây còn không biết tìm Lý Đế Nỗ ở đâu, làm sao có thể xin chữ ký giúp người khác được bây giờ? Phất phất tay cho qua chuyện, tôi tìm cách thoái thác, bảo Đổng Tư Thành chờ khi nào có dịp sẽ xin cho anh ấy.

Chàng đạo diễn điển trai nhanh chóng vui vẻ trở lại, vừa uống nước ngọt vừa lướt mạng xã hội. Tôi ngồi ở đối diện cũng lấy điện thoại ra, xem lại lịch học của mình. Dù đã năm cuối nhưng thi thoảng tôi vẫn sẽ có lớp, có điều thời khóa biểu không dày, tôi có thể dễ dàng cân đối được giữa học và làm.

Đột nhiên Đổng Tư Thành đặt bộp lon nước trên tay xuống, đưa điện thoại đến trước mặt tôi rồi hô to "Lý T/b, em nổi tiếng rồi!"

Tôi phải hơi lùi lại phía sau một chút mới có thể nhìn được những gì đang phát trên màn hình điện thoại bị dí đến sát mặt mình. Bên trên là đoạn cắt của phần tôi hát trong đoạn phỏng vấn, tài khoản đăng không phải là bên phía đài truyền hình mà là một blog chuyên chia sẻ về các bản cover.

Thực chất nội dung clip không có gì đặc sắc, nhưng phần gây chú ý nhất lại là dòng chữ in đậm nằm phía trên đầu bài viết, nằm ở một khung thông báo khác. Dòng chữ to, rõ, vẻn vẹn có mấy từ ngắn ngủi nhưng sức công phá lại rất lớn...

@Lý Đế Nỗ đã thích bài biết này.

Lý do khiến đoạn cắt đột nhiên bùng nổ chính là vì một cú nhấn thích kia của hắn!

Thông thường, các fan rất thích theo dõi việc thần tượng nhà mình yêu thích hay bình luận những gì trên mạng xã hội. Dù thực chất đa số nghệ sĩ đều ưu tiên dùng tài khoản ẩn danh để dạo mạng xã hội hơn, bởi có rất nhiều trường hợp vì lỡ dùng tài khoản chính thức tay nhấn thích những nội dung gây tranh cãi mà bị ném đá.

Tôi nhanh chóng thoát giao diện thời khóa biểu trên điện thoại, nhấp vào biểu tượng Weibo. Vừa vào mục tìm kiếm, chủ đề Lý Đế Nỗ thích bài trên mạng xã hội đã leo lên top 5 hot search. Hắn xưa nay nổi tiếng là lập Weibo chỉ để thông báo lịch trình, bây giờ lại đi thích bài viết dạo như vậy, người hâm mộ đương nhiên sẽ không nhịn được mà cảm thấy hiếu kỳ.

Lướt một dọc những bài viết liên quan đến chủ đề nóng này, thoạt đầu người hâm mộ còn cho rằng hắn bấm nhầm, sẽ như rất nhiều nghệ sĩ khác mà nhanh chóng bỏ thích. Nhưng chờ mãi chờ mãi, gần một giờ đồng hồ trôi qua rồi mà mọi chuyện vẫn như cũ, chỉ có số người tò mò kéo vào xem thử thần tượng nhà mình bấm thích cái gì là mỗi lúc một đông hơn. Chiếc video cắt phần tôi hát trong buổi phỏng vấn cũng được hưởng ké hào quang, mặc dù kém xa những video cover khác nhưng lại có lượt tương tác cao chóng mặt.

Dưới phần bình luận toàn là người hâm mộ của Lý Đế Nỗ và những người qua đường đến hóng chuyện. Câu hỏi xuất hiện nhiều nhất là tôi là ai, có mặt mũi thế nào mà chỉ tùy tiện hát hai bài hát đã kéo được thần tượng bọn họ đến bấm thích? Tôi đọc bình luận mà tổn thương sâu sắc, dù rằng tôi thật sự hát không quá hay nhưng cũng không cần nói lời cay đắng như vậy đâu... T^T

Nhận thấy bài viết kia kéo được một lượng tương tác khổng lồ, chủ tài khoản blog kia rất có tâm mà chia sẻ lại bản gốc phát lại toàn bộ buổi phỏng vấn sáng nay của tôi. Trong bài chia sẻ còn nhiệt tình đính kèm tên của tôi, cùng với thông tin về việc tôi là diễn viên phối âm ở Mei studio.

Một số người nhanh chóng tìm ra được thông tin studio chúng tôi phụ trách phối âm cho bộ phim đang trong giai đoạn hậu kỳ của Lý Đế Nỗ, sau đó đưa ra giả thiết rằng Lý Đế Nỗ bấm thích là để ủng hộ đồng nghiệp. Thế nhưng giả thiết đó rất nhanh chóng bị bác bỏ. Vì ủng hộ đồng nghiệp thì phải thích bản gốc, có đủ dì Mỹ và tôi mới hợp tình hợp lý chứ? Dù gì dì Mỹ là tiền bối, lại là chủ của studio, còn tôi chỉ là một nhân viên nhỏ thôi cơ mà?

Tôi nhìn bọn họ chỉ vì một cú bấm thích mà bàn tán nhiệt tình như vậy không khỏi cảm thấy nhức đầu. Giới giải trí là vậy, càng lên đến vị thế cao thì sẽ càng bị chú ý và soi mói. Như thể rằng bạn chỉ cần hắt hơi một cái thì sang hôm sau cả nước đều biết hết vậy...

"Này, anh nghĩ em nên về trước đi, mấy người hôm nay đến đây tăng ca có không ít fan bạn gái của Lý Đế Nỗ đâu. Đợi chốc nữa bọn họ thu âm xong biết chuyện, em một bước cũng đừng hòng rời khỏi đây!" Đổng Tư Thành 'tốt bụng' nhắc nhở.

Tôi nhớ đến mấy tấm poster to nhỏ đủ cỡ của Lý Đế Nỗ dán trên bàn của không ít các đồng nghiệp nữ mà thoáng rùng mình. Nhanh chóng chào tạm biệt Đổng Tư Thành, tôi chạy về bàn làm việc vớ lấy túi xách rồi rời khỏi studio.

Vốn muốn đi dạo một chút để thư thả tâm tình, rốt cuộc trong đầu nghĩ đến viễn cảnh ngộ nhỡ trên đường có fan cuồng nhiệt nào đó của Lý Đế Nỗ nhận ra tôi chính là cô gái trong bài viết kia, kéo nhau đi truy sát tôi thì toi mạng. Thế là tôi bắt một chiếc taxi ở trước cửa studio, sau khi ngồi vào xe và nói địa chỉ mình muốn đến cho tài xế xong thì vẫn theo thói quen cũ cắm tai nghe nghe nhạc.

Dạo trước lồng tiếng cho một bộ phim cổ trang bi thương, tôi gần như bị ám ảnh bởi mấy bài nhạc chủ đề của bộ phim đó, những lúc không biết nghe gì liền chọn bừa một bài trong danh sách nhạc phim kia. Giai điệu nhạc buồn bã cộng thêm ca từ biệt ly, cảm xúc lúc nhập tâm lồng tiếng cho nữ chính kia lại ùa về, khiến tâm tình của tôi bị kéo cho tuột dốc thảm hại.

Tôi bây giờ như một chú mèo bị cắt đi ria mép, loạng choạng và đánh mất khả năng xác định phương hướng. Mặc dù đã nhận định được tình cảm của bản thân, cũng đã đưa ra quyết tâm sẽ đối diện với nó nhưng tiếp đến phải làm gì nữa thì tôi vẫn còn hoàn toàn mờ mịt.

Lý Đế Nỗ tưởng như luôn ở quanh quẩn trong cuộc sống của tôi theo một phương thức nào đó - bất kể gián tiếp hay trực tiếp. Tùy tiện đi dạo trên đường cũng có thể bắt gặp bảng quảng cáo của hắn. Buồn chán lướt xem tin tức trên mạng xã hội cũng sẽ dễ dàng tìm thấy các bài đăng liên quan đến thành tựu nghệ thuật của hắn. Ấy thế nhưng mà, ở thời điểm hiện tại tôi mong muốn được gặp hắn, vô cùng muốn, thì lại chẳng biết phải tìm hắn ở đâu...

Năm xưa, tôi và Lý Đế Nỗ cách nhau chỉ một bức tường phòng ngủ. Chỉ cần mở cửa ra, bước hai bước đã có thể đến được không gian thuộc về hắn. Còn giờ đây, hắn dường như chỉ trong một cái chớp mắt đã trở nên thật xa xôi, đến mức tôi có đuổi theo cả đời cũng không thể nắm bắt được.

Xe taxi nhanh chóng dừng dưới khu dân cư quen thuộc. Tôi trả tiền cho tài xế rồi đi về phía cổng nhỏ cạnh chốt bảo vệ. Nhân viên bảo an nhìn thấy tôi, gương mặt lại ánh lên tia vui vẻ kỳ lạ.

Nhớ đến một buổi tối nào đó của nhiều ngày trước, bước chân tôi tiến về phía cửa thang máy không khống chế được mà nhanh hơn đôi chút. Bình thường thang máy đi từ tầng trệt lên đến tầng bốn mất chưa tới một phút, ấy vậy mà lúc này tôi cảm giác như đã hàng năm trời trôi qua vậy.

Thời khắc cửa thang máy mở ra, đôi mắt vốn mang theo tia mong chờ của tôi trong thoáng chốc đã tắt ngóm ánh sáng hi vọng. 

Trước cửa nhà tôi trống không, chẳng hề có bóng dáng cao lớn nào âm thầm đứng chờ như tôi đã nghĩ.

Bước chân lúc này trở nên nặng nề như đeo chì, tôi lê từng bước rời khỏi thang máy. Vừa bước qua khỏi một khúc quanh, một dáng người xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Vội ngẩng mặt lên, mong nhìn thật rõ người nọ. Khóe mi tôi vô thức nóng bừng lên khi hình ảnh thân người cao lớn đang ngồi tựa vào cửa nhà tôi, vẫn là chiếc áo hoodie đội lên che khuất một sườn mặt, vẫn là chiếc kính râm không hề phù hợp với không gian buổi đêm chút nào kia. Lý Đế Nỗ đang ngồi ở trước cửa nhà tôi, Lý Đế Nỗ lần nữa xuất hiện trước mắt tôi...

Vì kết cấu tòa nhà hình chữ U, thang máy nằm ở phần chính giữa, căn hộ của tôi lại nằm ở dãy cạnh bên phải của chữ U đó, bình thường từ thang máy hướng về phía căn hộ của tôi chỉ có thể nhìn được nửa trên của cửa nhà do bị lan can che khuất. Lý Đế Nỗ hôm nay ngồi bệt ở dưới đất, không đứng như lần trước, nên ban nãy khi cửa thang máy mở ra tôi mới không nhìn thấy hắn.

Bước từng bước đến gần nơi hắn đang ngồi, có vẻ như Lý Đế Nỗ không biết là tôi đã về. Đến tận khi tôi đã ngồi xuống bên cạnh, hắn vẫn không có động tĩnh gì cả. Khẽ vỗ một cái vào vai Lý Đế Nỗ, tôi nhỏ giọng gọi.

"Nỗ, ngủ rồi sao?"

Tận lúc này Lý Đế Nỗ mới khẽ cử động. Có lẽ ngồi đã lâu trong một tư thế, nên lúc di chuyển cơ thể hắn không nén được mấy tiếng thở dài do đau nhức và bị tê cứng người.

"Sao em lại ngồi đây?"

Lý Đế Nỗ chỉ vào ổ khóa, mặt không biểu tình đáp "Không vào được"

Tôi chợt nhớ ra, năm ngoái khóa cửa bị hỏng, tôi nhân dịp đó đã đổi sang dùng loại khóa vân có tính bảo mật cao hơn.

Nhưng cũng không đúng, khóa vân tay vốn có chỗ nhập mật khẩu mà? Tôi chỉ đổi loại khóa chứ mật khẩu thì vẫn giữ nguyên, sao tên em trai ngốc này lại không nhập thử cơ chứ?

Đứng dậy, áp ngón cái vào tay nắm cửa rồi chờ tiếng 'tít' báo hiệu vang lên, tôi đẩy cửa vào trong, vừa đi vào vừa nói "Mật khẩu không đổi, chỉ thêm vân tay thôi"

Lý Đế Nỗ đi theo sau lưng tôi, ậm ừ trong cổ họng như nói đã hiểu.

Tôi thay dép đi trong nhà ra, sau đó quay sang nhìn hắn. Thân người cao lớn đứng sững lại ở huyền quan, hai mắt dán chặt vào một đôi dép đi trong nhà khác đang đặt trên đầu tủ giày. Liếc mắt qua đã có thể nhận ra đôi dép kia với đôi tôi đang mang là đồ đôi, chỉ khác biệt đôi chút về kích cỡ mà thôi.

Sợ hắn hiểu lầm, tôi hắng giọng, ngượng ngùng giải thích "Hàng giảm giá theo cặp, chị mua tiện để nếu có khách đến nhà thì dùng thôi"

Sau khi dứt lời, vẫn cảm thấy câu nói của mình có gì đó không đúng lắm, rốt cuộc vẫn là bổ sung thêm một câu "Vẫn còn mới đó, chưa ai mang qua đâu. Dù gì nhà cũng không có ai làm khách cả"

Không biết có phải là do tôi tưởng tượng hay không, nhưng có vẻ như hai hàng chân mày của Lý Đế Nỗ sau khi nghe xong câu nói phía sau thì thoáng giãn ra một chút, không còn căng chặt như lúc đầu nữa. Hắn cầm lấy đôi dép đi trong nhà kia, ngồi xuống ghế nhỏ dành cho việc mang giày ở gần đó rồi thay ra. Trước khi đứng lên còn nhịp nhịp bàn chân mấy cái, ra vẻ hài lòng lắm.

Sao mà không hài lòng cho được, đôi dép đó là cố ý mua đúng kích cỡ của hắn mà...

Tôi không thèm để mắt đến Lý Đế Nỗ nữa, treo túi xách lên giá gỗ rồi đi thẳng vào bếp. Hắn không đi theo tôi, tự mình đến ngồi ở ghế sofa. Từ tủ lạnh, tôi nghiêng đầu một chút là đã có thể nhìn thấy được dáng người vừa quen vừa lạ của người bên ngoài phòng khách.

Ba năm qua có thể nói là Lý Đế Nỗ trưởng thành rất tốt, vô cùng tốt. Hắn vốn dĩ đã cao hơn tôi khá nhiều, hiện tại gặp lại dường như còn cao thêm một chút nữa, khiến tôi ban nãy nói chuyện với hắn trong tư thế mặt gần như song song với trời.

Khung xương người trưởng thành so với thiếu niên vừa thành niên cũng không giống nhau, bả vai và tấm lưng của hắn so với ba năm trước rộng hơn không ít. Tôi đứng bên cạnh hắn vô thức lại trông giống như một học sinh tiểu học vậy, vừa nhỏ bé vừa yếu ớt.

"Em muốn uống gì không?" chọn một lon coca cho mình, tôi hướng về phía phòng khách hỏi lớn.

Lý Đế Nỗ nhanh chóng đáp lại "Không cần"

Nhận được câu trả lời của hắn, tôi nhún vai, đóng tủ lạnh lại rồi rời khỏi phòng bếp.

Mọi nội thất hay trang trí trong nhà vẫn được giữ nguyên giống hệt ba năm trước, nhưng giờ đây có thêm sự hiện diện của Lý Đế Nỗ sau hơn một nghìn ngày vắng bóng, không khí xung quanh đã lâu rồi chưa từng ấm cúng như hiện tại. Ánh đèn vàng ở phòng khách chiếu lên thân người cao lớn đang tựa lưng vào ghế bành mềm mại, trông có đôi ba phần lười biếng và mệt mỏi.

Tôi đặt lon coca lên mặt bàn trà, nhìn hắn một chút rồi lại mở lời.

"Buổi họp fan kết thúc rồi, em không quay về Thượng Hải sao?"

Lý Đế Nỗ ngã đầu ra lưng ghế, cánh tay vắt ngang mắt, trầm giọng đáp "Chị mong em sớm rời đi như vậy sao?"

"Không phải" tôi vội phủ nhận "Nhưng nghe nói gần đây lịch trình của em rất bận rộn, không nghĩ em vẫn còn ở đây..."

Lần này Lý Đế Nỗ lặng thinh không nói gì, tôi cho rằng hắn đã ngủ quên mất, rời khỏi ghế đôn đơn mà tiến đến gần ghế bành dài chỗ hắn đang ngồi. Khoảng cách rút ngắn, sườn mặt góc cạnh lại càng hiện rõ hơn trong tầm mắt.

Nhìn thấy hai hàng lông mày của hắn thoáng cau chặt lại, tôi vô thức đưa tay đến chạm vào, khẽ vuốt giãn ra. Chẳng qua đầu ngón tay vừa chạm đến trán hắn đã bị nhiệt độ nóng bỏng ở đó dọa sợ.

Tôi lay người Lý Đế Nỗ, không giấu được gấp gáp trong giọng nói.

"Nỗ, em phát sốt rồi sao?"

Hắn không mở miệng, chỉ ậm ừ trong cổ họng như đáp lời.

Tôi cúi người tìm hộp thuốc dưới bàn trà bên cạnh, lấy nhiệt kế điện tử ra đặt trước trán hắn kiểm tra nhiệt độ. Con số 39.5 cùng với màn hình báo đỏ của nhiệt kế lại càng khiến tôi khẩn trương hơn.

Vứt lại nhiệt kế lên mặt bàn trà, tôi lôi lôi kéo kéo người Lý Đế Nỗ, muốn đỡ hắn dậy đi bệnh viện. Thế nhưng cách biệt thể hình quá lớn, tôi lúc này giống như châu chấu đá xe, hoàn toàn không tác động được gì lên thân người cao lớn đang nằm lì ra trên sofa kia.

"Lý Đế Nỗ, ngồi dậy, chị đưa em đến bệnh viện"

Lý Đế Nỗ lười biếng than khẽ "Không cần, uống thuốc hạ sốt là được rồi"

"Đã sốt tới mức này rồi còn không chịu đi viện?" tôi vớ lấy nhiệt kế, đưa đến trước mặt hắn "Mau lên, nếu không một chốc sốt cao đến mê sản chị vác em không nổi đâu"

Tôi nói xong một lúc lâu nhưng người kia vẫn không có vẻ gì như là muốn động đậy cả. Hắn nằm dài ra trên ghế bành, hơi thở không đều, khi sâu khi cạn. Vốn đã quen với hình ảnh một Lý Đế Nỗ quanh năm luyện võ khỏe mạnh như vâm, hiện tại hắn đột nhiên đổ bệnh, tôi thật tình không biết nên giải quyết thế nào.

"Lý T/b" hắn đột nhiên lên tiếng "Ngoan, lấy thuốc cho em là được rồi, không cần đi bệnh viện"

Tôi không thỏa hiệp, kiên quyết cãi lại "Nhưng sốt cao lắm rồi, trong đêm nay không biết có còn trở nặng hơn nữa khô—"

"T/b" giọng nói hắn yếu ớt, cắt ngang câu nói còn dang dở của tôi "Chị có biết hậu quả của việc hiện tại em đi ra đường là như thế nào không?"

"???" tôi ngơ ngác.

"Nhẹ thì bị người hâm mộ chặn đường, nặng thì sang đến sáng mai hình ảnh chị đưa em đến bệnh viện sẽ tràn lan khắp mọi nơi"

Đầu óc tôi như được khai sáng, tôi chợt nhớ ra, Lý Đế Nỗ trước mặt mình giờ đây đã không chỉ đơn thuần là 'em trai Lý Đế Nỗ của tôi' như ba năm trước nữa.

Hắn dùng hơn một nghìn ngày - nói ít không ít, nói nhiều không nhiều - tự mình gầy dựng nên một chỗ đứng vững chắc trong nền công nghiệp giải trí đầy cạm bẫy và mưu tính này. Số lượng người hâm mộ hắn càng tăng, số người ghét hắn, nhắm vào hắn cũng theo đó mà ngày một nhiều.

Người nổi tiếng bọn họ mỗi lần ra đường đều như đi ăn trộm. Lén lén lút lút, một sợi lông mi cũng không dám để lộ ra, chỉ sợ người đi đường hoặc người hâm mộ quá khí nhận ra sẽ náo loạn một trận.

Bằng danh tiếng của Lý Đế Nỗ hiện tại, đúng thật là chỉ cần hắn xuất hiện ở bệnh viện, sáng hôm sau mọi nơi đều sẽ có tin và ảnh đăng chi chít. Chưa kể trên đường đi gặp fan tư sinh (*), hắn có khi còn chưa đến được bệnh viện đã mệt chết vì trốn tránh rồi.

(*) fan tư sinh = sasaeng fan = fan cuồng

"Thôi được, em vào phòng nằm đi, chị nấu cháo và mang thuốc vào sau" tôi thở dài, dù không đành lòng nhưng vẫn phải đồng ý với hắn, không đi viện nữa.

Lý Đế Nỗ cả người không sức sống, chỉ tính riêng động tác ngồi thẳng lưng dậy đã tốn hết hai phút đồng hồ, chậm rì rì như người máy hết pin. Tôi nhìn hắn mệt mỏi như thế, nghĩ ngợi một chút rồi lại đưa tay đến đỡ lấy hắn, dìu hắn đi về phía căn phòng để trống đã lâu.

Có điều đến trước cửa phòng tôi mới nhớ ra, tháng trước bận rộn việc thực tập, tôi không có thời gian dọn dẹp phòng cũ của hắn. Tuy nói trong suốt thời gian hắn vắng mặt tôi mỗi tuần đều lau dọn, nhưng trải qua một tháng không ngó ngàng tới chắc chắn sẽ đóng bụi.

Nhẩm trong lòng Lý Đế Nỗ đang ốm, không thể để hắn nghỉ ngơi ở nơi không sạch sẽ, tôi lập tức xoay người, dìu hắn vào phòng ngủ của mình.

Lý Đế Nỗ trước hành động của tôi có chút ngơ ngác. Hắn đứng trước cửa phòng tôi, chần chừ đôi chút "Em nằm ở phòng cũ là được"

Tôi lần này kiên quyết không nhượng bộ hắn nữa, cứng rắn kéo hắn vào trong "Phòng bên kia cả tháng nay chị không có thời gian dọn dẹp, bụi rất nhiều. Em đang ốm, đừng để hô hấp bị ảnh hưởng thêm"

Hắn thấy không thể lay chuyển được tôi, cuối cùng đành ngoan ngoãn nằm lên chiếc giường trải ga màu vàng chanh pastel.

Da tôi do ít phơi nắng nên rất trắng, bình thường nằm lên giường cũng sẽ không cảm thấy màu sắc ga giường quá tương phản. Chẳng qua Lý Đế Nỗ quanh năm đóng phim hành động, nước da màu mật ong do nắng mưa tôi luyện nên đặt chung một chỗ với màu sắc của ga giường trông có đôi chút đối lập. Tôi nhìn một hồi, không nhịn được cười cười.

"Chị cười cái gì?"

Tôi giúp Lý Đế Nỗ vén lại chăn, bĩu môi với hắn một cái rồi nói "Cười em xấu xí"

Dứt lời, tôi quay lưng ra khỏi phòng, tiến thẳng vào bếp chuẩn bị nấu cháo.

Lúc trước tôi không hẳn là nấu ăn giỏi, bình thường chuyện bếp núc đều do em trai đảm nhận. Sau này hắn không còn ở bên cạnh nữa, tôi ăn ngoài mãi cũng chán ngấy, cuối cùng tự mình tập nấu ăn dần dần. Đến bây giờ tuy nói vẫn chưa thể nấu ngon như Lý Đế Nỗ thế nhưng vẫn đủ để cho một người bệnh như hắn nuốt xuống được.

Cháo nấu bằng nồi áp suất điện nhừ rất nhanh, chỉ mất có ba mươi phút đã sẵn sàng để múc ra bát và dùng rồi. Tôi để cho cháo nguội bớt một chút, trong khi đó lại chạy ra phòng khách, lục tìm thuốc hạ sốt trong hộp y tế.

"Ơ, hết rồi sao?" tìm mãi không thấy, tôi tự lẩm nhẩm với chính mình.

Nhét lại hộp y tế vào dưới bàn trà, tôi vớ lấy điện thoại rồi lập tức rời nhà. Dưới lầu tiểu khu có một tiệm thuốc nhỏ, chạy đi chạy về nhắm chừng chưa mất đến mười phút, thế nên tôi cũng không nghĩ đến việc phải báo với Lý Đế Nỗ một tiếng.

Trời đang giữa hè nên ban đêm không hề lạnh lẽo, ngược lại còn mát mẻ thoải mái vô cùng. Tôi không có tâm trí tận hưởng gió đêm, chân còn mang dép bông đi trong nhà chạy vội vào hiệu thuốc, mua một lúc rất nhiều thể loại thuốc cảm mạo lẫn hạ sốt, trước khi về còn không quên mua thêm mấy miếng dán chườm lạnh, phòng hờ đêm nay có thể cần dùng đến.

Lúc tôi bước lại vào thang máy trở lên nhà dường như chỉ mới có năm phút hơn trôi qua. Tôi bấm nút lên tầng bốn, trong lúc chờ thang máy di chuyển thì cúi đầu kiểm tra lại những món mình vừa mua, suy tư xem liệu có còn thiếu thứ gì nữa không.

Thang máy 'ting' một tiếng báo hiệu đến nơi. Tôi vốn còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì cả người đã rơi vào một vòng tay nóng hầm hập.

Hơi thở không đều liên tục phả vào bên tai phải, tôi nửa vì nhột nửa vì bất ngờ mà vô thức rụt người lại, muốn né tránh cái ôm của người kia. Bất quá hắn so với tôi chênh lệch về sức lực quá nhiều, tôi có vùng vẫy cỡ nào cũng vô ích, chỉ đành đứng im để người nọ tiếp tục siết lấy mình.

Trên người hắn chỉ có áo thun và quần thể thao, tôi cũng chỉ mặc một bộ quần áo mùa hè đơn giản, hai lớp vải mỏng tanh áp sát vào nhau, không ngăn lại được nhiệt độ nóng bỏng từ da thịt hắn truyền sang tôi. Dùng tay rảnh rỗi không phải cầm đồ vỗ nhẹ vào lưng hắn, tôi gọi khẽ:

"Nỗ, đang sốt cao sao lại ra đây?"

Hắn vẫn bướng bỉnh vùi đầu vào cổ tôi, hai phiến môi động đậy nói chuyện, cọ vào phần da mỏng nhạy cảm ở nơi đó khiến tôi có chút đứng không yên "Nhắm mắt một chút tỉnh dậy thì không tìm được chị, sợ chị bỏ đi."

Trên trán tôi vẽ ra một loạt những đường hắc tuyến đen thui.

Móa nó chứ, em trai nhà mình bị nóng đầu đến phát ngốc rồi hả?

"Em sốt cao đến mê sảng rồi sao? Nhà cửa, quần áo, đồ đạc của chị vẫn còn ở bên trong, chị bỏ đi thế nào được?"

Thân người to lớn của Lý Đế Nỗ thoáng khựng lại. Hắn ậm ừ vài tiếng trong cổ họng rồi đột nhiên buông tôi ra, gương mặt đỏ bừng vì sốt cao vẫn giữ nguyên vẻ ủy khuất, nhưng lúc này khóe môi lại hơi nâng lên.

Hắn trầm giọng thì thầm "Hình như đúng là vậy"

"Hửm?" tôi khó hiểu.

"Hình như em sốt cao đến mê sảng rồi, cho nên tưởng tượng ra Lý T/b đêm nay đối với em rất tốt, cũng rất dịu dàng"

Lồng ngực tôi khẽ chệch một nhịp, tôi hỏi hắn "Lúc trước chị không tốt với em sao?"

Lý Đế Nỗ cười khổ, giúp tôi vén phần tóc mai bị gió thổi loạn ra sau mang tai. Trong đôi con ngươi đen thẳm của hắn chất chứa đầy sự cô độc và buồn rầu, chỉ có điều mỗi lúc nhìn thẳng vào mắt tôi lại vẫn luôn mang theo sự dịu dàng vô bờ bến.

"Rất tốt, Lý T/b lúc trước đối với em rất tốt. Chỉ là—" hắn khẽ dứt lời, hai mắt cong lên một nụ cười buồn "Chỉ là sau khi em nói với chị rằng em yêu chị, dường như chị đã bắt đầu ghét bỏ em, tránh né em..."

"..." tôi lặng người, lồng ngực quặn lên từng cơn như sóng cuộn.

"Có phải chị cũng giống như bố mẹ, cho rằng việc em yêu chị là sai lầm, là trái với luân thường đạo lý không?"

Tôi cảm thầy khóe mắt mình chỉ trong tích tắc đã đau rát và nóng bừng lên. Chưa khi nào lồng ngực tôi lại xáo động đến thế này, tựa như có ai đó đang ở bên trong nhảy múa loạn lên vậy.

Tay tôi vô thức áp lên góc mặt từ khi nào đã trở nên sắc bén hơn rất nhiều của Lý Đế Nỗ, khóe mi tôi không ngăn được giọt nước mắt nặng trĩu, để chúng tùy ý chảy dài bên má. Tôi cất lời:

"Lý Đế Nỗ, từ nay về sau mỗi ngày chị đều sẽ đối xử với em dịu dàng như thế này, tốt như thế này, em có đồng ý không?"

__________

lại update trễ vì mãi mê gặm đùi gà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro