6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết tôi lạc vào trong đôi con người sâu thẳm của Lý Đế Nỗ mất bao lâu thì mới kịp phản ứng mà bật người ngồi dậy, có điều chờ đến lúc tôi ổn định xong được cảm xúc của mình thì đã có một người đi đến chắn trước mặt tôi và em trai.

Người mới tới, không ai khác ngoài Trình Tuyết Xuyên.

Cô ấy hôm nay vận một bộ đầm voan trắng đầy thướt tha, triệt để tôn lên mọi đường nét nữ tính trên người. Bằng nhan sắc đó, cho dù Trình Tuyết Xuyên không thể tiếp tục con đường tuyển thủ thể dục dụng cụ chuyên nghiệp thì cũng có thể đổi sang làm minh tinh, nhất định sẽ nổi tiếng.

"Chào, không biết tớ có làm phiền hai người không?"

Tôi với cô ấy chưa từng tương tác qua, hiện tại đột nhiên được bắt chuyện như thế liền sinh ra đôi chút ngờ nghệch. Lý Đế Nỗ nhanh nhạy hơn tôi, nó ngồi thẳng người dậy, gương mặt không mang theo chút ngái ngủ nào mà đáp lại lời Trình Tuyết Xuyên.

"Có chuyện gì sao?"

Trình Tuyết Xuyên e lệ vén lọn tóc mai "À thì, lâu rồi không gặp, tớ muốn đến chào hỏi cậu chút thôi. Cậu dạo này vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, cảm ơn cậu đã quan tâm"

"Không có gì." Trình mỹ nữ tiếp tục dịu dàng mỉm cười, đến cả độ cong của khóe môi cũng hoàn mỹ đến độ lay động lòng người "Nếu không phải vì gặp chấn thương, có lẽ tớ đã được học cùng khoa với cậu rồi, thật đáng tiếc"

"Học Sư phạm cũng rất tốt, sau này tương lai ổn định" Lý Đế Nỗ dứt lời đột nhiên quay sang, đưa tay đến xoa đầu tôi rồi lại bảo "Nhờ cậu để mắt đến Lý T/b giúp tôi, đừng để ai thấy chị ấy ngốc mà bắt nạt"

Bằng đôi mắt thị lực cực tốt của mình, tôi lập tức nhận thấy vẻ cứng nhắc trên gương mặt của Trình Tuyết Xuyên khi Lý Đế Nỗ lôi tôi vào câu chuyện giữa hai người bọn họ. Cái tên em trai ngốc ngày, khiến mỹ nữ phật ý mất rồi!

"Hai người có vẻ rất thân thiết nhỉ?" Trình Tuyết Xuyên hỏi, tuy miệng đang cười nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý tứ vui vẻ nào, tôi theo đó đành vội vàng giải thích, tránh tạo ra hiểu lầm không đáng có.

"Lần trước vẫn chưa kịp nói, thật ra tôi là chị gái của Lý Đế Nỗ, rất vui được làm quen"

Mới một giây trước Trình Tuyết Xuyên còn nhìn tôi như nhìn tình địch, vừa nghe xong câu nói kia của tôi sát khí lập tức dịu xuống, chuyển sang thân thiện cùng tôi chào hỏi. Mỹ nữ hòa đồng thì thu hút người khác đấy, nhưng mỹ nữ giỏi lật mặt thế kia thì lại quá là đáng sợ đi. Hảo cảm của tôi về Trình Tuyết Xuyên trong vô thức giảm đi một chút, cảm thấy cô gái này dường như tâm tư rất nặng, không chỉ đơn giản và thuần khiết như vẻ dịu dàng bên ngoài.

"Sắp tới là sinh nhật của tớ, cậu có thời gian rảnh không, tớ rất mong cậu có thể đến tham dự tiệc sinh nhật của mình"

Lý Đế Nỗ nhìn sang tôi một chút, cuối cùng lại cong cong mắt cười "Xin lỗi, có lẽ tớ không đi được rồi, bận nấu ăn cho chị gái"

Tôi đang ngớ ngẩn nhìn bọn họ thì giật bắn mình. Lý Đế Nỗ khi không lại kéo tôi vào chuyện của bọn họ nữa làm gì vậy chứ?

"Không sao, dù gì tớ cũng muốn mời T/b cùng đến tham dự mà" Trình mỹ nhân vẫn không chịu từ bỏ, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi.

Tôi bị dồn vào thế giữa, trong lòng thầm chửi thề. Móa nó chứ, hai người tán tỉnh nhau thì có thể để tôi yên được không?

***

Đến cuối cùng, tôi vẫn là  Lý Đế Nỗ kéo theo cùng đến dự tiệc sinh nhật của Trình Tuyết Xuyên. Tôi đương nhiên không hề tình nguyện một tẹo nào, bởi dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết được sinh nhật của một người quan hệ rộng như Trình Tuyết Xuyên thì đông đúc đến mức độ nào. Và nhân danh một trạch nữ yêu chiếc giường thân thương như yêu mạng sống, tới mỗi một cọng tóc bé nhỏ trên đầu tôi cũng đều đang vô cùng phản kháng lại việc tham dự buổi tiệc kia.

Thế nhưng Lý Đế Nỗ là ai kia chứ? Đồng ý rằng nó là em tôi, nhưng cơ thể nó so với tôi cao lớn hơn gấp mấy lần, nếu nói nó chỉ dùng một tay đã có thể bốc tôi đặt vào yên sau nhẹ như lông hồng thì cũng không hề ngoa một chút nào đâu. Bằng chứng là hiện giờ tôi đang ngồi sau lưng Lý Đế Nỗ, vừa để hắn đèo đến nhà Trình Tuyết Xuyên, vừa hậm hực tìm lúc em trai không chú ý mà đánh mấy cái như mèo cào vào lưng hắn.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đạp của Lý Đế Nỗ đã đưa chúng tôi đến trước cổng lớn tiểu khu nhà Trình Tuyết Xuyên. Từ ngoài nhìn vào, không khó để nhận ra tiểu khu này vốn không dành cho người trung lưu hay thu nhập thấp. Kiến trúc thiết kế đồng nhất, hai bên đường là những dãy cây xanh lẫn bồn hoa được chăm sóc tỉ mỉ, đến cả trên mặt đường cũng không có lấy dù chỉ là một mảnh rác cỏn con bị vứt bừa bãi. Nơi này nếu không phải người có thu nhập từ mức khá trở lên nhất định sẽ không thể ở, vì chưa tính đến giá nhà trên trời mà chỉ riêng phí quản lý hàng tháng nhất định cũng sẽ cao theo cấp tỷ lệ thuận.

"Cuối cùng cũng chờ được hai người, tớ còn đang lo các cậu sẽ không đến chứ." Trình Tuyết Xuyên đứng ở gần chốt bảo vệ, vừa nhìn thấy tôi và em trai liền chạy đến dùng thẻ công dân giúp chúng tôi mở cổng tiểu khu tiến vào trong.

Trình mỹ nhân không hổ danh là tân hoa khôi của toàn bộ khóa sinh viên mới năm nay ở Đại học Bắc Kinh, tôi dù cho là một nữ sinh nhưng nhìn thấy vẻ đẹp lộng lẫy của cậu ấy hôm nay cũng không khỏi rung động ở trong lòng. Chiếc váy trắng tinh khôi chạm đến ngang bắp chân, tay áo dài và phồng được cách điệu hóa với phần chiết chun bèo ở cổ tay, mái tóc nâu sẫm dài được uốn nhẹ và cột lên gọn gàng bằng một dải lụa đồng màu với váy. Phong cách này tuy nhẹ nhàng, mang theo đôi ba phần hoài cổ, thế nhưng lại triệt để khoe ra được những đường nét yêu kiều, nữ tính của Trình Tuyết Xuyên. 

Không như mấy cô gái vừa trưởng thành liền muốn chứng minh bản thân thu hút, gợi cảm, Trình mỹ nhân biết rõ mình đẹp ở điểm nào, cũng biết rõ bản thân phù hợp với phong cách nào nhất.

Nữ sinh không xinh đẹp nhất khi khoác lên người chiếc váy đắt tiền nhất, họ chỉ thật sự hoàn mỹ khi mọi thứ được vận lên mình đều phù hợp với vẻ đẹp vốn có của họ mà thôi.

May mắn là tôi trước đó đã từng nghe mấy nữ sinh khác bàn tán về gia thế của Trình Tuyết Xuyên, thế nên hôm nay ăn mặc cũng có chú ý đôi chút, không sợ sẽ khiến bản thân và chủ nhân bữa tiệc xấu mặt. Lý Đế Nỗ ban đầu vốn định trung thành với phong cách năng động như mọi ngày, nhưng trước khi ra cửa bị tôi kiên quyết kéo lại, chỉnh trang từ đầu đến chân một lượt rồi mới cho xuất phát.

"Là Lý Đế Nỗ bên khoa Thể thao kìa, Trình Tuyết Xuyên có thể mời được cậu ấy luôn sao?" đôi tai thính như cún của tôi vừa vào cửa đã bắt đầu nghe thấy những tiếng bàn tán của mấy nữ sinh xung quanh.

"Lý Đế Nỗ tính tình hòa đồng lắm mà, sao thấy cậu ấy đến đây cậu lại bất ngờ vậy?" một nữ sinh khác hỏi

Nữ sinh ban nãy khoa trương đến mức buông luôn cả cốc nước trên tay xuống bàn, nghiêm túc giải thích "Lý Đế Nỗ đúng là tính tình rất hòa nhã, nhưng hắn đối với các mối quan hệ xã giao cũng luôn giữ thái độ nhàn nhạt mà thôi."

"Sao cậu biết rõ vậy?" một nữ sinh khác tiếp lời, tôi cũng đồng thời có cùng câu hỏi với nữ sinh này

"Còn có thể không biết sao? Tôi hồi cấp ba học cùng trường với bọn họ, Lý Đế Nỗ ngày trước ở trường tôi nổi tiếng vô cùng. Tuy nói hắn không phải học bá, thành tích cũng thường thường, nhưng với cái gương mặt trời cho kia cùng khả năng chơi thể sao siêu đỉnh thì lại chẳng khiến cho mấy nữ sinh phát cuồng hết cả lên sao?"

Tôi nghe đến đây liền lười biếng không thèm nghe lén nữa, bàn tay vô thức níu lấy ống tay áo sơmi bị Lý Đế Nỗ xắn lên đến khuỷu tay, cố gắng bám theo em trai sát nhất có thể. Người ta hay bảo một nhóm nữ sinh tụ lại với nhau liền trở thành một biển thị phi, và tôi thì hoàn toàn không muốn chìm vào đám đông này một chút nào cả.

Trình Tuyết Xuyên đưa chúng tôi đến sân sau nhà cô ấy, ở đó vừa có một mảnh sân rộng thênh thang, vừa có cả một chiếc hồ bơi be bé đang được bao quanh bởi những chiếc bàn đựng thức ăn bàn nối liền nhau. Tổ chức cả một bữa tiệc đứng ở sân sau nhà, tôi nhìn cánh tượng trước mắt trong lòng không khỏi cảm thán đúng là phong cách của người giàu.

Nhân vật chính của bữa tiệc nhanh chóng tiến lên sân khấu nhỏ được dựng ở một bên sân sau, gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười mị nhân mà nói vài lời cảm ơn quen thuộc, tiếp đến, tiệc đứng lập tức được bắt đầu. Bữa tiệc thực chất cũng chẳng có nhiều điều đặc sắc, nhưng đó chỉ là trước khi tôi phát hiện ra rằng Trình Tuyết Xuyên cứ luôn đi kè kè một bên em trai của tôi mà thôi.

Áo sơmi trắng và quần tây mà tôi chọn cho Lý Đế Nỗ tuy nói trông rất đơn giản, nhưng đặt cùng một chỗ với bộ váy trắng phong cách vintage đầy nữ tính của Trình Tuyết Xuyên lại trông phù hợp đến lạ. Chỉ cần trong ánh mắt của bạn cố tình mang theo đôi chút ý gán ghép liền dễ dàng nhìn ra bọn họ giống như đang mặc quần áo đôi. Và sự thật chứng mình là gần như toàn bộ những người tham dự bữa tiệc này đều thích làm ông tơ bà nguyệt, vì cứ mười người đến chúc mừng sinh nhật Trình mỹ nhân thì sẽ có ít nhất chín người khen cô ấy cùng em trai tôi xứng đôi, kèm theo còn có cả ánh nhìn đầy ẩn ý liếc về trang phục của hai người bọn họ.

Trình Tuyết Xuyên đối diện với mấy lời châm chọc đó chẳng những không đính chính mà lại chỉ trưng ra nụ cười ngượng ngùng, phản ứng này càng thêm thắt đôi ba phần mập mờ vào mối quan hệ giữa hai người. Tôi đứng bên cạnh bọn họ mà như kẻ dư thừa, trong lòng không thấy bực tức gì cả, chỉ lặng lẽ nhận định Trình mỹ nhân nhất định là có ý với em trai nhà mình rồi!

Lý Đế Nỗ cũng không buồn thanh minh, hắn vốn là kiểu người không để tâm đến suy nghĩ của người khác về mình. Em trai tôi từ đầu đến cuối vẫn duy trì vẻ hòa nhã như mọi ngày, nụ cười chưa khi nào rời khỏi môi hắn. Có điều sau mười mấy năm làm chị gái của Lý Đế Nỗ, tôi liếc mắt một cái liền nhận ra hắn không phải thật sự muốn cười. 

Căn bản tôi cùng em trai có đôi mắt cười giống nhau, chúng tôi chỉ cần cười nhẹ một cái hai mắt liền sẽ cong cong thành hai áng trăng khuyết. Nhưng hiện tại hai mắt Lý Đế Nỗ lại lạnh tanh, một chút ý cười cũng không có, hoàn toàn không thấy chút xíu tia vui vẻ nào từ nụ cười của hắn cả.

Hắn cùng mấy bạn học khác nói chuyện phiếm thêm vài câu liền lấy cớ muốn tìm chút thức ăn mà kéo tôi đi, tránh xa khỏi đám đông đang tìm cách kết giao. Tôi bị em trai nắm tay kéo đi thì ngoan ngoãn theo sau, đồng thời cũng lén lút thở phào một hơi vì cuối cùng cũng có thể thoát khỏi mấy bạn học thích tám chuyện kia. 

Hai chị em tôi đứng một bên, Lý em trai giúp tôi chọn mấy món tôi thích, Lý chị gái tôi đây lại ngoan ngoãn ăn uống, ngó qua nom thật là một khung cảnh gia đình hòa thuận. Bất quá sự hòa thuận giữa tôi và em trai kéo dài chưa được bao lâu, 'em dâu tương lai' lại lần nữa tìm đến.

"Thức ăn có phù hợp với khẩu vị của hai người không?" 

Tôi cắn một miếng bánh ngọt, trong lòng thầm cảm thán 'Em dâu à, không phải nữ sinh dù cho có đang chủ động theo đuổi thì cũng nên rụt rè đôi chút sao?'

"Rất tốt, Lý T/b ăn rất ngon miệng" Lý Đế Nỗ tiếp tục lấy cho tôi một mẩu bánh ngọt nữa, sau đó dùng giọng điệu khác hẳn lúc đáp lời Trình Tuyết Xuyên mà nói với tôi "Hôm nay đã cho chị ăn nhiều bánh ngọt như vậy rồi, hôm sau về nhà phải ăn uống nghiêm chỉnh cho em"

Tôi bĩu môi, vô thức ngó qua liền trông thấy vẻ mặt hơi cứng nhắc của Trình Tuyết Xuyên. Cô ấy không mất tới một giây đã điều chỉnh được biểu tình, tiếp tục dùng vẻ mặt ôn hòa, nói:

"Vậy còn Đế Nỗ thì sao? Cậu dùng bữa ngon miệng chứ?"

"Tôi không kén ăn nên không để tâm lắm, chủ yếu là xem Lý T/b có ăn ngon miệng hay không thôi"

Được hỏi hai câu, trả lời lại hai câu, thế nhưng tất cả đều đem tên tôi chèn vào. Dù là một nữ sinh chưa từng có kinh nghiệm tình cảm nam nữ như tôi liền thấy rõ Lý Đế Nỗ đang cố tình dùng tôi làm bình phong để cự tuyệt sự tiếp cận của Trình Tuyết Xuyên rồi. 

Tôi không tức giận chuyện em trai lợi dụng mình để triệt vận đào hoa của hắn, ngược lại trong lòng chỉ thay Trình mỹ nhân rơi lệ cho mệnh khổ của cô ấy mà thôi. Em dâu à, xem như chúng ta có duyên không nợ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro